Trò Chơi Tình Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start

Lớp 12a12, tiết 5 :

- Yah, trả tao !

- Đi mà lấy này

- Cho tớ ăn với !!!

- Cậu đi mà mua ấy !

...

Hẳn mọi người đang thắc mắc tại sao cái lớp lại như cái chợ như vậy. Đơn giản thôi, vì lớp đang trống tiết. Mà nói trống tiết cũng không phải, vì cái lớp này quy tụ toàn đại ca, đầu gấu của trường thôi nên thầy cô cũng phát khiếp khi đến dạy. Tụi nó hết tạt nước vào người, bỏ gián lên ghế, đổ xà phòng trước cửa để hại thầy cô rồi còn cả lớp đồng lòng cúp tiết thì ai chịu nổi. Mà bọn đầu xỏ chính là Lay, Kai, Luhan, Kris, Tao, Chanyeol. Nhắc mới nhớ, bọn họ đâu ta ?

- Mày xoay chai đi ! _ Chanyeol đập vai Kris.

- Ok ! _ Nói rồi Kris xoay chai. Và nó đã trúng...

- Oh, chết tiệt ! _ Lay khó chịu la lên

- Thế nào ? Thật hay Thách đây mày ? _ Kai cười nham nhở

- Thách đi ! _ Luhan xúi dại

- Ừ thì Thách ! _ Sau đó Lay hối hận khi nhìn thấy khuôn mặt gian xảo của đám bạn

- Tao thách mày làm người yêu thằng mọt sách khối 10 _ Kris nhếch mép

- Ý mày là.... _ Lay ngập ngừng

- Chính xác. Thằng nhóc Oh Sehun đó ! Và nó phải được bắt đầu từ ngày mai.

Lay đang lo lắng. Không phải vì anh không làm được thách thức, mà là vì Oh Sehun. Cậu mọt sách đó thật sự không giống mọt sách bình thường. Cậu ta còn khủng khiếp hơn cả chữ đáng sợ.

.

.

.

Đó là ở lớp 12a12, còn nhân vật chính được nhắc đến - Oh Sehun - hiện đang ngồi ở thư viện. Không phải cậu cúp tiết đâu nha, tiết này là tiết tự học nên cậu mới ngồi đây. Sehun cắm đầu vào quyển sách dày cộm, bên cạnh là một chồng sách vở dày y trang.

- Sehun ơi ! _ Baekhyun ngồi bên cạnh vì nhàm chán mà loi nhoi.

- ...

- Sehun à ! _ Gọi lần 2

- ...

- SEHUN ! _ Gọi lần 3

- Im ngay coi, cậu muốn bị người ta chửi cho à ! _ Sehun bực mình mà bịt miệng Baekhyun lại.

- Ưmm.. _ Baekhyun vì không thể nói mà cạp lòng bàn tay của cậu.

- Ouch! Thằng Baekhyun này ! Muốn chết à ! _ Sehun gắt lên.

- Tối nay đi chơi với tớ đi ! _ Baekhyun cười khì khì.

- Không !

- Sao vậy ??? Lại học hả ?

- Ừ.

- Mọt sách.

- Ừ

- Đừng có mà nhàm chán vậy, tớ ứ chơi với cậu nữa bây giờ.

- Cứ thế mà làm.

- Ấy ! Tớ đùa.

"Rengggg.."

Baekhyun vừa nói xong lập tức chuông hết tiết vang lên. Sehun đứng dậy, ôm đống sách vở rồi ra về bỏ mặc Baekhyun đang ngồi đó.

.

.

.

- Sự phân bào là sự chia đôi của tế bào. _ Sehun vừa đi trên hành lang vừa lẩm bẩm.

"Rầm"

- Ouch ! Thằng nhóc này, đi mà khô- _ Vừa nói anh vừa nhìn người trước mặt rồi đứng hình. Còn ai ngoài đây nữa, thằng nhóc mọt sách Oh Sehun chứ ai.

- Mắt kính. Mắt kính của tôi. _ Sehun vừa nói vừa mò mẩn xung quanh tìm kính.

- Đây. _ Nói rồi Lay đưa mắt kính cho cậu.

- Cảm ơn. _ Sehun đeo kính vào rồi cúi đầu 90 độ trước anh rồi ngồi xuống nhặt sách.

- À, ừ. Không có gì. _ Lay cũng nhặt sách giùm Sehun.

Vô tình tay hai người chạm vào nhau. Thế là Sehun thả cái "Bịch". Cuốn sách rớt xuống tay Lay, đã vậy đầu hai người còn đập vào nhau khiến anh cảm thấy đau nhói. Hoàn cảnh thật éo le, chẳng giống phim tí nào.

- Xin lỗi anh ! Tôi đi đây. _ Nói rồi Sehun ôm chồng sách mà bỏ chạy.

- Ơ _ Lay đứng ngơ luôn ở đó.

.

.

.

Sáng hôm sau :

- Thưa appa, umma con đi học. _ Nói rồi Sehun chạy èo đến trạm xe buýt. Xe buýt vừa tới, cậu nhảy vọt lên xe tìm chỗ ngồi thoải mái nhất rồi lại cắm đầu vào sách.

'Quái lạ, không phải Chanyeol nói cậu ta thường đi xe buýt chuyến 12 đến trường sao ?' Lay vừa suy nghĩ vừa ngó xung quanh. Đang tính ngồi đại một chỗ nào đó mà ngủ thì thấy có một chàng trai đang cắm đầu vào sách, thế là anh ngồi xuống bên cạnh.

- Xin chào. _ Lay ngồi xuống thì nhận ra đó là Sehun

- ...

- Này _ Vỗ vai.

- À... Chào. Là anh ? _ Sehun quay sang rồi ngạc nhiên khi thấy người mình đụng hôm qua.

- Ừm, cậu đi học sớm vậy sao ?

- Không phải anh cũng vậy ?

- Cậu thật chăm nha _ Biết mình cũng giống vậy nên Lay chuyển qua chuyện khác

- Không phải đó là nhiệm vụ của một học sinh sao?

- ... _ Cứng họng.

*Im lặng*

Xe vừa dừng lại cùng lúc Sehun vội bước ra ngoài và đương nhiên vẫn ôm theo chồng sách đến thư viện.

.

.

.

- Xin chào

- Lại là anh sao ? _ Sehun nói với vẻ nghi ngờ.

- Thật có duyên quá, tôi cũng rất thích đến thư viện. _ Nói dối đó, đây là lần đầu anh lết đến đây. Và lí do thì vô cùng cao cả - không muốn mất mặt với bạn bè.

- À. Vậy tôi không làm phiền anh. _ Sau câu nói của cậu, mọi thứ lại chìm vào im lặng.

'Tại sao có người lại phũ với mình thế chứ ? Mình là đầu gấu mà cậu ta không biết sao ?' Vừa nghĩ, anh vừa cầm quyển sách lên đọc, nhưng thật ra thì đang nhìn người bên kia.

- Này anh. _ Sehun ngước lên nói

- Hả ?

- Đừng nhìn tôi nữa.

- Đâu có. Tôi đang đọc sách mà.

- Vậy thì giờ tôi mới biết có kiểu đọc sách lạ như vậy. _ Nói rồi lại cúi xuống đọc tiếp quyển sách.

- Gì cơ ? _ Anh nhìn lại quyển sách mới biết nãy giờ cầm ngược.

- Lay, tụi tao tìm mày nãy giờ. Không ngờ cũng có ngày mày chui vô nơi dành cho mấy đứa mọt sách này. _ Luhan từ đâu chạy đến vỗ vai anh.

- Suỵt. Im đi. Này Sehun tôi đi nhé ! _ Nói rồi Lay lôi Luhan ra khỏi thư viện.

.

.

.

- Mày đã tiến tới với em rồi cơ à ? _ Luhan đập vai Lay.

- Im đi. Tao đang cố làm đây. _ Anh bực mình mà đập lại Luhan rồi đi về lớp.

- Ơ thằng này !!! Đợi tao với. _ Nói rồi Luhan chạy theo.

.

.

.

Giờ giải lao :

- Cho tìm Sehun. _ Lay đến trước lớp 10a12 khiến cả lớp nhốn nháo, nhất là bọn fan girl của anh. Dù là đầu gấu nhưng anh rất đẹp trai nha.

- Oppa à.

- Oppa~~~

- Oppa sao lại tìm thằng mọt sách đó chứ ! _ Một đứa con gái khá xinh mặt chét đầy phấn chạy đến ôm chặt lấy cánh tay anh.

- BUÔNG RA ! _ Gắt

Trong khung cảnh náo nhiệt đó thì có một kẻ trong lớp vẫn ngồi đơ ra còn một kẻ thì cứ ngồi lảm nhảm.

- Có người tìm cậu kìa. Nghe nói đầu gấu của trường đó. _ Baekhyun ngồi ăn kẹo nói.

- Không quan tâm. _ Lạnh lùng

- Anh ta rất đẹp trai.

- Tớ phải biết sao ?

- Sehun, xuống căn tin với tôi. _ Lay bỗng từ đâu xuất hiện lôi Sehun đi.

.

.

.

- Anh sao lại tìm tôi ? _ Sehun ngồi hút trà sữa rột rột nhìn Lay.

- Không có gì. _ Lay chỉ cười nhìn cậu.

- Ờm.

- ...

- Tại sao tôi cứ gặp anh hoài vậy ? _ Thắc mắc

- Là duyên số.

- ... _ Giờ đến lượt Sehun im lặng.

- Tôi đưa em lên lớp. _ Lay đứng dậy

- Khỏi, tôi có chân.

- Nhưng tôi thích thế.

- Tôi thì không.

Cứ thế hai người về đến lớp.

.

.

.

Giờ ra về :

- Sehun, về thôi ! _ Lay không biết từ đâu bay ra khoác vai Sehun.

- Tôi có nên dùng từ bám đuôi với anh không nhỉ ?

- Thật không hiểu sao người ta gọi em là mọt sách trong khi em y như là ác quỷ thế này.

- Im.

- Không thì sao nào.

- Mặc kệ anh. _ Nói rồi leo lên xe buýt

- Đợi tôi với !!! _ Leo lên theo.

Và thế là một ngày của Oh Sehun trôi qua như thế. Và nó kéo dài trong hơn 1 tháng khiến cậu phát điên. Cho đến một ngày nọ.

- Alô ! _ Cậu ngán ngẩm trả lời điện thoại.

"Ra gặp anh chút đi"

- Không muốn

"Làm ơn đi Sehun."

- Đến đón tôi đi.

"Ok"

Vừa cúp máy lập tức có tiếng chuông cửa vang lên.

- Sehuna, Lay tìm con này _ Mẹ Sehun nói vọng lên. Bà thầm nhủ trong lòng "Con rể ngày nào cũng đến tìm thế này. Mình sắp phải gả con cho người ta rồi."

- Dạ con xuống liền _ Cậu lập tức nhảy xuống giường rồi xuống phòng khách.

- Đi thôi._ Sehun kéo anh ra ngoài.

- Thưa bác con đi.

- Hôm nay là đi đâu ? _ Sehun hỏi anh

- Đi chơi. _ Trả lời cụt lủn rồi đẩy Sehun vào xe.

.

.

.

- Tới rồi.

- Tại sao lại là công viên trò chơi ? _ Nhăn nhó

- Thích thế. Vào thôi. _ Anh nói xong thì kéo Sehun vào.

Nói thế thôi chứ Sehun cũng tham gia chơi đủ trò hết. Nào là đu quay, tàu lượn siêu tốc, nhà ma,... Thấm mệt, cả hai đến ngồi ở một băng ghế đá. Lay vội đi mua nước cho Sehun.

- Uống đi.

- Cảm ơn. _ Sehun cầm lấy chai nước mà uống.

- Anh có chuyện muốn nói với em.

- ... _ Bận uống nước

- Anh thích em

"Phụt"

Lay cảm thấy mặt mình mát mát. Và đương nhiên là nhờ nước trong miệng Sehun. Anh lấy khăn giấy chùi đi.

- Xin lỗi. Nhưng anh vừa nói gì. _ Sehun trợt tròn hai mắt

Anh không trả lời mà áp môi mình vào môi cậu. Sehun không phản đối mà cứ để vậy. Được một lúc thì Lay tách ra.

- Anh nói anh thích em.

- Thật ?

- Đúng vậy.

- Ừ

- Lạnh nhạt vậy sao ? _ Lay nhăn mặt

- Ừ _ Thế là nhờ câu trả lời lạnh nhạt mà Sehun bị cưỡng hôn.

.

.

.

- Nghe nói mày với nó đang hẹn hò. _ Kris hỏi Lay.

- Mày thành công rồi đó, người chiến thắng ! _ Luhan chen vào

- Tính khi nào thì chia tay em nó đây ? _ Kai cũng chọt mỏ vào.

- Mày đừng đùa nghịch với tình cảm của Sehun. Tuy lạnh lùng nhưng nó rất dễ tổn thương. _ Nghe bọn bạn nói vậy, Chanyeol không vừa lòng mà nói.

"Bộp"

Cả đám quay ra nhìn thì thấy một hộp bánh rơi dưới đất, chủ nhân của hộp bánh thì đã bỏ đi. Nhưng Lay kịp nhận ra đó là ai.

- Sehun, đợi anh với. Mọi chuyện không phải vậy đâu. _ Nói rồi Lay vội chạy theo.

- Con trai chúng ta đã trưởng thành rồi _ Tao giả vờ chấm nước mắt.

- Sắp phải lấy vợ cho nó rồi ! _ Kai hùa theo.

Trong khi đó thì một nơi khác, mà cụ thể hơn là vườn trường.

- Sehun đứng lại. _ Lay chụp lấy vai cậu, xoay cậu lại.

- Anh đùa vui đủ chưa ? Tôi đã làm con rối của anh rất xuất sắc phải không ? _ Sắc lạnh.

- Không ! Không phải vậy ! Em đừng hiểu lầm ! _ Anh ôm lấy Sehun thì bị đẩy ra.

- Vậy sao ? VẬY THÌ ANH GIẢI THÍCH ĐI !!! _ Cậu gào lên.

- Ban đầu thì đúng là anh chỉ tiếp cận em vì lời thách thức của bạn bè. Nhưng sau đó thì anh thật sự rất yêu em. Em là người đầu tiên phũ với anh như vậy. Là người đầu tiên khiến anh trở nên như thế này. Mọi sự là vì em. Anh làm tất cả chỉ mong em có thể yêu anh thôi.

- ...

- Thế nên Sehun, đừng giận anh !

- ...

- Giận anh sẽ không ai yêu em đâu !

- ...

- Đừng im lặng vậy chứ. Đừ-_ Anh chưa kịp nói xong thì cậu đã hôn anh.

.

.

.

- Em đã rất sợ nếu anh thừa nhận rằng anh chỉ coi em là trò đùa. _ Sehun ôm ấy anh

- Không bao giờ. Anh yêu em còn không đủ. _ Hôn lên má cậu.

- Hứa sẽ không lừa dối em chứ ? _ Giơ ngón út

- Hứa _ Rồi móc ngoéo cùng cậu.

.

.

.

Có thể ban đầu chỉ là một trò đùa nhưng kết thúc thì không ai biết trước được. Nếu không có trò chơi cùng lời thách thức đó thì có lẽ anh sẽ không bao giờ gặp hay yêu em, định mệnh của đời anh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro