[BinOn_LPL]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chêm vào đây một đôi gà bông cực đáng yêu chuyên xà nẹo nhau của LPL.

Đã bao giờ mày nghĩ đến chuyện sẽ dễ dàng tha thứ cho người nào đó từng làm mày tổn thương chưa?
Chắc chắn rồi, nếu mày là một người tốt.
Và sẽ tuyệt hơn khi mày là một người xấu nhưng có lòng trắc ẩn chẳng hạn.
Đánh người chạy đi đâu ai đánh người chạy lại. Hãy tập sống thừa nhận những điều kì lạ ở xung quanh.
Cố gắng khiến bản thân phải tha thứ đi. Vì đời người có đủ dài để ghi hận một người mãi đâu?

Stop.

Video đang phát bị nhấn dừng.
Tắt màn hình laptop rồi đóng máy cất vào balo.

Trần Trạch Bân chẳng hiểu tại sao bản thân lại ngồi nghe chiếc video xàm điên này diễn giải đạo lý tận hai tiếng đồng hồ.
Chắc là hắn có vấn đề rồi.

"Bân ca? Mày đi đâu đấy?"

"Ra ngoài mua đồ uống."

"Mua dùm đệ chai coca nhé, cảm ơn Bân ca!"

"..."

Trong một phòng kí túc xá luôn sẽ có một đứa bị sai xử.
Thật may mắn Trần Trạch Bân chính là người được chọn.
Không phải do hắn dễ bắt nạt mà do lúc bình thường hắn khá trầm tính, nên mọi người chỉ đang muốn bắt chuyện.

Chắc tao tin.

Với lấy chiếc áo khoác bị vắt trên ghế rồi đi ra ngoài.

Bây giờ đang là mùa đông.
Trời tối khá nhanh, hắn chỉ ngồi một lúc mà chưa gì đã là buổi chiều.

Trần Trạch Bân là sinh viên năm ba của đại học Thanh Hoa, trường đại học nằm trong top thế giới và top đầu cả nước.
Với chuyên ngành kỹ thuật máy tính mà chính mình chọn lại đang làm hắn stress đến rụng tóc, còn cân nặng thì vẫn tăng đều đều.

"Cô ơi, bán cháu hai lon coca."

"Cô ơi, bán cháu một chai nước lọc ạ."_Tiếng của một người khác từ sau lưng Trạch Bân vang lên.

Trần Trạch Bân liếc ra sau nhìn một chút rồi quay lên.
Hắn nhận ra người này, Lạc Văn Quân, một sinh viên cùng ngành nhưng khác lớp.
Cậu ta nổi tiếng và được gọi là thiên tài trong đám sinh viên về kỹ thuật máy tính hiện đại.

Điểm đầu vào của Trần Trạch Bân là 29 điểm, không hề có cộng trừ thêm.
Lúc nhận giấy báo nhập học hắn rất tự hào.
Còn điểm của người đằng sau là bằng 0, vì người ta được Thanh Hoa tuyển thẳng.
Cũng dạng một chín một mười.
Ganh tỵ thật đấy.

Lạc Văn Quân để ý thấy người trước mặt đang nhìn mình, vui vẻ gật đầu chào.

Chỉ chạm mặt như thế rồi đường ai về ổ người nấy.

"Này, coca của mày."

"Đa tạ nha Bân Bân. Hử? Mày lại chơi game đó à?"

"Ừ, đỡ stress."

"Nhưng mà tao thấy mày cày cả tuần vẫn chẳng lên hạng nổi."

"..."

Đăng nhập vào tài khoản, Trần Trạch Bân nghiêm túc dán mắt vào chơi game.

Đây là một game bắn súng đồng đội hoặc chơi đôi. Nếu bắn giỏi thì có thể mua chế độ tự cày một mình với giá khá cắt cổ.
Trần Trạch Bân đã mua và tự mình cày trong một tuần, thành quả là hạng vàng hai chưa lên thêm bậc nào.
Chơi để giải trí mà chơi xong Trần Trạch Bân càng thấy khó chịu hơn.
Nhưng có áp lực mới thành kim cương.
Chưa lên được kim cương một, hắn chưa cam tâm xoá con game này.

Ở sảnh chờ, nhấn chọn chế độ chơi.
Lần này quyết định sẽ chơi đồng đội, một cây làm chẳng nên non nhiều cây chụm lại là ăn được tất.
Ngồi chờ ghép nhóm.
Tầm 30s sau tìm được nhóm thì máy tự động vào trận.

Hai mươi lăm phút sau...

Trần Trạch Bân nhăn nhó mở khung chat ra nhắn.

_[BinZe29: Cậu bạn @23JunOn à, có thể đừng đi theo tôi không?]
_[23JunOn: @BinZe29 :)))]

Thoát khung chat tiếp tục núp tường rình địch để bắn, Trần Trạch Bân khó hiểu.
Người có id game 23JunOn từ lúc bắt đầu vào game chơi được năm phút đều theo sát hắn, chính xác hơn là cướp mạng của hắn.
Bực bội nhắn cái tin lại bị rep cái icon muốn đấm thật.

Ở góc phải màn hình, chỗ biểu tượng tin nhắn có thông báo.
Nhấn vào xem.
Là tin nhắn từ người chơi 23JunOn.
Đọc được mà thấy môi mình giật giật muốn chửi.

[Cậu chơi dở quá :))]_23JunOn

[Nên tôi mới phải đi theo để giúp cậu không chết sớm]_23JunOn

BinZe29_[...]

BinZe29_[Fuck]

[Cậu thật kì quái. Haha!]_23JunOn

[Cậu tên gì vậy? Là học sinh tiểu học hay sao?]_23JunOn

BinZe29_[Lo mà chơi game đi]

[Điểm hạ gục của tôi là 58/100 còn cậu là 5/100]_23JunOn

Tắt khung tin nhắn và tiện thể tắt luôn game.
Trần Trạch Bân bị người ta chê đến tự ái.
Với tay qua bên cạnh lấy coca lại phát hiện đã uống hết, hắn ngứa miệng liếm liếm môi.
Đang khát lại không có gì để làm dịu cổ họng.
Trần Trạch Bân đứng dậy muốn ra ngoài lần nữa.

"Bân ca, mày đi đâu nữa vậy?"

"Đi dạo."

Nói xong liền đóng cửa đi mất hút.

Xuống tầng.
Ghé qua tạp hoá dưới kí túc thì đã đóng cửa, cũng phải thôi vì đã là 21h30.
Đành đi thêm một đoạn qua máy bán hàng tự động cạnh sân bóng rổ của kí túc xá.
Đứng nhấn nhấn chọn chọn cuối cùng lại chẳng mua coca mà mua hộp sữa dâu.
Không đi về ngay, hắn đứng ở đó bỏ tay vào túi quần, tay còn lại cầm hộp sữa đưa lên miệng uống.
Mắt hướng về sân bóng rổ đầy hoài niệm.

Trước đây khá thích chơi.
Nhưng đã là hai năm chưa động vào bóng, cái chuyên ngành máy tính chết tiệt này làm hắn chẳng có thời gian.
Đến việc giữ dáng còn không thể làm.
Trần Trạch Bân soái ca năm nhất ngày nào nay lại thành tên ú nu căng thẳng với việc học.

"Mẹ kiếp!"

Vừa văng tục một câu, âm thanh từ video ban chiều hắn ngồi hai tiếng để ngẫm nghĩ chạy qua trong đầu.

Hãy tập sống thừa nhận mọi điều kì lạ ở xung quanh...

Trần Trạch Bân uống hết hộp sữa, ném rác.
Đúng âm thanh thấm nhuần đạo lý.
Đạo lý củ chuối.

Đi vào sân, cầm một quả bóng lên ném về phía rổ.
Ba điểm.
Hắn chống hông tự mãn.

"Mình vẫn còn ra gì và này nọ lắm nha."

Lại thêm một quả, ném qua.
Ba điểm.

Mười phút sau.
Chỉ ném tới quả thứ tư rồi dừng lại, chưa gì hắn đã thấy mệt rã, mồ hôi nhễ nhại như vừa chơi được cả ba bốn tiếng chứ không phải là mười phút.
Đanh mặt.
Cái cơ thể chết tiệt.

Thật ra Trần Trạch Bân không hề mập, cơ thể chỉ là hơi bự hơn so với khi bước vào năm nhất.
Bự hơn 15kg.
Mấu chốt là vì việc học quá bận rộn nên không thể thường xuyên vận động làm cho cơ thể hắn sinh lười.

Ngày nào cũng đi học, đi ăn, rồi về nằm vật ra thì hỏi sao mới chơi có mười phút đã mệt?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro