Oneshot: Đ᥆̛ᥒ ⍴һᥙ̛᥆̛ᥒg 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫn: Một cuộc tình không may, một trái tim quá nhiều vết xước. Cả một đoạn tình cảm cho dù đã biết là vô vọng nhưng vẫn cố chấp, chị xin gửi em một lá thư trong một oneshot nhỏ này. Mong trái tim của em sẽ mau lành lại, và mong tình cảm một phía này của em cũng sẽ có ngày được đáp lại. Mọi viễn cảnh trong truyện đều lấy dựa trên câu chuyện em ấy kể, tôi chỉ thêm thắt vài chi tiết khác vào thôi.

Warning: Truyện có thể khá tiêu cực vì bản thân cũng đang tiêu cực lắm, có tiêu cực mới dệt nên oneshot đủ đau thương này.






/ Lạch cạch, lạch cạch /

" Em chưa về sao? "

" Ah chị, chị chuẩn bị đóng cửa ạ. Em xin lỗi, để em dọn dẹp lại ạ! "

" Cũng chưa muộn lắm nên em cứ ở lại cũng không sao, chị cũng chưa vội đóng cửa sớm. Có vài vị khách thích đến lúc giờ đêm bây giờ mà, làm sao lại ngồi gõ máy tính nãy giờ không ngơi mắt thế? "

" À... Em có chút việc chưa hoàn thành xong ạ... "

" Vậy sao? Vẫn phải chú ý sức khỏe, công việc có thể tìm. Sức khỏe thì không đâu ^^ "

" Vâng, em cảm ơn chị về lời khuyên ạ "

" Ừm cần gì gọi chị nhé ^^ "

" Vâng... "

Cầm lên cốc cafe bên cạnh đã dần nguội, nhìn vào màn hình máy tính vẫn còn sáng lên đoạn box chat với ai kia mà chợt đau lòng. Người ta có thương gì mình đâu, sao cứ cố chấp để vết sẹo này ngày càng to hơn thế...

Ngày đầy nắng và gió, gõ gõ vào bàn phím một lúc rồi định nghỉ tay thì box chat hiện lên. Di chuột nhấn vào, mở lên. Người bên kia đã nhắn qua một nhãn dán xin chào rất dễ thương, nhíu mày rồi bấm vào ô trả lời

( Lưu ý: Nếu nhắn box chat thì hội thoại sẽ thế này, vd: + ..... / - ....  / dấu cộng sẽ là nhân vật chính, dấu trừ là nhân vật phụ )

+ Cô là ai?

- À bạn chịu trả lời rồi hả? Mình là ***** ( Không biết tên nên xin phép không ghi tên nhân vật ra )

+ Là cô bạn cùng lớp sáng nay đi muộn?

- Có cần nhắc lại chuyện đó không vậy ==

+ Có thể. Vậy cô muốn gì?

- Ừm nói sao nhỉ, thấy trong lớp bạn lạnh lùng lắm nên muốn nhắn tin làm quen á!

+ Làm quen với một đứa mặt lạnh như tôi?

- Ưm đúng đó, làm quen với cậu á!

+ Có mục đích gì à?

- Cậu nghĩ tớ giống kẻ bắt buộc phải có mục đích với cậu nên mới nhắn tin làm quen à?

+ Ừ?

- Bỏ qua chuyện đó đi, cậu sẽ làm quen với tớ chứ?

+ ... Ừ

- Thật sao! Yay!

+ .....

Kể từ ngày đó, em dẫn tôi qua rất nhiều nơi. Em học cũng rất tốt, tính cách lại đáng yêu năng động. Và cũng chẳng biết từ khi nào mà trái tim tôi lại đập loạn vì em, chỉ cần có em ở nơi đó. Tôi sẽ tự nhiên mà hừng hực sức sống, tôi có thể ngắm em cả ngày không chán. Có thể cùng em nói chuyện mà không có điểm dừng, em giống như ánh sáng... Một loại ánh sáng rất đẹp. Cũng là một loại ánh sáng mà tôi sẽ không bao giờ có thể đi đến cuối đường để nhìn thấy nó được...

" Xin lỗi, nhưng tớ không thích cậu... Nhưng chúng ta vẫn là bạn đúng chứ! Mặc dù cậu thuộc cộng đồng LGBTQ+ tớ cũng không kì thị đâu! Chúng ta sẽ là bạn tốt nhé?? "

" Ừ... "

" Tuyệt quá! Vậy tớ đi trước nhé! Gặp cậu ở lớp ngày mai! "

Em cứ thế chạy đi, còn tôi lại chết trân một chỗ. Sau đó mọi thứ tối dần, rồi tôi chẳng còn nhớ gì nữa cả.

" Ư... Đầu mình... "

" Huh? Em tỉnh rồi sao cô bé? "

" Nơi này là đâu... Chị là ai...? "

" Em cứ nằm nghỉ chút đi đã, rồi chị sẽ giải thích cho em sau. Ngủ một lát nữa đi ^^ "

" ..... "

Cơn đau đầu kéo đến làm tôi không thể gượng dậy, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi chỉ mơ màng nhìn thấy nụ cười của người kia và mái tóc trắng kì lạ của cô ấy...

/ Tớ không thích cậu, nhưng chúng ta vẫn sẽ là bạn mà đúng không? /

/ Đừng mà xin em... Đừng đi... Xin em đấy... Quay về bên tôi đi... Tôi xin em... *****!! /

" Ah!! Hah... Hah.... Hah... "

" Huh?  Em gặp ác mộng sao? "

" Hah... Hah... "

" Uống chút sữa ấm đi, nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn đấy "

" .... "

Nốc một hơi cạn sạch ly sữa, hương vị beo béo và mùi thơm nhẹ nhàng khiến tôi bình tĩnh hơn đôi chút. Nhận lấy chiếc khăn tay từ người kia, tôi lau đi vệt sữa còn dính trên miệng, ánh mắt lia sang nhìn cô ấy. Là một cô gái trẻ, xem bộ là hơn tuổi của tôi, cô ấy mặc chiếc váy trắng trễ vai, đeo một đôi vớ đỏ nhạt và đi đôi búp bê cao gót trắng tầm 4 phân. Đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ dịu dàng cùng mái tóc bạch kim khẽ bay theo gió chiều thổi qua từ cửa sổ, tôi lặng im nhìn cô ấy hồi lâu rồi cất lời.

" Chị là ai thế... "

" Huh? Chị mới là người nên hỏi em câu đó mới phải, em làm gì mà để bản thân bị say nắng đến mức ngất ở trước cửa tiệm chị thế? "

" Cửa tiệm...? "

" Ừ em đang ở trong tiệm chị, và đang nằm trong phòng dành cho khách ở trọ. Em đã ngủ hẳn 4 tiếng đồng hồ rồi đấy ^^ "

" Vậy ạ... Làm phiền đến chị rồi, em xin lỗi. Vậy em xin phép đi v... Woah! "

" Cẩn thận! "

" E.. Em cảm ơn... "

" Chị nghĩ em nên ngồi xuống cho đỡ chóng mặt trước đi đã, em mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên cơ thể có lẽ chưa " tỉnh dậy " hết đâu. Nghỉ ngơi thêm đi, nếu cần thì gọi chị. Chị ra ngoài canh tiệm ^^ "

" Vâng... "

Nhìn bóng dáng người kia đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi lại suy nghĩ. Người đó là ai, và tại sao mình lại say nắng rồi ngất trước tiệm chị ấy chứ...

                          💔

Một khoảng thời gian sau đó, tiệm của chị chủ trước đây giúp tôi lại trở thành nơi tôi hay lui đến. Không chỉ vì bánh nước của tiệm rất ngon và trang trí bắt mắt, cũng là vì chị chủ tiệm vô cùng dịu dàng và tâm lý. Chị sẽ luôn luôn đón chào khách hàng bằng một nụ cười dịu dàng, luôn tâm lý ghi nhớ những câu chuyện nhỏ của những vị khách nọ ghi vào trong cuốn sổ tay nhỏ xinh. Mãi sau này khi thân hơn với chị tôi mới biết chị là một blogger chuyên viết truyện ngắn trên mạng, không quá nổi tiếng nhưng tác phẩm của chị đều có những nét rất riêng. Và mỗi câu truyện đều là những màu sắc khác nhau, những cuộc đời khác nhau đều được chị thêu dệt lại qua từng câu chữ.

Tôi có nói với chị về câu chuyện của mình, chị im lặng một lúc rồi mỉm cười. Tặng cho tôi một cốc cafe và một chiếc bánh socola, tôi ngơ ngác nhìn chị. Chị lại mỉm cười nói

" Chị nghĩ câu chuyện của em cũng giống như chiếc bánh socola và cốc cafe này vậy, chúng vốn dĩ rất đắng và khó ăn/uống vô cùng. Ngay cả khi cho sữa vào hoặc em chế biến chúng theo những cách khác nhau, chúng vẫn sẽ có một vị đắng vô cùng đặc trưng, và nó cũng giống như em vậy. Cho dù trái tim em đã tổn thương đến mức không thể lành lại được nữa, đã tan vỡ quá nhiều vậy mà em vẫn cố chấp ôm lấy chúng. Cố chấp gán ghép lại chúng rồi sau đó lại khiến chúng vỡ tan, Kesu em làm như vậy có mệt không? Em có muốn buông tay không? "

" .... Em muốn lắm chứ chị, nhưng em buông không được. Cậu ấy cứ vẩn vơ trong tâm trí em, cứ khiến trái tim em như bóp nghẹn đến nỗi không thể thở được... Nhưng em vẫn không buông tay được chị ạ, em đau lắm. Em cũng tổn thương rồi, nhưng mà cậu ấy vẫn không tài nào đi ra khỏi tâm trí em được... Em mệt lắm... Em muốn khóc lắm... "

" Vậy cứ khóc đi, khóc cho thỏa. Khóc cho bản thân đỡ đau hơn, khóc cho trái tim em không còn khó thở nữa ^^ "

" Hức... Oaaaaa!!!!! "

Ôm chặt lấy chị mà khóc, khóc đến ướt cả bộ váy của chị. Khóc đến khi bản thân ngất đi vì mệt, khóc xong  thật đúng như chị nói. Cả con tim và tinh thần đều thoải mái hơn rất nhiều...

Vẫn dặn lòng sẽ buông tay, dặn lòng sẽ không lún sâu vào nó nữa. Cố lên... Chắc chắn sẽ làm được mà... 

End...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro