Gương đã vỡ thì ..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: #Heo
Beta: #GấuCáo
Hôm nay là buổi chụp hình chung của cả công ty, toàn bộ 3 gen đều có mặt đầy đủ. Hầu hết tất cả đều đang loay hoay để chuẩn bị trang phục và trang điểm.
Là người gần như lớn nhất Gen 3, có đôi khi Keng sẽ đảm nhiệm vai trò như một nhóm trưởng. Đây cũng là lần đầu tiên cả công ty cùng làm việc chung, vì thế mà anh cũng chú ý hơn đến trạng thái của các em nhỏ.
"Em ổn không, Kong? Sao mặt em trắng bệch vậy?"
Nghe Keng nói, mọi người cuống cuồng quay lại nhìn Kong. Bị gọi bất ngờ, Kong hơi giật mình, gượng cười:
"Dạ em ổn ạ. Chỉ là sáng nay em dậy muộn, vội chạy tới nên quên mất ăn sáng thôi."
Vừa nói xong thì một bàn tay chìa viên kẹo sữa quen thuộc ra trước mặt cậu. Đã bao lâu rồi Kong không ăn kẹo sữa nhỉ? Hẳn là được nửa năm rồi, từ lúc mà cậu và người đó không còn nói chuyện với nhau nữa.
"Ăn kẹo sẽ đỡ hơn đó." Mark cất tiếng.
"Dạ em cảm ơn Phi, không cần đâu ạ. Em ổn." Kong từ chối trong khi mắt không hề nhìn tới người trước mặt. Vừa hay Namping đang đứng ngay đó cùng với chai nước ép mà quản lý đưa cho.
"Em uống nước ép táo không, anh mới mua sáng nay, chưa uống đâu."
"Dạ em cảm.../Em ấy không thích nước táo."
Ngay cả trước khi Kong kịp cảm ơn Namping, Mark đã vội từ chối. Mọi người đứng gần đó cũng giật mình, ngơ ngác nhìn Mark.
Max: "Sao mày biết ẻm không thích, hai người biết nhau hả? Hay là đi tìm hiểu người ta rồi đó?"
Sợ P'Mark sẽ nói thêm gì đó, Kong chối thẳng thừng: "Dạ không có đâu ạ, chắc P'Mark nhớ nhầm sang ai khác rồi. Cảm ơn nước của P'Namping ạ. Mình chuẩn bị nốt thôi mọi người." Cậu đứng dậy, đẩy vai Namping cùng đi ra chỗ thay đồ, bỏ lại sau lưng ánh nhìn nóng như lửa.
------------------------------------------------------
Nửa năm trước, tại căn hộ của Mark
"Em thật sự không có gì để nói với chú hả?"
"Khi nào chú thôi nhìn em bằng gương mặt giận dữ ấy thì em sẽ nói chuyện với chú!"
"Em đang là người sai đó."
Kong không trả lời, tủi thân quay lưng lại, cố gắng để bản thân không khóc. Mark thở dài nhìn tấm lưng nhỏ bé ấy đang khẽ run lên. Anh từ từ tiến lại phía cậu, hạ giọng.
"Chú tức giận vì chú lo lắng cho em mà. Chú xin lỗi vì đã làm em sợ nhưng em sai mà phải không?"
"..."
"Em quay mặt lại nói chuyện với chú được không? Là em lén đi chơi với bạn mà không nói với chú mà. Tại sao bây giờ em lại dỗi, người dỗi nên là chú mới đúng."
"..."
"Chú đã nói không muốn em đi chơi với những người đó, trong đó có người yêu cũ của em mà đúng không?"
Mark nắm lấy hai bên vai nhỏ, cố gắng xoay người cậu lại đối mặt với anh. Kong ngẩng lên, nói với giọng chắc nịch.
"Em đã bảo là chúng em không có gì hết, quen nhau từ lúc học cấp 2 thì làm sao mà tính được."
"Nhưng tại sao em lại không nói với chú trước?"
"Nói với chú thì chú sẽ cho em đi hả? Chú có thể dành thời gian chơi game cùng người khác, nói chuyện với cả những cô gái không quen biết, vậy mà em mới đi với bạn mỗi hôm nay thôi thì chú lại giận. Chú quản em còn nhiều hơn cả mẹ em nữa."
"Sao em có thể nói như vậy được? Chú chơi game nhưng có lần nào em gọi mà chú không nghe đâu. Chú quản em nhiều như vậy là bởi vì chú yêu em. Vì yêu nên mới lo lắng phát điên khi gọi điện nhưng em không bắt máy. Vì yêu nên khi thấy em đi với người yêu cũ, chú lại không nhịn được mà tức giận. Như vậy chú là người sai sao?"
Mark thấy mình bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc. Anh đi về phía cửa để bản thân có thể bình tĩnh lại. Kong cũng hiểu bản thân mình sai, nhưng cậu không muốn xin lỗi.
Hơn nửa tiếng im lặng trôi qua nhưng vẫn không ai chịu lên tiếng. Mark nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bé con của mình vẫn đang cúi đầu không thèm nhìn anh. Anh thở dài:
"Trễ rồi, em đi ngủ đi, mai còn phải đi học nữa. Đêm nay chú sẽ ngủ ở căn hộ của Zee."
Nói xong anh mở cửa đi luôn. Vì thế mà Mark không thấy vào khoảnh khắc mình quay lưng, bé con của anh đã ngẩng đầu lên với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Cậu tính xách balo lên về nhà luôn nhưng rồi lại do dự. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu lại nằm xuống giường và bật khóc.
"Không thể nói chuyện với em thêm chút nữa sao. Không dỗ em thêm chút nữa sao? Sao chú phải mang gương mặt giận dữ ấy đến tìm em chứ?"
Quệt nước mắt, Kong mở điện thoại lên, có quá trời tin nhắn từ đám bạn.
"Sao người yêu của mày tức giận dữ vậy? Mày đi chơi có tí xíu thôi mà."
"Mày ổn không đó? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Người yêu mới của mày quản mày dữ vậy? Chia tay ổng đi, quay lại với tao cũng tốt mà." Thậm chí có cả tin nhắn của người yêu cũ, mặc dù cậu không muốn nhìn thấy người này nhưng vì là bạn chung nhóm nên cũng không thể làm gì.
Tên chết tiệt này là một trong những nguyên nhân làm cậu cãi nhau với người yêu, Kong thẳng tay chặn luôn, trả lời tin nhắn mấy đứa bạn rồi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Tối giờ có hơn 18 cuộc gọi nhỡ và vô vàn tin nhắn từ anh. Chỉ đọc tin nhắn thôi, cậu cũng cảm nhận được sự hốt hoảng của anh.
Kong tự lầm bầm với bản thân mình: "Hay mình gọi điện cho chú ta? Nhưng lỡ chú vẫn còn giận thì sao. Thôi kệ đi, mai học xong rồi tính tiếp."
Cậu nhóc mệt lả sau một ngày dài, thậm chí còn khóc suốt cả buổi tối, vì thế mà vừa đặt điện thoại xuống một lúc là đã chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng còn một người bỏ ra ngoài lúc nãy thì lại không ngủ được, vừa tức giận vừa lo lắng.
*Chiều hôm sau
Vừa tan học, Kong chạy thẳng ra cổng để tìm chú của cậu. Vẫn là hình bóng quen thuộc cạnh chiếc ô tô, hình như anh đang nghe điện thoại. Cậu đi thật khẽ tới phía sau, định ôm anh tạo bất ngờ.
"Thì tao cũng thấy mệt mỏi. Mày xem bé con của tao đi, ẻm khiến tao phải lo lắng suốt ngày. Ngày hôm qua rõ ràng là ẻm sai nhưng lại dỗi tao. Sáng nay cũng chẳng nhắn cho tao một tin nào, còn tự đi đến trường. Giờ tao đang chờ đón ẻm về."
"Mày nói gì cơ? Bồ cũ của tao đúng là ngoan thật, tính cách khác hoàn toàn với Kong. Nhưng t..."
"Vậy thì anh quay lại với người yêu ngoan ngoãn của anh đi. Đừng quan tâm tới em, phiền lắm." Từ đằng sau, Kong giận dữ thốt lên. Mark giật mình, điện thoại chưa kịp tắt, vội quay lại hòng giải thích.
"Em nghe chú nói đã, không phải như vậy."
"Em không muốn nghe gì hết." Cậu cứ thế mà quay lưng bỏ chạy, hòa lẫn vào dòng người đông đúc mà không nhìn thấy Mark đang bị mắc kẹt ở phía sau.
Cậu nhóc quay lại nhưng không thấy người đuổi theo, sự tủi thân dâng trào trong lòng. Kong lấy điện thoại ra nhắn tin cho mẹ rằng đêm nay sẽ ngủ ở nhà bạn và dặn mẹ đừng nghe lời ông chú của cậu, cậu sẽ giải thích sau. Sau đó Kong tắt nguồn điện thoại, tự bắt xe đến nhà Gems ở nhờ một đêm.
Sau hôm đấy, cậu cứ liên tục trốn anh, xóa hết mọi thứ liên quan tới anh. Còn anh thì cứ nghĩ rồi cậu sẽ hết dỗi và đi tìm anh bởi vì người sai là cậu.
Thời gian sau Mark vẫn đến trường và cả nhà để tìm nhưng luôn bị từ chối gặp mặt. Bẵng đi một thời gian, anh bận rộn với việc chuẩn bị cho fanmeeting nên tạm thời không thể đi tìm cậu nhóc. Cũng trong thời gian đó, Kong ký hợp đồng cùng DMD, đây cũng là lý do sau nửa năm chia tay cả hai lại gặp nhau trong buổi chụp hình công ty hôm nay.
------------------------------------------------------
"P'Mark vẫn đang nhìn em đó, hay là em lại nói chuyện với anh ấy đi. Có vẻ như anh ấy lo lắng cho em lắm đó." Sau khi đi cùng Kong vào phòng thay đồ, Namping để ý P'Mark vẫn liên tục dõi theo cả hai, dù rằng anh ấy không hề nói gì cả.
"Chú..à.. Phi nhìn sai rồi đó, anh ấy cần gì phải lo lắng cho em.
Đi chụp hình thôi mấy anh ơi, em thay đồ xong rồi."
Buổi chụp hình kéo dài tới tận chiều muộn. Ngay sau khi chụp hình xong, Kong chạy vào nhà vệ sinh và khóa cửa lại.
"Tại sao chứ? Đã lâu như vậy rồi tại sao bụng vẫn còn đau đến như vậy?" Sự mệt mỏi của cơn đau dạ dày cùng nỗi sợ hãi khi gặp lại người từng thương, hai thứ đau trộn lẫn với nhau khiến cậu nhóc khó thở không thôi.
[Cộc, cộc, cộc]
"Kong, em mở cửa ra cho chú!"
"Xin lỗi P'Mark, em sẽ dùng nhà vệ sinh nhanh thôi ạ."
"Ý chú không phải là như vậy, bé con à. Em có thể đừng giả vờ như không quen biết chú được không? Mở cửa cho chú đi, chú hứa sẽ chỉ nhìn xem em ổn không thôi."
Kong do dự một hồi rồi mới mở khóa cửa. Ngay khi tiếng mở chốt vang lên, một bóng hình to lớn quen thuộc vội lách vào, ôm chầm lấy Kong, đè chặt cậu nhóc vào vách tường.
"Chú...ưm...buông...ưm".
Chết tiệt! Suốt 6 tháng qua, đôi môi này vẫn luôn là thứ khiến anh không dứt ra được mỗi khi chạm vào. Mark không ngừng cắn mút môi mềm, đã quá lâu anh chưa được chạm vào nó rồi. Không mất quá lâu để khiến môi đối phương sưng đỏ lên vì nụ hôn quá mạnh bạo.
Ban đầu, cậu còn giãy giụa nhưng sau một lúc lại an tĩnh. Mark mở mắt ra nhìn cậu. Gương mặt Kong đỏ hết lên, những giọt lệ đang đọng quanh khóe mắt, chỉ chực chờ để trào ra bất cứ lúc nào.
"Em ghét chú lắm, tại sao chứ? Chú có biết em đã khổ sở như thế nào không? Mỗi khi em nhớ đến chú thì mọi thứ dường như vỡ vụn hơn bao giờ hết. Chú chỉ cần xuất hiện là mọi phòng vệ của em lại đổ nát. Chú...hức...quá đáng."
"Em là người trốn khỏi chú mà, còn xóa cả hình rồi chặn hết tất cả phương thức liên lạc nữa. Chú chỉ không ngờ là em cũng sẽ vào đây. Thời gian qua nhớ em lắm, bận rộn khủng khiếp lại càng nhớ em phát điên." Mark ôm lấy hai má Kong, ngay sau đó anh lại hôn nhẹ lên mí mắt của cậu.
"Chú sai rồi, mọi chuyện là lỗi của chú. Bé tha lỗi cho chú được không?"
"Là lỗi của em mà, em sai rồi. Em không nên như vậy."
"Là lỗi của chú, chú chưa từng nhớ về người yêu cũ bất cứ lần nào hết. Dù em có bướng bỉnh đến thế nào đi nữa, chú cũng sẵn sàng đến dỗ em mà.
Nín đi nào, bụng đau lắm sao?" Mark vừa nói vừa lấy tay xoa lấy bụng nhỏ của người trước mặt, tay kia không ngừng vuốt gáy trấn an Kong.
"Chúng ta quay lại nha, được không chú? Bụng chỉ hơi nhói, sẽ hết thôi." Cậu nhóc ngước lên với đôi mắt tròn xoe, chờ mong câu trả lời từ người lớn hơn.
"Chúng ta đã chia tay bao giờ đâu."
Kong cười rộ lên, đây là ngày vui vẻ nhất của cậu nhóc trong suốt nửa năm qua.
"Nhưng trước hết em phải đi ăn đã, nếu không sẽ đau dạ dày đến mất ngủ đấy. Không có chú là không chịu ăn uống gì đúng không, chẳng còn tí thịt nào cả!"
"Vậy tối nay e qua căn hộ của chú ná?"
"Đó là căn hộ của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro