[ONESHOT] Let Her Go, Yuri, Taeyeon | G

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Cuncon

Rating: G

Pairing: None

A/N: Tự thấy dạo này bản thân thật siêng năng :3

Let Her Go

Music

Tôi gặp Taeyeon những ngày vào bệnh viện thăm Yuri. Mỗi tuần 3 ngày, sẽ nhiều hơn nếu không quá bận rộn. Ngồi cạnh cửa sổ, tôi thường đọc sách cho cậu nghe, và bật CD tôi đem đến ngày hôm ấy. 

Thời tiết thường đẹp vào những buổi chiều như thế. Tôi nhớ tấm rèm sáng lên vì nắng và bức tường trắng hiện lên những vệt sáng màu mật ong kéo dài. Nhiều lần tôi tự hỏi nếu cứ kéo dài mãi, chúng sẽ đi tới đâu. Một lần, tôi bước theo chúng, cuối vệt nắng tưởng tượng ấy tôi gặp được Taeyeon. Tôi không nhớ kiểu tóc cũng như bộ quần áo Taeyeon đã từng mặc, nhưng nhớ đôi giày vải đã khá cũ và nụ cười của cậu. 

Mãi đến tận bây giờ, tôi vẫn thường nghĩ về nụ cười của cậu ấy dù ký ức thì đã cũ. 

*** 

Taeyeon hay cười, cậu ấy thích du lịch và thích chụp ảnh. Cậu ấy đi nhiều, cũng như tôi, nhưng những câu chuyện của chúng tôi khác nhau. Tôi đã tiếc khi không nhìn thấy những điều cậu ấy thấy. 

Taeyeon thì bảo, vì quá bận nhìn ngắm những thứ ấy, cậu ấy đã để lỡ mất những khoảnh khắc đáng lẽ là đẹp nhất của cuộc đời mình.

Dù vậy, tôi vẫn thích nghe cậu ấy nói. Về con người và những mẩu chuyện. Bắt gặp một cơn mưa rồi dừng lại ở một con đường xa lạ, và cái cách những hạt mưa sáng lên dưới ánh đèn đường. Những cánh đồng thì mênh mông và sông thì đằng đẵng. Những người yêu nhau và không thể ở bên nhau. Và tôi phải ngắm sao như thế nào. - Đó là khi chúng tôi chạy trốn khỏi bệnh viện. 

Mình mệt mỏi với nơi này lắm rồi. 

Cậu ấy chỉ nói thế, và chúng tôi đi, dù chuyến đi không kéo dài như tôi vẫn nghĩ. 

Taeyeon thích hát, y tá đã từng nói với tôi như thế. Tôi thì chỉ được nghe cậu ấy hát một lần, trên sân thượng và trời thì đang mưa. Tiếng đàn Guitar mỏng hơn cả hơi thở của cậu ấy. Tôi thì lo sợ mãi không thôi, liệu rằng Taeyeon có rời khỏi đây, nhẹ như cơn mưa? 

Tôi thích nghe Taeyeon kể chuyện. Một lần duy nhất tôi ước mình không nghe là khi Taeyeon kể về 2 đứa trẻ. Chúng lớn lên cùng nhau, những quyển sách và những bức thư tình. 

Và dĩ nhiên họ yêu nhau. Nhưng một trong hai người sẽ chết. Không phải cái chết họ sẽ khóc cùng nhau và an ủi lẫn nhau. Mà là một người sẽ chết, và người còn lại phải tự tìm cách sống tiếp. Vì đã hứa. 

Taeyeon bảo cậu ấy ghét phần cuối, tuy câu chuyện của họ vẫn chưa kết thúc. Nhưng đâu đó trong buổi chiều hôm ấy, khi trời mưa và Taeyeon hát. Tôi nghĩ câu chuyện của họ đã hết rồi. Cũng như của tôi. Khi Taeyeon hôn tôi, rồi bật khóc. 

“Xin lỗi.” 

*** 

Yuri không khóc cũng không nói xin lỗi khi hôn tôi. Cậu ấy bật cười, nhìn còn có vẻ hơi ngốc. Nụ hôn của Taeyeon khiến tôi nhớ về biển và những quyển sách. Yuri thì khiến tôi nghĩ về nắng và những con diều chúng tôi đã mất. 

Trước đó, luôn có một ai đó hay một cái gì đó thôi thúc tôi phải khẳng định mình là gì trong lòng cậu. Chúng tôi có thể cùng đi đến đâu. Sau này chúng tôi sẽ là gì trong cuộc đời của nhau. Dù chúng tôi vẫn là những đứa trẻ. Vẫn thích kem và những trò chơi.

Rồi Yuri hôn tôi, như thế này là sai. Tôi nghĩ, hàng trăm lần trong đầu, nhưng không đẩy cậu ra. 

Yuri của tôi thích nhảy, nhưng lại vào đại học Seoul vì ba cậu bảo thế. Yuri ghét nhưng vẫn luôn có mặt ở những buổi gặp mặt gia đình sắp đặt. Yuri thường khóc, dù rằng không một ai nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu cả. 

Thỉnh thoảng, khi nhìn cậu, tôi tự hỏi cô đơn trong chính gia đình của mình là cảm giác như thế nào. 

Yuri luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé dù tôi luôn khẳng định không phải thế.

Thoảng hoặc, khi lồng bàn tay mình vào tay cậu ấy, tôi có nghĩ về tương lai, của chúng tôi. Nhưng suy nghĩ chỉ thoáng qua, nhẹ nhàng như cái cách cậu rút tay về khi một ai đó đi ngang qua.

Đôi lần, tôi tự hỏi, việc này sẽ đi về đâu khi cả hai đều không đủ dũng khí để đối mặt.

Vậy nên việc chúng tôi đang làm là sai. Cho dù chúng tôi có yêu nhau đến thế nào, thì chúng tôi có thể làm gì? 

*** 

Cậu và cậu ấy là cách tôi phân biệt Yuri và Taeyeon, quãng thời gian họ lưu lại trong cuộc đời tôi, và những ký ức. 

Cũng có những lúc tôi không thể phân biệt được họ, khi Yuri chia cho tôi một tai nghe Ipod, mắt lim dim, môi mỉm cười nói về ước mơ của cậu. Đã có lần tôi hỏi Yuri vì sao không làm thế đi. Và khi Yuri chần chừ, tiếp tục rằng cuộc sống hiện tại đang ổn định như thế nào, rằng ước mơ của cậu viển vông ra sao, và chúng tôi chỉ là những đứa trẻ. 

Những lúc ấy tôi biết, Yuri sẽ không bao giờ giống Taeyeon. 

Đôi lần, nằm trong lòng Yuri, nghe nhịp tim cậu đập thật ấm. Tôi bật khóc vì nhớ cậu ấy. 

*** 

Ở bên cạnh Yuri, tôi nhận ra mình cần nhiều hơn là những ước mơ chỉ được thực hiện khi cậu đang giữa một cơn cao hứng. 

Gặp được Taeyeon, tôi nhận ra, thời gian không phải là thứ bản thân có thể phí hoài.

Khi tôi nói với Yuri rằng kết thúc thôi. Cậu không khóc. Tôi cũng vậy. Có thể, đây là sự giải thoát nhẹ nhàng nhất cho chúng tôi.

“Giờ cậu sẽ làm gì?” 

“Mình sẽ sống.” 

fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro