[ONESHOT] Like A Star, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: kidsylverteo ( có sự giúp đỡ của Ryan và JiaMin)

Pairing: YoonYul

Disclaimer: mong một trong số họ thuộc về mình mà không được đành phó mặc số phận họ cho fic

Status: Oneshot

Note: Đón Tết vui vẻ ^^

...............o0o...............

Like A Star

-Em phải tin Yoong

-Em muốn tin…cũng không được…

-Em phải tin Yoong. Yoong và cô ấy thực sự không có gì hết

-Yoong muốn em phải tin Yoong. Vậy những gì em thấy ở công viên là thế nào?

-Em…em…đã ở đó…

-Phải, em đã thấy tất cả

FLASH BACK

Tít tít

From: 012xxxxxxx

Lát nữa gặp em ở công viên nhé! Pé Mèo

“Lại đổi số nữa ah! Dùng nhiều thế”. Bỏ dở ly cafe vừa gọi, tôi không muốn cô gái của mình phải chờ đợi

“Sao chưa đến nữa chứ? Mà không ra Star luôn cho tiện?”

-Yoona unnie!

-Ơ SeoHyun. Sao em lại ở đây?

-Em hẹn unnie ra đây mà. Chính em nhắn tin cho unnie đó

-Là em ah?

-Vâng

-Uhm, vậy em hẹn unnie ra đây có việc gì?

-Em…em…em có…có chuyện muốn…nói với unnie

-Uh, chuyện gì? Sao em ấp úng vậy?

-Em…em…muốn…

Cô bé SeoHyun ôm lấy tôi và đặt lên môi một nụ hôn

Chụt

-SeoHyun! Em…em làm gì vậy

-Yoona unnie! Từ lâu rồi em muốn nói với unnie là em yêu unnie

-SeoHyun, unnie không yêu em. Người unnie yêu là Yuri

-Tại sao unnie không yêu em? Tại sao lại là Yuri unnie? Em có điểm gì thua kém chị ấy? Em không xinh à? Hay không thân thiện được như chị ấy? Unnie nói đi! _ cô bé SeoHyun dễ thương mọi khi nay trong thoáng chốc bùng nổ mạnh mẽ

-Không thể so sánh như thế được? Em là em, Yuri là Yuri. Unnie yêu cô ấy. Unnie chỉ coi em như một người em gái

-…

-…

-Tại sao?...Tại…tại sao? Tại sao phải là…Yuri? Chị ấy…đâu hơn em được gì? Chị ấy còn không xinh như em. Tại sao…unnie lại…yêu chị ấy? Tại sao không phải…là em? _ cô bé bật khóc

-Đây không phải là chuyện xinh hay không xinh. Unnie yêu cô ấy chỉ vậy thôi. Đó là từ cảm xúc của unnie. Unnie không thể nói hết được cảm xúc của mình. Hãy hiểu cho unnie _ tôi biết mình sẽ làm trái tim tinh khôi của SeoHyun chịu tổn thương nhưng tôi cũng không biết phải làm gì lúc này cả

-Em ghét unnie _ cô gái nhỏ chạy vụt đi

Một người thở dài buồn bã vì đã gây ra vết thương lòng cho cô gái khờ dại

Còn một người khác chứng kiến sự việc. Khi nhìn thấy cảnh tượng thân mật của hai người, đau đớn nước mắt tuôn rơi, vội rời đi. Bỏ lỡ một nửa còn lại của câu chuyện.

END FLASH BACK

-Em…đã thấy…hai người hôn nhau

-Mọi chuyện không như em nghĩ. Yoong không muốn như vậy. Tại sao em không hiểu cho Yoong?

-Em cũng muốn tin…muốn hiểu…nhưng không thể nữa rồi

-VẬY GIỜ EM MUỐN RA SAO ?

-Chúng ta…chia tay đi…

Một người khẽ cúi đầu, rời ghế bước đi. Giọt nước mắt lăn dài trên má.

Một người thở dài, trầm lại bên ly cafe toả hương nghi ngút.

Ngày thứ 217 vui vẻ, không lo lắng

-Wow, ngủ ngon quá

Em tỉnh dậy giữa căn phòng ngập tràn ánh sáng. Ánh nắng của mùa thu qua khung cửa kính làm căn phòng lung linh đẹp đẽ.

-Dậy thôi nào! Hôm nay là chủ nhật tươi đẹp.

Làm một vài công việc thường nhật của buổi sáng, chuẩn bị trang phục cho mình mặc thêm chiếc áo choàng, em sẽ tặng cho mình một ngày vui chơi thoải mái. Vuốt nhẹ mái tóc trước gương, em mỉm cười. “Còn phải chọn giầy nữa thôi”.

Hướng ánh mắt vào tủ để giày, em chú ý tới đôi giày cổ cao được nhận vào ngày sinh nhật.

FLASH BACK

-Chúc mừng sinh nhật em. Yoong có món quà tặng cho em nè.

-Cảm ơn Yoong. Để em xem là gì nào.

-Em mở ra đi

-Woa một đôi giày

-Em thích không?

-Em thích lắm, hi hi

-Để Yoong mang nó vào cho em

-Thôi em tự đi được.

-Thôi nào, không sao đâu. Chỉ là Yoong muốn mang nó cho em. Ngoan nha

-Vâng _ đôi má em ửng hồng vì nhận được sự quan tâm

-…

-…

-…

-Hi hi. Em thấy chúng mình như truyện cổ tích vậy

-Sao lại như truyện cổ tích?

-Giống như cổ tích lọ lem. Chàng hoàng tử cũng mang giày cho nàng Lọ Lem xinh đẹp

-Uhm, xong rồi đó và Yoong là chàng hoàng tử còn em là nàng Lọ Lem.

-Woa thích thật đấy. Còn hoàng tử, hoàng tử có thể đưa Lọ Lem về hoàng cung hay không?

-Tất nhiên nàng Lọ Lem xinh đẹp, con ngựa sắt của ta sẵn sàng đưa nàng tới bất cứ đâu. Nàng muốn đi đâu trước

-Em muốn đến Starrrrr

-Được thôi. Chúng ta đi nào

END FLASH BACK

Kỉ niệm thân thương chợt ùa về. Tự sâu thẳm trong em vẫn còn lưu giữ hình bóng của Yoong, một chút buồn cho tình yêu hai chúng ta.

-Oh thôi nào Kwon Yuri, phải vui lên chứ. Hôm nay là chủ nhật tươi đẹp cơ mà

Em vẫn chọn cho mình đôi giầy Yoong tặng, “có lẽ nó sẽ mang đến may mắn cho ngày hôm nay”.

Ngày thứ 217 vắng em

Reng reng reng

“Aish, gì thế? Chủ nhật mà cũng bị làm phiền”

Nhấc người khỏi chiếc sofa cứng ngắc, tôi với tay lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi kia.

-Alo

-…

-Uhm

-…

-Biết rồi

-…

-Uhm

-…

-Uhm mai gặp lại

Đặt chiếc điện thoại lên bàn tôi khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ. “Mới 8 giờ! Hôm nay sẽ là một ngày dài”. Thở nhẹ chán nản, tôi nhìn xung quanh căn nhà của mình, chợt nhận ra nó bừa bộn quá. Sách vở, quần áo vương vãi trên sàn. “Có lẽ nó cần được dọn dẹp rồi”. Nếu là trước kia sẽ có một người dọn dẹp nó lại.

FLASH BACK

-Sao nhà của Yoong bừa bộn quá vậy?

-Em cứ để đó đi.

-Mấy ngày ở nhà Yoong làm gì mà không chịu dọn dẹp. Lần nào đến, em cũng phải tân

trang lại nó

-Aish, mất công lắm. Dọn rồi qua mấy ngày nó lại như vậy thôi

-Em tự hỏi không biết đây là nhà em hay nhà Yoong nữa

-Nhà Yoong nhưng nếu em muốn dọn dẹp nó thì Yoong cảm ơn. Hì

-Hứ đồ lười biếng. Em chỉ làm lần này nữa thôi đó

-Lần nào tới em cũng nói câu đó

-Xí, không thèm nói chuyện với Yoong nữa

END FLASH BACK

Chỉ là một kỉ niệm nho nhỏ và trẻ con nhưng sao gần gũi đến thế, đáng yêu đến thế, da diết đến thế. Lắc đầu thở dài, “nó sẽ không còn ở hiện tại nữa”. Đặt mình trở lại sofa, tôi ngủ tiếp để qua đi một ngày buồn chán.

Trở mình tỉnh giấc, tôi cảm thấy ê ẩm vì ngủ ở chiếc ghế sofa. Nhấc người nhìn lên đồng hồ. “Đã 12 giờ rồi ah. Mọi khi toàn bị phá giấc ngủ từ sớm”. Tự nhiên thấy muốn bị làm phiền một chút.

FLASH BACK

-Yoonggg, dậy đi!

-Aish, để Yoong ngủ thêm một chút. Hôm qua Yoong đi ngủ muộn

-Không được! Dậy mau! _ lay lay

-Xin em đó. Để Yoong ngủ thêm lát nữa

-Không được! Yoong hứa đưa em đi chơi rồi mà. Dậy đi! Dậyyy! _ lắc lắc mạnh hơn

-5 phút. Chỉ 5 phút thôi. Yoong hứa

-Không 5 phút gì hết. Yoong mà ngủ nữa là không biết trời trăng gì luôn. Dậyyy!

-… _ bỏ lơ mặc kệ

-Nào có dậy không? _ không còn dùng hành động

-… _ nín thinh

-Em đếm từ 1 đến 3. Yoong không dậy là em về luôn

-…

-1

-…

-2

-…

-Xong em về luôn đây.

-Ấy ấy, đừng về. Được rồi, được rồi. Yoong dậy là được chứ gì.

-Hi hi. Phải thế chứ.

-Aish, sao chủ nhật nào em cũng đến phá giấc ngủ của Yoong kia chứ?

-Vì chủ nhật là ngày chúng ta được nghỉ và em muốn đi chơi

-Haizzz, đợi Yoong thay quần áo một lát

-Nhanh nhanh nha. Em sốt ruột lắm rồi đó

-Vâng thưa cô

END FLASH BACK

Tôi trở về với hiện tại. Không có tiếng cười đùa cũng chẳng có âm thanh vui vẻ nào hết. Tất cả chỉ là không gian yên lặng. Cười buồn bã. Tôi thấy nhớ trước kia biết bao. Có em, nơi này tràn ngập sức sống. Có em, nơi đây rộn rã tiếng cười. Có em, tôi quên mọi mệt nhọc của cuộc sống. Có em, tôi thấy mình yêu đời biết bao. Bây giờ, em có còn nhớ đến tôi chăng?

Uể oải rời sofa, tôi đến tủ lạnh lấy cho mình chút nước. Đặt vài quyển sách trở lại giá, tôi chú ý tới khung ảnh nhỏ. Trong đó có tôi và em…bên nhau.

FLASH BACK

-Yoong có máy chụp ảnh tự động kìa

-Ừ

-Vào đó với em!

-Vào làm gì?

-Chụp ảnh chứ làm gì. Nhanhhh, đi với em!

-Aish, từ từ thôi

-…

-…

-Yoong cười tươi lên nào!

Tách tách tách…

-…

-…

-…

-Đây của Yoong tấm này

-Ủa chụp bao nhiêu thế mà Yoong có một tấm là sao?

-Phần còn lại em giữ. Yoong có ý kiến gì không? _ hất mặt thách thức

-Ơ, không, không có gì, không có gì

-Hi hi em đùa một chút thôi mà Yoong ngệt cả mặt ra thế. Tấm Yoong đang giữ em thấy nó đẹp nhất, phần còn lại em muốn chỉnh sửa lại một chút rồi cho vào album làm kỉ niệm

-Còn chỉnh sửa gì nữa? Lần trước em cắt dán mà làm Yoong miệng như con cá sấu. Nhìn thấy ghê

-Đẹp mà. Lần này em sẽ cho Yoong hai cái sừng Nai, còn em hai cái tai Mickey

-Yah, thế đâu còn là cool Yoong

-Thì sao nào? Không bàn cãi nhiều. Đi mua khung ảnh thôi

-Haizzz…

-Ha ha ha

Em luôn như vậy. Nụ cười không bao giờ tắt. Nụ cười của thiên thần

END FLASH BACK

Nụ cười em tươi sáng, rạng rỡ. Nụ cười ấy mang lại cho tôi nguồn năng lượng, như mặt trời kia toả ánh nắng giúp cây cỏ muôn loài vươn cao phát triển. Em là thiên thần mà chúa ban tặng cho tôi. Ánh sáng nơi em mở ra cho tôi con đường hạnh phúc…Nhưng…tất cả…giờ chỉ còn là hoài niệm. Chính tôi đã khiến thiên thần rời xa mình. Đi cùng tôi là sự cô đơn lạnh lẽo và khoảng trống nơi trái tim khó có thể lấp đầy. Tôi úp bức ảnh xuống những mong hình bóng em không ám ảnh lấy mình. Tôi cần phải làm quen với việc không có em ở bên.

Nhưng sao khó quá

Mỗi giây, mỗi phút tôi đều nhớ đến em. Từng khoảng trống, từng không gian trong căn nhà này đều tràn ngập hình bóng em. Ở đó có em cười. Ở đó có em nô giỡn. Ở đó có em tất bật. Và ở đó có đôi ta hạnh phúc…Yul à, tình yêu của em…Liệu điều đó có thể so sánh với thứ gì khác. Liệu điều đó có thể đổi lấy thứ gì khác. Ai có thể thay thế em đây?

geu mueotgwa bigwohalsu isseulggayo

Can it be compared with anything else

geu mueotgwabattol suga itnayo

Can it be exchanged with anything else

geudae ui sarangeul

Your love

geudaeui maeumeul

Your heart

geu nugadaesgeu inhalsu itnayo

Who can replace you

Bức bối quá. Ngột ngạt quá. Càng cố quên lại càng không thể quên. Cảm giác như trái tim bị bóp ngẹt, cảm thấy như lồng ngực muốn vỡ tung. Tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi cần tìm không gian cho riêng mình, nơi không có…hình bóng em. Với tay lấy chiếc áo khoác quen thuộc, tôi vội vàng bỏ chạy khỏi kí ức của chính mình.

Chủ nhật tươi đẹp

Đặt nhẹ bước chân trên con đường trải lá vàng, em vui vẻ đón nhận từng giây phút của cuộc sống. Dòng thời gian cứ thế trôi và em thả hồn mình theo hơi thở của thế giới này. Vẫn vui vẻ, vẫn yêu đời nhưng đâu đó trong trái tim còn cảm thấy thiếu một chút dư vị…ngọt ngào.

Chiếc xe đạp cũ ai dựng nghiêng nơi vệ đường. Hồi ức chợt đến như thước phim quay chậm.

FLASH BACK

-Yeah! Yeah! Vui quá _ Yoong chở em trên chiếc xe đạp nhỏ. Em dang tay, đung đưa nhẹ đôi chân, thích thú vui đùa cùng làn gió

-… _ Yoong vẫn vậy, trầm lặng nhưng chứa chan sự quan tâm

-Thích quá. Nhanh hơn đi Yoong!

-Aish, em đừng đung đưa nữa. Em nặng lắm đó, có biết không?

-Yoong này _ em đánh nhẹ vào người Yoong rồi vòng tay ôm lấy eo

Tựa đầu mình lên tấm lưng người phía trước, thật ấm áp và ngọt ngào. Siết nhẹ vòng tay, em muốn lưu giữ khoảnh khắc này, không bao giờ dừng lại.

-Em mong chúng ta mãi mãi như thế này

END FLASH BACK

Khoảnh khắc ấy đã lùi vào quá khứ. Hai ta không còn là của nhau. Nhưng trái tim vẫn muốn cảm nhận nó một lần nữa, sự ấm áp và ngọt ngào ấy. Và vô thức em nhận ra rằng, mình đang đi trên con đường ngày nào. Là do đôi chân tự chọn con đường đi tới hay chính trái tim mách bảo? Hướng đến Star, quán cafe quen thuộc của chúng ta, con đường này, em có nên bước tiếp?

Chủ nhật buồn

Từng bước trên đường mà trong lòng nặng trĩu. Phố xá tấp nập người qua lại, dòng xe cộ băng qua nhưng không thể át đi sự cô đơn trống trải trong tôi. Bầu trời trong xanh và gió nhẹ cũng không xua tan hết ưu buồn của con người.

“Yoong ah! Đến đây với em”

Tôi có nhìn lầm không? Là em. Chính là em với nụ cười rạng rỡ. Nhưng không thể nào em trở về bên tôi. Khẽ nhắm mắt, lắc đầu đánh tan ảo ảnh, “Cô ấy không quay về với mày nữa đâu, Im Yoona”. Nhưng không, em vẫn ở đó trên môi nở nụ cười. Những tia nắng xuyên qua kẽ lá khiến em bừng sáng, rực rỡ như mặt trời. Dường như không gian quanh đây nhạt màu đi. Tôi có thể cảm nhận mùi hương của em phảng phất trong gió. Thiên thần của tôi đang vẫy gọi.

“Yoong ah! Bắt lấy em đi”

Tôi vô thức đưa tay về phía trước, mong níu giữ hình ảnh đó. Nhưng không thể. Càng cố vươn tới thì hình bóng em càng lùi dần xa. Em như ngôi sao, lấp lánh đẹp đẽ nhưng không thể vươn tới. Không thể vươn tới hay chính bản thân tôi đang biện minh cho mình? Tôi muốn thấy nụ cười toả nắng, muốn được cảm nhận sự tươi mát, muốn tìm lại hạnh phúc và tôi muốn được yêu em như ngày xưa. Khát khao bùng cháy, đôi chân vội vã kiếm tìm. Tôi cần phải giải thích cho em hiểu, cần phải nói cho em rằng tôi yêu em biết chừng nào. Vì tất cả những gì tôi cần là em.

geudae hanamyeon nan chungbunhaeyo

All i need is you

Đó là sai lầm của tôi khi không làm cho em yêu tôi nhiều hơn. Đó là sai lầm của tôi khi không khiến em yêu tôi nhiều như mong muốn.Tôi biết mình đã đánh mất em. Nhưng tôi lại chẳng thể điều khiển nổi con tim mình. Tôi xin lỗi vì đã khiến em rơi nước mắt. Tôi xin lỗi vì đã làm em chịu tổn thương. Tôi xin lỗi vì đã không giữ em lại bằng tất cả yêu thương. Và giờ đây tôi sống trong cô đơn lạnh lẽo. Tôi sẽ kiếm tìm em, tôi sẽ trở về bên em, cuộc đời tôi cần có em. Vì em là tất cả với tôi.

You are my everything to me

Con đường như xa quá, miên man vô tận. Dẫn lối tôi về bên em, tình yêu của em, hãy toả sáng như một ngôi sao trên trời cao.

haneul ui byeolcheoreom hwanhageh bichwojuri

Please shine like a star in the sky

“Yoong ah! Em đến trước rồi nhé”

Nhanh bước chân theo hình bóng em, và tôi đến Star, nơi trò chuyện của chúng ta mỗi ngày, quán cafe yêu thích của hai đứa mình. Đẩy cánh cửa, tôi mong mỏi thiên thần của mình cũng ở đó. Không có người tôi kiếm tìm.

Nhưng tôi sẽ đợi em đến. Dù phải đợi chờ bao lâu tôi cũng sẽ vững niềm tin. Vì tôi biết. Ta yêu nhau mà. Ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Bất cứ thứ gì có thể làm em tổn thương. Chẳng còn gì có thể khiến nước mắt em tuôn trào.

uri saranghaeyo

We love each other

i byeolhaneun il eobseulgo eh yo

We will never part from each other

geudaeehgeh sangcheohjuneun il

Anything that will hurt you

nuneul heulrigeh halril na eobdorok

Nothing that will cause tear will happen

Leng keng

Em đã tới, nụ cười rạng rỡ. Không gian như lặng đi. Trái tim tôi đập mạnh bất thường. Hơi thở gấp gáp hơn. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm nhận sự hồi hộp, bối rối này.

-Cảm ơn em vì đã ở đây

-…

-Yoong đã sợ rằng em sẽ không bao giờ đến

-…

-Yoong muốn giải thích mọi chuyện cho em. Yoong và SeoHyun không có chuyện gì cả. Yoong coi cô ấy như một người em gái

-…

-Dù cô ấy yêu Yoong hay bất cứ ai yêu Yoong đi chăng nữa thì Yoong cũng không cần, không quan tâm vì trái tim Yoong chỉ khắc ghi tên một người con gái. Đó là em

-… _ em cúi đầu, ngón tay giữ trên môi ngăn tiếng khóc

-Yoong xin lỗi vì không sớm giải thích cho em. Yoong xin lỗi vì đã khiến em chịu tổn thương. Yoong xin lỗi vì một chút ích kỉ của bản thân mà khiến chúng ta xa nhau. Những ngày qua, Yoong sống trong cô đơn, lạnh lẽo và cả lo sợ. Yoong tưởng rằng không có em Yoong vẫn sống tốt. Nhưng Yoong đã lầm. Yoong không thể sống một ngày mà thiếu em. Mỗi giây mỗi phút Yoong đều nhớ đến em

-…

-Yoong mong em tha thứ . Yoong cần em. Yul ah, tôi yêu em

-…

-…

-… _ em đứng dậy bước đi

Tôi vươn tay giữ lấy cánh tay nhỏ bé ấy. Em ngước nhìn tôi, đôi mắt còn vương lại vài giọt thuỷ tinh. Tôi đã để mất em một lần, tôi không thể mất em thêm lần nữa. Tôi đã bỏ mặc một lần nhưng lần này tôi quyết không buông tay. Tôi sẽ giữ lấy em bằng tình yêu của mình.

-Đừng đi…

Người yêu ơi…Xin đừng đổi thay. Kể cả khi thời gian trôi đi. Em vẫn sẽ là tình yêu duy nhất của đời tôi.Mãi mãi là tình yêu duy nhất của tôi. Ta sẽ yêu nhau. Ở một nơi không còn nỗi buồn đau.

uri byeonchimayo

Let’s not change

seh wo ri heu reundaedo

Even as time goes by

geudaeneun naman ui sarang

You are my only love

yeongwonhan naman ui sarang

Forever my only love

uri saranghaeyo

We love each other

seul peum eobneun sesang eseo uri

In a place without sadness

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro