[Ummo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới sẽ ra sao khi mất đi người mình yêu?

Ngày nắng đẹp.
Đợt mây bồng bềnh như chiếc gối mềm.
Hoa và bướm vờn nhau trêu đùa, hoà cùng là làn gió mùa hè mát mẻ.
Gió thổi ngược tóc em.
Đó là khi anh rời đi và mang theo cả trái tim đang đau âm ỉ của em.

"Anh hứa sẽ về."

Thích là thật.
Yêu cũng là thật.
Nhưng không công khai.
Cũng chẳng có mở lời.
Chỉ có lời hứa ngọt ngào và nụ hôn đầy yêu thương để lại ở nơi đầu môi.

Kịch đã hát không thể ngưng,
Người động lòng làm sao dừng?

"Em chờ."

Mùa hè mang anh đi và mùa đông giữ em ở lại, để rồi chờ anh bằng năm...bằng tháng và...chỉ còn là giây...
Em chờ mãi, sắp chẳng chờ được nữa.

"Anh quá nhẫn tâm, đi là đi, liền không về."

Còn em thì sao đây?
Tình yêu của em phải làm thế nào khi mỗi đêm, trái tim vẫn nhói những kỉ niệm xưa em chẳng thể dứt được.
Sẽ khóc, sẽ giận và tủi thân thật lâu nhưng rồi cũng dừng.

Hay là...đã ba năm rồi.
Em thôi chờ, anh nhé!

Thế giới sẽ ra sao khi không còn người mình yêu, em cũng đã tự mình viết câu trả lời.
Có chút thất vọng.
Thứ em và anh cùng thích là kẹo ngọt sẽ tan chảy nơi đầu lưỡi. Nhưng xa anh rồi lại không giống kẹo ngọt mà em thích nữa, nó mang lại vị đắng. Đắng và còn dai dẳng như những gì chúng ta từng dành cho nhau.

Yêu mệt nhỉ?
Có phải người ta yêu nhau đều sẽ có những phút bỏ cuộc hay không?
Hay chỉ có em là tự nguyện chìm đắm trông chờ vô vọng nhỉ?

Nếu lúc này ở bên cạnh nghe em nói những lời ngốc nghếch. Em biết anh sẽ giận, chắc là sẽ mắng và rồi ôm hôn lên mí mắt đã điểm vài giọt lệ của em. Rồi nhẹ giọng vỗ về.

"Không đâu."

Nhưng mà...lệ không còn trên mi nữa, nó đã rơi rồi.
Một gáo nước lạnh tạt tỉnh mộng.
Đánh tan giấc mơ nhỏ của em vì cuộc đời không có nếu như.
Em sẽ phải tự lau cho mình.

Ước gì...anh trở về và giữ lấy em.
Uớc gì...anh không hứa để em phải chờ.
Ba năm tự khiến bản thân phải tin sẽ được yêu thêm lần nữa.
Nhưng quá đáng thật đấy, lúc rời đi anh còn chẳng quay đầu nhìn em.
Tình yêu của anh dạy em trưởng thành rất tốt. Em đang lớn rồi, cũng vững chải hơn anh nghĩ đấy.

Đã dần không còn khóc khi mưa.
Không còn ghen tỵ khi thấy anh qua chiếc màn hình nhỏ.
Cũng không còn chờ.

Chúng ta làm gì có bắt đầu để rồi kết thúc anh ha. Tự em dừng lại thôi, nước mắt cạn còn em mệt rồi.
Nước trong ao đến ngày nào đó cũng thấy đáy thì làm sao tình yêu xa vời này mãi bền.

Thôi thì tạm biệt, em sẽ ngừng nhớ anh.

............

"Park Ru-han, em lại đang xem cái gì đấy hả?"

"Có xem gì đâu."

"Đừng có nói dối, anh thấy em khóc rồi. Mau! Đưa điện thoại cho anh."

"Không! Anh đừng có bắt nạt em. Em sẽ nói với HLV trưởng đấy."

"Bây giờ em còn doạ anh nữa cơ! Hôm nay anh sẽ bắt nạt tới khi em khóc thì thôi."

"Yaa! Tên điên này, đừng có mà làm em nhột...ha ha...em xin lỗi mà...ha ha...nhột quá đi..."

"Nói! Đang xem cái gì mà khóc?"

"Đọc...đọc fic của fan viết!"

"Fic? Viết về chuyện gì? Đau lòng lắm sao?"

"Ừm, đau lòng lắm..."

"Đọc anh nghe với đi."

"Ya...anh học tiếng Việt đi rồi tự đọc tự biết. Em đến phòng tập trước đây."

"Này! Ru-han!"

Seong-hyeon gãi gãi đầu nhìn theo bóng lưng em chạy đi.

"Em ấy ngày càng nghịch ngợm rồi."

Hắn thở dài một hơi rồi cũng đi tới phòng tập. Vừa đi vừa suy nghĩ đến việc tìm em là để báo tin nhưng có lẽ bây giờ khó hơn hắn nghĩ.

"Mình còn tưởng em ấy biết chuyện. Nhưng làm sao mở lời về chuyện rời đi đây, Ru-han sẽ không khóc đó chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro