1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hè như thiêu như đốt, khiến ai cũng phải thở dài ngán ngẩm. Trên đại lộ đông đúc, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi vì cơm áo gạo tiền. Tiếng còi xe, mùi khói bụi, cộng với cái nóng tới bốn mươi độ làm con người ta choáng váng.


Trà kéo chiếc va li màu ghi của mình bước ra ngoài, đôi mắt sau gọng kính khẽ nheo lại như để quen với ánh nắng chói chang. Bên ngoài, anh trai cô, Lương, đã đợi sẵn. Lương năm nay đã đi quá nửa cái tuổi đầu ba, cũng đã có vợ và một cậu con trai kháu khỉnh. Nhìn thấy người thân, Trà mỉm cười vẫy tay.


Hai anh em lâu ngày gặp lại, nhưng không hề nói nhiều, chỉ giục nhau mau chóng ra xe. Xe của Lương là một con Maybach, con xe đã từng rất xa vời đối với Trà. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy, Trà chỉ cười nhạt, mở cửa rồi lách người vào trong. Do tiền đình của cô khá kém, nên cô có thói quen ngồi ghế trước.


Lương sau khi ngồi vào ghế lại, nghiêng đầu hỏi Trà:


_ Muốn nghe nhạc không?


Trà gật đầu.


_ Mở "Nơi ấy bình yên" đi.


_ Từ bao giờ có thói quen nghe nhạc Việt thế? Đã thế còn nhạc tình cảm?


_ Thích thì nghe.


Đối với câu trả lời không đầu không đuôi và có phần thoái thác của Trà, Lương cũng mặc kệ. Anh em họ xưa giờ vẫn thế, thân nhau cực kì, nhưng không bao giờ tò mò về đời tư của đối phương.


"Giữa đêm tối... nhớ về em yêu..."


"Như đại dương... nhờ trời xanh..."


...


Trà lẩm bẩm hát theo, hai mắt dần trở nên vô định. Khung cảnh trước mặt cô giống như dần mờ đi, tâm trí lạc về một ngày đã thật xa về trước.


...


Bây giờ đã là một giờ đêm, nhưng Trà vẫn ôm lấy cái điện thoại. Sinh viên mà, có ai là ngủ sớm đâu. Cô vừa gõ chữ, vừa cười vui vẻ, hình như đang có thứ gì làm cô thích thú lắm. Trên màn hình cảm ứng là một loại game online, thứ rất phổ biến khi smartphone đang ngày một thịnh hành. Có lẽ Trà đang mải nói chuyện với người chơi khác. Không biết bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Trà hoàn thành nốt tin nhắn, sau đó bấm gửi.


"Anh cũng biết đánh đàn cơ á? Bao giờ đánh một bài em nghe đi =))"


Không cần cô đợi lâu, đối phương đã nhắn lại.


"Ok em, xuống Hà Nội nhậu với anh rồi anh đánh cho nghe"


"Ok anh zai, nhớ lời đấy"


Trà chẹp miệng. Cô chỉ tiện tay chat vậy thôi, chứ cái hẹn có cũng được không có cũng không sao này liền bị cô ném ra sau đầu.


"Ngủ nhé, hẹn em ngày mai. Good night <hôn gió>"


"Anh ngủ ngon"


Thoát trò chơi, Trà lại tiếp tục công cuộc thức đêm của mình...


...


Hôm sau, có tin nhắn gửi đến. Là facebook của người Trà nói chuyện đêm hôm trước. Cô cũng chỉ vừa thêm bạn với anh chàng này, dù hai người đã biết nhau hơn tháng.


Người đó tên là Dương.


Lúc đó cô đã nghĩ: "Dương à, tên hay đấy."


Mở tin nhắn ra xem. Là hai file nhạc. Kèm theo lời nhắn.


"Facebook em như cái nick clone ấy. Gì mà không có cả tên thật >"<"


Teen ghê, dùng cả icon kìa. Lão này hơn ba mươi rồi thật à?


Trà gửi lại một cái sticker, coi như đáp lại cái công người ta gửi nhạc cho mình.


Đằng nào cũng rảnh, Trà đeo tai nghe, co chân ngồi trên giường, xem thử giọng anh chàng quen qua mạng này thế nào. Ai ngờ nghe xong, cô liền bị sốc.


Cái gì đây? Lão là ca sĩ à? Hát hay thế?!


"Trời hát hay vậy?! Anh tôi có nhiều tài lẻ thế O.O"


"Đi làm bia rượu nhiều nên giọng nó hỏng rồi em ạ, chứ hồi sinh viên anh ngồi quán nước đàn hát suốt"


"Ghê, chắc nhiều gái theo lắm nhỉ"


"Anh đàn gãy cả tay mà làm gì có ai"


...


_ Nghĩ gì đấy, rơi cả điện thoại kìa.


Tiếng nói của Lương làm Trà bừng tỉnh. Anh trai cô liếc xuống, đúng lúc có tin nhắn gửi tới. Màn hình khóa của cô là một chàng trai không lấy gì là đẹp trai, nhưng lại có lúm đồng tiền rất duyên, đang ngậm đũa trong miệng. Lương không quan tâm lắm, chỉ tiện mồm hỏi:


_ Ai đấy? Bạn trai mày à?


_ ... Không.


Trà ở nước ngoài đã mấy năm rồi, nơi đó người ta không dùng đũa. Cô đi công tác, gặp gỡ đối tác, đều là ở nhà hàng đắt tiền. Người ta dùng dao và nĩa, nói những lời hỏi thăm khách sáo, uống những ly rượu ngoại hạng sang. Nhưng Trà chẳng thấy có vị gì. Sơn hào hải vị, cho vào miệng cô cũng như bã mía.


Là tin nhắn từ một số điện thoại quen thuộc.


"Em mới về Việt Nam à, hôm nào mình trà đá nhỉ?"


Khuôn mặt Trà không cảm xúc. Chỉ có cô biết, trái tim cô đã khẽ run rẩy. Dù cô không còn là cô sinh viên ngày nào, sóng gió gì cũng đã trải qua, nhưng rốt cuộc, vẫn không thể ngừng rung động.


Cô vẫn nhớ anh nói rằng, anh ghét ngồi quán cà phê, vì lần nào anh gặp đối tác cũng hẹn ra cà phê. Anh nói anh thích những thứ tự nhiên hơn, dân dã hơn, vì anh xuất thân từ quê, nơi có đồng lúa chín, có đám trẻ chăn trâu.


Đã ngót nghét năm năm, nhưng Trà vẫn không thể quên anh. Không thể quên đi cái con người tên Dương ấy.


Cô mở điện thoại, truy cập vào một album ẩn. Cái album đã nằm đó rất lâu rồi. Cô lướt, rồi dừng lại ở một bức ảnh. Một bức ảnh chụp màn hình điện thoại. Là giao diện tin nhắn, nhưng đã bị cô cắt đi rất nhiều. Chỉ còn vỏn vẹn một tin.


"Anh thích em"


Nhìn chằm chằm một lúc, cô tắt điện thoại, sau đó lại nhìn ra cửa kính. Mùa hè năm nay nắng thật, nắng y như mùa hè năm ấy.


Mùa hè Trà quen anh.


Bàn tay nắm điện thoại của cô bất giác siết chặt hơn.


Là do anh tán em trước.


Do anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro