My nurse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Sabaody là bệnh viện hàng đầu của NewWorld. Nơi đây hội tụ đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất thế giới cũng như các bác sĩ hàng đầu như Hiluluk, Koreha, Chopper và rất nhiều nác sĩ giỏi khác nhưng vị bác sĩ nổi bật nhất với trình độ có thể sánh ngang với các bậc tiền bối như Hiluluk khi chỉ mới ở độ tuổi 24, anh được mệnh danh là bác sĩ tử thần kẻ có thể điều khiển sự sống của người khác- Trafalgar Water.D Law. Biết bao nhiêu tin đồn về anh có người nói là anh khi phẫu thuật đã ăn hết nội tạng người bệnh và thay thế bằng những nội tạng khác, có người thì nói anh đã sử dụng xác chết để làm những thí nghiệm bệnh hoạn...Nhưng sự thật chỉ có Bepo, Shachi và Peiguin biết.
---Tại bệnh viện---
- Này, Tanuki-ya xem tập hồ sơ của bệnh nhân này giùm tôi! Còn Koreha-ya làm ơn đến phòng phẫu thuật giùm.
Một người bà đang dựa lên ghế hai trên gác lên bàn đầy cá tính mặc dù đã hơn cả trăm tuổi nhưng nà vẫn còn rất khoẻ mạnh. Bà ngán ngẩm nói:
- Để ta có hứng cái đã!
- Xin bà hãy mau lên phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi.
- Được rồi! Được rồi! Chopper mau đi phụ ta với!
Cậu bé lai tuần lộc vô cùng dễ thương đang xem tập hồ sơ nói
- Nhưng còn tập hồ sơ...
- Đừng lo tên nhóc ấy biết phải làm gì mà! Đi mau lên!
Nói rồi bà kéo tay cậu nhóc đi trong lúc cậu đang bối rối còn Law thì ngớ người khi thấy đồng nghiệp duy nhất giúp mình được bị lôi đi. Anh nhìn lại trên bàn một xấp hồ sơ đang chờ được phê duyệt rồi anh thở một tiếng thật dài. Hai mắt anh đang thâm quầng do thiếu ngủ là một bác sĩ anh luôn tự nhắc nhở mình phải ngủ sớm nhưng chưa lần nào anh thực hiện được. Kể từ khi lên đại học anh đã phải thức đêm thật nhiều để ôn tập và đọc sách về Y học. Nhưng khi làm bác sĩ thì thời gian thức đêm lại nhiều hơn không biết từ lúc nào anh đã quen với việc này nhưng những người bạn của anh là team SH cũng làm việc trong bệnh viện luôn nhắc nhở anh ngủ sớm. Anh chắc chắn sẽ bỏ ngoài tai tất cả nhưng lời của đội trưởng team SH đã buộc anh không thể từ chối . Và đêm qua cũng là đêm đầu tiên anh ngủ sớm hơn mọi ngày nhớ lại cảnh đêm hôm qua anh không khỏi vui sướng mà nhếch mép cười nhẹ một cái. Vừa nhắc là tào tháo đến ngay. Cánh cửa bật mạnh vào như bị cuồng phong thổi từ bên ngoài một dáng người nhỏ bé bận một bộ y tá nam bước vào một tay thì ôm tập hồ sơ tay còn lại thì cầm li cà phê đen thơm lừng. Cậu bé đó cứ đi khập khiểng vừa đến trước mặt anh cậu đập mạnh li cà phê cùng tập hồ sơ xuống và hét:
- Cà phê và Hồ sơ anh yêu cầu này!!!
Rồi cậu phồng má quay đi nhìn cái vẻ mặt dễ thương đó anh nở ra một nụ cười gian tà anh đứng dậy bước tới ôm eo cậu nói
- Giận à! Hôm qua anh làm nhẹ mà~
- Vậy mà nhẹ á! Sáng nay khó khăn lắm mới đứng dậy được còn phải lết đến bệnh viện nữa chứ!
- Thôi đừng giận anh có quà cho em đây!
Nói rồi anh lấy ra từ cái túi một bộ váy y tá. Cậu nhìn nó xanh mặt hét:
- Quà cái đầu anh! Không bao giờ tui bận cái thứ này đâu!
- Em tính phá kèo à! Hôm qua chẳng phải ta đã đồng ý ai ra trước phải nghe theo lời người kia sao.
- Nhưng tại anh...
- Anh làm gì?
Cậu đỏ mặt khi nhớ cái viên cảnh hôm qua khi cả hai cá với nhau nhưng cậu cho rằng là anh ăn gian. Sau khi cá xong anh không ngừng "xoa nắn" cho cậu. Và lúc đó cậu đã thua ngay ván cược mà mình đặt ra. Và bây giờ cậu buộc phải làm theo yêu cầu của anh. Thay xong bộ y tá cậu cảm thấy giữa hai chân trống trải vô cùng. Tên khốn ấy còn lựa cả đồ trong cho cậu nữa chứ. Tên biến thái, tên dâm tà là những cái tên cậu đang thầm chửi rủa anh sau khi thay đồ xong. Cậu bước ra trong tâm trạng vô cùng xấu hổ. Anh nhìn cậu từ đầu tới chân soi mọi ngóc ngách kẻ hỡ trên người cậu. Rồi anh làm một bộ mặt rất nghiêm túc nhưng mũi thì máu chảy ròng ròng tay đưa ngón tay cái làm dấu hiệu 👍. Cậu xấu hổ hét:
- Thôi đi tên biến thái! Tôi đi thay đồ!
Cậu quay đi bất ngờ bị một bàn tay to lớn ngăn lại. Anh ôm lấy thân hình nhỏ bé hít lấy mùi hương trên mái tóc rồi nói:
- Em đẹp lắm!
- Thôi...thôi đi!- Cậu bối rối
- Anh nói thật mà.
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa rồi ngồi xuống cái ghế ở bàn làm việc của mình. Anh cứ thế mà xoa bóp cho bờ mông trắng nõn nà ấy.
- Ây nhìn em thật hấp dẫn! Anh rất muốn "ăn" em đấy!
- Cái...cái gì!? Không được...đây là..bệnh viện..đó..ah~
Cậu dường như bị kích thích khi tay anh bắt đầu nắm lấy "cậu nhỏ" của cậu. Tiểu Luffy bị anh xoa nắn một cách nhịp nhàng đã thức dậy nhanh chóng. Luffy thì bắt đầu rên lên vì kích thích. Anh nở nụ cười đầy gian tà rồi dùng tay còn lại chơi đùa với đầu ngực của cậu qua lớp áo. Cả hai nơi bị kích thích đột ngột cậu đã không chịu được mà bắn lên làm cho cả quần trong và cái váy trở nên nhớp nháp. Anh nhíu mày cười nói:
- Xem này! Em thật hư quá đi! Làm dơ cả món quà mà anh tặng.
Cậu vẫn đang thở gấp sau khi ra đợt đầu sức lực của cậu lụi tàn khiến cậu đổ ập lên người của anh. Rồi anh lại nâng mặt cậu lên bắt đầu hôn. Đôi môi bị anh ngấu nghiến rồi cái lưỡi ma mãnh tấn công khoang miệng càn quét khắp nơi như muốn hút hết chất ngọt cậu thì bắt đầu khó thở hai tay yếu ớt đấm vào lưng anh đang chậm dần, anh luyến tiếc rời xa đôi môi gây nghiện ấy để cho cậu lấy dưỡng khí. Rồi anh lại tiếp tục công việc của mình. Anh kéo cậu xuống tháo từng cái nút áo ra cái váy tuột xuống để lộ ra cơ thể trắng tinh khôi đầy mê hoặc. Anh bắt đầu hôn lên cổ, lên vai mỗi nơi anh đều để lại những dấu hiệu để chứng tỏ quyền sở hữu. Rồi anh ngừng lại trước đầu ngực cậu rồi ra sức liếm mút nhũ hoa một tay thì bắt đầu vân vê nhũ hoa làm chúng bắt đầu cương cứng. Cậu bị một xúc cảm kì lạ xộc lên tận não nên không ngừng rên rỉ dâm đãng.
- Ah..ah..To..torao..dừg lại..em..em ah..không..được mất!
Thấy cậu nhấn chìm trong khoái cảm anh búng và cắn nhẹ vào hai bên nhũ hoa cậu cùng lúc. Khiến cậu rùng mình và ra đợt hai hết lên người anh một chút dính vào mặt cậu. Cậu gục vào người anh không còn chút sức lực nào nhưng có một vật cương cứng dưới anh. Cậu đã biết đó là thứ gì liền ngước lên nhìn anh. Anh cười dâm tà nói:
- Nãy giờ em sướng rồi. Giờ tới lượt anh.
Cậu đã hiểu anh muốn gì đành cuối xuống và bắt đầu làm việc. Kích thước của anh phải nói là vô cùng khủng bố khiến cậu mỗi lần làm đều có phần sợ hãi. Cậu bắt đầu ngậm lấy cự vật của anh khi đã nằm gọn trong khoang miệng cậu dùng lưỡi ra sức liếm mút vì của anh khá lớn nên cậu chỉ có thể ngậm được phân nửa còn lại thì được cậu dùng tay cọ xát. Ngắm nhìn cậu bé của anh đang ra sức chiều chuộng mình anh chỉ biết nín thở vì sự moe cũng như vẻ mặt dâm đãng của cậu khi chiều chuộng anh. Mỗi khi chịu không được thì như mọi lần anh thúc mạnh vào khoang miệng cậu sâu vào tận cuống họng và ra hết trong đó. Anh buộc cậu phải uống hết tinh hoa của mình vì chỉ như vậy lúc sau đó sẽ có chuyện vui xảy ra. Sau khi cậu nuốt hết tinh hoa của anh vẻ mặt bắt đầu thay đổi vẻ mặt cậu như một bé con dâm đãng dù vẫn còn ý thức nhưng hành động lại mất kiểm soát cậu trưng ra nơi sâu thẳm của bản thân để mời gọi anh

Anh nhìn cậu đầy dục vọng. Anh kéo tủ ra lấy một chai gel bôi trơn đã chuẩn bị sẵn đổ một ít lên tay rồi bắt đầu đưa vào nơi sâu thẳm của cậu. Một ngón hai ngón ba ngón cậu bắt đầu rên la rồi anh nhịp nhàng đưa các ngón tay lên xuống để mở rộng lối vào. Rồi anh rút tay ra khỏi tiểu hoa cúc của cậu. Anh đưa những ngón tay ướt nhẹp vào miệng liếm láp rồi lại hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Sau đó anh bắt đầu đưa hạ thân vào trong tiểu hoa cúc đầu khất chỉ vừa vào thôi mà đã khiến cậu rên la. - Ugh...ahh đau..đau quá! Torao...!
- Hahh..hahh em chịu khó chút sẽ dễ chịu ngay thôi.
Rồi anh đưa hết hạ thân của mình vào bên trong. Anh không muốn làm Luffy đau nhưng sao mà anh chịu được khi bên trong của cậu quá chặt và ấm nóng. Không kiểm soát được bản thân anh liên tục thúc vào bên trong cậu. Dần dần thích nghi được cậu không những không từ chối mà còn thúc giục:
- Aghh..Nhanh..nhanh..nữa đi! Torao!
Anh nghe câu nói đó mà toàn thân như tiếp thêm động lực
- Như em nói đấy nhé!
Anh điên cuồng thúc vào trong cậu và may mắn làm sao anh đã tìm thấy điểm cực khoái của cậu. Sau đó lại những cú thúc dồn dập vào điểm ấy. Luffy bây giờ không nghĩ gì được chỉ biết rên lên trong sung sướng và cả hai cùng lúc ra hết. Cậu gục xuống cơ thể của anh mà thở dốc anh cũng mệt mà dựa vào ghế. Và sau đó cậu đã không thể đứng dậy nổi vì hơn chục lần hôm qua cộng thêm hôm nay nữa đã khiến cậu khó có thể đi lại trong vài ngày tới. Anh giúp cậu thay lại đồng phục và anh cũng thay một bộ khác rồi anh bế cậu về nhà tất nhiên là anh bị phạt phải ăn chay hai tuần vì đã khiến cậu không đi lại được.
---ngoài lề---
Khi anh bế cậu về cậu phồng má giận dỗi vì anh đã khiến cậu không đi lại được. Đi ngang qua nhà bếp anh dỗ dành cậu:
- Hay là anh vô đây kiếm đồ ăn cho em rồi về anh chở đi ăn nữa!
- Được!!!
Cậu đồng ý ngay tắp lự. Khi anh vừa đẩy cửa vào thì thấy một cảnh không nên xem. Chuyên viên dinh dưỡng Sanji đang nằm dưới bảo vệ Zoro. Hiểu được tình hình anh nói
- Xin lỗi vì đã làm phiền!
Rồi đóng cửa lại Luffy nhìn anh thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy Torao?
- Em không cần biết đâu. Thôi để anh chở em đi ăn
Hai con người tóc xanh tóc vàng vẫn đang ngớ người ra.

Au: Au viết H rất ngu và đây là lần đầu tiên viết H nên có gì sai sót thì mn thông cảm ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro