.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin hãy đọc:

Dưới đây là những bản thảo còn dở dang của mình, và mình thì chẳng biết bao giờ sẽ hoàn thành chúng, thế nên giờ đây mình sẽ đăng cho mọi người xem. Hi vọng sẽ khiến mọi người thích đôi chút. Cảm ơn mọi người nhé, chúc năm mới vui vẻ


(Cảnh t/b giúp Hanji bắt Titan, sự kiện có trong tập "Mất rồi")

T/b nhắm khẽ đôi mắt, hít một hơi sâu trước những ngọn gió đang chơi đùa với mái tóc cô. Khung cảnh này sẽ thật xinh đẹp, nếu như mà không có sự hiện diện của con quái vật khốn kiếp đang tiến đến kia.

Nó giơ bàn tay khổng lồ, cố bắt lấy t/b với ánh mắt thèm khát. Nhíu mày, t/b nhẹ nhàng tránh đi, nhảy lên nhành cây cao hơn, cô muốn nhanh lấy mạng con Titan này nhưng nếu thế thì Hanji sẽ khóc thét mất.

T/b nheo mắt, nhận được tín hiệu rằng cái bẫy đã được chuẩn bị xong, cô nhanh chóng phóng người đi, theo sau vẫn là con Titan ấy.

Đúng như kế hoạch, cái bẫy tóm gọn lấy con Titan, t/b thì an toàn thoát khỏi. Cô đứng trên đầu con Titan đã bị trói chặt, giơ hai ngón tay mỉm cười với bọn Hanji đang ở bên dưới. Thế nhưng ngay vừa khoảnh khắc t/b định sẽ nhảy xuống thì một âm thanh chói tai vang lên khiến cô không khỏi choáng váng, hầu như mọi người đều phải bịt tai lại vì nó.

Vài giây sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển.

Cảm nhận thấy chuyện không lành, t/b vội vã nhìn về phía sau, miệng cứ thế mà buộc ra tiếng chửi thề khi trông thấy số lượng Titan đang chạy về phía mình.

Liếc mắt nhìn phân đội sau lưng đã được Hanji ra lệnh rời đi, t/b cũng phóng khỏi người con Titan mình đang đứng, nhanh chóng theo sau mọi người rút lui.

"Không thể cứ dẫn bọn này về đến thành được"

Nghĩ đoạn, t/b bật nảy ra một ý tưởng mạo hiểm. Cô cắn môi, tay giữ lấy thanh kiếm.

Hít sâu t/b xoay người, liều mạng cắm móc cơ thể của một con Titan, dùng nó để lao đến, chém vào gáy con Titan bé hơn ở bên cạnh. Ngay giây kế tiếp, trước khi bị tóm lấy, t/b siết chặt tay, phóng lên trên nhánh cây cao bên trên, tiếp tục theo sau phân đội Hanji.

Toàn bộ quá trình điên rồ này khiến trái tim t/b đập như tiếng trống dồn dập. Ngón tay cô bật máu vì dồn lực quá mạnh, cổ tay cũng có dấu hiệu không chịu nổi được chuyển động.

Mắt cá chân t/b bỗng nhói đau lên, cơn đau càng nặng nề hơn khi cô cố dùng một nhành cây để lấy đà nhảy lên cao hơn. Phần móc của bộ cơ động đã không cắm đúng vào vị trí chắc chắn, và thế là trong thoáng chốc, t/b thấy mình đang rơi.

Nỗi sợ hãi cuốn lấy tâm trí t/b.

Đôi mắt nhắm chặt, cô mở miệng muốn kêu to rằng bản thân cần được cứu, nhưng áp lực của không khí khiến cổ họng cô như khản đặc đi.

Gương mặt Levi hiện lên, t/b tự hỏi có phải cô hối tiếc hay không?

Mình sẽ chết ư? Mình sẽ chết sẽ chết sẽ chết sẽ chết-

Cảm giác ớn lạnh khi nghe tiếng "Phập" kề cạnh gáy khiến t/b không khỏi nín thở. Nhưng cô chẳng cảm thấy đau, chẳng cảm thấy tay hay chân bị kéo rách.

Bên tai lại bỗng vun vút tiếng gió. Run rẩy hé đôi mi, t/b nhận ra mình đã được cứu. Ai đó đã cứu cô khỏi vòng vây của lũ Titan và đưa cô theo kịp phân đội Hanji phía trước.

"Ai đó" - là Levi.

T/b không biết làm cách nào mà Levi lại xuất hiện tại đây, cứu lấy cô và... khiến cô thấy nghẹn cứng nơi cổ họng.

"Bỏ đi"

Giọng Levi khẽ vang, đôi tay t/b run rẩy đang cố giữ lấy thanh gươm của cô cũng vì vậy mà ngừng lại. Những giọt máu vẫn không ngừng chảy từ đầu ngón tay cô. Ý định tách khỏi người Levi cũng đành thôi.

Lạ kì thay, dẫu cho có qua bao nhiêu trận chiến, mùi hương của Levi vẫn chẳng thay đổi một chút nào.

Hoặc có chăng, t/b chỉ đang nhớ đến thứ mùi hương của quá khứ. Mùi hương khi mà mọi chuyện chẳng có mất mát hay đau thương.

...

"Cảm ơn"

Hai từ ấy thoát ra khỏi cổ họng t/b dù rằng cô vẫn còn đôi chút do dự.

Người đang băng bó cho cổ chân t/b dường như cũng vì đó mà thoáng ngạc nhiên, bàn tay ngừng lại một giây rồi mới tiếp tục quấn cuộn vải quanh chân.

"Cô.. muốn chết đến vậy sao?"

T/b không nhìn thấy gương mặt Levi, chỉ nghe mỗi tiếng thầm thì của anh. Cũng tốt mà, nếu như đối diện với đôi mắt kia, cô sợ rằng mình sẽ lại cảm thấy đau đớn.

"Tôi không dũng cảm như anh nghĩ đâu.. tôi sợ chết lắm ấy chứ"

Câu bông đùa khô khan này, t/b thật sự không chịu nổi cả bản thân mình.

"Vậy thì sao cô đều năm lần bảy lượt để mình vào cái chết thế hả?"

Chỉ một khắc nhìn vào đôi mắt Levi, t/b lập tức hối hận. Chau mày, tim thắt lại, cô cười khan, chỉ sợ cảm xúc vỡ òa.

"Tôi nghĩ có nói thì chúng ta cũng chẳng có thể hiểu được nhau nữa"

"Có. Tôi đã hiểu rõ cô - từ những ngày rất cũ rồi"

"Nhưng tôi không hiểu được anh Levi!"

Đúng thế.

T/b không hiểu nổi Levi, và anh cũng càng không muốn cô hiểu. Những đau đớn, kiệt quệ này thì làm sao Levi có thể để cô biết được cơ chứ?

"Anh lại đi nữa có phải không?"

Giọng t/b ráo hoảnh, tuyệt vọng.

"Anh lại muốn đẩy tôi ra xa"

Điều khiến Levi ghét nhất chính là việc anh không thể phủ nhận được.

Đôi khi anh ước mình có thể mặc kệ tất cả và sống lại những ngày tháng cũ. Anh chưa từng, chưa hề và chưa bao giờ hối hận về những quyết định của bản thân, nhưng mất mát và trách nhiệm quanh người thật khiến anh nghẹt thở.

Liệu ngày tươi đẹp rồi sẽ đến chứ?

T/b biết ánh mắt của Levi hiện tại. Ánh mắt tổn thương mà chỉ duy nhất cô mới biết đến.

"Tôi ước những điều ấy có thể khiến thế giới của cô, hay của chúng ta bớt đau khổ mãi về sau-"

"Levi." Giọng t/b mềm đi, một tay cô khẽ đặt lên vai anh. "Điều đó là không thể."

Đúng thế.

Chúng ta chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cầm kiếm và đứng lên chiến đấu cả.

"Cái chết sớm muộn gì cũng sẽ đến. Nhưng ít ra, tôi đã từng có thể sống những khoảnh khắc hạnh phúc."

__________________________________

(Một cảnh đánh nhau dang dở mà mình định thêm vào ở "Mất rồi" :)) nhưng rốt cuộc em nó vẫn không xuất hiện)

Trước ánh mắt sững sờ từ những người lính, t/b bay vút khỏi vị trí của mình. Rút ra hai thanh kiếm, t/b bật người theo khí gas và chiếm vào gáy con Titan 7m đang ở gần cô nhất

Một.. Hai.. Ba..

Từng con lần lượt ngã xuống làm mọi thứ rung chuyển như đang có một cơn địa chấn. Nửa mệt mỏi, nửa trống rỗng, ánh mắt t/b cứ như đang mải miết kiếm tìm điều gì. Cô phớt lờ đi tiếng gọi từ những người đồng đội, phớt lờ đi bàn tay và đôi chân đã sớm mỏi nhừ của bản thân; cứ thế vung kiếm thêm lần nữa, trước khi mà có cái gì đấy lao đến, đâm sầm vào cô.

Cả hai rơi xuống đất đầy đau điếng.

T/b lẩm bẩm câu chửi thề trong cơn choáng váng và rồi lại phải ôm bụng ho lên khùng khục khi bị bàn chân ai đó đá vào.

"Cô muốn chết?" Levi tiếp tục dùng một chân đạp lên lưng t/b, cất giọng mỉa mai.

"Câm đi" T/b ngẩng đầu, trừng mắt nhìn gương mặt mang biểu cảm chán chường như mọi ngày của Levi.

"Thảm hại"

"Anh có thể cút"

"Kể từ lần đó cô vẫn chưa chịu thay đổi nhỉ, vẫn chỉ ôm vào người những chuyện ngu xuẩn"

Không nói thêm lời nào, t/b bật người dậy, chẳng chút ngại ngần mà nâng chân đạp mạnh vào vai Levi khiến anh loạng choạng ngã xuống nền cỏ. Lao đến và vung nắm đấm lên má trái Levi, t/b siết chặt lấy cổ áo anh rồi quát lớn,

"TỐT NHẤT LÀ ANH NÊN CÚT ĐI! CUỘC ĐỜI TÔI KHÔNG CẦN ANH LÀM CHO TỐT ĐẸP HƠN NỮA!!"

"VÀ RỐT CUỘC THÌ CÔ MUỐN CÁI CHÓ GÌ HẢ T/B? LA HÉT? GIẬN DỮ NHƯ MỘT ĐỨA NHÃI CON CHƯA ĐẾN TUỔI TRƯỞNG THÀNH!? CÔ LÀ MỘT NGƯỜI LÍNH--"

"TÔI PHẢI CHIẾN ĐẤU VÌ ĐIỀU GÌ ĐÂY!? TẤT CẢ ĐỀU ĐÃ KHÔNG CÒN NỮA RỒI!!"

Trái tim t/b quặn thắt khi nhớ đến chuyện của những ngày qua. Bất giác bao cơn tức giận lại bỗng trở thành nỗi buồn tủi và cô đơn; và rồi t/b bật khóc, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má.

"Levi ơi Levi.. tôi đã từng có.. một gia đình.."

T/b đã nghĩ rằng Levi sẽ chẳng bao giờ đẩy cô ra khỏi cuộc đời mình, sẽ chẳng bao giờ chối bỏ mối liên hệ giữa cả hai.

Cô đau đớn nhìn vào đôi mắt của Levi, cố gắng tìm cho mình một lí do để níu kéo.

Nhưng cô đã không thể.

Chiến đấu vì tương lai để làm gì khi mà tương lai ấy chẳng còn nơi nào để t/b có thể trở về?


_

______________________________

(Đại loại là lúc này hai người đã chấp nhận tình cảm của nhau)

Levi từng tự hỏi vị của những cốc cà phê mà t/b thường uống, dẫu rằng ngửi qua mùi cũng đủ khiến anh nhăn mặt.

Thế nhưng, sự tò mò giết chết một con mèo.

Cho nên vào một ngày nọ, Levi đã đề nghị muốn uống cà phê với t/b. Cô vô cùng ngạc nhiên, bảo với Levi rằng anh sẽ không thích đâu, nhưng Levi vẫn không rút lại ý định của mình.

Chẳng còn cách nào khác, t/b đành pha thêm một cốc cho Levi nếm thử.

Chỉ sau vài phút ngồi cùng t/b, Levi bỗng đưa tay lên ngực, mày hơi nhăn lại. T/b hỏi thì anh không trả lời, ngón trỏ đặt trên bàn khẽ nhịp như thể đang bồn chồn.

"Levi..?"

"Tôi cảm thấy có hơi.. urgh mệt.."

Chớp mắt nhìn khuôn mặt Levi xuất hiện vài giọt mồ hôi, t/b liền bật cười. "Chắc anh đang say cà phê đấy"

"S-Say gì cơ?"

Anh không quen cà phê mà", nụ cười trên môi t/b vẫn chưa tắt, "Nào, đứng dậy đi"

"Đ-Để làm gì?"

"Vận động một chút sẽ giúp anh tỉnh táo trở lại"

Nói xong t/b liền rời khỏi ghế, chìa tay.

Ngước mắt nhìn, Levi nắm lấy tay cô, hơi run mà đứng lên. Anh không tin nổi cảm giác khi uống cà phê là như thế này.

Không thể ngừng cười khúc khích khi thấy vẻ mặt khó chịu của Levi, t/b bỗng kéo mạnh anh về phía người cô, bất ngờ đặt một nụ hôn lên đôi môi kia.

"N-Này! C-Cái gì đấy-!!"

Gò má Levi vì vậy mà hiện lên những vệt hồng.

"Thế nào? Anh thấy tốt hơn chưa?"

Levi nghe xong thì nghệch mặt, đưa tay ngực, ngạc nhiên vì cảm giác khó chịu kia đã tan bớt đi phần nào.

Thần kì thật.

"Vậy là anh đã biết vị cà phê rồi nhé. Nêu nhận xét chút đi"

T/b đã chắc mẩm rằng Levi sẽ nhăn mày, không ngừng tỏ ra ghét bỏ cà phê và bảo những câu đại loại như không đời nào uống nữa. Thế nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô, anh chỉ im lặng vài giây rồi bất ngờ nói,

"Đắng hơn trà một chút. Dù tôi rất ghét cảm giác vừa nãy, nhưng mà.. cũng không tệ"

"Không tệ á?" t/b tròn mắt. "Anh sẽ hối hận khi bị say nặng hơn cho xem"

"Hm không sao. Chẳng phải là có cô ở đây rồi sao?"

Khuôn mặt đỏ bừng lên, t/b cứ thế á khẩu, há hốc miệng nhìn Levi nhếch mép rời đi với biểu cảm của người chiến thắng.

__________________________________

(Cái này không liên quan đến tập "Mất rồi", nó chỉ đơn giản là một mẩu nhỏ mình nghĩ ra. Levi rời khỏi Phố Ngầm với lời hứa sẽ trở về, nhưng sau nhiều năm t/b cũng lên được mặt đất và lời hứa ấy luôn khiến cô căm hận)

"... gì cơ?"

"Sao? Tôi không có quyền à? Ừ nhỉ, một đứa bẩn thỉu từ dưới Phố Ngầm thì làm gì có quyền cơ chứ"

"T/b!"

Hất mạnh bàn tay đang có ý định muốn đặt lên vai mình, t/b nở một nụ cười giễu cợt.

"Buổi tối tốt lành thưa binh trưởng!"

Bị bỏ lại, bị cô độc, bị lạc lối, bị chênh vênh.

Thật ra ai cũng thấy nỗi đau từ Levi, mà lại chẳng phát hiện 5 năm ấy, mỗi khoảnh khắc mỗi phút giây, t/b đều muốn kết thúc đi mạng sống của chính mình.

"Cút đi.."

Levi đã nghĩ mình thật sự rất cáu giận với mọi hành động t/b làm ra, bao gồm cả những lời cay nghiệt từ cô; nhưng lạ kì thay, anh vẫn cứ nâng niu t/b, dù đóa hoa có gai này khiến da thịt hay là trái tim anh rướm máu.

"Tôi ghét gương mặt khốn nạn.. Ghét hơi thở.. Ghét tất cả mọi điều từ anh.."

T/b sẽ không dừng lại, kể cả khi cơ thể đang kiệt quệ đến thế nào.

Giữ lấy cổ tay cô đang không ngừng rỉ máu, Levi cố gắng lau sạch rồi dùng vải băng lại. Từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.

Máu vẫn ứa, vẫn để lại một mảng đỏ trên lớp vải trắng. Giống như vết thương t/b gồng mình chịu đựng suốt những năm tháng khốn khổ qua.

"Đi ngủ đi"

Levi không chắc đó là giọng của mình, anh còn chẳng rõ có phải mình vừa cất tiếng lên để nói hay không.

"Tôi không muốn thấy sự hiện diện của anh"

"Làm ơn.. xin em hãy nói với tôi.. dù chỉ một lời thôi, xin em.."

Kể cả đó là những câu chửi rủa, những từ chói tai khó nghe Levi vẫn sẽ chấp nhận hết tất cả; bởi ít ra khi ấy, cô vẫn là t/b mà anh luôn hằng mến thương.

Thế nhưng cho đến cuối cùng, đáp lại Levi cũng chỉ là khoảng không lặng câm.

T/b chỉ ngồi đó, như một con búp bê bị hư. Lấm lem máu và buồn đất, cô tựa lưng vào bức tường cũ nát, ánh mắt trống rỗng.

Vết thương nơi cổ tay t/b sẽ mãi mãi ở đó, chẳng bao giờ khép lại, chẳng bao giờ đổi dời. Vết thương ấy vẫn sẽ ở đó, để mỗi khi Levi hôn lên, nó sẽ nhắc anh nhớ rằng vào cái ngày đó, anh đã quyết định lấy một lựa chọn sai lầm.

"Chiếc tách anh tặng tôi. Nó vỡ mất rồi"

"..."

"Tôi không thể dán lại được nó. Nhặt lại những mảnh vỡ và để nó trên bàn, tôi chỉ có thể nhìn nó ngày qua ngày. Và hiểu được rằng, nó đã thật sự vỡ rồi"

Chiếc tách ấy tượng trưng cho lời hứa của Levi, mãi mãi không thực hiện được.

_____________________________

(Levi đánh mất t/b)

Cũng chỉ là ngày như mọi khi.

Em tỉnh giấc, có hơi buồn bực khi phải dậy sớm, nhưng biết sao được, đây là chuyện em phải làm mỗi ngày mà.

Mặc lên người bộ đồng phục, chải lại mái tóc mình, rửa mặt thật sạch sẽ rồi rảo bước đến nhà ăn.

Vẫn như bao ngày khác, bầu không khí thật ồn ào.

Hanji luyên thuyên về những nghiên cứu mới, Erwin im lặng uống tách cà phê, Moblit đôi lúc lại thở dài, Mike mỉm cười, Nanaba vẫy tay chào.

Lẳng lặng tự pha trà để uống cho bản thân, nhấm nháp bữa sáng của riêng mình, em chống cằm quan sát khung cảnh náo nhiệt trước mắt.

Ôi Levi, nếu như anh có mặt ngay lúc này cũng rất phải cau mày đôi ba lần vì những âm thanh chói tai này có đúng không?

Heh, biết làm sao được, vắng đi lại thấy nhớ biết bao.

Sân tập hôm nay vẫn người người qua lại với bộ động cơ trên người. Mấy tân binh trẻ tuổi không ngừng cười rạng rỡ, kể cả khi đang luyện tập hay làm những việc lặt vặt.

Trông bọn họ vui vẻ, thế nên em lại nhớ đến anh, hmp, ông chú khó tính hay cau có. Nếu cứ nhăn mặt thì anh sẽ sớm có nếp nhăn đó.

Nắng vẫn cứ nhảy múa trên từng lọn cọ.

Vài ngọn gió quấn quýt bên tán cây, thổi tung mái tóc mọi người rồi lại tiếp tục bay đi, đến những phương trời xa xăm nào đó, và em nhận ra thoáng chốc thời gian đã trôi qua thật mau.

Chỉ chớp mắt một cái thôi đã đến chiều rồi, em thậm chí còn chẳng nhớ nỗi rằng mình đã những gì suốt buổi sáng hôm nay.

Thu dọn lại những thứ bừa bộn dưới sàn, đem cất chúng vào kho đúng vị trí, bởi nếu không thì anh sẽ lại cằn nhằn mất. Loanh quanh nơi thư viện tìm vài ba cuốn sách, đợi đến khi trời đã dần tối, em lại tìm đến nhà ăn, tiếp tục lắng nghe những câu chuyện về ngày hôm nay của Hanji hay mọi người xung quanh.

Một ngày cứ thế lại trôi qua thật nhanh anh nhỉ, dù rằng chẳng có gì đặc sắc nhưng em vẫn mừng vì mình không phải trải qua những lúc đối mặt với hiểm nguy.

Nhanh chóng rời khỏi nhà ăn, em quay trở lại phòng làm việc của anh rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Chồng giấy mà Erwin giao anh, như mọi khi, vẫn đều ở đó. Lọ mực đen cùng chiếc bút anh hay dùng, chiếc khăn mỏng để lau đi mấy vết bẩn, một chai nước tẩy nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn.

Chiếc ghế không còn lưu lại hơi ấm, có lẽ anh đã rời đi từ lâu.

Im lặng lắng nghe xung quanh hồi lâu, em khẽ bật cười khi phát hiện ra hơi thở nhè nhẹ của anh. Từ phòng ngủ, có lẽ anh đang nghỉ ngơi một chút; thật tốt nếu đúng là như thế, bởi lẽ anh đã luôn làm việc rất nhiều đó Levi.

Lẳng lặng tiến đến cánh cửa gỗ khác trong căn phòng, âm thanh ấy, em càng lúc càng nghe thấy rõ.

Tiếng ai đó thở gấp đau đớn, tiếng ai đó sụt sùi, tiếng ai đó nghiến chặt răng.

Phía sau cánh cửa phòng ngủ ấy, em bỗng thấy anh cuộn tròn người trên chiếc giường trắng cô quạnh.

... Ôi Levi...

Thật lòng xin lỗi anh.

Xin lỗi vì đã không thể hôn lên vầng trán anh, xin lỗi vì đã không thể ôm chặt anh, xin lỗi vì đã không thể giữ lấy tay anh.

Xin lỗi vì đã không thể để anh nhìn thấy một em bằng xương bằng thịt.

Em chắc là con Titan mà đã nuốt chửng lấy em ấy, đã khiến anh giận dữ và tuyệt vọng biết bao nhiêu

Và hôm nay, cũng như mọi ngày, anh phải sống phải thực tại rằng mình đã đánh mất em.

_____________________________

(Levi thấy biển)

Dù cho có nhăn mày ra lệnh đến mức nào đi chăng nữa thì Levi cũng chẳng ngăn nổi việc t/b và Hanji cùng xuống biển với bọn nhóc kia.

Levi cảm thấy cái gì đó càng lạ lẫm thì càng nên thật trọng khi tiếp xúc; đau đầu thay là những tên ngốc kia không biết điều đấy.

Điển hình như Kirschtein đang la hét toáng loạn vì bị cái thứ gọi là 'nước biển' văng vào mắt.

"Levi, mau xuống đây xem thử cái này đi!" T/b đưa tay lên vẫy, bên cạnh là Hanji đang cúi người lần mò thứ gì đó dưới nước.

"Đã bảo là coi chừng độc đấy! Đừng có chạm vào lung tung!" Levi cau mày nhưng t/b tiếp tục phớt lờ đi câu dặn dò của anh lần hai, sau đó cô còn quay trở lại bờ tiến về phía anh.

Ngay khi trông thấy bàn tay t/b giơ lên, Levi liền lập tức hiểu ra ý định của cô. Trong cái nháy mắt, anh né sang một bên, tỏ ý không hài lòng, "Thứ nhất, tôi không xuống đó. Thứ hai, lau sạch tay em đi"

Thoáng bĩu môi vì độ nhanh nhạy từ Levi, t/b chỉ đành nhún vai, suy nghĩ thêm cách khác để có thể lôi kéo binh trưởng xuống biển.

"GAH T/B LẠI ĐÂY XEM CON GÌ CON GÌ CON GÌ NÈ AHSBZLZBALBWX"

Đúng vậy, khi nghe thấy tiếng gọi của Hanji và tiếng la phấn khích của những người khác, t/b ngay lập tức bị hiếu kì, thế rồi cô đành gạt Levi sang một bên, nhanh chóng chạy xuống biển lần nữa.

Cô thầm nghĩ chắc là Levi sẽ chẳng đời nào đến gần biển đâu, kể cả khi cô có năn nỉ đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng t/b lại lầm.

Đứng mãi trên bờ, hết nghía sang phía Đông rồi chuyển đến phía Tây khiến Levi có chút chán nản. Levi đánh mắt nhìn bọn t/b đang cười vui vẻ mà hất nước vào nhau, bọn họ phấn khích đến nỗi khiến cho anh phải tự hỏi rốt cuộc 'biển' là như thế nào.

Và rồi dằn lòng không đặng, Levi hít một hơi dài, bắt đầu tiến ra xa. Dù rằng có chút ngập ngừng không biết quyết định của mình đúng hay sai nhưng Levi vẫn ngồi xổm xuống, dùng một ngón tay của mình chậm chạp chạm vào làn nước trong xanh kia.

Lạnh. Không đau.

Đó là những gì Levi nghĩ đến đầu tiên. Đôi mắt thoáng mở tròn trong ngạc nhiên, Levi cứ vậy mà dần để tay mình chìm hẳn vào trong làn nước, thi thoảng lại ngọ nguậy lớp cát bên dưới.

T/b ngoái đầu ngó nghiêng xem binh trưởng đang ở đâu thì lại bất ngờ khi trông thấy anh đang ngồi xổm như thế kia. Cô mím môi, cố gắng không cười.

Levi bây giờ trông như là một con mèo tò mò khám phá thứ lạ lẫm với chú ta.

Và tất nhiên, Levi sẽ không bao giờ nếm thử thứ nước này giống như là Jean hay Connie đang làm ở phía xa kia.

_______________________________

(Angst)

".. tôi đ-đau lắm.. rất đau.. tôi.."

"N-nhãi con, đừng nói nữa! Đội y tế sẽ đến sớm thôi!"

"Binh.. trưởng.. tôi muốn biết bên ngoài bức tường.. là gì.."

Levi không thể nhìn được, lồng ngực anh như bị ai đó bóp chặt. Ai đó, làm ơn, làm ơn. Cơ thể trong vòng tay anh im lặng hồi lâu, đôi mắt đờ đẫn nhìn xa xăm rồi lại bỗng thều thào cất tiếng, "B-binh trưởng ơi.. trà nguội mất rồi.."

Thế gian bỗng chốc lặng thinh.

"... t/b?"

Sau này Titan bị quét sạch rồi thì việc đầu tiên tôi sẽ làm là pha một tách trà cho ngài, binh trưởng nhé?
_____________________________

(Một bản thảo mình đã lâu không đụng tới, dĩ nhiên là sẽ viết 4 mùa, nhưng mà chỉ mới đang dang dở mùa xuân 😢)

Bốn mùa chúng mình đều có nhau

Mùa xuân

"Levi! Livai! Lý Duy! Dậy thôi nào~"

Levi mở mắt, dùng vẻ mặt u ám đầy chết chóc để nhìn xem là tên điên nào dám đánh thức mình. Và rồi khi nhìn thấy t/b đang đứng cạnh giường, ánh mắt anh ngay lập tức mềm mại đi hẳn.

"Oh.. là em à.."

T/b bật cười khúc khích trước vẻ mặt ngơ ngẩn của Levi, sau đó cúi người hôn nhẹ lên má anh.

"Sắp hết kì nghỉ của chúng ta rồi" Cô bĩu môi, nâng giọng mè nheo. "Em muốn đi chơiiii"

Levi khịt mũi, anh cau mày đẩy mặt t/b ra xa thêm một chút rồi dùng giọng khàn khàn mà nói, "Thay vào đó là nên lau dọn nhà"

Cô bạn gái của Levi thở dài, đảo mắt đầy chán nản, "Chúng ra vừa làm chuyện đó vào hai ngày trước mà!"

Mặc kệ cho t/b than phiền thế nào Levi cũng chỉ ậm ừ trong miệng, anh bất ngờ vươn tay ra, kéo bạn nằm xuống giường và phủ chăn lên hẳn người cô. Anh nheo mắt, chớp chớp thêm vài cái, sau đó vùi mặt vào hõm vai t/b rồi chẳng mấy chốc lại... chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Cái tên này?? T/b cau mày, cố ngọ nguậy để đánh thức Levi dậy nhưng bất thành trong cái ôm siết của anh. Dù phải thừa nhận rằng sự thoải mái này khiến cô bắt đầu cảm thấy dễ chịu và buồn ngủ... NHƯNG! T/b không muốn trải qua ngày nghỉ cuối cùng của mình đầy lãng xẹt bằng cách ngủ trên giường thế này được!

"Gah!" Levi kêu lên khi bị một chân lạnh toát của t/b chạm lên bụng anh. "Tch, đừng có lộn xộn nữa"

"Nhưng mà anh--" Vội cắt ngang câu nói của mình khi trông thấy Levi toang rướn người lại gần, t/b nhếch mép cười tự mãn mà đặt ngón trỏ lên môi anh. "Không phải anh ghét hôn vào buổi sáng hả?"

"Chậc.. nếu đó là cách có thể khiến em bớt ồn ào" Anh đảo mắt tỏ ra cáu kỉnh thế nhưng lại không phản đối gì khi t/b đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Đừng lo" Cô tủm tỉm cười, đưa tay chọt vào má Levi. "Em đánh răng rồi"

Levi lầm bầm, "Tch anh có để ý đến chuyện đấy đâu.."

"Nhưng mà nàyyyyy"

"Ừ?"

"Em nghiêm túc đó! Đây là ngày nghỉ cuối cùng của chúng ta mà! Sang hôm sau chúng ta sẽ phải bắt đầu trở lại chỗ làm rồi!"

"Vì thế nên chúng ta nên dành ngày hôm nay để dọn dẹp"

".. đôi khi anh khiến em không tin nổi tuổi thật của anh đấy.."

"Còn em thì đừng mè nheo vớ vẩn nữa"

Kết thúc cuộc tranh luận bằng một cái áp môi đầy bất ngờ, khóe miệng Levi thoáng cong lên trong phút chốc rồi lại trở về như mọi khi. Anh thở dài ngồi dậy, kéo theo cả t/b xuống giường. Mặc dù không cam tâm rằng phải dành cả ngày chỉ để dọn dẹp nhưng cô vẫn ngoan ngoãn theo sau, dẫu sao thì chuyện cô thật sự muốn chỉ là có thể dành thời gian ở cạnh Levi mà thôi.

Trong khi Levi bận nấu ăn thì t/b bắt đầu bày ra chén dĩa trên bàn, chỉ sau đó vài ba phút, Levi nhanh chóng mang thức ăn ra.

Tạ ơn trời vì bạn trai mình biết nấu ăn, t/b thầm chấp tay hạnh phúc sau khi đã hoàn thành xong bữa sáng.

Thế rồi chỉ vừa chợp mắt một cái t/b đã trông thấy Levi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ bên người, trên đầu là chiếc khăn buộc sẵn, tay phải cầm giẻ lau còn tay trái giữ cây chổi. T/b thề rằng nếu Levi mà là con gái thì sẽ có vô số bà mẹ chồng săn đón.. thậm chí là bây giờ anh cũng vẫn quý mến cơ mà..

Điển hình như là mẹ của t/b.

"Đừng nghĩ anh sẽ bỏ qua cho em như lần trước"

"Leviiiiiiii"

"Không-là-không"

"Em yêu anh"

"Ừ anh biết" Dường như dần miễn nhiễm với mọi trò xin xỏ từ t/b, Levi nghe xong chỉ gật đầu rồi vẫn trước sau như một mà giơ cây chổi ra trước mặt cô.

Không dụ được nữa rồi, t/b thầm thở dài, cầm lấy cây chổi và ngoan ngoãn quét sạch tiến hành công cuộc dọn dẹp nhà cửa.

...

"Levi, cái hộp giấy này là gì ấy nhở?"

"Khụ! Này! Trong đó toàn là vi khuẩn không đấy! Đừng có mở ra!"

"Jeez, anh đâu cần làm quá thế lên như thế. Em sẽ rửa tay sau mà"

"T/B BỎ CÁI HỘP ĐÓ XUỐNG NGAY!"

"... AHAHA ỐI MẸ ƠI MẤY BỨC THƯ TÌNH NÀY LÀ ANH VIẾT ĐÓ HẢ- GAH LEVI!!!"

Vài ba âm thanh hỗn tạp vang lên, những bức thư cứ bay phấp phới trong không trung còn t/b và Levi thì nằm đè lên nhau ở trên sàn.

Mặc kệ cái lườm bén như dao cạo từ Levi, t/b vẫn cứ bật cười thành tiếng, phải hiếm hoi lắm cô mới được biết mấy cái chuyện ngượng ngùng của Levi. Nhưng niềm vui chẳng kịp kéo dài bao lâu, ít nhất là cho đến khi cô nhìn thấy Levi chỉnh lại đôi găng tay hệt như mấy người bác sĩ phẫu thuật trong phim.

"Ờm.. A-Anh định làm gì thế?"

"Tẩy não em"

"???"

...

"YAY XONG RỒI!"

Hét toáng lên đầy sung sướng khi đã hoàn thành xong mọi việc, t/b nhanh chóng bị Levi kéo đến trước cửa phòng tắm. Trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn, Levi chỉ đơn giản nói "Em nhanh tắm đi" rồi mở cửa, đẩy cô vào trong.

"Nhưng còn chưa đến 6h-"

"Anh sẽ đem quần áo cho em sau"

"..."

Không biết nói gì với hành động của Levi, t/b chỉ đành nghe theo lời tên người yêu (quá) sạch sẽ kia. Sau khi đã tắm xong, mặc vào người bộ quần áo mà Levi đưa cho, dù có hơi thắc mắc rằng vì sao không phải là pyjama nhưng t/b vẫn thầm cảm thán vì Levi đã chọn đúng trang phục thường ngày của cô.

Vừa giữ lấy chiếc khăn lau vừa mở cửa bước ra ngoài t/b liền trông thấy Levi. "Máy sấy anh cắm sẵn ở phòng khách", nói xong Levi cũng bước vào trong phòng tắm để lại bạn chưa kịp giải đáp thắc mắc.

Trong lúc sấy khô tóc mình, bạn nghĩ mãi mà vẫn không rõ rằng Levi có đang ngầm ngụ ý cái gì hay không. Phải đợi cho đến khi nhìn thấy Levi mặc áo phông trắng cùng chiếc quần đen thì t/b mới liền hiểu ra vấn đề.

"EM YÊU ANH!"

"Tch, anh biết"

...

T/b kêu toáng lên, không ngừng cười tít mắt với Levi vừa bắn ngã thêm một món đồ khác nằm trên kệ. Rời khỏi quầy hàng với phần quà, hí hửng với chiếc nón tai mèo trên đầu t/b liền nhân lúc Levi không để ý mà cài lên áo hoodie của anh một cái ghim hình khủng long.

Levi biết đấy, rõ ràng, nhưng chẳng nói gì. Đôi mày chỉ hơi cau có, rồi thi thoảng lại lén chỉnh cho cái ghim ấy không rơi khỏi áo mình.

_______________________________

(Mùa đông mà có Levi thì thích nhỉ?)

Trên con phố trở về lại homestay giờ đây đã ít người hơn, bầu không khí cũng vì vậy mà thêm lạnh; nghĩ thế, tôi lần tìm tay em qua lớp áo khoác rồi nắm khẽ. Trong giây lát ấy, tôi phải bật cười khi thấy em cứ dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi.

"Em nói thật nhé Levi, từ lúc đến Đà Lạt anh cứ kì kì sao ấy. Không phải anh không thích thể hiện tình cảm- ối mẹ ơi Levi!"

Không để em nói hết câu là tôi đã kéo em vào một cái ôm, điều mà khiến cho em phải hét toáng lên.

"Đồ ngốc" Tôi thở dài, tay búng nhẹ vào trán em lầm bầm, "Hôm nay là Giáng sinh"

"Ô.. ừm, và...?"

"Anh sẽ nói điều này, không có kì vọng hay kế hoạch gì đâu. Chỉ vì hôm nay là Giáng sinh. Và vào Giáng sinh, người ta sẽ không nói dối"

"Anh yêu em"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro