[Ruhends_ABO]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nó là A trội thật hả???"

"Chứ gì nữa, hôm qua vừa phân hoá đó thôi."

"Nhưng nhìn kiểu gì nó cũng không giống, sao lại thành A được vậy?"

"Mày lên trời mà hỏi, đừng hỏi tao."

"Cọc quá! Tao ganh tỵ nên hỏi thôi mà."

"Có phẫu thuật cắt ghép tuyến thể đó, mày thử đi đi, biết chừng là sẽ thành A như nó."

Siwoo vừa nói xong ngay lập tức bị một cuốn sách đập vào đầu. Cậu nhăn mặt xoay lại thì thấy nhân vật chính được nhắc tới đang mặt hầm hầm ở sau lưng.

"Mắc gì đánh tao?"

"Mày bớt xử bậy bạn bè đi Siwoo."

"Tại nó cứ hỏi hoài nên tao mới nói vậy."

"..."

"Mà sao rồi? Phân hoá thành A cảm thấy như nào? Cho tao hửi thử pheromone của mày xem có mùi gì đi!"

Siwoo vô cùng tò mò từ một B biến thành A sẽ là cảm giác thế nào, vừa nói vừa nhích gần vào Jaehyeok.

Bị đẩy đầu ra một cách mạnh bạo. Park Jaehyeok thật sự muốn đạp cho Son Siwoo một đạp để cậu ngồi yên.

"Điên hả Son Siwoo? Mày là O còn tao là A."

"Thì sao?"_Ngây thơ đến thế là cùng.

"Tao bảo đừng có cúp tiết sinh lý để chơi game mà mày đâu có nghe. Bây giờ xem mày ngu chưa này."

"Không cho thì thôi, mày lấy cớ chửi tao làm gì."

Son Siwoo xụ mặt quay ra bàn sau tiếp tục nói chuyện với bạn mình.
Jaehyeok nhìn mà trông chán đời vô cùng. Cũng chưa phải là chưa từng thấy cậu ngang ngược bao giờ. Bốn năm rồi chứ chẳng ít gì, riết thì cũng quen.

"Này Jaehyeok à!"

"Gì vậy Wangho?"

"Có nhỏ nào lớp bên tìm mày kìa."

"Nhỏ nào? Tao quen nhỏ nào lớp bên đâu mà kiếm?"

"Biết chết liền. Mày ra đi chứ để con gái nhà người ta chờ ở cửa thì kì."

"Ờ ờ cảm ơn."

Park Jaehyeok đi ra, Son Siwoo luôn dựng thẳng tai nghe nãy giờ cũng liền theo sau.
Tiện thể đi ngang qua bàn Han Wangho thì kéo đi luôn. Hóng chuyện mà hóng một mình thì đâu có gì vui.
Cả hai nấp sau cửa lén lén lút lút.

"Bạn học Park! Mình thật sự rất ngưỡng mộ bạn nhưng vẫn luôn không dám đến gặp. Nay nghe được là bạn đã phân hoá thành A nên mình gom hết can đảm qua đây tìm bạn."

"Tôi thành A chứ có thành quỷ đâu mà phải có can đảm để tìm?"

"Mình là O nên...nên mình muốn hẹn hò với cậu!"

"Cậu muốn chứ tôi có muốn đâu mà qua?"

"Hả?"

"Hả gì mà hả. Chừng nào đứng nhất bảng toàn trường như tôi rồi hãy gom can đảm qua đây gặp."

"?"

"Vậy nha. Tôi vào lớp đây."

"!!!"

Bạn nữ đứng hình, cảm thấy lỗ tai mình chắc hỏng rồi?

Hai con người đang nghe lén phía sau cũng đóng băng nốt. Bây giờ thì hiểu sao nó ế chổng chơ bốn năm rồi ha, cái mỏ cỡ đó thì ai dám quen. Quen được chắc về chửi nhau banh xác quá.

Jaehyeok đi vào thì thấy Han Wangho cùng Son Siwoo đứng ngay cửa thập thò.
Mặc kệ Wangho, hắn nắm cổ áo Siwoo rồi lôi sồng sộc về bàn học.

"Này Jaehyeok, đừng có lôi như vậy."

"Lại đây ngồi nghe tao giảng bài, mày mà không làm xong bài tập thì đừng mong ăn trưa."

Hôm qua Son Siwoo bất chấp trốn tiết toán của bà cô nổi tiếng khó tính để đi net xem idol Faker của nó thi đấu làm cho Park Jaehyeok một trận đau đầu.
Giờ phải bắt nó nghe giảng lại, chứ không hắn cũng bị liên lụy cho coi.
Ngồi với ai không ngồi lại ngồi với thằng đội sổ mà còn lười này thì chỉ có khổ.

.....................

"Jaehyeok à! Mày đâu rồi? Mẹ bảo tao qua đây đưa bánh cho nè!"

"Park Jaehyeok!!!"

"Tên này đi đâu rồi trời???"

Son Siwoo đặt bánh vào tủ lạnh trước rồi đi một vòng kiếm, sau đó chạy lên lầu.
Đi tới phòng của hắn mở cửa ra nhìn quanh cũng chẳng thấy bóng ma nào.

"Đâu rồi ta? Mà thôi kệ, để bánh trong tủ rồi nhắn tin nói nó là xong."

Cậu định khép cửa lại để đi về thì cổ tay bị nắm lấy kéo ngược vào trong.
Park Jaehyeok từ đâu hiện ra kéo Siwoo vào phòng khoá trái cửa. Ép người vào tường hai tay chống hai bên người cậu.
Mặt hắn đỏ bừng, cả người toả hơi nóng như vừa đi từ lò nung ra.
Son Siwoo ngờ nghệch nhìn, giọng tức giận.

"Nãy giờ gọi mày tới đau họng đó!"

"Tao còn đang tắm..."

Son Siwoo chẳng nói tiếp, cũng đâu thể bắt người ta khoả thân chạy ra gặp được.

Trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ như có như không quẹt vào gáy Son Siwoo làm cậu hơi ngứa.

Ghé sát mặt vào người Jaehyeok vì đây là nơi mùi hương phát ra nồng nhất rồi thành thành thật thật ngửi.

"Mày xịt gì lắm nước hoa vậy? Nồng quá đi."

"..."

"Nhưng mùi thơm ghê á, mùi gì vậy Jaehyeok? Tao cũng muốn mua nữa."

"Bảo mày tiết sinh lý ngoan ngoãn nghe giảng lại không chịu, ngu ngốc."

"Mày chửi tao nữa? Liên quan gì lại chửi tao?"

"Biết A vừa phân hoá kị nhất là gì không hả Siwoo?"

"Gì?"

"Là O tự tìm đến cửa đó."

"Tao đến đưa bánh chứ có làm gì đâu."

"Vậy thu đống pheromone của mày vào đi."

Son Siwoo giật mình, cậu đưa tay tự sờ lên cổ, nơi tuyến thể phía sau có hơi nóng lên một chút. Không hề có miếng ngăn mùi nên pheromone của O toả ra trêu chọc A chỉ vừa hoàn thành kỳ phân hoá vào hôm qua.
Siwoo biết chắc là pheromone của mình đang lan trong không khí nhưng rồi lại nhăn mặt chất vấn ngược lại.

"Mày biết là tao không tự khống chế pheromone được mà."

"Sao không dán miếng ngăn mùi?"

"Tại sao phải dán? Bình thường tao ở với mày đâu có dùng cái đó."

Park Jaehyeok giật giật lông mày.
Con mẹ chứ cạn lời rồi đấy.
Son Siwoo làm sao trải qua mấy năm an toàn sống tới bây giờ mà không bị ăn với cái đầu đơn giản này thế?

"Lúc trước tao là B còn bây giờ là A!"

"Mày toàn nói những lời khó hiểu. Bánh tao để trong tủ lạnh đó, tao về đây nếu không mẹ lại kiếm nữa."

Son Siwoo nói xong cũng rất nhanh đã chui ra khỏi vòng vây của Park Jaehyeok.
Xoay người.
Mở cửa.

Rầm!
Cửa bị đè lại bởi lực tay của người phía sau.
Vong tay khoá eo Siwoo xoay người về hướng mình, Jaehyeok bồng cả người cậu lên. Son Siwoo theo bản năng ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng.

Cậu có hơi khó chịu liền tát một cái bốp vào đầu Jaehyeok.

"Làm gì vậy? Tao suýt ngã đó Jeahyeok."

"Mày đánh nhẹ tay không được à?"

"Ai bảo mày làm tao giật mình. Nhưng mà mau thả tao xuống, người mày nóng làm tao cũng chảy mồ hôi theo nè."

"Không thả, tao cần mày giúp."

"Giúp cái gì?"

"Giúp tao qua môn sinh lý thực hành."

Bế Siwoo trên tay, vừa nói vừa chầm chậm đi về phía giường ngủ.
Rất kì quái nhưng lại hoà hợp vô cùng.

"Có môn đó nữa à Park Jeahyeok?".

"Là bài tập trải nghiệm, không phải môn học."

"Ế! Vậy giúp mày rồi ai giúp tao đây hả?"

"Yên tâm. Mày với tao chắc chắn đều điểm tuyệt đối."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro