Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píp. Píp. Píp.

"Bụp".

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

5h sáng.

Lisa uể oải tung chăn bước xuống giường. Bầu trời tháng 12 tối đen như mực, lạnh buốt thấu xương. Vậy mà cô gái 18 tuổi tội nghiệp này vẫn còn phải dậy để đi lao động đây!

"Lạnh quá đi mất." Bước vào phòng vệ sinh, Lisa rét run người, nổi hết da gà gai ốc. Thời tiết như thế này bước ra khỏi giường đã là một cực hình rồi, nói gì đi vào phòng vệ sinh. Khó khăn lắm mới chỉn chu được đầu tóc, Lisa chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo len mỏng, bên dưới mặc quần jean bó và cuối cùng mặc áo khoác lông bên ngoài.

Vì chỗ cửa hàng cô làm thêm khá gần nên đi xe đạp khoảng 15' là tới. Lisa rất thích đi xe đạp, hồi nhỏ cô thường đạp xe dạo quanh con đường gần nhà với mẹ, hai người cười nói không ngớt, lúc đó thực sự rất vui.

"Đến nơi rồi. Giờ là 5h30, mình cũng chuẩn bị đi là vừa." Lisa khoá xe cẩn thận rồi đi vào trong quán ăn.

8h sáng.

"Con bé kia, ra gọi món cho khách kìa."

"Lisa, lấy thêm bát đi này."

"Cô kia, trà của tôi đâu."

"....."

Từ sáng đến giờ làm không hết việc, đôi chân cứ đi đi lại lại làm Lisa muốn phát ngất. Hôm nào cũng như vậy, sáng cô chỉ kịp ăn một gói xôi nhỏ. Trưa thì muộn lắm mới được ăn, có hôm đông khách quá làm việc quên cả bữa trưa luôn, mà cũng không ai để lại đồ ăn cho cô. Cô luôn bị họ bắt nạt, trêu chọc vì nước da bánh mật, thân hình lùn tịt và có phần 'mũm mĩm' của mình. Cô cũng biết vậy, nhưng như thế có gì là sai chứ? Ngoại hình xấu nhưng tâm hồn thánh thiện là được chứ gì!

"Mày xấu như thế này ai thèm hốt. Có *** nó lấy!"

Đoàng.

Câu nói của chị ruột tôi, Jennie, như sét đánh ngang tai. Công nhận các cụ có câu 'chị lấy hết phần em' chả sai mà. Tôi xấu xí, vụng về bao nhiêu thì chị ấy lại xinh đẹp, tài giỏi bấy nhiêu. Ngay từ nhỏ chị Jennie đã là hotgirl của lớp 'mẫu giáo', lớn lên thì được mệnh danh là 'hoa khôi phường'...à nhầm, 'hoa khôi trường'. 17 tuổi đã có bạn trai, 24 tuổi lấy chồng, và giờ thì đang ở nước ngoài cùng với đứa con sắp sinh. Nghĩ đến thân phận mình, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Năm học lớp 9, thích anh lớp trưởng Jaebum, tỏ tình, bị từ chối, năm lớp 11, cờ rút anh bạn ngồi ngay cạnh mình, cũng là 'tâm điểm' của mấy em lớp dưới, Jackson, lần này tôi rút kinh nghiệm, không nói ra trực tiếp nữa mà sẽ tặng socola cho anh ý vào Valentine. Kết quả là anh ấy nhận, mừng rớt nước mắt. Nhưng khi anh ấy đi về, còn quay đầu lại nói một câu. Các bạn biết là gì không????

"Anh không tặng lại em đâu."

Thế đấy.

Yêu đương cái khỉ gì nữa.

Dẹp mẹ đi.

Lisa này giờ sẽ quyết 'lấy việc làm chồng'.

12h trưa.

"Ôi ba má ơi...mệt quá đi mất."

Lisa ngồi vào bàn ăn, thở không ra hơi. Cũng may giờ quán ít khách, nên cô mới được ăn sớm như vậy.

"Bà vất vả quá, ăn đi. Chị Mina bảo tôi để phần cho bà đấy."

"Cám ơn nha, Rose."

"Ê bà ơi, hôm nay BTS có show diễn ở Nhật đó bà. Jimin oppa của tôi đẹp trai cực kì luôn."

"Đâu. Kể tôi nghe đi."

Ngồi đối diện Lisa là bạn thân của cô, Rose, người Úc. Sở dĩ cô sang Thái là vì muốn một cuộc sống yên bình, tự lập, không nhờ vả bố mẹ. Nhà Rose rất giàu, nhưng cô ấy hiểu được rằng 'có tiền nhưng không có hạnh phúc'. Mặc cho pama phản đối, Rose nhà ta vẫn quyết định book trộm vé sang đây, vì là lần đầu tiên nên còn lớ ngớ, run rủi thế nào gặp ngay bà cô Lisa, nói chuyện thì lại thấy hợp cạ, thế là bộp phát hai đứa thành bạn. Trong một lần tình cờ xem MV Blood, Sweat and Tears của BTS cùng Lisa, cô cảm nắng Jimin ngay từ lần đầu tiên, thế là ngày nào được nghỉ cũng ôm lấy cái điện thoại cày 'BTS', rồi còn học make up nữa chứ. Lisa hỏi thì bảo là: "Tôi không muốn nhìn thấy oppa trong bộ dạng xấu xí đâu, như thế không chỉ oppa mà tôi cũng xấu hổ lắm."

Ờ, thế chắc mặt mình dày hơn tường thành rồi nên suốt ngày chống mắt xem thần tượng biểu diễn mà chả cảm thấy gì.

Đôi lúc Lisa cũng tự hỏi bản thân: "sao mình xấu xí như quạ mà người thân hay bạn bè toàn một bầy thiên nga là thế nào nhể."

Không biết đâu!!!!

"Xoảng."

Lisa và Chaeyoung thần hồn nát thần tính. Hai người họ chạy ra chỗ có tiếng đổ vỡ. Nhưng khi ra đến nơi thì lại không thấy ai, thay vào đó và một chồng bát đĩa đã vỡ tan hoang ở dưới sàn nhà, thủ phạm thì chắc co giò chạy đâu mất.

"Cái gì thế này?" Chị quản lý Mina đi ra rất nhanh, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì không khỏi bàng hoàng.

"Mau giải thích cho tôi! Cái này là do ai làm?" Mina hét lên, nhìn chằm chằm vào Lisa và Rose đứng ngay đó.

Lisa cảm thấy Rose đang sợ hãi tột độ, bờ vai cô ấy run lên từng đợt, cô nắm tay Rose thì thấy tay cô ấy chảy rất nhiều mồ hôi. Phải rồi, vừa mới vào làm nên suốt ngày bị bà Mina đó mắng té tát, không sợ cũng phải sợ.

"Ai làm? Nói!" Mina đanh giọng, mặt hầm hầm, hai tay chống nạnh.

"E...em..." Rose run rẩy.

"LÀ EM LÀM Ạ!!!"

Rose ngớ người. Mina mở to mắt.
Người vừa lên tiếng là Lisa, cô đã nhận tội thay cho Rose.

"Được..." Mina cắn môi, gật đầu liên tục.

"Phạt 2 tháng lương, cộng thêm việc quét dọn, rửa bát. Trong khoảng thời gian đó mà không kiếm tiền trả đủ số bát đĩa này, cô bị đuổi việc." Nói xong quay lưng bước đi. Bà ta đẩy cửa đi ra ngoài, các nhân viên đã về hết, còn lại hai người và vị khách lạ mặt.

Rose lấy tay che miệng, sững sờ. Lisa thì chỉ không nói gì mà cúi gầm mặt. Chợt cô ngẩng mặt lên nhìn Rose, mỉm cười.

"Không sao đâu bà ạ, thế này có là gì. Ngày xưa tôi còn bị kinh hơn nhều, bà không phải lo." Lisa nói rồi xắn tay áo, bẻ tay kiểu 'lực sĩ'.

"Nào, giờ thì bà giúp tôi dọn dẹp đống này đi, sắp hết giờ làm rồi, nhanh lên còn về."

Không để cô bạn nói thêm, Lisa kéo Rose vào phòng bếp lấy chổi và xẻng. Bỗng có một tiếng động vang lên đằng sau lưng.

"Bộp bộp bộp".

"Giỏi lắm cô gái, dám tự mình nhận lỗi để bảo vệ bạn, tôi chưa thấy cô gái nào dũng cảm như cô."

Lisa và Rose quay đầu lại, là vị khách của quán, ông ta nhìn bề ngoài rất phong lưu, nhưng không kém phần nghiêm nghị.

"Ông...là ai. Mà ông theo dõi tôi suốt nãy giờ à?" Lisa vội đứng ra trước, che chắn cho Rose.

Ông ta gật đầu rồi đưa cho Lisa danh thiếp. Nhìn lên dòng chữ, cả hai người đều há hốc mồm.

"Ông...ông là quản lý của BTS?"

"Đúng vậy, lúc tôi vào quán này, tôi đã thấy ở cô có một khí chất hơn người. Cô vô cùng mạnh mẽ và gan dạ, tôi nghĩ cô có thể bảo vệ những chàng trai Idol của tôi trước mọi làn sóng dư luận và chăm sóc họ một cách tốt nhất. Nếu cô đồng ý, tôi có thể đưa cô đi ngay bây giờ."

"Bây...giờ á? Nhưng tôi đang ở Thái, không lẽ ông đưa tôi sang Hàn bằng máy bay?"

"Thế cô nghĩ tôi đưa cô đi bằng gì? Lợn bay à? Thế có đồng ý hay không? Nói cho cô biết, không phải ai cũng may mắn như cô đâu nhé."

Lisa thật sự vẫn chưa sẵn sàng, cô đang định nói xin lỗi thì một bàn tay đặt lên vai cô, Rose nhìn cô, cười buồn. Sau khi xin phép ông quản lý rằng cần bàn bạc thêm, Rose mới quay lưng lại, nói nhỏ vào tai Lisa.

"Bà à, tôi thật sự không..."

"Shhh, im lặng. Tôi biết bà tự ti mình không xinh đẹp, nhưng bà biết đấy, đây là cơ hội ngàn năm có một, lại còn được gần gũi Idol nữa chứ. Bà nghe tôi, đi đi, biết đâu đi sang đấy rồi, bà lại được đổi đời thì sao? Việc ở đây đã có tôi lo hộ, không sao đâu. Nha nha nha?"

Câu nói của Rose làm Lisa nghệt mặt ra một lúc. Đổi đời? Idol? Ngàn năm có một? Suy nghĩ một hồi, cô thở dài.
"Bà thuyết phục được tôi rồi, Rose ạ".
Rose nghe vậy thì vô cùng hào hứng, cười không ngớt. Cô lôi Lisa ra chỗ ông quản lý rồi bàn bạc một hồi lâu. Lisa thì cảm thấy không vui chút nào.

"Được, vậy sáng mai chúng ta xuất phát."

Rose lay mạnh vai Lisa vẫn còn đang tần ngần. "Sướng bà nhé, nhớ xin chữ kí của Jimin cho tôi đấy".

****************

4h sáng. Sân bay.

"Đến giờ máy bay cất cánh rồi. Con đi đây, tạm biệt bố mẹ." Lisa vẫy tay, nhìn bố mẹ lần cuối rồi chạy ra chỗ máy bay đang chờ. Chuẩn bị xuất phát sang Hàn Quốc.

"Tạm biệt con yêu, nhớ giữ gìn sức khoẻ." Bố mẹ cô cũng vẫy tay lại, bố của Lisa ôm chặt vai mẹ cô, đâu đó trên khuôn mặt bà vẫn còn vương lại những giọt nước mắt nóng hổi. Bên cạnh, Rose cũng nhìn bóng hình Lisa xa dần, khoé mắt cô cũng ươn ướt.

"Tạm biệt bà, sang bên đó rồi, đừng quên tôi đấy."

..........

Trên máy bay, Lisa không ngừng hướng ánh mắt về phía cửa sổ, hình bóng bố mẹ và bạn thân cô đã biến mất, thay vào đó là bầu trời xanh thẳm cùng với những tầng mây lơ lửng. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi máy bay, phải thừa nhận rằng cảm giác đó thật tuyệt vời. Bên cạnh, ông quản lý đã ngủ và ngáy oo từ lúc nào.

Lấy hơi thật sâu rồi thở mạnh, trong lòng cô giờ đang bừng bừng khí thế.
"Đúng vậy, Lalisa Manoban, giờ mày không được yếu đuối nữa. Đây là cơ hội để đổi đời, có khó khăn đến mấy cũng không được bỏ cuộc. Mày chỉ là con trợ lý quèn, không có ấn tượng gì cả, nếu các anh mà nhìn thấy thì cũng đâu có nhớ mặt đâu, đúng không? Cố gắng lên, mày phải làm được. Còn Rose và bố mẹ nữa mà."

Lisa, từ hôm nay chính thức trở thành trợ lý của Idol lừng danh- BTS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro