heartbreak;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai trở về cuộn trong lòng những nỗi nhớ hồng đượm.

Hyojin ngồi trong phòng của mình. Đầu tiên là châm một điếu Laurens hơi cay và thứ hai là rít một cú thuốc giật shock tê liệt trong tâm não. Bản Summertime Sadness bật phát vô thức và bóp nghẹt cổ họng nàng bằng một cách thức vô hình nào đó - dấy lên và ẻo lả bên trong tầm mắt khuếch đại một Jeonghwa tựa mình trên thành ban công lạnh. Ở sau rèm cửa mỏng manh, một Jeonghwa cũng hút thuốc, nhả khói - một Jeonghwa của nàng.

Một Jeonghwa lạ lùng và thật kỳ.

"Chị có gì đó muốn nói với em không?"

Jeonghwa hỏi và quay đầu nhìn Hyojin bằng đôi mắt lơ đễnh - màu mắt em dịu dàng trong đêm tối và đọng lại những mảng lờ đờ bởi gam màu lạnh. Em không ém khói trong thanh quản và cũng không có ý định để cơn lâng lâng của nicotine bao lấy cánh phổi mình vì ít ra thì bằng cách này hay cách khác, thì, giữ tỉnh táo vẫn tốt hơn hết là đau lòng. Jeonghwa quay trở về giường của nàng và ngồi ở một góc, lưng em dựa tường và tự nhiên em nhận ra có lẽ Hyojin không khác lắm như em nghĩ. Là vậy đó, em thấy ngồ ngộ trong tiềm tàng mình bởi nàng chỉ khác hơn một tí thôi và Jeonghwa cứ tưởng mình sẽ còn trải qua ti tỉ những lần cùng nàng trên giường vào buổi sáng nữa hoặc là xâu chuỗi vào nhau ở những chuyến đi thú vị; nhưng lần này thì không đúng lắm, em tự trấn an và thấy lòng mình lặng đi một khoảng.

Đủ để em nhận ra là kết thúc rồi.

"Vậy em có muốn nói gì đó không? Trước khi quá muộn ấy.."

"Ồ, em chẳng muốn nói gì cả đâu"

Hyojin rít một cú thuốc nữa và hai cánh môi tê rần. Nàng đưa tai lắng nghe những tiếng nhạc lặp đi lặp lại một cách không thể nào hình dung nổi.

Kiss me hard before you go
Hãy hôn tôi thật sâu trước khi em ra đi

Summertime sadness
Nỗi buồn thương của mùa hạ

I just wanted you to know
Tôi chỉ muốn em biết điều này

That baby, you the best
Là em đó, em là điều tuyệt vời nhất

"Em có muốn làm tình không? Hay là chị sẽ đưa em về, nếu em muốn.."

Jeonghwa ho khan và em gật đầu, "lát nữa", em nói và vứt điếu thuốc ra ngoài khung cửa sổ với một ước định nhỏ nhoi là điếu thuốc sẽ bùng cháy lớn. Ồ không, đủ để thiêu rụi một vài thứ thôi. Jeonghwa chắc nịch với chính mình và em có hơi bất ngờ vì mình cứ đinh ninh thế như thể niềm tin của em đã đủ lớn bằng hạt cải, em đoán, nhưng em không thể tự trả lời sau ngần ấy cơn thắc mắc cần giải đáp được, Jeonghwa nhướn người về phía nàng, cố tỏ ra thờ ơ, và em hỏi một câu hỏi mà em cho là điên khùng nhất từ trước đến nay:

"Liệu điếu thuốc em vừa vứt sẽ đi đâu?"

"Hả?"

"Điếu thuốc ấy.. Nó sẽ đi đâu?"

Hyojin nhíu mày và cười nhạt.

"Chị không biết. Mặc xác nó thôi.."

"Không, không.. Nó phải đi đâu đó chứ?" Jeonghwa ngúng nguẩy và em không bằng lòng với câu trả lời cùng với biểu cảm không lành mạnh lắm của Hyojin.

"Vậy tình mình sẽ đi đâu", em hỏi như tự nói với chính mình và với tay để tắt bài hát ngay lúc em cho là cả hai sẽ cần yên tĩnh. Jeonghwa không muốn nghe nữa, em không muốn bị chi phối chút nào.

"Chị đưa em về"

Hyojin gõ gõ phím tay trên bàn, khẽ hít lấy mùi của Jeonghwa rất nồng ở khắp thoải không khí nàng bắt trọn lấy. Nhưng Jeonghwa thì vừa kịp kéo tay nàng, và, em đặt nụ hôn cuối cùng của mình trên mu bàn tay Hyojin với những cái thở dồn chập choạng và dư âm tiếng nhạc yêu thích của nàng vang ong ong trong đầu.

I'm feelin' electric tonight
Tôi cảm thấy rất tuyệt đêm nay

Cruisin' down the coast, goin' about 99
Chạy mãi dọc con đường như những năm 99

Got my bad baby by my heavenly side
Có cả em nữa, ôi bé yêu, trên cánh vai thiên thần

I know if i go, i'll die happy tonight
Tôi biết nếu tôi đi theo em, tôi sẽ chết trong hoan hỉ đêm nay

"Hyojin à, tình mình sẽ đi đâu vậy?"

Nàng rùng mình vì những cái sờ soạng buồn bã của Jeonghwa. Nàng muốn nói gì đó, hoặc là cứ để mặc em như vậy. Để mặc Jeonghwa một mình với câu hỏi thơ dại : Tình mình sẽ đi đâu đây?

"Chúng ta làm tình có được không?"

Jeonghwa thì thầm và không để nàng có cơ hội khước từ; em buông tay Hyojin rồi hướng đôi mắt nhìn ra ngoài Seoul yên lặng như chết khô. Có lẽ là em, một ngày nào đó không xa lắm, chắc là sau tối nay, sẽ chẳng còn giữ nổi nàng bên mình bao giờ nữa. Em cứ tưởng mình khóc nhưng rồi Jeonghwa lại lầm vì em chẳng giữ nổi giọt nước mắt nào và điều đó khiến em cứ ngỡ mình mơ. Đôi lúc em cũng mơ thấy viễn cảnh này; nhưng chưa bao giờ sống động như vậy cả và em vô thức bật cười.

Trong giấc mơ của Jeonghwa hiện rõ bởi gam màu ấm..và tốt hơn

"Được"

Hyojin nói nhát gừng, nàng khẽ hôn dịu dàng trên hõm cổ Jeonghwa, trượt xuống một chút, một chút nữa để gỡ bỏ những khuy áo lạnh toát và mơ hồ cứ như thể Hyojin còn chẳng làm gì cả. Và tự nhiên, theo cái cách mà Hyojin cảm thấy sáo rỗng và nhạt nhẽo vô cùng, nàng hít hà mùi hương trên cơ thể của em và ngước nhìn ra bên ngoài ban công phủ và nồng ươm từ những toà nhà như những con quái vật khổng lồ nuốt chửng mọi thứ và thi thoảng cuộn lòng nàng vào tiếng gầm của vài con xe lao vun vút trên đại lộ không tên tuổi lấp lánh và dãi những mảng màu loè loẹt trên từng khung cửa hiệu loá mắt làm bằng thủy tinh trong suốt. Hyojin bật khóc, và nàng thì cứ thế bấu víu lấy cơ thể gầy guộc bé bỏng của Jeonghwa, chẳng để làm gì cả.

Hyojin tựa hồ chẳng còn nghe thấy được Jeonghwa nói gì nữa, mặc cho cánh môi em thì cứ mấp máy mãi và giấu nhẹm vài giọt nước mắt em cho là đã chết khô. Nhưng tại sao cứ phải thế nhỉ?

Hyojin tự hỏi và nàng tự hỏi mãi.

"Chị có muốn hôn em không?"

"Không"

"Chị có muốn chúng ta làm tình không?"

"Không"

"Chị có muốn em ở lại đây không? Một tí nữa thôi..chị biết đấy, tầm ba giờ sáng..phải rồi, ba giờ sáng.."

"Không, không, không.. Làm ơn.."

"Chị có còn yêu em không, Hyojin?"

"Không. Không còn nữa, chị đã hết yêu em rồi"

Jeonghwa gượng cười nhạt, miệng nàng toàn mùi thuốc lá và em tưởng nàng vẫn đang hôn em, và em khóc - cùng lúc nghe rõ mồn một vẫn bài hát quỷ quái ấy vang bên tai. Nó xuyên thủng Jeonghwa bằng những hơi thở, của quả tim đập, mạch máu co thắt; bằng một ý niệm em không còn cách nào cưỡng lại được. Không bao giờ - không bao giờ nữa.

"Hôn em một lần nữa.. Lần cuối ấy.. rồi chúng ta dừng lại có được không?" Jeonghwa nói qua làn gió thổi khe khẽ trên đỉnh đầu và vành tai Hyojin.

.

Tiếng em chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro