23:32 và nỗi nhớ nhung của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc làm khi không ngủ được: Mở điện thoại lên ngồi lướt mạng xã hội một lượt, nhắn cho người ta một cái tin, bây giờ là 23:32 nếu anh vô tình thấy là em đang nhớ anh đấy.

Bọn trẻ con vẫn thường có những câu chuyện mơ mộng của riêng chúng, rằng khi bạn vô tình thấy số giờ trên điện thoại trùng nhau nghĩa là có người đang nhớ bạn. Nghe vớ vẩn thật, ấy vậy mà vẫn sẽ có người chụp lấy chụp để cái màn hình để lưu lại cái khoảnh khắc trùng giờ đó.

Ví dụ như Lai Guan Lin, chắc vì là độ tuổi mới lớn nên cậu thích những thứ mơ mộng lắm.

Một lát sau, đầu bên kia nhắn tin trả lời lại.

[Anh tưởng phải giờ trùng nhau mới là có người đang nhớ mình chứ.]

Guan Lin bật cười vì độ dễ thương của người yêu, nhắn lại nhanh thoăn thoắt.

[23:23 là em biết có người nhớ mình nhưng 23:32 là hiện thị em đang nhớ người ta]

Cậu vừa gửi đi được một phút thì người kia đã nhắn lại.

[Trẻ con]

Guan Lin rón rén đứng dậy, vớ lấy cái áo trên đầu giường, cố gắng hết sức để không đánh thức mấy ông anh của mình. Cậu mở cửa bước ra ngoài, đi đến căn phòng đối diện phòng mình, lôi điện thoại ra nhắn cái tin nữa.

[Người yêu đẹp trai của anh đang đứng trước cửa phòng anh nè]

Guan Lin cứ đứng đó đợi, một lúc sau liền nghe thấy tiếng mở cửa rất khẽ, cậu mở rộng chiếc áo của mình ra, đón chờ ai đấy sà vào lòng mình.

Người kia vừa bước ra khỏi phòng, lơ mơ nhìn thấy Guan Lin đang dang rộng tay trước mặt liền sà vào mà không cần suy nghĩ. Guan Lin cũng kéo vạt áo của mình bọc thật chặt lấy người kia. Tháng mười trời trở gió mùa, còn gì ấm hơn là được ôm người thương vào đêm lạnh.

"Em nhớ anh, JiHoon hyung." Guan Lin thì thầm.

"Suốt ngày gặp nhau mà nhớ cái gì không biết." JiHoon khúc khích.

"Xa một giây thôi là đã nhớ rồi."

"Bớt đọc mấy bài trên mạng đi Guan Lin."

JiHoon nói rồi vùi thật sâu mặt mình vào hõm cổ người kia, cảm nhận sự ấm áp từ chàng trai trẻ hơn.

"Ấm quá." Anh cảm thán.

Có trời mới biết nằm trong phòng JiHoon đã lạnh như thế nào. Thì cũng có hệ thống sưởi đấy nhưng ai mà không được ôm người yêu lại thấy ấm bao giờ. Việc Guan Lin xuất hiện ở đây truyền hơi ấm cho anh như thể cắm sạc một cái điện thoại đã hết pin vậy.

"Hôn nào." Guan Lin phả hơi thở lên tóc JiHoon.

Anh ngẩng đầu lên, nhắm mắt chu môi trông đáng yêu hết sức, Guan Lin nhìn thấy liền vui vẻ cúi xuống, mổ một cái vào môi JiHoon, tiện thể dò lưỡi vào bên trong khoang miệng anh.

"Sau này anh sẽ gửi cho em thật nhiều ảnh 23:32." JiHoon nói sau khi dứt ra khỏi nụ hôn.

"Để làm gì." Guan Lin thơm nhẹ lên mái tóc nâu của JiHoon.

"Để em biết rằng anh cũng đang nhớ em."

Tháng mười trở lạnh nhanh lắm, nhưng chỉ cần có em ở đây là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro