Liễu rũ nhành mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thời tự cổ chí Kim, thuở con người vẫn còn đang lập nước dựng nhà, từng có kẻ khiến bao người khiếp sợ. Một gã đưa chú thuật vào thời đại hoàng kim nhất rồi lại tự tay xé đổ bức tường hùng vĩ ấy.

Kẻ đó là Nguyền vương, vì sát hại chúng sanh quá đáng cũng vì quá mức tàn bạo nên mới gọi là Vua Nguyền mới bị phân rã thành nhiều mảnh rồi phong ấn lại.

Nhưng thế có là gì, Ryomen Sukuna vốn dĩ không thể chết theo cách đó.

Bị kìm hãm suốt cả trăm năm, cuối cùng hắn cũng có cơ hội được nhìn lại ánh sáng mặt trời, tận hưởng khí tiết trong xanh của thời đại mặc cho cái sự dơ bẩn trong thân xác con người.

Khi ấy Ryomen Sukuna đã khiến cho chú thuật sư mạnh nhất đương thời một phen chao đảo. Phải khiến cho Gojo Satoru lúc ấy mê muội đến lạc lối.

Tuyệt diệu thay một kẻ như hắn lại có ngày khiến một người bị hớp hồn lôi cuốn rồi phải lòng.

Không phải một kẻ quá đổi bình thường, cũng chẳng là vị thánh nhân rất mực cao sang, mà là em, viên ngọc quý tồn tại cả nghìn năm.

Có một Ryomen Sukuna khiến Gojo Satoru cứ day dứt hoài.

Có một vị Nguyền Vương lạnh lẽo, nanh sắt đầy mình khiến cho kẻ độc tôn từng choáng váng không nói nên lời.

Có một thôi, chỉ một em thôi.

Chỉ có Ryomen Sukuna mới đủ sức thấu cảm tấm chân tình mãnh liệt đến đắm say của Gojo Satoru mà thôi.

"Đêm mùa hạ, bầu cho dải đầy những sao, tôi ngồi dưới hiên ngẩn ngơ giễu mình. Nghĩ rằng đời lắm tai ương, ngẫm sao vẫn thấy duyên mình trắc trở, tôi bàng hoàng nhận ra rồi đau đớn giày vò, tình cảm hỗn độn tôi dành cho em cuối cùng là để làm gì?

Em như vị cứu tinh hiện hữu giữa cuộc đời tôi, em dang tay rộng lượng, cứu thế muôn loài. Còn có tôi, sao em chẳng thiết, đoái hoài lắm đâu cái tấm thân tàn.

Em thiết rằng cuộc đời một mai, kẻ sinh người tử khó biết được, rồi tình tang như khúc đàn dở, chẳng biết ai đàn ai nghe.

Em ngân câu ca cắt đôi hàng lệ, để cho tôi khóc ướt mưa ngâu, bỏ lại tôi một kẻ si tình cũ. Em chạy đi cất cánh bay tới phương trời xa.

Ôi, em hỡi, rằng em có hay, em có hay cho cả si tình hèn mọn, rằng em chính là tuyệt thế giai nhân, là thê tử muôn kiếp gắn bó, là bóng hồng kiều mị cao sang.

Vì là nhân, là nghĩa, là tìn, là cái mệnh phận đã an bài, cùng chân ái trao tình đôi bên, cho phép tôi tỏ bày em nhé.

Thích em không chỉ vì dung mạo, lẽ vì em cũng như tôi, ngược với trắng là đen, ngược với chính là tà. Em chính là thứ kết nối, đưa tinh hoa hội tụ của ngàn xưa đến với tôi, mang bỏ đi cái cô đơn tẻ nhạt.

Yêu em chắc vì si vì đắm vì say. Yêu tha thiết cái sự cao ngạo, yêu điên cuồng cái con người em. Từ một tôi vô cảm trước dòng đời phiêu bạt thôi thành kẻ thêm ngày ôm mộng tương tư. Bệnh tình tôi khá nặng, chắc là do em quá đắm men say, khiến tôi khó mà tỉnh được.

Bừng ngộ giữa cơn mê man, thức dậy sau giấc mộng tàn, là bóng em thẳng táp nhìn tôi, như hư như thực. Tôi chạm lấy, tôi ôm em, mơn man mùi da thịt, cho ánh mắt nặng thêm ân tình, để người quân tử thêm phần mê muội, em quyến rũ, em ngọt ngào, bâng khuâng, tôi câu nệ.

Vì lẽ gì lại để em vụt biến?

Vì cớ gì mà tôi phải thở than?

Sao lại không thể thở than khi thấy em vụt biến cơ chứ?

Tôi còn đau xót, còn day dứt cơ mà, thiết tha mong em đừng trao tình với gió, kẻo tình tôi cũng theo gió loãng tan. Có hề gì đâu em ơi? thiên thần sắc đẹp trắng không bao giờ của tôi ơi, tôi biết tại sao mà biết đối với em tôi là gì mà. Tôi chỉ là một gã say mê cái đẹp, chìm đắm trong mộng tưởng sẽ có được em. Rồi không nhanh không chậm em khước từ.

Biết chứ em, phụ tình tôi tôi cũng chẳng trách. Bởi vì hồng nào mà chẳng có gai. Tuyết Mai nào mà không sợ hoen ố, tâm hồn em, trái tim em đâu dễ gì có được.

Từng nhớ Cao Bá Quát có viết "Nhất sinh đê thủ bái mai hoa". Tôi cũng như Cao Bá Quát, cả đời chỉ cúi đầu trước hoa mai. toàn tâm toàn ý cả đời người chỉ cúi đầu trước em. Chỉ có em là duy nhất, là độc tôn trong trái tim tôi.

Vì yêu đấy, vì đắm say em đến khờ dại, vì để trò đời giễu cợt, để tư tâm tôi được tỏ bày nên mới xảy cơ sự. Chỉ thấy em vào vai sứ giả dẫn lối đưa tôi về miền cõi âm ti.

Có sao đâu? Đã vì Ryomen Sukuna mà phận đời thay đổi. Chết dưới tay em vẫn là một ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro