Oneshort: Late (JackMark)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất:

- Jackson à, lấy hộ anh chai nước đi.

-.....................................................................

Ngày thứ 2:

- Jackson à, lấy hộ anh cái áo đi.

-.................................................................

Ngày thứ 3:

- Jackson à, anh lạnh quá.

- ..................................................................

.

.

.

.

.

.

Ngày thứ 10:

- Jackson à, chúng ta cùng đi dạo nhé!

-........................................................................

JinYoung đứng bên cạnh Mark dốn đã chịu hết nổi liền quát lớn:

- Thôi đi Mark Hyung, anh định cứ như thế đến bao giờ hả? Jackson cậu ấy chết rồi, cậu ấy đã không còn nữa, anh tĩnh lại đi!!!

Jinyoung vừa tức giận vừa đau lòng nhìn người anh trai yêu quý của mình, ngày ngày như kẻ mất hồn luôn sống trong quá khứ mãi không chịu chấp nhận sự thật.

Mark ngây người ra một lúc liền bật khóc thành tiếng. Phải, là anh ngộ nhận, là anh không chịu chấp nhận sự thật đau lòng này, sự thật là anh đã mất cậu mãi mãi. Anh yêu cậu rất nhiều, nhiều hơn cả bản thân mình, cậu luôn là cái áo bông sưởi ấm mỗi khi anh lạnh, luôn là người than phiền khi anh bỏ bữa không chịu ăn và là người luôn yêu anh mặc kệ gia đình có ngăn cấm thì cậu cũng sẽ không bỏ anh. Nhưng tại sao? tại sao ngày ấy anh lại không tin cậu? tại sao ngày ấy anh lại tàn nhẫn bỏ mặc cả lời biện hộ của cậu? Tại sao chứ..............

1 năm trước

- Mark anh nghe em giải thích đi, chuyện không nhưng anh nghĩ đâu. Jackson vội vàng nắm lấy tay Mark.

- Không! tôi không muốn nghe cậu nói nữa, cậu đi đi. anh giật phất tay cậu ra.

- Em và cô ta chả có gì cả, sao anh không tin em chứ. cậu nói có chút tức giận và thất vọng.

- Tin? cậu kêu tôi tin cậu như thế nào khi tôi chính mắt nhìn thấy cậu và cô ta hôn nhau chứ! đến lúc này thì anh đã rưng rưng nước mắt.

- Em không có, em và cô ấy chỉ là....................

- Thôi đủ rồi cậu đừng nói nữa. Không để cậu nói hết câu, anh đã đột ngột chạy đi, cậu cũng vì thế mà đuổi theo.

RẦM.........................................

-JACKSON!!!!!!

Anh chạy lại bên cậu, cả người cậu đều là máu, máu chảy rất nhiều, nhiều đến nỗi ướt cả 1 mảng đường lạnh lẽo, anh chỉ biết ngồi ôm cậu mà gào thét đến vô vọng, anh đã gọi tên cậu, cậu có đang nghe hay không khi đôi mắt ấy vẫn cứ nhấm nghiền. Mưa bất đầu rơi, ông trời là đang thương sốt cho cậu khi có một người yêu vô tâm và tàn nhẫn như anh sao? Phải rồi, anh là đồ độc ác, nếu như lúc nảy anh không bỏ đi thì cậu đã không đuổi theo, nếu anh không đuổi theo thì cậu đã không ra đi mãi mãi. Là anh quá xem trọng cái tôi của bản thân mà đánh mất người mình yêu vĩnh viễn, là anh, tất cả là tại anh.

- Jackson làm ơn tỉnh lại đi, anh sai rồi...........

Sầu rơi ngoài song

Từng cơn hắt hiu thấm sâu vào nỗi nhớ

Hàng cây sầu đông

Ngả nghiêng rét run dưới hiên mưa buồn

Mình anh ngồi đây

Lặng im nghe nỗi đau trong lòng buốt giá

Ngày tháng yên vui giờ thật xa xôi

Tình yêu ngày xưa

Tự em đã cho anh khi vừa mới lớn

Mà anh thờ ơ

Nhiều khi nhẫn tâm khiến em đau buồn

Rồi em lìa xa

Nhận ra nông nỗi anh quay về tiếc nuối

Nhưng đã quá muộn màng

Giời chi biết gào thét tên em trong vô vọng

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro