Cuộc vui nào cũng kết thúc.Hãy để nó có cái kết thật đẹp mọi người nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: belihop

Rating: G

Category: base on truth....it isn't sad story

Couple: Jeti và SNSD members

Disclaimer: Họ không thuộc về mình, họ thuộc về nhau.


1. Ngày lại là một ngày đáng nhớ, đáng buồn của tất cả SONE, không biết nói gì hơn nữa. Chỉ mong mọi chuyện như một giấc mơ thôi.

2. Mong mọi ng đừng đổ lỗi cho ai. Mỗi người có ước mơ riêng cùa mình. Chỉ là bây giờ đã lúc họ thực hiện ước mơ đó. Mặc dù thời điểm hiện tại có thể không thích hợp. Đặc biệt là năm 2014 này là một năm không may mắn với SNSD. Mình hy vọng, từ bây giờ đến cuối năm không còn 1 cái scandal (không tốt) nào nữa.

3. Hãy ủng hộ Jessica đi trên con đường chị ấy đã chọn. Hãy âm thầm, lặng lẽ dõi theo bước đi ấy. Hãy tiếp tục bước cùng với SNSD trên con đường phía trước. Hãy nhiệt tình, tận tâm đi trên con đường này. 2 con đường này thật sự vẫn song hành cùng nhau trong suốt cuộc đời của họ.

4. Bạn có thể tường tượng ra rằng, Jessica đi bên kia nhưng vẫn nhìn sang bên này. SNSD đi bên này vẫn dõi theo bên kia. Và SONE chúng ta luôn hướng về phía với SNSD, đồng thời vẫn hướng về phía Jessica bước.

5. Xin đừng bash chị Jessica, cũng đừng bash 8 người chị còn lại. Họ đã từng, hiện đang và sẽ mãi là SNSD với 9 thành viên trong tim mọi người. Họ cũng từng là tình yêu của mỗi người chúng ta có đúng không? Và mỗi người thì có 1 tình cảm dành riêng cho từng thành viên. Nhưng trên hết là tình yêu dành cho SNSD 1 cách toàn diện.

"...You bring me Into the new world. You make my life Complete ....Promise?....it's Indestructible....and we can be Divine.... Do you remember.....???

Bây giờ là So Nyu Shi Dae. Sau này là So Nyu Shi Dae. Mãi mãi là So Nyu Shi Dae. Kamsahamita!

2/10/2014 - 5:00 p.m - SNSD's dorm.

Fany's POV: Ngồi tựa lưng vào sô pha, tôi có một cảm giác thật xa lạ. Phòng khách này là nơi mà chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ mọi chuyện, cùng nhau vui cười, cùng nhau rơi nước mắt, cùng nhau động viên, cùng nhau đứng dậy sau những nỗi đau. Thế mà giờ đây tôi ngồi đây với những nỗi buồn man mác, mọi thứ không còn như trước, tôi ghét bầu không khí này, nó thật nặng nề và.........lạnh lẽo. END Fany's POV.

Sau một vài phút trầm mặc, Tiffany khẽ cất tiếng nói với một giọt nước mắt lăn dài:

-    Jessi, hiện giờ cậu đang ở đâu. Mình nhớ cậu, mọi người cũng nhớ cậu. Hôm nay là ngày gì mình biết rất rõ, mình mong nó không đến. Giá mà mọi thứ có thể quay trở lại. Rất rất rất nhớ cậu.....

Sica's POV: Cậu ngồi thẫn thờ ở đó, đôi mắt buồn da diết. Nó khiến tôi đau, đau rất nhiều. Tôi đành lẵng lặng bước vào phòng mình và..... Mở tủ quần áo ra, lấy từng cái từng cái xuống một cách nhẹ nhàng chậm rãi như thể tôi sợ nó rách mất, tan tành mất như cúng tôi hiện giờ. Nhìn một lượt tất cả quần áo, vật dụng cá nhân, đồ dùng trong phòng khiến tôi chạnh lòng vô cùng. Mỗi một thứ là một ký ức, là một kỷ niệm đẹp cũng có kỷ niệm buồn trong đó. Nó gắn liền với tôi suốt những năm tháng còn là thực tập sinh cho đến lúc chính thức bước lên sân khấu cùng SNSD, và nó cũng chính là minh chứng cho tình bạn, tình chị em, tình yêu của chúng tôi. Mỗi thứ gắn với mỗi thành viên nhất định. Rồi tôi chợt nhận ra rằng đa số là gắn với....cậu ấy - gắn với Fany nấm ú ấy. Lặng nhìn mọi thứ lần cuối, tôi kéo 2 chiếc vali thật chậm rãi như thể tôi là một kẻ trộm đang sợ bị mọi người phát giác. Mà cũng đúng thôi, tôi là một kẻ trộm, tôi đã vô tình đánh cắp niềm tin của các bạn, đánh cắp tương lai của SNSD, đánh cắp cả tình yêu của cậu ấy. Tôi chỉ để lại cho mỗi người 1 nửa, tôi ra đi, tôi mang đi một nửa.... END Sica's POV.

Đang bước lặng lẽ ra khỏi phòng, Jessica chợt nghe một giọng nói não nề xen lẫn oán trách.

-    Cậu định đi đâu vậy Jessi? Cậu mang vali đi đâu? Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy Jessi? - Fany nước mắt tuôn trào khi nhìn thẳng vào gương mặt Sica.

Fany 's POV: tại sao vậy, tại sao vậy, nhìn cậu ốm đi rất nhiều đó Jessi à. Cậu muốn bỏ rơi tớ sao? END Fany's POV.

-    Bình tĩnh bình tĩnh lại nào Fany, cậu đừng như thế, đừng khóc, đừng khóc. - Sica vội chạy lại thật nhanh, ôm chầm Fany trong vòng tay của mình và nói.

-    Bình tĩnh sao, cậu bảo tớ làm sao bình tĩnh đây? Cậu muốn bỏ đi sao? Cậu định ra đi mà không nói với bọn tớ một lời nào sao? Tại sao vậy? Cậu nhẫn tâm như thế sao? - Mọi thứ đều đã quá mức chịu đựng. Fany phản ứng ngày càng mạnh mẽ hơn. Khiến Sica dường như cũng muốn nổ tung theo.

-    Không, không phải như thế. Tớ đã không còn lựa chọn nào khác. Tớ đã không còn là một thành viên của SNSD thì làm sao có thể ở lại đây được nữa. Chẳng bao lâu công ty sẽ bắt tớ rời khỏi đây thôi. Tớ sợ đối mặt với các cậu. Nhìn thấy các cậu làm sao tớ đành lòng ra đi đây. Fany à, xin lỗi cậu.

Vội vàng buông Fany ra, Sica lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy.

-      Cậu xem kìa, khóc như thế rất xấu. Đôi mắt này....đôi mắt này rất đẹp, đừng để nó rơi lệ có biết không hả? Điều tớ muốn thấy là đôi mắt này luôn sáng lắp lánh, luôn cười vui vẻ.

Fany vội vàng nói trong tiếng nức:

-     Không có cậu....làm sao tớ thôi khóc....không có cậu....làm sao nó sáng lắp lánh. Hức....tớ phải vui vẻ cho ai xem đây hả Jessi. Làm ơn đừng đi, đừng bỏ chúng tớ, đừng bỏ tớ. Tớ xin cậu....hức...hức....xin cậu đấy Jessi.

Sica's POV: tôi không thể nào ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Nhìn người con gái ấy khóc, tim tôi đau gắp ngàn lần. Xin lỗi Fany của tớ. Tớ phải đi.... Vội buông Fany ra, tôi kéo vali và bước thật nhanh. Chợt có một vòng tay ôm tôi thật chặt từ đằng sau. Tôi cảm thấy áo mình đã ướt đẫm bởi những giọt nước mắt của Fany. Cậu ấy nén tiếng khóc và khẽ ngân nga ca khúc "Like yesterday" : END Sica's POV.

"Tớ biết nói ra điều đó thật không dễ...tớ nghĩ nó thật khó. Nhưng... tớ không thể giấu đi những giọt nước mắt. Tớ sợ rằng tình yêu này sẽ chấm dứt và không bao giờ trở lại. So baby hãy tin tưởng sự ấm áp bên trong.... Cậu có cảm nhận đc tình yêu luôn tồn tại trong tớ. Như ngày hôm qua. Ngày hôm nay tớ sẽ vượt qua như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng xin cậu đừng nói cho tớ biết lý do tại sao. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu và tớ cũng sẽ không hỏi tại sao cậu bảo tớ rời xa cậu....(bởi vì tớ yêu cậu)".

Sica's POV: Nghe cậu hát mà trái tim tôi nát, Fany à sao cậu phải làm vậy? Tớ biết làm sao đây? Tớ xin lỗi, xin lỗi cậu. Tôi cũng cất lên tiếng hát đáp lại lời cậu: END Sica's POV.

"Tớ đã không đủ tốt đối với cậu. Tớ đã luôn tự hỏi đến khi nào mọi thứ sẽ kết thúc... Vì vậy cậu sẽ không cảm thấy khó chịu với tớ và tớ cũng sẽ không hối tiếc vì điều đó. Hãy để tất cả trở thành những kỉ niệm ngọt ngào. Và sau đó tớ đã nói với bản thân mình sẽ không nhớ nụ cười của cậu nữa.

So baby, niềm tin là điều cần thiết, nó khiến cho tình yêu của chúng ta thoát khỏi những ràng buộc. Như lúc ban đầu. Cho đến khi kết thúc, không nói một lời. Nhưng, tình yêu thì luôn sống mãi (love forever ends).... tớ sẽ không gặp cậu lần nữa nhưng cậu sẽ mãi trong trái tim tớ."

Fany's POV: tôi có thể cảm nhận được nước mắt cậu ấy. Jessi của tôi đang khóc, nước mặt cậu ấy lăn dài trên tay tôi. Tôi đau lắm, đau lắm. Tớ cần cậu Jessi, rất cần cậu. Tôi không nhớ tôi đã nói câu này bao nhiêu lần. Đối với tôi không có gì là đủ cả khi mà cậu sắp rời xa tôi, rời xa chúng tôi. END Fany's POV.

-   Jessi! Cậu có thể quay về bên tớ....nếu cậu nhớ tớ như lần đầu tiên. Cậu không biết rằng tớ yêu cậu sao? Like yesterday.....!

Đột nhiên tất cả cửa phòng đều mở, mọi người từ từ bước ra. Họ đã ở đó rất lâu rồi nhưng không ai có can đảm bước ra đối mặt với Sica. Họ đã quá mất mác, họ đã cảm thấy quá trống trải tại Fanmeet tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Không một ai có thể đối diện với sự thật này. Đến lúc này Taeyeon mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này:

-    Sica, cậu quyết tâm đến thế sao? Hãy ở lại với bọn tớ có được không? Tớ biết một phần lỗi là do chúng tớ. Bản thân tớ là Leader mà có thể nhìn cậu ra đi như thế này sao? Tớ không cho cậu làm thế với bọn tớ. Bợn tớ cần cậu mà Sica.

Tất cả mọi người cùng khóc, cùng nhau cất tiếng để níu kéo Sica.

-     Unnie đừng đi, đừng bỏ rơi tụi em. Đừng như thế. Em biết phải làm sao đây? hức....hức....hức.

-     Sica à, cậu bỏ bọn tớ thật sao? Ai sẽ cùng ăn với tớ đây? Hix...hix...

-     Ai sẽ cùng chọc phá mọi người với ớ đây? Hu....hu...hu

-     Ai sẽ là Ice Princess đây? Hức...hức

-     Ai sẽ trở thành người nói những câu nói bất hũ, bất bại đây?

-     Bọn mình tại sao lại ra nông nổi như thế này.....???

-     8 người thì không còn là hoàn thiện nữa rồi. 8 người thì không còn là gì cả. SNSD của chúng ta là 9 người, là 9 người cậu có nghe không hả? Tớ không muốn ai phải ra đi hết...tớ không muốn thế. Xin cậu đấy.

Từng lời nói ấy được thốt ra với những cung bậc tình cảm khác nhau. Họ đã cùng nhau khôn lớn như thế mà. Ai có thể ngờ được một ngày họ lại phải lựa chọn cho mình những con đường trái ngược nhau, không thể dung hòa.... Lấy tay lau đi những giọt nước lăn dài trên mặt. Jessica nhìn lại khuôn mặt từng người từng người một.

-    Seo baby của chị lớn thế này rồi, đã tốt nghiệp luôn rồi chứ bé bỏng gì nữa mà còn khóc sao? Chị mong em sẽ có được một vườn khoai lang như em mơ ước nhé, nhớ để dành cho chị đó. hihi

-    Yoona, em là một diễn viên tài năng thật sự. Hãy ngày càng tỏa sáng hơn nữa được chứ? Trên bầu trời cao, chị sẽ thấy được một ngôi sao lấp lánh nhất định phải là em có biết không?

-    Sooyoung, Yuri các cậu cũng sẽ thành công trong công việc diễn xuất, tớ biết rất rõ đấy nhé. Các cậu sẽ làm được mà. Soo thì bớt ăn lại đi nhé. Có ngày cậu sẽ phải nhập viện thôi.

-    Hyoyeon à. Cậu là người hay giành những lời khuyên cho tớ. Tớ sẽ rất nhớ cậu đây. Nhớ về kỷ niệm của chúng ta ở Cover Girl. Nhớ chứ? Hãy mãi mãi là một Dacing Queen nhé. Tớ sẽ chờ cậu xứng danh trên đấu trường quốc tế đó.

-    Suny này. Chương trình radio của cậu tớ không thể tham gia rồi. Tớ thật sự rất tiếc vì điều đó. Tớ chúc cậu sẽ luôn thành công nhé. Sẽ rất nhớ aegyo của cậu đây.

-    Kid Leader của tớ. Trọng trách sau này của cậu càng nhiều, càng nặng nề hơn nữa rồi. Tớ xin lỗi đã làm cậu phiền lòng, lo lắng. Tớ không còn chọn lựa nào khác. Xin lỗi cậu. Hãy vững bước và mạnh mẽ nhé. Cậu chính là linh hồn của mọi người đấy. Tớ tin tưởng vào cậu.

-    Còn Fany....hức....xin lỗi, xin lỗi cậu - nước mắt lại rơi, Sica nghẹn ngào nói.

-    Đừng xin lỗi tớ, tớ xin cậu, đừng nói lời xin lỗi. Đừng ra đi. Hix....hic....hic...hức...hức - Fany khóc càng to hơn.

-   Tớ nợ cậu tình yêu này. Tớ nợ cậu hạnh phúc này. Tớ nợ cậu trái tim này. Tớ nợ cậu câu nói này.....Tớ yêu cậu.... hãy hiểu cho tớ. Tớ sẽ luôn yêu cậu giống như ngày hôm qua và hơn cả ngày hôm này nữa. Nhớ nhé! Tớ yêu cậu rất nhiều - khẽ đặt nụ hôn lên đôi môi Fany lần cuối.

-    Tớ xin lỗi Jessi. Tớ cũng yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Tớ sẽ đợi cậu mà. Xin đừng bỏ rơi tớ.

Kết thúc cuộc chia tay, Jessica bước ra khỏi drom của SNSD. Mọi người thì chạy theo sau. Chợt Jessica lên tiếng:

-    Bao năm tháng trôi qua từ lúc chúng ta còn bé cho đến khi trưởng thành, thật sự tớ rất vui, rất hạnh phúc khi có các cậu cùng bầu bạn, cùng cãi vã. Tình cảm của chúng ta dành cho nhau còn hơn cả ruột thịt nữa. Cuộc vui nào thì cũng có lúc tàn. Tớ đã mong con đường đi xuống của chúng ta thật đẹp, thật tuyệt vời như khi chúng ta đi lên cùng nhau. Nơi đó có các cậu, có tớ, có SONEs của chúng ta. Cho đến lúc đó chúng ta vẫn bước bên nhau, cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Nhưng....Tớ xin lỗi, có lẽ tớ đã thất hứa mất rồi. Có thể đến lúc đó, tớ sẽ không thể đi cùng các cậu đến cuối con đường đó, nhưng mà tớ hữa, tớ vẫn sẽ dõi theo các cậu dù cho sau này có như thế nào.

Nở nụ cười rạng rỡ với mọi người. Jessica nói lời cuối cùng trước khi ra đi:

-    Xin đừng khóc. Chúng ta hãy cười lên. Hãy để dành nước mắt cho đến ngày chúng ta gặp lại nhau nhé. Tớ vẫn hoạt động cùng chung công ty mà. Chúng ta sẽ lại gặp nhau. Biết đâu 1 ngày chúng ta có thể lại cùng nhau hát chung một bài hát, cùng đứng thành vòng tròn bên nhau. Không phải sao? Tạm biệt các cậu. Tạm biệt Soshi's dorm. Tạm biệt SONEs. Tạm biệt SNSD. Tạm biệt SNSD Jessica. Tạm biệt tình yêu của tôi - Fany à... Mọi người cùng ôm nhau nào....

-    Bây giờ là So Nyu Shi Dae. Sau này là So Nyu Shi Dae. Mãi mãi là So Nyu Shi Dae. - 9 cô gài cùng ôm nhau tạo thành một vòng tròn và cùng nói với nhau. khoảnh khắc này thật giống với những ngày đầu tiên của họ khi cùng bước chân chung con đường mang tên So Nyu Shi Dae....

Họ lại khóc, nước mặt họ lại một lần nữa rơi xuống khi nhìn bóng dáng bé nhỏ của Jessica rời đi. Taeyeon thì đang cố ngăn cản Fany chạy theo Jessica với gương mặt hốc hác, tràn đầy đau thương.

Sica's POV: tôi quay lưng đi. Bỏ lại sau lưng những tháng năm hồn nhiên của tuổi thiếu niên, những tháng năm tuổi trẻ của tuổi trưởng thành. Vui có, buồn có, giận hờn, cãi vả, nước mắt hay nụ cười của những con người ấy là điều tôi sẽ không bao giờ quên.

"Tôi vẫn đi qua những con đường quen.Bạn có nhớ đến tôi bao giờ?

Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa

Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần.

Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười

Ngày mai đây hãy tin là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau

Mang theo ánh nắng,mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ

Rong chơi biết có nơi đâu vô cùng, khi dừng chân mới hay ta xa lạ...

Ngêu ngao câu hát ánh trăng theo về. Nơi nào mái ấm những bạn bè thân

Ôi!Mênh mông quá biết đâu quê nhà

Câu chuyện xưa ấy tưởng chừng ta quên...."

Như vậy đấy các bạn. Ước mơ đang chờ tôi, tương lai đang chờ tôi. Tạm biệt nhé tuổi thanh xuân, hẹn gặp lại mi ở tuổi chín chắn.... END Sica's POV.

-   Jessi, you don't have to say a word. Just know but if ever you wanna comback to me, i'll be here waiting for you -  Fany gọi với theo Jessica lần cuối cùng....

Sica's POV: Phải tất nhiên rồi. Tất nhiên tớ sẽ quay trở lại một ngày không xa. Các cậu chờ tớ nhé! Fany chờ mình nhé! SONEs hãy đợi tôi! Tôi sẽ về nhanh thôi. Bây giờ là So Nyu Shi Dae. Sau này là So Nyu Shi Dae. Mãi mãi là So Nyu Shi Dae. END Sica's POV.

END.

                                                                                                        Ngày 30 tháng 9 năm 2014 - 22:30.

                                                                                                                                Belihop.

                                                                                                                          Kamsahamita!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro