[Oneshot] Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Author: Deathj0ker

  Type: Romantic, Teen-Fiction

  Rating: PG.

  Lời nói đầu:  Đây là fiction đầu tiên của mình trên Wattpad, mong các bạn ủng hộ ^^!.

   Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng gượng gạo không luồn qua nổi những đám mây làm lòng nó càng buồn thêm...  Giữa cái mùa đông lạnh giá này, nó mong lắm, mong lắm đôi tay ấy, mong lắm nụ cười ấy, mong lắm những kỉ niệm ấy giờ chỉ còn là cát bụi đối với nó. Chuyện mới ngày hôm qua thôi, nó mới cô đơn ngày hôm qua thôi, không lâu, không nói nhiều nhưng đau, thật sự rất đau, con tim nó lạnh buốt nhớ về ngày hôm đó…

   - Chúng mình chia tay đi. – Nó lạnh lùng.

   - Cậu đang đùa phải không? Đừng làm như vậy vì điều đó không vui đâu. – Cô gái ra vẻ giận dỗi.

   - Tớ không nói đùa, chúng ta chia tay đi.

   - Tại…Tại sao vậy? – Bất ngờ, bàng hoàng đổ sập lên người cô…

   - Đơn giản, tớ ko còn tình cảm dành cho cậu nữa. Tớ mong rằng chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau, ok? À, mấy cái mà trước đây, nói chung là mấy cái mà tớ tặng cậu ý, cậu đốt hết đi, quên tớ đi. – Nó vội chạy nhanh…..

   - Cậu phải giải thích cho tớ, cậu phải nói đó là một trò đùa thôi. – Nước mặt dâng trào trên khóe mắt của cô gái.

  Nó khựng lại, nó không phải người giỏi che dấu cảm xúc, nó không phải là người dễ từ bỏ một mối tình, nó là một người sống rất tình cảm, chưa bao giờ nó nói dối ai, nhất là những vấn đề quan trọng.

  Nhưng lần này,… nó đã đánh mất cái bản chất thật của nó. Nó đã tự làm đau khổ bản thân…

  Thế đó, câu chuyện tình tựa như trong mộng, dù chỉ là của hai đứa học sinh nhưng chúng thật hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ đã kết thúc vào một buổi chiều mưa. Nó cố mỉm cười, nhưng nụ cười của nó cũng không che dấu nổi sự đau khổ của chính bản thân… Bỗng từ xa, một người bác sĩ rảo bước tiến lại gần nó.

   - Thuốc của cháu đây. – Ông bác sĩ từ tốn nói.

   - Uống làm gì hả bác, sống được thêm bao lâu đâu. – Nó mỉm cười cay đắng.

  Ông bác sĩ chỉ biết thở dài. Vâng, nó bị ung thư phổi giai đoạn cuối và chỉ sống được hai tháng nữa thôi, nó không muốn người yêu nó đau khổ vì nó.

  Đã mấy hôm nay nó không đến lớp học, cô giáo chủ nhiệm cũng không biết có việc gì sảy ra, nhưng có vẻ cả lớp bàn tán nhiều về nó lắm.

   - Chắc lại bị ốm đây mà.

   - Có khi lạnh quá lại ngồi ở nhà đấy chứ.

……

  Riêng người yêu nó, tâm trạng vừa đau khổ, vừa đầy những điều khúc mắc cần phải giái quyết. Nhiều bạn bè an ủi, có người còn trách móc nó, nói là nếu nó đến sẽ cho nó một trận..... nhưng tất cả chẳng có nghĩa lý gì với cô ấy.

  Bỗng, nó vào lớp, và đi cạnh nó là một người con gái, người con gái mà nó đã từng yêu. Vừa đi vừa làm những cử chỉ rất là thân mật, và điều đó thì ko lọt qua được mắt của tất cả những người trong lớp.

   - Mày đang làm cái chó gì vậy Tú Minh? Mày ko nhận ra ai kia sao? Sao mày lại làm như thế với người mà mày nói là mày yêu nhất? – Người bạn thân nhất của nó, Kha Đằng lên tiếng.

   - Tao biết tao đang làm gì, tao biết kia là ai và tao biết vì sao tao lại làm như thế, mày không cần phải dạy tao đâu.

   Không kiềm chế được, Kha Đằng đấm nó một phát giữa mặt khiến nó chảy máu.

   - Câm mồm vào! Mày không xứng với nó Tú Minh ạ, dạo này tao thấy mày lạnh nhạt với nó tao đã nghi ngờ lắm rồi, giờ thì mọi chuyện chấm dứt, được chưa? Mày nên biết nó là bạn thân nhất của tao, mày làm tổn thương nó thì tao cũng có 1 phần trách nhiệm là bảo vệ và an ủi nó, hiểu chưa? Giờ thì tao với mày chẳng còn gì nữa, ko còn là bạn, ok?

  - Tùy mày. - Nó cười đểu. - Cậu thích ăn gì chiều nay tớ mua cho. À! Ăn bỏng ngô nhá, tớ biết cậu thích màh!~  - Nó giả giọng cute.

  - Ok, hóa ra cậu vẫn nhớ! – Cô gái đi theo nó nói.

*Flash Back*

  - Chồng ơi, ăn bỏng ngô với vợ đi! – Nó đang đi cùng bạn gái loanh quanh các phố.

  - Ok, chồng biết vợ thích ăn bỏng ngô mà. Nói A đi nào……..

  Rồi cả hai lại cùng nhau vui đùa, hạnh phúc….

*End Flash Back*

  Cái cảnh mà họ “vui vẻ” bên nhau không khỏi lọt vào sự chú ý của người yêu nó…

   - Bốp!

  Cô ấy tát nó, khuôn mặt ánh lên sự giận hờn vô bờ, nước mắt không ngừng tuôn rơi, cô không biết phải nói gì với nó, cô chỉ biết, nó phản bội cô và không yêu cô nữa.

  Nó không có phản xạ đánh lại, nó cũng ko chửi bới, nó lặng thinh trong khoảnh khắc. Nó bị tát là đúng lắm, sau tất cả những lỗi lầm gây ra thì bao nhiêu hình phạt cũng không đủ với nó.

  Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ vào lớp đã bắt đầu, cô chủ nhiệm hỏi nó:

   - Tú Minh! Mấy hôm nay sao không đi học và cũng không có đơn xin phép?

   - Dạ em thưa cô, gia đình em có một số việc bận.

   - Oh, rồi học lại bình thường đi em, có gì mượn vở bạn mà chép bù nhé.

  Những tiết học trôi qua từ từ và nặng nề, vốn với nó, học đâu có khó như thế này, nó thích những cách giải bài tập và những lần buôn chuyện cùng bạn bè, nhưng đối với nó, cuộc đời nó đang bị đếm ngược, hiện tại, ngay hiện tại đây, nó chỉ còn sống đúng 10 ngày nữa thôi.

  Nó nhớ, nó tiếc, nó nuối nhưng nó cũng hết nước mắt rồi. Bỗng nhiên, đầu óc quay cuồng, bầu trời xung quanh nó trở nên điên đảo và điều cuối cùng nó thấy là bầu trời đen.

  Hoảng hốt, mọi người vội đưa nó đến bệnh viện. Trong đây, tiếng xì xào bàn tán lại ngày một nhiều hơn. Rất nhiều ý kiến nhắc về nó, việc phải nghỉ học của nó nhưng là những điều không chắc chắn…

  Bác sĩ đi ra, tay cầm hồ sơ xác nhận, gương mặt buồn rầu, nâng gọng kính của mình lên, nói:

   - Các em, các em phải hết sức chú ý mà nghe đây. Bạn của các em, Tú Minh đang gặp tình trạng rất nguy kịch của sức khỏe… Đó là căn bệnh ung thư phổi, nếu được điều trị cách đây khoảng 6 tháng thì có lẽ còn có thể đẩy lùi được, nhưng, giờ đã quá muộn rồi, các em chuẩn bị tinh thần đi. À, có thể gặp bệnh nhân ở phòng hồi sức rồi.

  Như một phản xạ tự nhiên, cả lớp cảm thấy khá bàng hoàng. Không ngờ, căn bệnh của nó lại nặng như vậy, một phút để trấn tĩnh lại, rồi mọi người rảo bước qua phòng hồi sức.

  Nó đang nằm đó, mơ màng nhìn qua cửa sổ, kỉ niệm lại tràn về trong tâm trí nó, nhiều, cô đọng và vô cùng đau đớn, nó đang khóc. Vốn nó không phải một người dễ rơi nước mắt, nó không bao giờ muốn cho người khác biết mình thực sự là kẻ yếu đuối, nhưng lần này, nó sắp mất tất cả, tình bạn, gia đình và cả tình yêu, không còn một thứ gì có thể ở bên nó nữa…..

   Bên ngoài, mọi người lớp nó đã tới nơi, bạn lớp trưởng gõ cửa:

    - Bọn tớ vào được không?

   Gạt hết nước mắt, nó cố nói một cách gượng gạo:

    - Ừ vào đi.

   Chen lên cả lớp, người yêu nó quỳ xuống bên giường bệnh:

    - Tú Minh! Nói cho tớ biết đi, đây có phải lý do mà cậu chia tay với tớ không? – Cô nói, giọng nức nở đầy những giận hờn, cô khóc, cô đau lắm…

   Nó không nói gì, chỉ từ từ gật đầu nhẹ nhàng.

   Không gian lặng thinh bao trùm lên cả một căn phòng hơn 40 người.

   Ngoài trời kia, những tia nắng buổi chiếu yếu ớt tỏa xuống xen giữa những hạt sương đông lạnh buốt tim. Hôm nay trời lạnh lắm, nó đang cảm thấy cả người mình như tê cứng lại.

    - Tại sao chồng ngốc thế! – Nước mắt đã tràn lên khóe mi của cô. – Nói cho vợ biết thì có sao chứ, cách này đâu làm vợ vui hơn.

    - Tớ… tớ… tớ… - Nó không thể nói lên lời, nó không biết nói gì.

   Cô gái đó đang ôm chặt nó trong vòng tay, sưởi ấm trái tim của nó bằng làn da ấm áp, nó quên hết cái lạnh mùa đông, quên cả những nỗi đau dù chỉ phút chốc, nhưng nó cũng cảm thấy có ý nghĩa. Ngày hôm nay, cô ấy không về nhà mà ở lại bệnh viện chăm sóc cho người mà mình yêu, người mà mình sắp phải rời xa.

   - Vợ ơi!~ - Nó gọi giọng cute.

   - Sao hả chồng?

   - Nếu ngày mai… chồng không còn trên đời nữa, vợ vẫn phải sống tốt đó nha, vẫn phải... – Nó bị ngắt lời.

   - Đừng nói nữa! Xin đừng nói nữa. Chồng không thể chết vào ngày mai được, hiểu chưa?

   - Bệnh của mình sao mình lại không biết, chồng chỉ sống được từ 1 đến 10 ngày nữa thôi, và chồng có thể bị lên một cơn sốt, sau đó tử vong bất cứ lúc nào.

   Người yêu nó đang khóc, khóc vì nó, rất nhiều, ôm chặt nó để ngăn không cho nước mắt tràn ra, nhưng điều đó quả là vô vọng.

   - Chồng xin lỗi vì đã phải nói thẳng, nhưng chồng cũng chỉ muốn vợ chuẩn bị trước, một ngày nào đó, gần thôi, sẽ không còn người hay đi chơi cung vợ, hay cùng vợ ăn bỏng ngô, hay cùng vợ giận dỗi, hay cùng vợ đi chơi công viên,….. Tất cả, có lẽ nên để nó không tồn tại và không còn ý nghĩa sẽ tốt đẹp hơn cho cả hai.

  Một buổi tối lại trôi qua trong lặng thầm, không ai muốn nói gì hơn, ánh trăng lại chiếu sáng mọi con đường, hàng cây khẽ đung đưa vì gió, những hạt sương long lanh bám dính vào những thân cây, lá cây, màn sương bao phủ cả một vùng. Tất cả, tất cả tạo nên một không khí buồn, một cảm giác buồn, một giây phút buồn.

  …..

  5 ngày đã trôi qua, nó cảm thấy khá nhẹ nhõm với cuộc đời mình, bây giờ, những người thân thiết nhất của nó, nó có việc gì cũng đã nói hết rồi và sẵn sàng lên thiên đường bất cứ lúc nào.

  - Chồng nằm yên để vợ đi lấy nước nhé.

  Sau khi cô ấy đi ra, nó bắt đầu cảm thấy lạ lạ, trong người nó lên cơn đau nhức tới mức tột đỉnh và khó chịu, nó quằn quại, lăn lộn với căn bệnh của chính mình. Nhịp tim của nó ngày một yếu dần, yếu dần,….

  “Tút…..tút…..tút….”

  Đánh rơi mất bình nước, cô đau lắm, nhưng cô đã để nó ra đi, nhẹ nhàng như thế.

  Trên bầu trời, hình ảnh hai người đang âu yếm nhau lại hiện lên rồi chợt vụt tắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro