Lavender's Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lavender's Love: Mùa oải hương năm ấy.

Au: Duu YoonYul.

Thể loại: Tình cảm, kinh dị, HE. (Oneshot)

Couple: YoonYul.

YoonYul là mãi mãi.

_ _ _ _ _ _

Luberon, Provence_ miền Nam nước Pháp.

Bước đi thật chậm giữa những luống hoa oải hương tím ngắt. Để từng ngón tay lướt nhẹ trên những cánh hoa mềm mại, để những nụ hoa bé xíu tỏa hương thơm ngát rơi rụng vào lòng bàn tay, tâm hồn con người bình yên đến lạ thường. Dưới bầu trời tràn đầy nắng gió của nước Pháp mộng mơ, mái tóc người con gái khẽ bay. Khẽ ngân nga một bản tình ca, người con gái ấy sáng bừng trong sắc tím hoa cà của cánh đồng lavender rộng lớn. Những cành hoa rơi xuống, vị ngọt vẫn nồng đậm trong kí ức đã trở thành xưa cũ.

Chị à, nơi đây em vẫn chờ!

_ _ _ _ _ _

5 năm trước_ Pháp.

Từ lâu Pháp đã được biết đến là một nước công nghiệp hiện đại và phát triển tiên tiến bậc nhất châu Âu, đặc biệt là ngành công nghiệp thời trang. Những ai đã từng đặt chân đến đây còn bị choáng ngợp trước sự sang trọng của đất nước có nền kinh tế phát triển thứ sáu trên thế giới. Bên cạnh đó, nước Pháp còn được xem là một trung tâm văn hóa-nghệ thuật của cả châu Âu với những lâu đài, thành phố cổ và kiến trúc, kho tàng văn hóa đồ sộ được để lại từ thời La Mã cổ đại hay thời kì Phục Hưng thịnh vượng. Hai sắc thái hoàn toàn trái ngược: một cổ kính, mang đậm dấu ấn lịch sử của nhân loại; một hiện đại, tráng lệ với những thú vui xa xỉ của giới thượng lưu tưởng chừng không thể hòa hợp nhưng lại tạo nên một nước Pháp quyến rũ không ai có thể chối từ, mong muốn được một lần đặt chân đến nơi đây.

Đối với một cô bé 15 tuổi cũng không ngoại lệ. Im Yoona đã được nghe rất nhiều về nước Pháp lãng mạn, về tháp Eiffel đồ sộ, nhà thờ Đức Bà uy nghi... và quyết định chọn Pháp là điểm đặt chân đến sau khi học hết cấp ba.

Một con người xuất hiện, phá vỡ tất cả kế hoạch.

_ _ _

Nhà thờ Đức Bà Paris.

Nhà thờ Đức Bà là một công trình tiêu biểu cho lối kiến trúc Gothic của Pháp, được xây dựng và chỉnh sửa suốt 137 năm; nằm giữa dòng sông Seine thơ mộng, trên đảo Ile de Cité.

Phía mặt tiền nhà thờ có một cấu trúc thăng bằng và uy nghi. Ba cửa lớn không bằng nhau, cửa giữa cao nhất và rộng hơn hai cửa kia. Những cửa sắt lớn có những tượng nổi lên một nền vàng tượng trưng cho quyển kinh thánh bằng đá. Sáu cánh cửa lớn được trang trí bằng cốt sắt uốn nắn tuyệt đẹp và những hình tượng các thánh điêu khắc trên cạnh những vòm cong; trên khung cửa lớn có một hàng 28 bức tượng hiện thân của các vị vua Juda và Do Thái. Bước vào bên trong, ai cũng sẽ bị choáng ngợp bởi những khung cửa sổ kính đủ màu sắc, phản chiếu những dải nắng lung linh làm sáng bừng thánh đường rộng lớn giữa hai hàng cột với vòm trần trên cao. Phía trên cửa giữa nhà thờ, có một cửa sổ tròn bằng kính được ghép đủ màu sắc như một hào quang cho tượng Đức mẹ và chúa hài đồng, hai bên có hai thiên thần canh gác. Hai bên cửa sổ tròn là hai tháp: một tháp nhìn về hướng Bắc và một tháp nhìn về hướng Nam để một cái chuông lớn Emmanuel. Paris đã hiến cho đời một kiệt tác cho đến tận ngày nay vẫn tỏa sáng khiến ai ngắm nhìn cũng phải trầm trồ thán phục.

Tuy hôm nay không phải ngày lễ nhưng Yoona vẫn muốn đến nhà thờ để cầu nguyện, gửi lời cảm ơn đến chúa bởi đã phù hộ cho cô có một chuyến đi an toàn. Đẩy cánh cửa nhà thờ, Im Yoona vội vàng nhắm mắt vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói lòa bên trong.

Không khí bên trong hoàn toàn yên ắng, thi thoảng một vài chú chim bồ câu đậu bên khung cửa sổ cất lên vài tiếng gù rồi lại tung cánh bay đi mất. Ngoài cô ra, ở đây còn một người nữa. Dường như tất cả những thứ ánh sáng lung linh kia đều hội tụ trên người con gái ấy_ người con gái có bờ vai thật vững chãi. Những hạt bụi li ti khẽ xao động làm mọi thứ càng thêm huyền ảo, không thể chạm tới được.

Cô gái ấy ngồi ở dãy ghế đầu tiên_ nơi gần với chúa nhất, dáng vẻ thật cô đơn. Yoona ngồi xuống dãy ghế cuối cùng, chỉ dám ngắm nhìn người đó từ xa. Hướng về phía chúa, Im Yoona bắt đầu cầu nguyện, mọi cảm xúc rối ren trong lòng đều được nén lại, tâm trí hoàn toàn tĩnh lặng.

Sau khi kết thúc lời cầu nguyện của mình, Yoona mở mắt, hình ảnh ấy vẫn bất động. Cô gái vẫn tiếp tục cầu nguyện.

Bên ngoài dòng sông Seine vẫn êm đềm trôi, từng đoàn du khách vẫn rộn ràng đến rồi lại đi, bên trong một người lặng ngắm nhìn một người.

Cuối cùng cô gái kia cũng cầu nguyện xong, cô quay lại. Khi bốn mắt nhìn nhau cũng là lúc thời gian ngừng trôi. Lông mày thanh tú, chiếc mũi cao, đôi môi trái tim đỏ hồng, làn da nâu khỏe khoắn, tất cả đều hiện lên chân thực trước mắt Yoona. Con người cô mong từng giây để gặp, giờ lại đứng trước mặt khiến Im Yoona nhất thời không thể tin đây là sự thật. Một Kwon Yuri bằng xương bằng thịt đang ở đây, không phải là mơ, Yoona tự véo tay mình một cái để xác minh lại.

Cô gái kia cũng không quan tâm lắm đến những hành động ngu ngốc của Yoona, đôi mắt vô hồn hướng về phía trước.

- Chị Yuri._ Yoona rụt rè lên tiếng.

Cô gái quay lại, cánh cửa nhà thờ bật mở, ánh sáng bên ngoài tràn vào. Người con gái cô đơn lại sáng bừng.

- Chị có phải Kwon Yuri không?

Người tên Yuri quan sát Yoona từ đầu đến chân bằng ánh mắt cảnh giác. Một lúc lâu sau mới cất lên tiếng "Ừm" rồi lại quay lưng, bước đi.

Kwon Yuri là nhà văn đang nổi trong giới fiction. 18 tuổi_ ngưỡng khá sớm cho một tác giả chuyên nghiệp, nhưng từ khi bắt đầu đến giờ con đường sáng tác của Yuri trải đầy hoa hồng. Việc ra fic đều đặn cùng với văn phong trôi chảy đã giúp cho sự nghiệp của Kwon Yuri lên như diều gặp gió. Cái tên Kwon Yuri cũng không còn xa lạ với bạn đọc trên toàn thế giới. Kwon Yuri sử dụng thông thạo nhiều ngôn ngữ bởi vậy bên cạnh viết bằng tiếng Hàn, cô còn viết bằng nhiều thứ tiếng khác, chủ yếu là tiếng Anh. Theo đuổi thể loại kinh dị, Yuri đã thành công trong việc thuyết phục người đọc bởi những cảnh giết người, máu me, ma quỷ hết sức ấn tượng, tái hiện lại một cách hoàn hảo bức tranh đẫm máu ám ảnh.

_ _ _

Tình trạng một người đi trước một người theo sau đã kéo dài được ba mươi phút. Không ai nói với ai câu nào, giữ nguyên khoảng cách hai mét không lệch một li. Họ đã đến chân tháp Eiffel_ biểu tượng của nước Pháp_ thành tựu vĩ đại của khoa học trải qua hàng trăm năm. So với ngọn tháp cao 325 mét này, con người thật nhỏ bé, tuy nhỏ bé nhưng giữa bảy tỷ người họ vẫn tìm thấy nhau.

- Em theo tôi làm gì?_ Yuri bỗng dưng quay lại khiến Yoona giật mình, như một chú rùa rụt cổ, chỉ dám hé mắt nhìn.

- Em hâm mộ chị.

- Thì sao?

- Vì chị nên em đã đến đây._ Chỉ vì một dòng trạng thái của Yuri trên Instagarm mà Yoona đến đây sớm hơn dự định, chỉ vì muốn gặp một người không biết mình là ai.

- Cô bé em bao nhiêu tuổi rồi?_ Yuri nghi hoặc nhìn Yoona.

- Em 15.

- Em chết não rồi à?! Về nhà chơi với mẹ đi!_ Yuri kinh ngạc, vì cớ gì mà một cô bé 15 tuổi xa lạ lại theo cô đến đây.

- Không, em đến đây du học.

Yoona giơ tờ giấy trước mặt Yuri. Phải chiến đấu với biết bao nhiêu người cô mới có thể học ở ngôi trường danh giá ở đây, và Kwon Yuri cũng là ước mơ mà cô theo đuổi.

- Tôi không đáng để em đi theo.

Yuri hòa vào dòng người tấp nập qua lại.

- Em là Im Yoona._ Yoona gọi với theo.

- Tùy em.

Mặc dù không quan tâm nhưng cái tên Im Yoona cứ thế đi vào đầu Yuri để rồi không bao giờ có thể quên được.

_ _ _ _

Năm em 17, chị 20.

Trong hai năm trời có rất nhiều điều thay đổi, thành phố Paris ngày càng hiện đại và tráng lệ, tên tuổi Kwon Yuri càng lên những đỉnh cao mới, cô bé Im Yoona ngày nào đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp mĩ miều, trưởng thành hơn. Nhưng có một điều không thay đổi Im Yoona ngày nào cũng đến nhà thờ Đức Bà_ nơi lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau. Dù ngày mưa hay nắng, dù đông hay hè, Yoona luôn đến nhà thờ cầu nguyện. Ngồi ở hàng ghế đầu tiên, nhìn rõ chúa, nguyện cầu được gặp lại chị dù chỉ một lần.

Đúng vậy, hai năm cô luôn ở đây nhưng không một lần gặp lại chị. Một thứ tình cảm mới lạ cứ lớn dần lên trong lòng cô gái nhỏ. Chị nói năng có phần vô duyên, chị có vô tâm nhưng chính điều đó lại thu hút, thôi thúc cô tìm hiểu về chị nhiều hơn. Càng tìm hiểu càng thích thú, dần dần trong tâm trí của thiếu nữ 17 tuổi ngập tràn hình ảnh của một người con gái khác.

Nước Pháp không chỉ nổi tiếng với tháp Eiffel hay nhà thờ Đức Bà mà còn nổi tiếng với những cánh đồng oải hương thơm ngát giữa ánh nắng rực rỡ ngày hè của Provence.

Một chuyến đi đến vùng Luberon (Provence) là một lần tận hưởng bữa tiệc hấp dẫn cho các giác quan: ngắm vẻ đẹp của sắc hoa, ngửi mùi thơm nồng nàn và thưởng thức hương vị độc đáo của món ăn được chế biến từ hoa oải hương. Vì vậy, Yoona quyết định đến Luberon.

Để từ Paris đến Luberon phải đi tàu trong một đêm. Yoona vô cùng hào hứng với chuyến đi lần này, cô được nghe rất nhiều về hoa oải hương và mong muốn được một lần hòa mình vào cánh đồng oải hương tím biếc.

Táu là một phương tiện công cộng nên không thể tránh khỏi ồn ào và chen lấn. Người châu Âu thường cao lớn hơn người châu Á, vì vậy việc tìm đến chỗ ngồi của Yoona khá là chật vật.

Yoona tìm đến chỗ ngồi của mình, cạnh cửa sổ là nơi lí tưởng để ngắm nhìn phong cảnh. Xa dần thành phố Paris ồn ào, xô bồ là cả một vùng trời mới. Để lại mọi thứ ở Paris, chiếc tàu đưa con người đến vùng đất hoang dã, nơi không còn bộn bề lo toan.

Một người con gái ngồi xuống cạnh Yoona. Một người châu Á, mùi lavender dịu nhẹ ngập tràn trong xúc cảm của cô. Yoona sững người, đúng là chị. Sau hai năm chị ngày càng trở nên xinh đẹp_ một người phụ nữ trưởng thành. Lòng Yoona rối ren, đã tưởng tượng ra nhiều cuộc gặp gỡ vô tình, đã chuẩn bị nhiều lời để nói với chị, nhưng giờ đây gặp lại chị trong hoàn cảnh này cô lại không thể thốt lên lời. Cô quá xúc động, người cô tìm kiếm lại xuất hiện.

- Chị Yuri.

Kwon Yuri giật mình ngẩng lên, thật không ngờ lại gặp cô bé đó ở đây. Cô gật đầu đáp lại, không khí sau đó trở nên gượng gạo, ngại ngùng. Họ hỏi nhau vài câu xã giao, chủ yếu người hỏi là Yoona và Yuri chỉ việc trả lời.

_ _ _

Đêm đến, tất cả chìm trong tĩnh lặng. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp, tiếng mưa đập vào thành tàu khiến Yoona thức giấc. Quay sang bên cạnh, Yuri đã đi đâu mất.

Yoona đi đến cuối con tàu, vì cả ngày phải ngồi gò bó trong khoang tàu khép kín nên cô muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bên ngoài chỉ bật một chiếc đèn lờ mờ, không đủ sáng để thấy rõ đường đi.

Im Yoona cảm thấy như giẫm phải thứ gì đó. Một thứ mùi kì lạ xông thẳng vào khứu giác của cô, thứ mùi ấy càng ngửi càng tanh, rất buồn nôn. Cố căng mắt ra để nhìn rõ thứ dưới chân mình, là máu. Máu chảy lênh láng khắp sàn, dưới chân cô là một khối rắn màu trắng đục giống như xương động vật đã bị róc hết da thịt. Quá kinh hoàng, Yoona hét lên nhưng đã bị một bóng đen chặn lại.

Môi áp vào môi. Đôi môi lạnh lẽo mang theo mùi lavender dịu nhẹ. Yuri? Nụ hôn đầu trong tưởng tượng của một cô gái 17 tuổi là một nụ hôn nhẹ nhàng, một cái chạm môi thật ngọt ngào mang theo hương vị tình yêu. Nhưng thực tế thì ngược lại. Nụ hôn thô bạo của một con quỷ dục vọng, một nụ hôn chứa ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Đôi môi thiếu nữ như cánh hoa hồng mịn màng bị dày vò không thương tiếc. Mùi lavender hòa lẫn với mùi máu tanh nồng và nước mưa mặn chát. Cơn mưa ngày càng dữ dội, sự phản kháng ngày càng yếu dần. Yoona ngất đi.

_ _ _

Sáng hôm sau Yoona thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Cô quay sang, Kwon Yuri vẫn ở đây, ánh mắt không có gì thay đổi.

- Đêm qua đã có chuyện gì xảy ra?

Yuri không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Yoona. Yoona đẩy Yuri, tự minh đi đến cuối khoang tàu, tất cả đều sạch sẽ và không có dấu hiệu chết chóc nào: một vệt máu, một mảnh da, một mẩu xương, thậm chí là một sợi tóc; tất cả đều không có. Lẽ nào đây chỉ là mơ? Không, Yoona tựa người vào thân tàu, bàn tay vô thức chạm vào môi. Đau_ là cảm giác đầu tiên, tưởng chừng như chỉ cần chạm nhẹ vào thôi sẽ lại bật máu. Cảm giác đó đến giờ vẫn còn chân thực_ khi hai đôi môi chạm vào nhau. Yoona ôm đầu, cô không nghĩ đến nữa, cảm giác như trải qua một trận cuồng phong.

_ _ _

Vùng đất hoang sơ Luberon dần hiện ra trước mắt. Địa điểm đầu tiên mà họ đặt chân đến là ngôi làng đất son Roussillon_ ngôi làng ấn tượng nhất nước Pháp. Miền Nam nước Pháp từ lâu đã nổi tiếng với những ngôi làng cổ kính, những bãi biển tuyệt đẹp, những công trình kiến trúc trường tồn cùng thời gian, cùng phong cảnh hữu tình. Đến nơi này, người ta dường như quên hết tất cả những lo toan của cuộc sống thường ngày.

Nằm ngay tại trung tâm của một trong những mỏ đất son lớn của thế giới, ngôi làng Roussilion nổi tiếng với những ngôi nhà xinh xắn mang sắc nâu đỏ tự nhiên. Nếu đã đến với Roussillon, ta còn muốn nhiều lần quay lại để tận hưởng cái cảm giác bình yên nơi đây.

Từ những con ngõ hẹp của làng, Yoona đi tới tháp chuông đồng hồ_ một công trình nổi tiếng của Roussillon, phía dưới chiếc chuông là chiếc đồng hồ cổ vẫn còn hoạt động. Yoona chầm chậm bước theo những bậc thang nhỏ dẫn lên tháp, Yuri theo sau.

Đứng trên đỉnh ngọn tháp có thể thu hết vào mắt ngôi làng Roussillon xinh đẹp: những căn nhà sơn màu đỏ, hồng, vàng cam nhấp nhô với mái ngói đỏ thẫm, quảng trường L'abble Avon cổ kính, cửa hàng lưu niệm treo đầy tranh ở cuối một con phố hẹp, đâu đó những họa sĩ già ngồi vẽ trước cửa nhà thờ, họ say sưa tập trung vào tác phẩm của mình, không hề để ý đến du khách xung quanh. Nhà thờ Saint Michael vàng cam nổi bật giữa hai ngôi nhà màu đỏ hai bên. Quảng trường Place de Pasquier nằm ở trung tâm ngôi làng: một đài phun nước nhỏ, rồi đến những nhà hàng điểm xuyết bởi những hàng dây leo xanh làm khung cảnh thêm nổi bật. Tất cả đã tạo nên một bức tranh bình dị thôn dã mà đầy quyến rũ của Roussillon.

Họ đến trước một cánh đồng oải hương. Đất màu nâu vàng ở ngôi làng Roussillon không chỉ thích hợp cho những vườn nho trĩu quả, những vườn cây ăn trái xum xuê với một màu xanh bạt ngàn, mà còn là vùng đất màu mỡ cho những cánh đồng oải hương mọc tươi tốt. Cuối tháng 6, những cánh oải hương­_ nhân vật chính phô diễn sắc màu, chiếm lĩnh cảnh quan nơi đây, đồng loạt khoác lên mình chiếc áo màu tím biếc. Hương thơm nồng nàn kích thích khứu giác của họ. Yoona và Yuri cùng ngồi xuống một gốc cây đại thụ bên đường, ngắm nhìn những người dân thu hoạch hoa bằng tay, lắng nghe âm thanh của tiếng bước chân trên con đường rải sỏi, thưởng thức mùi thơm của thực phẩm phát ra từ khu chợ mà thực phẩm ở đến từ khắp nơi trên thế giới, các thư viện cũ, cửa hàng đồ cổ, nhà hàng truyền thống...

- Chị à, em thích chị.

- Tại sao lại thích tôi?

- Em không biết.

- Tôi không đáng để em thích. Muốn nghe về chuyện tình hoa oải hương không?

Ngày xưa ở 1 làng quê nhỏ yên bình, có 2 đứa trẻ vẫn thường hay chơi đùa trên cánh đồng hoa oải hương ở dưới chân đồi. Chúng rất thích đến đây vào mỗi buổi chiều, để được nằm dài trên cánh đồng hoa, thả hồn vào mây gió, để được ngắm trời, mây và những bông hoa tím đung đưa theo làn gió nhẹ. Cũng trên cánh đồng hoa oải hương, 2 người đã hẹn ước khi nào lớn lên sẽ cưới nhau. Cô bé ngắt 1 cành hoa oải hương tách đôi và cho vào 2 chiếc lọ nhỏ xíu, mỗi người giữ 1 lọ.

Một ngày kia, 1 chuyện không may đã xảy ra. Một tai nạn đã khiến cậu bé phải nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bố mẹ cậu phải đưa cậu ra nước ngoài chữa trị.

15 năm sau. Cậu bé ngày xưa nay đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Anh trở về làng quê cũ để tìm lại những ký ức về tuổi thơ đã mất sau tai nạn. 15 năm sau, kể từ ngày cậu bé ra đi cô bé vẫn chưa từng rời khỏi làng quê 1 lần. Cô mở 1 trang trại trồng hoa ngay dưới chân đồi, nơi có cánh đồng hoa oải hương thơm ngát. Hàng ngày cô vẫn đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, và hy vọng 1 ngày nào đó anh sẽ trở về.

Vào 1 buổi chiều khi chàng trai đi dạo, anh đi về phía chân đồi nơi có cánh đồng hoa oải hương tím biếc. 2 người đã gặp lại nhau sau 15 năm xa cách, nhưng thật trớ trêu thay, họ không thể nhận ra nhau. Họ nói chuyện với nhau, trở thành bạn, họ kể chuyện cho nhau nghe. Chàng trai kể về chuyện anh trở về là để tìm lại ký ức. Anh đưa cho cô xem chiếc lọ nhỏ bên trong có bông hoa oải hương mà anh đã giữ bấy lâu nay, cô gái liền nhận ra đó chình là cậu bé ngày xưa, người mà cô đã chờ đợi 15 năm nay.

Hàng ngày cô đưa anh đi đến những nơi mà trước kia 2 người từng đến, kể cho anh nghe những kỷ niệm ngày xưa của 2 người. Sau 1 thời gian anh cũng nhớ lại được những chuyện từ quá khứ. Họ yêu nhau, và có khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên nhau.

Tưởng rằng từ đây họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, nhưng ai ngờ đâu, số phận lại 1 lần nữa chia cách 2 người. Cô gái bị mắc 1 căn bệnh hiểm nghèo. Trước lúc ra đi cô gái đưa cho chàng trai cái lọ thủy tinh nhỏ và nói với chàng trai: "Anh hãy giữ lấy chiếc lọ này, nhìn thấy nó như là thấy em, như vậy chúng mình sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

Sau khi cô gái ra đi, chàng trai vô cùng đau khổ. Anh quyết định sẽ vẫn ở lại, tiếp tục trồng hoa trên mảnh đất mà người yêu anh đã trồng. Mỗi buổi chiều anh lại ra đứng trước cánh đồng hoa oải hương, nhìn những bông hoa tím đung đưa theo chiều gió, chờ đợi, đợi 1 ngày nào đó cô sẽ theo những làn gió trở về bên anh.

- Yêu nhau không có nghĩa là sẽ mãi ở bên cạnh nhau.

- Em sẽ chờ.

- Vậy khi nào cánh đồng oải hương này tàn hết, tôi sẽ yêu em.

- Đó là điều không thể, sau khi thu hoạch, hoa sẽ lại mọc lên mà.

Kwon Yuri bỏ đi trước, Im Yoona nhìn theo.

Không phải là không hiểu, mà là cố tình không hiểu. Dẫu biết không có kết quả nhưng em vẫn muốn yêu chị dù chỉ một lần thôi.

_ _ _ _

Năm em 19, chị 22:

Sau chuyến đi Luberon, Yoona một lần nữa mất liên lạc với Yuri. Dù biết là chị từ chối những Yoona vẫn mù quáng nuôi dưỡng thứ tình cảm đơn phương của mình. Cô vẫn chờ, chờ một ngày nào đó chị suy nghĩ lại và chấp nhận cô. Cô muốn chị cảm nhận được sự chân thành, muốn chị hiểu được rằng trái tim này đập vì chị, thuộc về chị từ năm 15 tuổi...

Mấy năm trở lại đây cả nước Pháp đang bị chấn động bởi tên biến thái giết người không ghê tay. Cứ mỗi đêm sẽ có ít nhất hai người bị giết hại dưới lưỡi dao của hắn, công việc này lặp đi lặp lại và dường như sẽ không có điểm dừng.

Hôm nay do trường học có nhiều kế hoạch phải hoàn thành nên Yoona về trễ hơn mọi ngày. Đi qua con ngõ nhỏ_ nơi chỉ dành cho những kẻ nghiện hút và những tên nát rượu, Yoona nghe thấy tiếng gào thét từ bên trong vọng ra, sau mỗi tiếng kêu đâu đớn là một tràng cười man rợ, vô cùng thỏa mãn. Điều đó đã kích thích trí tò mò của Yoona, cô đi vào con hẻm sâu hun hút.

Cảnh tượng hai năm trước ùa về trong tâm trí cô. Yoona một tay bám vào tường để đứng vững, một tay bịt mũi và miệng để kìm nén cơn buồn nôn đang trực trào. Dưới đất, một người đàn ông nằm úp sấp, máu từ cơ thể anh ta chảy ra lênh láng, máu nhuốm đỏ nền xi măng. Cái đầu anh ta đã lìa khỏi cổ, vết cắt vẫn còn rất mới, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Bỗng dưng một con mèo hoang chạy ngang qua thi thể đẫm máu kia, tiếng kêu vang vọng khắp con ngõ nhỏ, tiếng kêu xé cả màn đêm yên tĩnh, người đàn ông đang bất động bỗng bật dậy, các cơ co rút khiến máu văng tung tóe. Bên cạnh có những xác chết không còn toàn thây, bốc mùi hôi thối nồng nặc, không thể nhận dạng bởi khuôn mặt họ đã bị rạch tan nát, dòi bọ đã ăn gần hết da thịt, còn trơ lại những khung xương khô khốc. Tiếng hét một lần nữa vang lên rồi tắt hẳn, động mạch cổ đã bị cắt đứt, máu tươi phun trào. Người kia ngã xuống, đôi mắt vẫn trừng lớn đầy kinh ngạc. Tên biến thái dường như chưa hài lòng với kết quả này, tiếp tục rạch những đường dao dài trên người nạn nhân để thỏa mãn ham muốn của mình. Dần dần nội tạng nạng nhân cũng bị moi hết ra ngoài, ruồi nhặng, chuột cống bắt đầu xâm chiếm chúng.

Chứng kiến một màn này, Yoona không thể chịu đựng được nữa, bắt đầu nôn khan. Tên biến thái quay phắt lại, Im Yoona giật nảy mình, cổ họng nghẹn ắng lại. Đôi mắt hắn đỏ và đục ngầu, khuôn mặt xinh đẹp không hề vấy máu, chỉ có đôi bàn tay là tràn ngập máu tươi. Con dao rơi khỏi tay hắn ta, Yoona chết sững, không thể tin vào mắt của mình.

- Yuri._ Giọng Yoona khản đặc, tưởng chừng như không thể cất lời. Nước mắt rơi xuống trong vô thức. Sao chị lại thành ra thế này. Cảnh vật trước mắt mờ đi, cô không thể tin đây là sự thật.

- Đừng lại gần tôi._ Yuri hét lên, nhặt con dao, hướng thẳng về phía Yoona.

Yuri đau đớn ôm lấy một bên đầu, máu chảy từ bàn tay xuống tóc, lăn những vệt dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Chị cũng đang khóc, máu và nước mắt hòa vào nhau. Dường như bên trong Yuri đang xảy ra một cuộc dằng xé nội tâm dữ dội. Yoona bước đến bên Yuri.

Không lường trước được là chị lại cầm dao lên tự đâm vào bụng mình. Máu tuôn xối xả, cành hoa lavender rơi xuống. Những cánh hoa tím ngắt vấy máu.

_ _ _ _ _ _

Yoona đặt những cành hoa oải hương nở rộ xuống bia mộ lạnh ngắt. Đã môt năm kể từ ngày chị ra đi, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật. Nhà thờ và nghĩa trang là nơi cô hay đến nhất trong một năm này, nguyện ước duy nhất là mong được gặp lại chị.

Yuri mắc bệnh đa nhân cách, một căn bệnh khá mới lạ và chỉ thường xuất hiện trong các bộ phim hay tiểu thuyết. Hai nhân cách cùng tồn tại trong một cơ thể, nhân cách nào trội hơn sẽ điều khiển toàn bộ ý thức. Mỗi khi phát bệnh, nửa đầu sẽ vô cùng đau đớn và hành động như một con người khác. Bởi vậy Yuri luôn mang theo người hoa oải hương để giảm đau và kìm hãm nhân cách còn lại nổi lên. Việc Yuri tự đâm mình là chuyện không thể ngờ tới bởi những người như vậy chỉ thích tìm kiếm thú vui trên cơ thể người khác, thỏa mãn ham muốn biến thái của mình bằng việc chém giết vô tội vạ. Nhưng dường như giây phút nhìn thấy Yoona nhân cách kia đã thắng, lí trí đã thức tỉnh, tuy nhiên hành động theo bản năng lại không thể kiểm soát được. Cô tự đâm mình để bảo vệ cho Im Yoona_ người con gái cô yêu.

- Chị à, em vẫn chờ chị quay về. Em thật ngốc phải không chị?

Cười nhưng nước mắt lại rơi xuống phiến đá lạnh lẽo. Trên di ảnh vẫn là khuôn mặt lạnh lùng hôm nào, có lần cô hỏi Yuri tại sao không cười, Yuri đáp rằng mình không thích cười. Kwon Yuri là vậy, không thích sẽ nói là không thích. Vậy tại sao yêu lại nói là không yêu?!

_ _ _

Tháng 12, một mùa "lễ hội ánh sáng" lại đến. Thành phố Lyon sáng bừng với hàng trăm bóng đèn được trang hoàng khắp thành phố. Lễ hội này được tổ chức như một sự kiện tưởng nhớ Đức Mẹ Maria.

Chầm chậm bước đi dưới hầm ánh sáng, Yoona hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra. 5 năm mà mọi chuyện trôi qua quá nhanh. Điện thoại báo tin nhắn đến.

"Em vẫn còn chờ chứ?"

Không thể ngăn được dòng lệ tuôn trào, cô lại thấy mình hoang tưởng. Người chết sao có thể nhắn tin được. Đến lúc lìa đời chị vẫn ám ảnh cô.

"Cô bé đừng khóc, ngẩng mặt lên để chị thấy em nào."

Điện thoại rơi xuống đất, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Chị đang đứng trước mặt cô, giữa ánh sáng chói lòa, chị đang cười, nụ cười thiên sứ, rất đẹp.

Yuri bước đến ôm chặt lấy Yoona, chỉ hận không thể đem hai người hòa vào làm một. Yuri là thật.

- Chị đã trở về._ Yoona không thể ngăn được nước mắt của mình. Những giọt nước mắt này không phải vì buồn, vì hận mà vì quá vui mừng.

- Chị yêu em.

Ngay sau khi kết thúc câu nói, cả người Yuri đổ gục vào Yoona. Tiếng còi xe cảnh sát gây náo loạn cả đám người. Tên phạm nhân vượt ngục bị bắt trở lại. Tại sao lại nhằm vào chị?!

- Chị, em cũng yêu chị.

Đôi môi chị đã lạnh ngắt.

_ _ _

- Sao cô chú lại nhổ hết hoa đi vậy ạ?

- Oải hương năm nay không thể nở được. Phải nhổ hết để gieo giống mới đó cháu.

- Chúc các cô chú bội thu nhé.

Yoona một lần nữa đặt chân lên vùng đất Roussillon êm đềm, chỉ có đến đây cô mới tìm thấy bình yên cho mình.

"Chị, cánh đồng oải hương không còn hoa rồi này."

Yoona hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng rực rỡ_ bầu trời nước Pháp thật là đẹp. Ước gì chị ở đây.

- Yoong, đồng ý làm vợ Yul nhé!

Yuri ôm lấy Yoona từ phía sau. Cô phải nhanh nhanh đóng dấu chủ quyền lên cô gái này, bởi vì ngoài kia có rất nhiều con sói đang chầu trực. Một cô gái tốt thế này, không thể đánh mất lần nữa.

- Em đồng ý!

Dưới bầu trời nước Pháp xinh đẹp, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa_ nụ hôn trong tưởng tượng của cô gái 17 tuổi mộng mơ.

"Vậy khi nào cánh đồng oải hương này tàn hết, tôi sẽ yêu em."

THE END.

Đọc trong khi đợi fic "Chờ em" ra chap mới nhé. Chưa hay lắm nhưng mình đã bỏ ra rất nhiều công sức.

Thanks for reading!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro