Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeon Joon (35/13/2300)
_________________________________________

Trong căn nhà với những thùng giấy nằm ngổn ngang, Wooje và Minseok đang loay hoay sắp xếp tất cả đống đồ còn lại vào những chiếc thùng rỗng.
- Cái thằng này nhiều đồ thật đấy, tại mày mà tao với nhóc con này xếp hoài chưa xong đó Moon Hyeon Joon!
Wooje không đáp, chỉ ngồi đó nở nụ cười nhẹ nhìn Minseok than vãn. Đã một tháng kể từ khi Hyeon Joon mất, tất cả đối với Wooje như một cơn ác mộng chỉ vừa xảy ra vào tối qua. Em vẫn nhớ đêm hôm đó, Hyeon Joon muốn em hát ru anh ngủ. Anh gối đầu lên đùi Wooje, nhắm mắt thưởng thức giai điệu ngọt ngào của người yêu bé bỏng. Wooje vừa hát, tay vừa vén nhẹ những lọn tóc trên trán anh. Anh gầy đi nhiều quá, căn bệnh đó khiến anh đau khổ nhường nào chứ. Lòng em lúc này dấy lên nỗi xót xa, nước mắt chỉ chực chờ để tuôn trào nhưng vì anh mà cậu cố gắng để không khóc, tiếp tục ngân nga những giai điệu
- Wooje à! Anh ngủ nhé! Yêu em!
Cứ thế Moon Hyeon Joon chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu mà chẳng ai gọi anh dậy được. Lúc này những giọt nước đã mắt lăn dài trên má Wooje, em ôm anh vào lòng khóc nức nở
- Moon Hyeon Joon, ngủ ngon anh nhé! Anh sẽ không còn phải đau đớn nữa! Đến một nơi thật xa cũng không được quên em đâu nhé, sống thật hạnh phúc và chờ em. Em sẽ đến với anh sớm thôi! Em yêu anh, ánh trăng của em!
Chìm sâu trong kí ức đau thương đêm đó, Wooje không nghe thấy tiếng Minseok gọi. Đến khi anh đến đập nhẹ vào vai em mới giật mình
- Sao thế anh?
- Anh thấy cái này ở dưới đống quần áo trong ngăn kéo. Là một bức thư, có tên của em ở ngoài này! Anh với Min Hyeong chuyển trước đống đồ kia nhé, em xếp tiếp cái tủ trong phòng đi, chuyển đồ xong bọn anh quay lại!
Wooje gật gật đầu, khi Minseok rời đi em mới mở bức thư ra. Được viết từ 5 tháng trước, là khoảng thời gian mà Hyeon Joon phát hiện mình bị bệnh.



Seoul ngày 35 tháng 13 năm 2300

Gửi đến tia chớp nhỏ của anh, Choi Wooje!

Khi em đọc được những dòng này, có lẽ anh cũng đã không còn ở bên em nữa. Wooje à, gặp được em, bên cạnh em và được trở thành người yêu của em là điều may mắn nhất trong cuộc đời này của anh. Xin lỗi vì đã rời xa em như thế này, nếu có kiếp sau xin em hãy đợi, anh nhất định sẽ tìm em, tia chớp nhỏ. Anh sẽ không uống canh mạnh bà đâu, anh sẽ không quên em nhưng Wooje à xin em, xin kiếp sống này em hãy quên anh đi. Em phải sống tiếp em nhé! Cuộc đời còn dài vậy xin đừng chỉ thích mỗi anh. Hãy bước ra khỏi quá khứ của chúng ta và mở cửa chào đón một tương lai đẹp hơn nhé. Em cười rất xinh đẹp xin em đừng vì anh mà mãi đau buồn. Mong em hãy sống thật hạnh phúc và đừng nghĩ về anh quá lâu.


35/13/2300:

Wooje à! Anh đau bụng nên đã đi khám. Bác sĩ bảo anh chỉ còn sống được 4 tháng.

47/13/2300:

Vốn dĩ không muốn em biết nhưng lại bị em phát hiện rồi. Wooje à anh xin lỗi vì đã bị bệnh, xin em đừng khóc nữa.

48/13/2300:

Wooje nấu cháo bào ngư ngon lắm đó! Anh sẽ nhớ mãi hương vị này đến hết đời!

50/13/2300:

Wooje à anh thấy em khóc rồi! Xin lỗi em vì anh chẳng thể làm gì nữa.

02/14/2300:

Wooje à! Em gầy đi nhiều quá. Anh không đau đâu em đừng khóc nữa.

05/14/2300:

Hôm nay xạ trị vốn chẳng cảm thấy đau, nhưng tim lại đau lắm vì cậu bé nào đó cứ thút thít mãi mà không ngủ.

08/14/2300:

Anh yêu em, Choi Wooje!

28/14/2300:

Bác sĩ bảo anh không ổn rồi!

35/15/2300:

Anh ghét xạ trị quá! Em đừng khóc nữa, Wooje à!

21/16/2300:

Tay anh run lắm, chữ cũng xấu đi nhiều rồi, anh còn chẳng thể cầm chắc cây bút. Wooje à anh cảm nhận được "nó" đang đến gần lắm.

30/16/2023:

Wooje à, anh đau!

19/17/2300:

Hôm nay anh sẽ xin Wooje hát ru anh ngủ nhé! Wooje à anh chẳng còn cảm thấy đau nữa. Ăn cũng rất ngon miệng. Tia chớp nhỏ của anh, có lẽ "nó" đã đến rồi, có lẽ anh phải đi thật rồi.


Tay Wooje run rẩy cầm bức thư, Moon Hyeon Joon anh là hạnh phúc của cuộc đời em. Anh rời đi rồi thì cuộc đời của em còn đâu hai chữ hạnh phúc. Em ôm bức thư vào lòng, khóc nức nở, kể từ khi Hyeon Joon rời đi, em chẳng còn rơi một giọt nước mắt nào. Trong tang lễ của anh, em cứ đứng ngay đó, trước di anh có chàng trai cười tít mắt. Có lẽ em đã quá đau buồn, cảm xúc tê liệt khiến nước mắt chẳng thế nào rơi. Cứ thế mà nuốt hết lại vào lòng. Cậu bé hồn nhiên vô tư tuổi 20 đó đã biến mất, trước mặt chỉ còn lại một Wooje chìm sâu trong đau đớn và tuyệt vọng. Ánh trăng xinh đẹp ấy đã cho em biết được thế nào là yêu và được yêu, chính ánh trăng đó là nguồn sáng cuối cùng trong thế giới tối tăm này của em vậy mà ông trời cũng đã lấy anh đi mất.

'Moon Hyeon Joon anh nói những lời này làm gì đây, anh muốn em phải hạnh phúc như thế nào khi chẳng còn anh nữa đây'.


Choi Wooje (42/11/2355)
_________________________________________

Mùa đông Gyeongju ngày 42 tháng 11 năm 2355

Gửi đến ánh trăng của cuộc đời em, Moon Hyeon Joon!

Anh ơi! Wooje đây, tia chớp nhỏ của anh đây. Wooje đã làm như lời anh nói, Wooje đã tiếp tục sống vì anh đấy Hyeon Joon. Em đã tập cầu nguyện và đến nhà thờ. Cha đã bảo rằng anh sẽ không chết đi, anh chỉ đến bên Chúa vì ngài đã gọi anh đến. Cha bảo em hãy cầu nguyện, Chúa sẽ phù hộ cho số phận đôi ta. Đến lúc nào đó khi Chúa cũng gọi em thì hai người sẽ được ở bên nhau thôi. Em đã cầu nguyện cho đôi mình thật nhiều anh à! Em đã chuyển đến một căn nhà nhỏ ở Gyeongju. Em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh, Joonie. Em đã mua cho chúng ta rất nhiều đồ đôi đấy. Nào là giày dép, quần áo, cả bát đũa, ly và bàn chải đánh răng đều có của anh. Em nhớ anh lắm Moon Hyeon Joon! À anh Min Hyeong và anh Minseok cưới nhau và sống rất hạnh phúc đó, còn nhận nuôi một cậu nhóc đáng yêu lắm. Gia đình anh ấy hạnh phúc lắm đó Joonie à, làm chúng mình ghen tỵ thật nhỉ! Hiện giờ em không còn ở căn nhà ở Gyeongju nữa, em chuyển vào viện dưỡng lão rồi anh à. Ghét thật đấy, chỉ có em già đi thôi, còn anh thì cứ mãi ở lúc đó. Joonie à, em biến thành một ông già lụ khụ lúc nào không hay rồi, có lẽ em cũng sắp đến đó với anh rồi. Anh có chờ em không đấy? Nhất định sẽ chờ em mà nhỉ! Anh bảo anh rất yêu Wooje cơ mà! Không còn lâu nữa đâu tia chớp này sẽ đến nơi đó cùng anh, xin lỗi anh nhiều nhé Joon à! Để anh đợi lâu rồi, ánh trăng của em!


Không lâu sau đó, vào mùa xuân năm 2356, viện dưỡng lão tổ chức tang lễ đưa tiễn Wooje. Vào những ngày cuối đời, Min Hyeong và Minseok đã ở cùng Wooje.
- Thằng nhóc của hai anh chắc có lẽ phải đi trước rồi. Hai anh ở lại mạnh khoẻ nhé!
Minseok nhìn cậu em của mình ốm yếu nằm trên giường mà không kìm được nước mắt, ôm em vào lòng. Anh biết từ lúc Hyeon Joon ra đi, Wooje sống chật vật và khó khăn cỡ nào. Em chưa bao giờ ngưng nhung nhớ về cậu ấy. Có lẽ đối với người khác, thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng đối với Wooje thì thời gian chỉ khiến vết thương của em ngày một sâu hơn và rỉ máu nhiều hơn. Kết thúc ở đây có lẽ em sẽ bớt đớn đau hơn dù chỉ một chút. Wooje đã nhờ Minseok đặt bức thư của mình ở mộ Wooje và bức thư mà Hyeon Joon viết năm ấy lên mộ của em. Cũng xin anh chôn cất em cùng nơi với Hyeon Joon, không thể bên cạnh nhau nhưng cùng một chỗ là được, gần anh chút nào hay chút đó. Đêm xuân ấy Wooje trút hơi thở cuối cùng bên cạnh hai người anh của mình. Chính thức rời xa thế giới đau buồn, bắt đầu một hành trình mới bước đến bên ánh trăng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro