chaeyoung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



#1

trên đời này, thứ mà khiến manoban lalisa cảm thấy chán ghét và kinh bỉ nhất chính cái tên chaeyoung.


không đơn giản như chính cái tên của nó. cái tên chaeyoung mà lalisa đã từng nghĩ nó rất ngọt ngào, ấm áp, dễ phát âm ấy thật ra chính là từng nhát dao luôn luôn ẩn đằng sau nó. điều đáng sợ chính là nó không bao giờ hiện nguyên hình cả, nó ẩn đi, cho đến khi lalisa bắt đầu yêu say đắm nó, cuồng loạn vì nó, khoảnh khắc ấy nó mới hiện nguyên hình. đến lúc ấy bản chất của nó mới thật sự khiến cho con tim lalisa hoảng sợ.

một người từ nhỏ đến lớn không sợ trời, không sợ đất. không sợ bất kì thứ gì. có thể phần lớn vì lalisa sống trong một môi trường quá tốt. gia đình giàu có, yêu thương cậu, cưng chiều cậu. nên từ nhỏ, tính cách kêu ngạo cùng bản lĩnh muốn nắm được chiến thắng đã ăn vào máu cậu.

như thế, cậu không thể chấp nhận việc bị những người sở hữu cái tên ấy làm tổn thương chính mình. làm tính cách được xem là vô cùng kêu ngạo ấy bị xúc phạm nặng nề. đối với cậu, nó chẳng khác gì tự hủy hoại chính cơ thể mình.

lần thứ nhất, nôn na chính là mối tình đầu của cậu. lalisa gặp được cô gái tên chaeyoung kim, xinh đẹp và ngọt ngào. phải, chính cô gái đầu tiên ấy đã hình thành cho lalisa suy nghĩ những người tên chaeyoung đều sẽ ngọt ngào và ấm áp như cảm giác mà cô gái ấy mang đến cho cậu.

thật ra, đến khi trưởng thành rồi, lalisa cũng không rõ vì sao năm ấy cậu và cô ấy lại bắt đầu. có lẽ vì sự ngọt ngào của cái tên, gây một ấn tượng mạnh tới lalisa. chỉ cần nhớ đến cô gái ấy, lalisa lại nhớ đến những quả dâu mộng trong chiếc ly thủy tinh cao lớn.

tại sao lalisa lại nói như vậy ? cậu cũng không rõ cho lắm, năm ấy cô gái đầu tiên tên chaeyoung mặc dù rất xinh đẹp, dễ thương có vẻ không thiếu, hoàn toàn có thể xếp vào hạng hot girl của trường nhưng lại không thuộc đẳng cấp của lalisa. cô gái ấy là quả dâu, còn đẳng cấp của lalisa chính là thành của chiếc ly, đặt quả dâu xuống tận đấy, thì nó chẳng có cách nào vương lên được. lalisa không thể dùng thêm từ nào để nói về mối tình này nữa. vì cô gái ấy, hiện tại đã lấy chồng rồi.

lần thứ hai, lalisa gặp tình yêu thứ hai của mình vào một chiều mưa. cô gái thứ hai ấy cũng tên là chaeyoung nhưng họ son - son chaeyoung. cũng xinh đẹp, ngọt ngào và mang đến cho cậu cảm giác ấm áp. ngay từ giây phút đầu, lalisa đã yêu cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên.

tưởng chừng chuyện tình vài giây sẽ hoá thành vạn kiếp nào ngờ chỉ mới chớp mắt lại uốn tàn. chaeyoung đã sớm có chồng. chồng của chaeyoung thứ hai, là một phụ nữ. cô ta rất thành đạt, quyền lực, giàu có và hơn lalisa về mọi mặt.

thật ra nói vậy cũng chẳng phải. không phải vì lalisa yếu thế hơn cô ta, mà là ngay từ đầu trong mắt chaeyoung người tuyệt vời nhất chính là cô ta chứ không phải cậu. vì vậy, giữa cô ta và cậu trong mắt chaeyoung, hoàn toàn không thể so sánh được. mà nếu có so sánh thì nó sẽ làm cho lalisa thêm mất mặt, bao nhiêu cái hố cũng chẳng thể đào lên nổi.

lần thứ ba, lalisa đã sớm bị cái tên chaeyoung dày vò trái tim đến ám ảnh. cậu gặp một người chị, là chị lớn hơn sáu tuổi. tên là bae chaeyoung. bởi vì cái tên ấy đã nhấn chìm cậu vào chuỗi những bi kịch không thể nào tưởng tượng ra.

bae chaeyoung, chị ấy đã có người yêu. người yêu của chị là một kẻ lưu manh. có lần, khi trên đường từ công ty về nhà, lalisa đã thấy kẻ ấy ra sức đánh đập một cô gái. ừm, chính là chị. thử hỏi xem nếu ai thấy người yêu mình bị đánh mà không tức xùm máu hay không. lalisa năm ấy rất gan dạ, một tay cân hết bảy thanh niên. một tay, đánh trả từng cú đánh như dồn dập. đương nhiên, cậu đánh không lại. cũng không sao chỉ cần chị chaeyoung không sao là được rồi, mấy người đó đánh cậu cho đã rồi cũng thôi, sẽ thấy mệt, có lẽ đồng nghĩa với việc sẽ không đánh chị chaeyoung nữa. lalisa năm ấy ngốc nghếch đã suy nghĩ như vậy.

cậu tin là thế, cho đến bản thân bất tỉnh ngay cú đấp thứ năm mươi lăm của kẻ kia.

sau khi cậu tỉnh lại, nghe được tin chị chaeyoung đã qua đời khi đỡ cho cậu một nhác dao trong khi cậu vẫn còn đang bất tỉnh. phải, ngay khoảnh khắc ấy lalisa chỉ biết tự trách mình. nếu không phải vì quá nóng giận cũng sẽ không hành xử như vậy, mà nếu không hành xử như vậy thì chị chaeyoung nhất định vẫn sẽ còn sống. vẫn có thể nở nụ cười thật ngọt ngào với cậu.

điều đáng nói ở đây, chính là cái tên chaeyoung dường như biểu thị cho sự nhục nhã, cảm giác đau đớn và chỉ cần nghĩ đến đó lalisa sẽ cảm thấy tim mình như thắc lại. và nói cho cậu biết, thời thanh xuân năm ấy đã dại khờ đến mức nào.

và manoban lalisa chán ghét cái tên ấy vô cùng.


#2

và một lần nữa, manoban lalisa lại bắt gặp cô gái tên park chaeyoung.

cô gái này là một người mà lalisa có thể cam đoan, không có gì tuyệt vời bằng nàng. nàng xinh đẹp, ngọt ngào, quyến rũ khi cần thiết, dịu dàng khi chăm sóc cậu, điên cuồng khi cả hai cùng nhau lăn lộn trên chiếc giường kia, đảm đang và chu đáo. lalisa không thể nào miêu tả được, chaeyoung tốt và cậu yêu cô gái ấy như thế nao.

chaeyoung bước vào cuộc đời cậu thật đột ngột. cậu chỉ vừa bắt gặp nàng tại trước cổng công ty cách đây vài tháng mà giờ nàng đã trở người yêu thân thuộc bên cậu.

park chaeyoung tốt lắm. nàng thường chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu, nàng biết cậu không biết ăn rau nhưng bản thân nàng lại là người yêu thích những món ăn có màu xanh vậy nên nàng đã tìm mọi cách để nhồi nhét đống rau xanh vào món ăn cậu yêu thích một cách tinh tế. như gỏi cuốn kim chi chẳng hạn, nàng đã cuộn sà lách và kim chi xung quanh miếng thịt bò thơm ngon mà thịt bò là món lalisa yêu thích nhất. cơ mà lại bị cuốn ở giữa hai món cậu ghét cay ghét đắng này. kết quả là manoban lalisa vẫn phải chấp nhận mở miệng ăn chúng. và cũng từ đó, lalisa biết được những món ăn có màu xanh chưa trách đã dở tệ như cậu nghĩ. và park chaeyoung cũng đã kéo tuổi thọ của lalisa lên vài năm rồi.

park chaeyoung khác với bae chaeyoung, nàng không phải một người tỉ mĩ đảm đang kiểu nội trợ. nàng vốn là người tinh tế, để ý và hay quan tâm còn chị bae chaeyoung lại rất hay chiều ý người khác mà quên đi bản chất thật của mình. cũng có thể vì thế mà cái chết của chị cũng là do cái tính cách thuận ý này.

chaeyoung kim rất ngọt ngào, ngọt đến lịm và lalisa thề rằng bản thân cậu đã xém nghẹn đường mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu ấy. thật khác với nụ cười đơn thuần, chứa cả bầu trời nhẹ nhàng của park chaeyoung. cậu ấy mỗi lần cười lên đều không dám cười lộ răng, vì cậu ấy bảo răng cậu ấy không đẹp nên không dám khoe. dù vậy thì nụ cười vẫn xinh xắn vô cùng. còn park chaeyoung lại cười một cách rộ lên, hàm răng trắng sáng và nhỏ xíu trái bắp liền lộ ra hết.

nếu như có thể so sánh, lalisa sẽ so sánh chaeyoung kim với một chiếc bánh ngọt đầy đường và park chaeyoung với những tia nắng nhẹ nhàng hắc lên từng mặt đất.

park chaeyoung cũng thật khác với son chaeyoung. son chaeyoung lớn tuổi và chị ấy là người sâu sắc, hướng nội rất nhiều. hầu như bề ngoài chị ấy đều phản phức sự buồn bã, đôi khi là lạnh lùng. còn park chaeyoung, tuy nàng hướng nội và cũng có khái niệm sâu sắc như son chaeyoung nhưng chẳng bao giờ nàng để lộ ra điều đó. park chaeyoung sẽ mĩm cười và bước qua nổi đau, còn son chaeyoung sẽ bật khóc rồi mới chầm chậm bước qua.

park chaeyoung thật khác so với những cô gái từng bước qua cuộc đời của lalisa và cũng là người để lại cho lalisa nhiều tình cảm sâu nặng nhất. nhưng cậu không biết, vốn dĩ cậu đã chối bỏ suy nghĩ đó.

#3

"lalisa có tin vào tình yêu không ?"

nàng hỏi cậu câu ấy khi cả hai đi dạo trên con biển cách khá xa thành phố. một bãi cát đẹp phũ đầy cát trắng.

"tin vào tình yêu là cái gì vậy ?"

lalisa có từng tin vào tình yêu không ? khi bản thân cậu đã trải qua ba cuộc tình khiến cho lòng tin, sự chân thành và tất cả sự hi sinh đều mất hết. cậu thật sự mệt mõi, mệt mõi với việc phải đuổi theo tình yêu của một ai đó và dù có cố gắng hết sức thì thứ mà cậu nhận lại chỉ toàn là nổi đau và sự dằn vặt.

cậu nhớ lắm giây phút nhìn thấy tình đầu của cậu rời đi một cách đột ngột chưa hề nói trước. thời khắc nghe thấy tin bae chaeyoung qua đời vì cậu và ngày nhìn thấy son chaeyoung nắm tay cùng người khác đến lễ đường. tất cả đều đau đớn như vậy. đều là những câu truyện tình yêu không có cái kết có hậu.

"vậy lalisa có yêu em không ?"

chaeyoung hỏi, rất bình thản như thể đây là điều ngẫu nhiên nói ra mà thôi.

lalisa tự hỏi chính mình, cậu đã vượt qua cái rào cản tên chaeyoun chưa ? mà nếu giờ cậu thừa nhận rằng cậu yêu nàng thì có phải sẽ giống như hết thảy ba cô gái kia. đều sẽ bỏ cậu mà đi ? với lại, nó đã vết thương lớn của đời cậu, hà tất chi phải làm nó thêm rộng và đáng sợ.

"mình chia tay đi lalisa. lalisa không yêu em thật lòng, tất cả chỉ vì em mang cho lisa cảm giác hơi ấm an toàn thôi đúng không ? vậy nên ta đừng bên nhau nữa."

park chaeyoung của lần này không bước qua cuộc đời lalisa vì một tai nạn hay bất kì thứ gì trên đời, chỉ vì cậu. vì bản thân cậu mà thôi.


#4

những ngày tiếp theo lalisa sống không tốt tí nào. cậu thường xuyên ăn uống không điều độ, thiếu mấy món rau của chaeyoung làm cậu bị đau bụng và phải ôm nhà vệ sinh suốt cả tuần nay. cậu thiếu đi ai đó mỗi ngày kề cạnh, kể cho cậu nghe rằng sáng nay trên đoạn đường tới công ty như thế nào, chim có hót hay không, trời có xanh hay không. thiếu đi ai đó cùng cốc caffee mỗi sáng trên bàn nhắc nhở hoạt động hết năng suất nguyên cả ngày.

và thiếu nàng rồi. cậu thiếu nàng rồi. quả thật buồn chán biết chừng nào.

cậu cần nàng cho mỗi buổi như một viên thuốc vitamin, cần mỗi buổi trưa như một bác sĩ dinh dưỡng và cần mỗi tối cho những tối như một cục bông sưởi ấm. và cậu cần nàng, chỉ cần nàng.

#5

và cậu nhớ park chaeyoung nhiều lắm. cậu đã yêu rồi, lần nữa chấp nhận tổn thương rồi. nhưng lần này sẽ khác, nhất định sẽ khác.

vì park chaeyoung chính là cuộc đời của cậu. cậu đã biết điều ấy ngay khi cậu phát hiện ra nàng không phải là một vết dao, hay một nỗi nhục gì đó.

lalisa sẽ buông xuống sợ về việc yêu. vượt qua bất kì nổi sợ về chuyện yêu đương hay mọi thứ trên đời sẽ làm cho bản thân cảm giác không còn mệt mõi hay lo âu gì nữa. nó như một nghị lực và đưa cậu lên một tầng cao mới.

lalisa của bây giờ không cần quan trọng hoá vấn đề sau này park chaeyoung có thể làm tổn thương cậu, hay park chaeyoung có thể đụng đến lòng tự trọng vốn có. thứ cậu cần, là park chaeyoung và chỉ mình park chaeyoung mà thôi. và cậu đã chạy, chạy về phía nàng. cô gái đang đứng trước cửa hàng tiện lợi kia.

lalisa trong giây phút ấy đã ngẫm nghĩ được vài điều vô cùng giá trị. khi yêu đừng suy nghĩ gì quá nhiều, bởi hiện tại không phải đang rất tốt sao ? đừng quan trọng hoá bất kì vấn đề nào chỉ cần hai người có thể bên nhau là quá đủ rồi.

phải cam đảm lên. nhất định phải dũng cảm nắm lấy tay ai đó lần nữa để biết rằng những gì mình vừa bỏ lỡ của hôm qua chính hôm nay sẽ được hồi đáp. và lalisa của hiện tại dù không chắc chắn park chaeyoung có phải bản ngã lần nữa của cậu hay không nhưng cậu biết nếu cậu bỏ lỡ chaeyoung trong thời khắc này thì cậu sẽ mất nàng mãi mãi.

dũng cảm yêu một ai đó giống như việc dũng cảm buông bỏ chiếc ô đã vốn bị đụt thủng trước cơn mưa lớn. dù có mắc mưa hay là không, dù có phải chịu tổn thương lần nữa vì ai đó thì ta nhất định cũng phải bước tiếp. vì con người chính là như vậy.

"park chaeyoung, đợi tôi với."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro