6. Yêu đương cùng Levi Ackerman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tập bé xíu để mọi người đỡ chán trong lúc chờ tui xong request :P

...

Binh sĩ trong đội Trinh sát thường tò mò cách đội trưởng t/b và binh trưởng Levi trở thành một cặp, cũng thắc mắc làm sao hai người có thể giấu kín mối quan hệ đến vậy. Chà, đơn giản thôi ấy mà.

Đó là một ngày thật bình thường, sau khi đã kết thúc cuộc họp riêng với Erwin và Mike, Levi bỗng nhận được câu hỏi từ người đàn ông tóc vàng rằng anh có cảm xúc gì đó khác biệt với đội trưởng t/b hay không. Levi tất nhiên đã nhăn mày, cau có vì nghĩ rằng đấy là một chủ đề ngu ngốc, nhưng giây tiếp theo khi Mike chỉ ra những hành động thân thiết giữa Levi và t/b thì cũng là lúc người đàn ông tóc đen này bắt đầu lúng túng. 

Levi đờ dẫn vài phút rồi mới vội nói, "Chúng tôi chỉ là đồng đội--", anh dừng lại câu nói của mình giữa chừng, bỗng cảm thấy lúng túng không chắc chắn.

"Thật ra nếu cậu thật sự có tình cảm với t/b mọi người sẽ không ý kiến gì đâu" Mike giải thích.

"Có lẽ là do cậu không nhận ra, nhưng mỗi khi gặp mặt t/b, cậu thường.. ờm vỗ đầu cô ấy, đặt tay lên vai và chạm vào cô ấy.. nhiều lần"

Levi bối rối trước những lời từ Erwin, anh thở dài đầy bực dọc, quyết định không nói gì thêm và rời khỏi phòng. Anh cần đến nơi nào đó chỉ mỗi mình anh, để có thể bình tĩnh suy nghĩ; thế nhưng qua ngã rẽ của hành lang, Levi gặp t/b.

T/b nhanh chóng mỉm cười, nói lời chào khi nhìn thấy Levi. Chớp mắt trước gương mặt căng thẳng hơn thường ngày từ anh, t/b nói mình đang định tìm nước uống và hỏi Levi rằng anh có muốn một chút trà hay không.

Levi thích trà pha bởi t/b.. mà thật ra là anh luôn thích tất cả những thứ đến từ cô.

Khoảnh khắc ấy, sau biết bao nhiêu tháng ngày cùng nhau chiến đấu, Levi nhận ra t/b đã trở thành một người đặc biệt với anh.

"Chúng ta hẹn hò đi"

Câu nói ấy cứ trượt khỏi khuôn miệng Levi. Đến khi anh giật mình nhận ra mình đang làm gì thì t/b đã chuyển nét mặt cứng đờ của bản thân sang một nụ cười ngượng nghịu pha lẫn với vui sướng.

"May quá, tôi cứ nghĩ rằng n-ngài sẽ không nhận ra chứ"

"Nhận ra cái gì cơ?"

"Nhận ra ngài thích tôi và tôi cũng thích ngài"

...

T/b không biết mình đã làm sai ở đâu, cô thở dài trước cái ôm siết chặt hơn từ người bạn trai của cô.

"Levi!" T/b rền rĩ.

"Chuyện gì?"

"Về lại phòng của anh đi mà"

"Tch, đừng có ra lệnh cho cấp trên của mình như thế" Levi cau mày, phát ra âm thanh quen thuộc thể hiện việc anh đang khó chịu.

"Nhưng nếu có ai nhìn thấy thì sao!? Levi!" T/b vặn vẹo cố thoát khỏi vòng tay kia, nhưng quả thật sức mạnh của Levi thì bao giờ cũng khiến cô đầu hàng cả.

T/b thề rằng cô chẳng hề nghĩ đến chuyện sau khi đã hẹn hò với Levi hơn một năm thì anh lại trở nên bám dính cô đến thế này. Thật tình, chẳng biết tên nào vào mấy ngày đầu tiên đã luôn hất tay và hầm hừ mỗi khi cô muốn tỏ ra thân mật nữa.

"Mặc kệ họ" Levi lầm bầm, cằm gác lên vai t/b; anh cũng chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với chính mình, chỉ biết bây giờ anh không muốn ở xa t/b một cm nào mà thôi.

T/b thở dài, cô nhăn mày cố hoàn thành xong hết công việc của mình để có thể cùng Levi trở về lại phòng. Cô thật sự không mong muốn rằng có thành viên nào trong phân đội của cô nhìn thấy cảnh tượng này.

Nhưng tập trung chẳng được bao lâu thì t/b lại phải mím môi hạ bút xuống, quay đầu lại, trừng mắt nhìn Levi và bắt lấy bàn tay trên đùi mình.

"Đừng có trách em nếu lần tới em chọc phá lúc anh làm việc"

Phải nói là t/b rất bực mình. Thật không công bằng khi mỗi lần cô làm y hệt những chuyện mà Levi đã làm với cô thì người đàn ông này lại cau có hoặc nói mấy câu đại loại như "Tại sao tôi phải đi yêu một đứa nhóc phiền toái như em chứ?"

Nhìn thấy sự bực tức hiện rõ lên trên gương mặt của t/b, Levi chỉ nhếch mép cười rồi không do dự mà đặt lên môi cô một nụ hôn; như dự đoán, ánh mắt của t/b mềm đi hẳn, cô ngượng nghịu đẩy Levi ra vì biết bản thân không thể nói gì thêm.

Đêm ấy, khi Hanji bị đánh thức bởi cơn khát, cô nàng ngái ngủ đi tìm nước và bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy. Tại nhà ăn không bóng người, với một ánh đèn dầu bé nhỏ, đội trưởng t/b, được ôm chặt cứng bởi binh trưởng nhăn nhó Levi; thi thoảng giữa hai người lại vang lên tiếng cằn nhằn của t/b vì Levi không để cô tập trung làm xong việc.

...

T/b nghiến răng chạy hết đoạn hành lang trước mặt, khi nhìn thấy cánh cửa phòng chuyên chứa dụng cụ lau dọn cô vội vã mở nó ra, nhảy vào bên trong, đóng cửa lại và chui gọn vào một góc. Cô đưa tay giấu đi hơi thở nặng nhọc của mình, nhắm chặt mắt khi nghe tiếng bước chân đang đến... và rồi nhỏ dần.

"Trời ạ.." Hai vai thả lỏng, t/b nhẹ nhõm lẩm bẩm, cô thở hắt ra một hơi.

Khỉ thật, trời đông lạnh thế này còn bắt cô phải vận động---

Két

T/b đông cứng người khi nghe tiếng cửa mở; cô run rẩy ngẩng đầu lên nhìn nụ cười đáng sợ của Hanji. Ngay lập tức, t/b bật dậy, nhanh chóng gạt chân cô nàng mắt kính trước mặt mà vọt thẳng ra khỏi phòng; thế nhưng chỉ vừa chạy được hai bước thôi thì t/b đã cảm thấy chân mình không còn chạm đất và Mikasa thì đã túm được cô vác lên vai.

Và rồi bao vây xung quanh cô là Hanji, Eren, Jean cũng như các thành viên khác từ khóa 104.

T/b vùng vẫy cố gắng thoát khỏi; nhưng cha mẹ ơi, kể từ lúc nào mà con bé Mikasa mạnh đến thế chứ?

Cảm thấy không được, t/b quyết định chuyển sang đe dọa, "Hình như các cô cậu quên tôi là cấp trên rồi hả!? Nếu không muốn bị phạt chạy cho đến khi chân--"

"Yên tâm nào mọi người, cứ để Hanji này bảo kê cho!"

"... shit Hanji!! Chúng ta đã cùng nhau chiến đấu qua bao tháng ngày mà cô lại bán đứng--"

"Aw t/b, đừng lo đừng lo. Tui sẽ nhẹ nhàng với cô, ha~?"

"Tôi sẽ mách Erwin!!"

"Erwin là người đầu tiên đồng ý chuyện này đó"

"... khoan đã! Từ từ! Ít nhất cũng phải để tôi uống xong cốc cà phê ưm, ưm, ưm! An I (Hanji)!!!"

Levi cau mày, anh tự hỏi rằng cô bạn gái của mình đã chạy biến đi đâu mất, hôm nay anh không gặp được lấy một lần.

Vừa ngay lúc ấy lại có tiếng gõ cửa, Levi lập tức đứng dậy, trông đợi đó là t/b; nhưng không. Vẻ mặt của anh nhanh chóng chùng xuống khi nhìn thấy Hanji và Eren và Mikasa và rất nhiều người khác mà anh gọi chúng là những sự đau đầu.

"Chuyện gì?" Levi cộc lốc hỏi.

"Chúc mừng sinh nhật Levi! Tụi tui đem cho anh một món quà nè!" Hanji cười toe toét, ra hiệu cho Eren đẩy một thùng giấy to đùng.

Levi chớp mắt nhìn với sự hoài nghi, anh khoanh tay lại nhướng mày. Anh biết rằng những người ở đây còn muốn nói cái gì đó tiếp.

"Vì là tất cả cùng nhau tặng anh món quà rồi.." Hanji cười trừ, đưa tay xoa xoa gáy. "Nên là anh có thể tha hết mấy lỗi sai của tôi được không?"

"Cả tôi nữa thưa ngài!"

"Tôi, tôi nữa!"

"Xin ngài đó!"

"Đi mà"

Đưa tay lên xoa xoa sống mũi, Levi nhăn mày rồi thở hắt. "Rồi, sao cũng được!"

"YAY!!!"

"À.. và đ-đội trưởng.." Eren ngập ngừng, vội nuốt nước bọt rồi cất tiếng hỏi. "Liệu chúng tôi có thể được miễn việc dọn vệ sinh vài ngày luôn được không?"

"Tch! Đương nhiên là không!"

"N-Nhưng mà món quà này rất đặc biệt.."

"Đúng đó! Ngài không thể, ờ ừm, cho qua một chút sao..?"

"Đặc biệt?" Levi lại nhướng mày lần nữa, anh cúi người mở hộp giấy.

Một

Hai

Ba

Bộp! Levi nhanh chóng đóng lại sau ba giây. Anh hít một hơi sâu rồi ho khan, "Được rồi, tôi sẽ miễn cho mấy cô cậu.. ba ngày"

Phải nói ba ngày không bị phạt dọn dẹp là chuyện quá sức kì diệu của Trinh sát đoàn, thế nên đám đông trước cửa phòng Levi ngay lập tức chạy đi ăn mừng, để lại mình anh và.. ừm món quà đặc biệt.

Anh đẩy thùng giấy vào trong, đóng cửa lại và mở ra, nhìn thấy nét mặt cau có của t/b. Cô trừng mắt nhìn anh, từ trên xuống dưới đều bị quấn bởi dây ruy băng đỏ, đến cả miệng cũng bịt kín lại nên chẳng nói được câu gì.

Levi không giấu khỏi tiếng phì cười của bản thân, anh đưa tay nâng cằm t/b, bất ngờ hôn lấy cô đầy cuồng nhiệt và mạnh bạo. Túm lấy vai t/b, chậm rãi tách ra khỏi nụ hôn, anh lầm bầm trong khi tay còn lại vuốt ve gương mặt của cô.

"Chà, giờ tôi cũng nên mở quà của mình thôi nhỉ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro