Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không một ai trên thế giới này biết rằng trái tim của họ sẽ lệch nhịp khi nào và với ai. Họ không biết rằng trái tim của mình sẽ lệch nhịp với một người tốt đẹp hay một kẻ tồi tệ, không biết rằng nó sẽ lệch nhịp với người luôn ở bên mình hay là kẻ chỉ mang đến nỗi đau cho mình. Nhưng có một điều không thể không tin đó là trái tim thường sẽ hướng về người mang cho nó hy vọng, người luôn ở bên cạnh.

Nhưng lại trớ trêu thay cho Hermione khi mà trái tim của cô gái trẻ này lại lệch nhịp với một con mụ ghê gớm. Con mụ đã dùng "Cắt sâu mãi mãi" để khắc lên tay cô cái từ mà cô ghét cay ghét đắng, "Mudblood" - Bellatrix Lestrange. Hermione cảm thấy chính bản thân mình đang phát điên lên. Cô chả hiểu vì cái quái quỉ gì mà trái tim cô lại lệch nhịp với con mụ đó!

Cô đã từng nghĩ rằng mình thích cậu bạn Ron và cô sẽ cùng cậu ấy xây dựng một tổ ấm hay đơn giản chỉ là một người tốt đẹp nào đó. Cô chưa từng nghĩ là con mụ kia. Hermione ước rằng bản thân có thể moi tim ra rồi vứt nó ở cái xó xỉnh nào đó.
___________________________________

Ngay lúc này đây cô đang ngồi ở một góc nào đó của đống hoang tàn mà cuộc chiến đấu lần thứ nhất đã để lại. Hogwart hiện tại chỉ còn là những đống đá vụng vỡ, những người bạn của cô bây giờ chỉ mang một dáng vẻ đau thương cùng mệt mỏi. Hermione đều thu tất cả vào mắt, cô hiểu cảm giác của bọn họ. Anh Fred, cô Tonks, thầy Lupin và cả những người khác đều đi cả rồi, mất mát thật sự đã quá lớn, cô không biết chính mình có thể vượt qua trận chiến này được hay không, đặc biệt là nếu giáp mặt với Bellatrix.

Hermione đứng lên và đi đến một nào đó không có một một ai cả, cô nghĩ cô cần một nơi mà cô không thể nhìn thấy đau thương trước mắt. Tất nhiên cô biết sẽ nguy hiểm nếu cô lởn vởn và rồi sẽ gặp một tên Tử Thần Thực Tử nhưng cô đoán rằng mình sẽ không xui xẻo đến mức đó.

Cô chọn một nơi không quá xa với mọi người và cũng đảm bảo không để bất kì ai nhìn thấy mình. Hermione nhẹ nhàng ngồi xuống rồi ngửa đầy nhìn về phía bầu trời u ám kia. Hermione chợt nhận ra một điều, cô không thể xoá cái hình ảnh đau thương kia. Thật khổ!

"Anh George liệu có ổn không? Rồi cả nhà nữa?"

Hermione thầm nói khi nghĩ đến sự ra đi của anh Fred, bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện ra hình ảnh một người.

"Quý bà Lestrange sao? Khốn nạn thật chứ!"

Hermione khẽ cười mỉa mai, cô không hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến kẻ thù cơ chứ! Cô đoán là nếu Neville mà biết tim cô lệch nhịp với mụ ta thì chắc cậu ấy sẽ tức đến ngất đi hay trực tiếp chất vấn mình rằng tại sao lại là mụ. Cũng đúng cậu ấy hận Bellatrix như thế mà, có khi cậu ta còn ước rằng bản thân có thể tặng cho mụ một cái Avada Kedavra.

"Tao đã nghe thấy, nghe thấy có một đứa bẩn thỉu gọi tao!"

Một giọng nói cợt nhả vang lên, Hermione giật mình. Cô nhanh chóng rút đũa phép của mình ra, dựng lên một lớp phòng bị cực cao. Đôi mắt cô quan sát xung quanh và rồi lọt vào tầm mắt cô là một người đàn bà.

"Bellatrix!"

Hermione không nghĩ rằng bản thân cô lại nhọ nồi đến mức này. Cô vướng phải hai điều mà cô cầu mong không thành hiện thực nhất! Đó là gặp một tên Tử Thần Thực Tử và kẻ đó lại là Bellatrix. Hermione nghĩ có lẽ đời mình sắp kết thúc đến nơi rồi.

"Có cần nhìn tao đến như vậy không, Máu Bùn?", Cái giọng mụ ta cợt nhả biết bao nhiêu.

"Sau bà lại ở đây?", Hermione chĩa đũa phép về mụ, gằn giọng hỏi.

"Mày biết mày đấu không lại tao mà?", mụ ta nhìn cô gái bé nhỏ đang chĩa đũa phép về phía mình mà khinh khing nói.

"Tao chỉ muốn đi dạo một vòng và tao cũng không ngờ rằng lại gặp một con bé ngon nghẻ ở chỗ này.", ngoài sức tưởng tượng của Hermione, mụ ta đã trả lời.

"Chả lẽ đời mình tàn thật rồi sao?", Hermione thầm nghĩ.

"Tao sẽ không giết mày đâu cô bé ngay bây giờ đâu cô bé. Tao sẽ giết mày trên chiến trường, trước mắt của thằng Potter và thằng bồ của mày cô bé ạ. Nhưng tao nghĩ rằng tao sẽ bắt mày về  rồi hành hạ dần, có vẻ hay đấy!", mụ ta vừa lên kế hoạch vừa cười một cách kinh dị. Nói rồi mụ lại biến mất đi, trả lại một khoảng không gian yên lặng đến lạnh lẽo.
______________________________________

Trận chiến kết thúc rồi. Voldemort đã chết. Mọi thứ kết thúc rồi. Bình yên rồi.

Hermione mệt mỏi lướt qua những người bạn đang nở nụ cười mệt mỏi mang chút đau thương đang được chữa trị những vết thương. Quá nhiều mất mát cho mọi người.

Bellatrix Lestrange đã chết, mụ ta tấn công Ginny và bị dì Molly quất chết vì tội động vào con gái bà. Hermione đã nghe điều đó từ những người khác.

"Như thế cũng tốt. Cứ chôn nó xuống thôi."
Hermione sẽ chôn vùi đoạn kí ức này xuống một góc khuất nào đó trong lòng cô. Nhưng có lẽ chôn không được thật rồi.

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro