NGỘ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Em nên bắt đầu như thế nào đây?

Khi mọi chuyện bắt đầu, hay khi mọi chuyện kết thúc?


Thật ra, em cũng không nhớ mọi chuyện đã bắt đầu như thế nào. Chỉ là em đã ngưỡng mộ và quý mến chị từ rất lâu. Rồi khi chị đáp lại sự chú ý của em dành cho chị, mọi thứ lớn dần từ đó.

Em nhớ khoảnh khắc em ngắm chị cười nói với mọi người. Tóc chị xõa dài, vài cọng bám trên đôi má đang dâng cao của chị. Rồi chị quay mặt sang em. Đôi mắt chị híp lại, nụ cười chị mở rộng hơn. Tim em như muốn nổ tung. Nó gào thét tên chị. Từ giây phút đó, em biết em đã thích chị rất nhiều.

Nhưng em lại giấu tình cảm này cho riêng mình. Em rất sợ nếu bị một ai đó phát hiện. Có lẽ em đã sợ hậu quả của nó. Nhưng mỗi lần gặp chị, thứ tình cảm ấy lại lớn dần hơn. Và bây giờ, khi mọi chuyện kết thúc, em đã yêu chị say đắm mất rồi.


Mọi chuyện kết thúc vào 9 giờ 12 phút tối thứ ba tuần này.


"Chị sắp có người yêu rồi nè!"

Nhìn dòng tin nhắn đó, tim em đập loạn xạ. Cảm xúc rối tung. Em đã nghĩ chị nói người ấy sẽ là em. Em đã thực sự hi vọng và mong đợi.

Nhưng mọi việc hoàn toàn khác với những gì em nghĩ. Người đó không phải là em.

Em vẫn nhớ cảm giác khi nghe chị kể về người đàn ông ấy với mọi người. Em đã chết lặng đi. Em nghe tim mình thắt chặt lại, em không nghe những gì chị nói nữa. Đầu óc em quay cuồng. Em không tin vào những gì đang diễn ra. Nghe chị luyên thuyên về người đó mà trong đầu em cứ suy nghĩ rằng em phải làm sao với tình cảm của mình đây, phải làm sao để em bớt đau đây. Tim em đau đến mức em đã phải đặt tay lên ngực, để đảm bảo nó vẫn còn đập.

Nhìn gương mặt hạnh phúc của chị lúc đó, em không hiểu tại sao mình đã cười. Lòng tự ái của em cao đến mức em đã hùa theo mấy đứa nhỏ mà chọc chị. Chị đã khiến em điên rồi sao? Sao em lại không hành động những điều mà em nghĩ? Thật sự, tại sao lúc đó em đã không hét lên rằng em yêu chị, yêu chị nhiều hơn mọi thứ trên thế gian này?

Tối đó, khi chở chị về đến nhà, chị đã ôm em thật chặt. Chị tàn nhẫn lắm, chị biết không?


Lòng tự ái của em quá cao, em bảo vệ bản thân mình bằng cách nói rằng em sẽ xa cách chị. 

Em đã cố không nghĩ, để bản thân em không đau. Nhưng tâm trí của em lại luôn lạc về những suy nghĩ về chị. Chị đã khiến em muốn ôm chị, muốn hôn chị, yêu chị. Em đã nghĩ mình sẽ có cơ hội. Những hành động của chị, em đã chú ý từng cái một, và nghĩ nó theo một cách khác không phải là của chị. Em không hiểu, em đã hiểu sai chị ở chỗ nào? Tại sao em lại đặt cho mình hi vọng? Để mỗi suy nghĩ, mỗi giấc mơ đều là về chị và em. 

Chị đã từng là động lực cho em vượt qua khó khăn. Nhiều lần, em cố gắng cho nhóm chỉ là vì chị. Khi khóc em muốn ôm chị, khi cười em muốn cười với chị.

Em luôn tự hỏi có bao giờ chị cảm thấy những gì em cảm thấy. Dù em đã nói với bản thân rằng tất cả đều là do mình ngộ nhận, chị không có bất cứ tình cảm nào về em như thế cả. Nhưng nghĩ lại những điều chị nói và làm, chắc chị cũng có một tí gì đó nhỉ?
Chỉ một chút thôi.
Để em bám víu vào đấy. 

Những lần chị đan tay em giữa đám đông, tìm chỗ ngồi kế em, gọi nhầm Hani thành tên em rất nhiều lần khiến nó phải chọc chị là em đã ám ảnh tâm trí của chị rồi. Cả những buổi đêm chị nhắn rủ em đi chơi, chỉ có hai đứa ngồi nói chuyện giữa ánh đèn khuya của thành phố. Chị vén tóc em, nói rằng em dễ thương, khen em xinh đẹp, khen em giỏi giang. 

Tất cả những điều đó, phải có ý nghĩa gì đó chứ?

Có phải... vì chị sợ thứ tình cảm này? Rằng ngay cả khi mình đến với nhau, mọi thứ đều không chắc chắn.
Hay là chị sợ chị sẽ làm mẹ buồn? Bác đã rất mong chị tìm được người đàn ông có thể che chở cho chị, cùng chị xây dựng một gia đình đúng nghĩa.

Thật sự, em cũng không chắc chắn về tương lai. Nhưng em lại chắc chắn về tình cảm của mình. Em đã rất yêu chị, và không có gì có thể làm thay đổi điều đó. Em đã chấp nhận tất cả để tiếp tục yêu chị. 

Những gì em đã hi vọng có phải là sai lầm mà chị đã không cho phép em phạm phải?

Em đã nghĩ rằng nếu em biết trước mình sẽ đau như thế này, thì em có để mọi thứ diễn ra hay không.
Câu trả lời là có.
Vì nếu không, chắc chị và em sẽ không thân thiết được như bây giờ. 

Em luôn tự hào vì trong bao nhiêu người để thân thiết, chị đã chọn em. Em đã thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người dành cho chị, và những lần đi bên chị, em đều cảm thấy tự hào vì chị đã dành một phần cho em. Có lẽ em nên cảm ơn điều đó và không đòi hỏi hơn.

Bây giờ, em đang xa lánh chị để bảo vệ bản thân mình, nhưng chị có đang cảm thấy điều đó không? Chị có cảm thấy mất mát không? Nếu em tiếp tục rời xa, thì chị có cứ thế mà để em đi không? 

Điều em không thể xác định được là vị trí của em trong tim chị. Em có ý nghĩa như thế nào giữa trăm người chị đang giữ trong tim? Trong tim em, chị là đầu tiên và duy nhất.

Em mệt mỏi quá...

Em phải làm sao với tình cảm của mình đây? Em không muốn bản thân mình tiếp tục tổn thương.

Làm sao để em có thể xóa hết tình cảm nhưng vẫn giữ lại những kí ức bên chị?

Ngay cả bây giờ, nghĩ lại những điều chị làm một cách vô tình, nó tồi tệ đến thế nhưng em lại không thể ghét chị được. Em cứ mở miệng nói ghét chị, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng ngóng trông, mong đợi chị. Chị nói đi làm sao em có thể ghét chị được đây?

Là em đã tự biến mình thành nạn nhân. Em tự dựng lên tất cả, tự ôm tất cả, tự đau vì tất cả sụp đổ.


Những dòng này em viết ra... để trút bớt nỗi đau cho mình. Vì bây giờ, em không thể tâm sự với ai cả.

Đây sẽ là đêm cuối em khóc và suy nghĩ về vấn đề này.

Em sẽ tìm niềm vui cho bản thân mình, niềm vui mà không phải là chị.

Em mong được gặp chị vào ngày mà em có thể nhìn chị và mỉm cười như một người bạn em quý mến, không có gì hơn cả.


Em xin lỗi bản thân mình, vì đã yêu chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro