[Oneshot] Lời Chúc Phúc Của Bạn Thân - JeTi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Jung Sooyeon. Năm nay tôi 29 tuổi. Là độ tuổi khá thích hợp để....lấy chồng. Tôi hiện đang là công nhân viên chức trong một công ty, lương không cao nhưng đủ để nuôi sống tấm thân nhỏ bé này của tôi, thỉnh thoảng còn có thể phụ giúp gia đình. Như thế tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Tuy cuộc sống khá thoải mái không phải lo chuyện áo cơm nhưng đường tình duyên thì khá lận đận, đến cái tuổi này tôi vẫn còn là một đứa độc thân. Tôi cũng không oán trách gì, bởi vì tôi quá mỏi mệt, yêu không nổi.

Tôi từng có một mối tình, nhưng lại là tình đơn phương. Đơn phương thì thôi đi còn đơn phương đúng ngay cô bạn thân của mình. Đúng vậy, tôi yêu bạn thân của mình, người bạn thân đó lại là một cô gái, nhưng trớ trêu thay cô ấy cũng yêu một cô gái khác, mà ba chúng tôi lại là bạn cùng phòng. Tuy nhiên giữa chúng tôi không có tình tay ba đấu đá nhau đến nảy lửa chỉ có hay người bọn họ chen chúc nhau trong thế giới màu hồng nho nhỏ, còn tôi có cả thế giới rộng lớn bên cạnh 'cô đơn'.

Hwang Miyoung, bạn nối khố của tôi. Chúng tôi quen nhau từ thời còn trong bụng mẹ bởi vì nhà tôi và nhà cậu ấy là hàng xóm của nhau. Sau khi sinh ra, chúng tôi cùng chơi đùa, cùng đến lớp, cùng đánh nhau, nói chung là cái gì cũng làm cùng nhau.

Là hàng xóm, cùng chơi thân đã không nói, ngay cả ở trường vẫn dính lấy nhau không rời. Không phải vì chúng tôi 'thiếu hơi nhau' sẽ sống không được, mà vì nhà trường sắp xếp hoặc do 'duyên phận' an bày đi. Từ lớp một đến lớp 12, năm nào chúng tôi cũng học chung lớp, năm nào cũng được xếp ngồi cạnh nhau. Ngay cả thi đại học cũng thi vào cùng một trường. Điều duy nhất khác biệt chính là Miyoung học thanh nhạc, còn tôi học kinh doanh.

Trường đại học của chúng tôi yêu cầu học sinh ở lại ký túc xá nhưng có quyền được chọn bạn cùng phòng. Một phòng bốn người, đương nhiên hai chúng tôi chọn ở chung với nhau, hai giường còn lại thì để trường sắp xếp. Sau mấy tháng ăn dầm nằm dề trên giường xem phim thần tượng tôi kéo vali quần áo dọn đến trường. Hôm đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp cậu ấy, Kim Taeyeon.

Bạn cùng phòng thứ tư là một đại tiểu thư của một tập đoàn nào đó. Chỉ đến ký túc xá nghỉ tạm nếu lớp cách nhau khá xa còn không thì đều chạy về nhà. Quả nhiên có tiền mua tiên cũng được. Cho nên ký túc xá trở thành thế giới của ba người chúng tôi.

Taeyeon là một cô gái đáng yêu, xinh xắn và cực kỳ khép kín. Đặc biệt một điều, gương mặt cậu ấy như đứa trẻ mãi không lớn, lần đầu chạm mặt nếu không nói tôi cũng đã nghĩ cậu ấy là học sinh trung học ấy chứ.

Miyoung...à là Tiffany mới đúng, cậu ấy sau khi lên đại học thì chê tên Miyoung xấu hổ nên không dùng mà đổi sang tên Tiffany. Mà dù cậu ấy là Tiffany hay Miyoung thì cũng là viên pha lê xinh đẹp mà tôi đã đang và mãi nâng niu trong tay. Lại nói, tính tình của tôi và cậu ấy trái ngược nhau. Cậu ấy thì năng động, cởi mở, hoạt bát, hướng ngoại. Trong khi tôi thì ù lì, kiệm lời, khép mình, hướng nội. Dĩ nhiên một phòng ba người, cậu ấy là người nói nhiều nhất. Với bản tính thân thiện hết lòng vì mọi người của mình, cậu ấy đã thành công cảm hoá Taeyeon, lúc nào cũng hò hét lôi kéo Taeyeon ra cửa cùng cậu ấy. Và dù tôi rất lười nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của cậu ấy, mọi thứ dù nhàm chán đến đâu cũng có nét thú vị của riêng nó. Có người nói tình bạn giữa ba người, thì sẽ có một người cô đơn. Quả nhiên kẻ cô đơn là tôi vì hai người kia đã tay dắt tay đi phía trước nói nói cười cười.

Lâu ngày dài tháng, tôi phát hiện bọn họ thân thiết vô cùng. Tiffany đi học về liền tìm Taeyeon và Taeyeon đi đâu cũng nói cho Tiffany biết. Mà tôi ngồi ngẫm lại, đột nhiên không rõ không biết đã bao lâu rồi chưa ra ngoài hưởng thụ thế giới hai người cùng Tiffany. Có đôi khi tôi cũng nghĩ, giá như thời gian dừng lại ở mấy năm về trước, khi tôi an tĩnh ngồi đọc sách trên xích đu trong vườn nhà, còn cậu ấy ngồi bên cạnh tựa đầu lên vai tôi hát nghêu ngao. Hình ảnh ấy ấm áp làm trái tim tôi tan chảy mỗi khi nhớ lại.

Sự xuất hiện của Taeyeon khiến thế giới bình lặng của hai chúng tôi thay đổi. Chỉ là tôi đã bỏ qua những thay đổi kia, mãi cho đến một ngày tôi mới phát hiện, bạn thân của tôi đã không còn là của riêng tôi nữa. Và chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại có thể xoá mờ mười mấy năm ký ức. Bên cạnh tôi là sự im ắng, cô độc mà bên cạnh Tiffany đã không còn là tôi.

Sau khi phát hiện ra điểm này, lần đầu tiên trong đời tôi sinh lòng ghen tị, uất ức, hờn dỗi. Trong đầu tôi thầm nghĩ không muốn san sẻ Tiffany cho bất kỳ ai, cậu ấy chỉ có thể là của riêng tôi. Ngay khi cái suy nghĩ ấy xuất hiện tôi đột nhiên cảm thấy là lạ, nhưng rất nhanh tôi nhận ra cảm giác xa lạ đó là yêu. Tôi yêu bạn thân của mình. Tôi yêu Tiffany. Kỳ lạ là, khi tôi nhận ra mình yêu một cô gái tôi không quá bàng hoàng như tôi vẫn tưởng, thay vào đó lại nghĩ đó như là một chuyện hiển nhiên. Tiffany không hoàn hảo nhưng trong trái tim tôi, cô ấy là người tuyệt vời nhất, là thiên thần mà Thượng đế cử xuống nhân gian. Nhưng tôi lại không dám thẳng thắn trải lòng với cậu ấy, tình yêu của tôi hèn mọn vô cùng.

Nhìn người mình yêu thân thiết với người khác là một cảm giác không dễ miêu tả nhưng chính tai nghe người ta nói, "Hình như tớ yêu Tiffany rồi", trái tim tôi như ngừng đập. Là kinh ngạc, là hoảng hốt. Taeyeon cũng không vì vẻ mặt ngay ngẩn 'không thể tin được' (vì tôi không nghĩ Taeyeon cũng thích con gái) của tôi mà khổ sở. Cậu ấy chỉ thản nhiên nói, "Tớ nói cho cậu nghe vì cậu là bạn của tớ. Tớ không cầu cậu chấp nhận ngay lập tức hay đừng khinh bỉ tớ, chỉ mong cậu có thể chúc mừng tớ tìm được người tớ yêu, chúc tớ đạt được hạnh phúc."

Một câu ngắn gọn, nhưng là cở nào dũng cảm. Tôi ngay từ điểm bắt đầu đã thua cậu ấy. Nhưng tôi càng thất bại hơn, khi trở thành chứng nhân tình yêu của bọn họ. Tận tai nghe Taeyeon bày tỏ cùng Tiffany, tận mắt thấy Tiffany gật đầu đồng ý. Cơ thể của tôi, linh hồn của tôi, từ mặt đất rơi xuống điện ngục. Tôi ở thời điểm đó chỉ có oán hận. Oán bản thân yếu đuối, hận bản thân đã không nắm bắt cơ hội lúc cơ hội ngay trước mắt mình.

Tôi ôm nỗi đau, phẫn hận, cắn răng chịu đựng nhìn hai người họ ân ái vượt qua ba năm tiếp theo. Sau khi ra trường, tôi xin vào làm công nhân viên chức trong một công ty ở Busan. Tôi nghĩ khoảng cách 325km kia sẽ làm tôi thoải mái hơn nhưng xem ra tôi buông không được những ký ức 'đau thương' kia. Cho nên từ trạch nữ lười biếng tôi lao đầu vào làm việc điên cuồng, cầu mong công việc sẽ khiến tôi dừng nghĩ đến những chuyện không vui. Cũng có thể mượn cớ mình bận để không về Seoul hay ra ngoài hội hợp cùng Taeyeon và Tiffany. Quả nhiên có hiệu quả, nhưng làm việc quên ăn quên uống lại thành ra có hại. Tôi hai lần phải vào viện vì bệnh bao tử và ngất vì kiệt sức.

Những lúc nằm viện tôi lại trở thành trạch nữ như trước kia. Buồn chán mở TV tôi mới phát hiện Tiffany thắng một chương trình ca nhạc, trở thành ca sĩ, mà lúc này đang nhận giải thưởng danh giá ca sĩ của năm. Nhìn cậu ấy cười rạng rỡ tay ôm giải thưởng trên TV, nước mắt tôi từng giọt từng giọt lăn xuống. Nước mắt của vui mừng khi bạn thân của mình thành công, nước mắt của chua xót vì hóa ra mình đã bỏ qua rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong đời cậu ấy.

Tôi mở điện thoại, lên mạng search tìm tên Tiffany. Cậu ấy trở thành ca sĩ đúng một năm sau khi chúng tôi ra trường. Tôi lại nhìn lịch chiếu cái chương trình tìm kiếm tài năng ca hát đó, lục lọi trong trí nhớ kém cõi của mình từng mảng ký ức vụn vỡ của những lần Tiffany gọi tìm mình và bị mình dùng cái cớ bận rộn bỏ qua. Sau đó còn đổi hẳn số điện thoại, cuộc sống xung quanh tôi chỉ quanh quẩn giữa cái bàn nơi tôi ngồi ở công ty và phòng trọ mấy mét vuông của mình. Không bạn bè, không gia đình, không đồng nghiệp.

Lúc nằm viện tôi mới nhận ra bản thân chỉ có một mình. Chi phí ở bệnh viện rất đắt, ở một hai hôm tôi liền xin xuất viện. Trên đường về nhà tôi mới phát hiện Tiffany rất nổi tiếng, nói chính xác là cực kì nổi tiếng. Đi đến đâu cũng nghe thấy giọng hát quyến rũ của cậu ấy, thấy được poster của cậu ấy, ai ai cũng đều nhắc về cậu ấy, khen ngợi cậu ấy. Tôi lại tự cười chính mình, bản thân đã ở đâu suốt thời gian qua thế này? Ngay đến người ngoài còn biết rõ về lịch trình của cậu ấy hơn cả bạn thân tôi đây. Tôi làm bạn thân thật thất bại mà.

Về nhà tiếp tục lên mạng xem tin tức về Tiffany. Biết cậu ấy rất bận, lịch trình lúc nào cũng dày đặt, khiến tôi nhớ đến Taeyeon. Tiffany bận như thế, còn thời gian để bên cạnh Taeyeon không? Đột nhiên tôi cực kỳ muốn bấm số gọi cho Tiffany ngay lập tức, hỏi cậu ấy bọn họ còn...bên nhau hay không? Nhưng cuối cùng tôi vẫn nhịn xuống được. Một là vì không biết liệu Tiffany đã đổi số hay chưa, hai là vì không biết nếu cậu ấy bắt máy tôi sẽ mở miệng hỏi như thế nào?

Bất lực thở dài, tôi tiếp tục lướt web, vừa hy vọng có thể từ mớ báo lá cải trên mạng tìm thêm thông tin về Tiffany, vừa hy vọng cậu ấy không vướng vào bất kỳ chuyện thị phi nào. Thoáng chốc tôi tìm thấy được một bài báo, tựa đề vô cùng bắt mắt, "Nữ quản lý 'baby' của Tiffany Hwang."

Tôi ấn vào xem, đập vào mắt là bức ảnh Tiffany đang cùng Taeyeon ở sân bay trên đường đi Đài Loan dự fan meeting. Taeyeon đang giúp Tiffany xách túi. Hai người ăn mặc rất thoải mái, Tiffany mặc quần jean rách, phối với t-shirt trắng, bên ngoài là áo sơ mi mỏng màu hồng, máy tóc dài nhuộm màu nâu sáng thẳng tấp, gương mặt luôn hiện một nụ cười mỉm bên môi. Còn Taeyeon có vẻ nữ tính hơn trong váy ngắn, áo sơ mi xuyên thấu. Bài báo còn nói thêm, đấy là lần hiếm hoi Taeyeon lộ mặt, mọi khi đều đeo khẩu trang đội nón còn hơn idol. Không ngờ lại xinh đẹp và búng ra sữa đến vậy. Bên dưới có cư dân mạng nói Taeyeon nên đi làm idol đi đảm bảo là tiểu bảo bảo được fan nâng như trứng mỏng. Tôi đọc bình luận mà khóe môi không khỏi nhếch. Lại thấy có người bảo concert ở Busan sắp tới nhất định phải yêu cầu Tiffany dẫn quản lý xinh đẹp lên sân khấu giới thiệu với Diamonds. Mới đầu tôi không hiểu Diamonds là gì, mài mò một hồi mới biết đó là tên fanclub của Tiffany.

"Concert ở Busan? Thật muốn đến xem cậu ấy biểu diễn." Nghĩ là làm, tôi lên trang web đặt vé nhưng đã hết từ lâu. Thấy bên dưới có người mua đi bán lại cũng cắn răng bỏ ra hơn hai trăm ngàn mua cho bằng được, bất quá vị trí thì ngồi tít ở xa. Nhìn thẻ ngân hàng, tôi cười khổ.

Hôm diễn ra concert, tôi đến rất sớm, nhận lấy lightstick, cùng một đám người học cổ vũ, làm sự kiện. Đột nhiên trong lòng cảm thấy xấu hổ vạn phần. Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, thay vì cổ vũ bạn mình như tất cả mọi người ở đây, bản thân lại chạy đến một nơi xa xôi nào đó trốn, liếm láp vết thương của chính mình.

2:30pm, bảo vệ bước ra bảo chúng tôi tránh sang bên, lúc tôi còn lớ ngớ không biết chuyện gì, liền bị dòng người xô đẩy té nhào trên đất. Chật vật đứng dậy, len lỏi qua dòng người chạy đến một khoảng trống. Nhìn lòng bàn tay bị trầy không khỏi thở dài. Bên tai nghe được người người hô hào tên Tiffany, có người còn kêu to quản lý mỹ nữ. Tôi bỏ qua cái tay đau ngẩng đầu kiễng chân muốn xuyên qua đám người nhìn thấy hai người từ trên xe bước xuống. Bất quá người cao có 163 như tôi sao có thể vượt qua được một dàn hậu cung hùng hậu phía trước chứ. Nên tôi đành ngậm ngùi cúi đầu đi về cửa dành cho fan. Lòng thầm nhủ trước sau gì cũng gặp trên sân khấu mà.

3:30 fan được vào hội trường, vị trí của tôi là nơi xa nhất sân khấu còn trong một góc khuất. Muốn xem cận mặt cũng chỉ có thể nhìn màn hình lớn mà thôi. Tôi ngồi vào chổ, sau đó nhìn chằm chằm vào hậu kỳ hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng ai đó vội vàng lo lắng chu toàn. Tính tình của Tiffany vốn cầu toàn, phàm làm việc gì cũng muốn hoàn mỹ. Trong lúc tôi chìm đắm trong suy nghĩ thì bị tiếng la hét reo hò kéo về. Ngẫng đầu nhìn thì trước mặt đã là một biển hồng rực rỡ trong đêm đen, nhanh chóng bật lên lightstick của mình, tôi hòa vào đám đông nhìn về sân khấu chờ đợi.

Đúng 4h, buổi biểu diễn bắt đầu. Tiffany được nâng lên từ dưới sân khấu, xung quanh khói tỏa mờ ảo. Cậu ấy diện trên người một bộ váy màu đỏ khoe vai, trang điểm xinh đẹp, dưới ánh đèn sân khấu tỏa sáng như một vị thần. Giọng hát vẫn như năm nào. Nhưng lại không giống, bởi vì trong âm thanh khàn khàn mang theo chút quyến rũ dụ hoặc. Hát được mấy bài thì bắt đầu giao lưu, cậu ấy vẫn đáng yêu như vậy, không cần làm gì nhiều chỉ ngồi đó làm mấy cái biểu cảm đã khiến khoé mội tôi nhịn không được mà cong lên, trái tim cũng nhũn ra như vũng nước. Sau đó cậu ấy vào thay quần áo, trên màn hình chiếu những đoạn VCR của cậu ấy, có mấy cảnh Tiffany giả trai khiến cả hội trường cười ầm ầm, làm tôi nhớ đến thời đi học, ở những buổi tiệc của trường Tiffany cũng từng mặc vest, đeo râu, giả làm mấy ông chú háo sắc trêu chọc gái nhà lành. Đã có một thời tốt đẹp như thế, có thể sẽ được kéo dài nhưng chỉ vì một đứa trốn chạy như tôi mà mất hết. Nghĩ vậy tôi cảm thấy buồn rầu.

Sân khấu lại tối đèn, Tiffany lại xuất hiện, trang phục năng động, vừa hát vừa nhảy tràn trề sức sống. Phần hai của concert cũng vẫn vậy. Hát sau đó trò chuyện, chỉ là lần này tôi nghe Tiffany nói, "Các cậu lúc nào cũng tổ chức sự kiện cho tớ. Hôm nay tớ cũng có một điều bất ngờ dành cho các cậu."

Cả đám fan bên dưới ồn ào lên, Tiffany cười hì nói tiếp, "Ở một vị trí nào đó trong đây, có đặt 5 cái hộp nhỏ. Bên trong là cookies tớ tự làm. Ai tìm được hộp đó, cuối concert tớ còn sẽ chuyển cho 5 người đó album mới nhất có chữ ký của tớ. Bắt đầu tìm điều bí mật đi nào."

Tiffany vừa dứt câu mọi người nhao nhao lên bắt đầu tìm kiếm. Đang lúc tôi cúi người tìm tìm dưới ghế thì bên tai không ngừng hét lên, "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"

Đột nhiên tôi có chút sốt ruột, quả nhiên tay tôi chạm vào vật gì đó dưới ghế ngồi. Hơi dùng lực một chút trên tay tôi đã xuất hiện một vật. Trong khi tôi còn ngơ ngác, một fan bên cạnh đã 'hảo tâm' hét lên giúp tôi. Chờ tôi hoàn hồn thì đã bị ánh đèn sân khấu chiếu vào. Tôi lấy tay che mắt, ánh đèn hơi chuyển đi, mới buông tay. Tôi nhìn thấy Tiffany đang sững sờ nhìn tôi. Đột nhiên cảm thấy cậu ấy thật ngốc. Tiffany run giọng, "Chào cậu."

Đang loay hoay không biết đáp lại thế nào thì một cái mic đã được chuyền đến cho tôi. Tôi nhận lấy gật đầu cảm ơn sau đó nói vào mic, "Chào cậu."

Tiffany nhìn tôi sau đó cười, "Chúc mừng cậu! Sau concert chúng ta gặp lại."

"Được." Tôi đáp sau đó trả mic lại.

Nửa buổi diễn còn lại, tôi có cảm giác Tiffany rất thường xuyên nhìn về chổ của tôi. Nhưng có lẽ tôi đã cảm giác sai. Buổi diễn kết thúc, Tiffany vội vàng đi vào khiến một số fan chán nản.

Tôi nghe mấy người than thở, "Aizzz làm gì gấp như vậy không biết nữa. Bình thường sẽ encore mà."

Có người còn nhìn tôi, "Cậu hay thật, nói chuyện với Fany mà không run chút nào. Gặp tớ là tớ ngất lên ngất xuống rồi."

Tôi cười ngượng, thầm nghĩ. Tôi thấy cậu ấy thay quần áo còn không ngất, nói mấy câu có làm sao.

Không có encore, một người trong tổ sản xuất cầm mic ra thông báo cho 5 người may mắn tập trung ở một vị trí cố định để nhận quà. Sau đó tất cả lục tục ra ngoài. Lúc tôi ra đến nơi, bốn người khác đã ở đó, tôi xấu hổ cười ngượng vì đến trễ sau đó theo chân một nhân viên đi vào hậu đài.

Chúng tôi được dẫn đến một căn phòng. Nhân viên hậu kỳ đi ra, một lúc sau Tiffany ôm theo năm album xuất hiện, theo sau còn có Taeyeon.

Tiffany nhìn lướt qua chúng tôi, sau đó cười bắt chuyện. Vừa hỏi vừa ngồi xuống bắt đầu ký tên, sau đó chụp ảnh. Người cuối cùng được nhận album vẫn chính là tôi. Tiffany nhìn tôi hơi hé miệng cười hỏi,

"Cậu muốn chụp hình cùng tớ chứ."

Tôi hơi giật mình, hơi ngượng cười, giọng hơi trêu chọc, "Có thể cùng cậu và quản lý mỹ nữ chụp chung không?"

Tiffany hơi liếc nhìn Taeyeon, chưa nói đã nghe người bên cạnh lên tiếng, "Có thể."

Vì vậy ba người chúng tôi dưới con mắt tò mò, ganh tị, của bốn người còn lại chụp chung một bức ảnh.

Sau đó tôi nhận album, trước khi đi, còn nghe Tiffany đầy thâm ý dặn, "Mọi người nhớ xem photobook nha!" Rồi cùng Taeyeon rời đi.

Chúng tôi lại theo nhân viên ra ngoài, không ngờ bên ngoài vẫn còn rất nhiều fan đứng chờ. Tôi kéo một bạn lại hỏi tại sao còn đông như vậy, người nọ liếc tôi với ánh mắt khinh bỉ, nói, "Chờ Fany ra xe a. Sẽ có cả đống fan service cho xem. Đãi ngộ còn tốt hơn trong convert ấy." Sau đó người nọ chạy nhanh chen vào đám người. Tôi đi qua một góc, mở ra album tìm photobook. Quả nhiên ngay trang đầu tiên đã thấy hàng chữ nhỏ xinh quen thuộc, "9h Noseutaeljieo."

Tôi sững sờ nhìn dòng chữ trên giấy, khép lại album, sau đó gọi taxi đến đó. Noseutaeljieo là một quán cafe lâu đời, chỉ là vì nó nằm trong một ngách nhỏ cho nên nếu không quen sẽ không biết đường mà đến. Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi tôi cũng sẽ đến đây phụ giúp bởi vì quán này do một đôi vợ chồng già mở, tôi thường đến nên quen, hai vợ chồng không con cái chỉ sống nương tựa lẫn nhau cùng quán cafe này nên tôi thấy vậy liền đến phụ giúp.

Tôi vừa mở cửa vào, chuông gió trên cửa đã đinh đang vang lên, bà chủ ngẫng đầu nhìn, thấy tôi đến liền cười hỏi, "Trễ rồi cháu còn đến nữa?"

Tôi cười đáp, "Cháu không đến bà còn sẽ mở đến đêm đúng không?"

Bà chủ cười cười. Tôi tự nhiên đi vào chọn một bàn ngồi xuống.

"Bà Ong, hôm nay giúp cháu pha một tách cafe được không?"

Bà chủ nhìn tôi có chút kinh ngạc nhưng cũng gật đầu. Tô biết vì sao bà có phản ứng như thế vì bình thường đến đây, muốn uống gì đều tự mình làm. Chuông gió lại vang lên lần nữa, tôi ngước nhìn thấy Tiffany bước vào, có hơi ngạc nhiên vì cậu ấy chỉ đi một mình.

"Nha~là cháu à?" Bà chủ nhìn thấy người liền vui vẻ hỏi.

"Đúng vậy, bà có khoẻ không?" Tiffany thân thiếc hỏi han, "Cháu mang chút quà đến cho ông bà."

"Ôi lần nào đến cũng mang quà, đã bảo không cần mà."

"Bà cứ nhận lấy."

Thấy Tiffany cứng rắn bà chủ cũng ngại ngùng nhận lấy quà. Lại hỏi, "Cháu muốn uống gì?"

"Như cũ là tốt rồi."

"Được."

Bà chủ đi vào, Tiffany mới ngồi xuống, đột nhiên không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Tôi không nói, cậu ấy cũng không mở miệng, hai chúng tôi cứ trầm mặc nhìn nhau. Qua rất lâu, bà chủ đi ra, trên tay bưng một cái khay, hai tách cafe giống hệt nhau xuất hiện trong tầm mắt. Tôi quay đầu nói một tiếng cảm ơn, Tiffany cũng thế, đợi bà chủ đi vào chúng tôi lại im lặng như cũ.

Hương cafe thơm lừng lượn lờ trong không gian, mang tôi về với ký ức của rất nhiều năm trước. Nhớ năm đó, tôi và Tiffany vẫn còn là học sinh trung học, Tiffany nói muốn ngắm biển, vậy là tôi và cậu ấy trốn học, đi mua vé tàu cùng nhau đi Busan. Lúc chúng tôi đến nơi, biển không ngắm được đã đụng phải mưa, chúng tôi chạy đông chạy tây tìm chổ trốn thì lại tìm đến quán cafe này.

"Cậu đã bỏ thuốc chưa?" Câu hỏi của Tiffany cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Đúng vậy, tôi từng tập hút thuốc. Hình như là năm cuối đại học thì phải. Khi phát hiện tôi hút thuốc, Tiffany đã rất giận dữ, nói nào là không tốt cho sức khoẻ, con gái mà tập hút cái gì, cậu ấy mắng tôi, nhưng tôi cũng bướng bỉnh, thế là cả hai giận nhau mấy tuần. Về sau cậu ấy cũng không quan tâm nữa, tôi thì lại càng hút nhiều hơn. Tôi tập hút, vốn chỉ để cậu ấy lo cho tôi nhiều một chút, cậu ấy mắng tôi, tôi rất vui vẻ nghe, cố làm thêm mấy lần, nhưng hoá ra lại thành công cóc. Cậu ấy rốt cuộc bỏ mặt tôi. Sau này đi làm, sức khoẻ ngày càng không tốt, tôi cũng đành bỏ thuốc luôn.

"Bỏ rồi." Tôi nhẹ nhàng đáp. Thoáng thấy nét mặt Tiffany dịu xuống mới yên tâm. Suy nghĩ một lúc, tôi chần chờ hỏi, "Những năm qua cậu hạnh phúc chứ?"

Hỏi xong tôi có chút hối hận, tôi nâng tách cafe lên uống nhằm che giấu ngượng ngùng, cậu ấy cũng vậy. Tôi nhìn liền giật mình, thì ra chúng tôi có rất nhiều thói quen giống nhau như thế.

Hương vị cafe lan toả trong miệng, độ ngọt vẫn như năm nào. Vậy mà khi chúng tôi gặp lại nhau, mọi thứ đã đổi thay. Chúng tôi không còn là học sinh, trời hôm nay cũng không mưa như hôm đó, tôi và cậu ấy cách một cái bàn, mà như đã cách một đời.

Đặt tách cafe xuống, Tiffany không trả lời vấn đề của tôi, câu ấy hơi vuốt tóc, hỏi, "Cậu vẫn còn thường tăng ca chứ?" Giọng cậu ấy vẫn dịu dàng như thế.

Tôi giật mình, sau đó gật gật đầu. Sao tôi lại quên chứ, đó là cái cớ mà tôi hay dùng khi cậu ấy gọi đến, sau đó thì quả thật mỗi ngày đều ở lại tăng ca.

Chúng tôi lại im lặng, thời gian từng chút trôi đi.

"Taeyeon đâu?" Tôi hỏi.

"Cậu ấy đang giúp tớ thu xếp nhữg công việc còn lại."

"Hai người các cậu,..." Tôi ngập ngừng, nhưng cũng nói tiếp, "vẫn ở bên nhau chứ?"

Tiffany trầm ngâm sau đó gật đầu.

"Vì sao năm đó cậu lại bỏ đi?" Tiffany đột nhiên hỏi.

Tôi không biết trả lời thế nào. Không lẽ nói, vì cậu không yêu tớ mà yêu Taeyeon, nên tớ đau lòng bỏ trốn, không muốn đối mặt?

"Mấy năm nay lúc nào tớ cũng nghĩ, không biết mình đã làm gì sai. Để giờ lại như thế này." Tiffany buồn bã nói.

"Cậu không làm gì sai. Là tớ, tớ sai. Không từ mà biệt." Đúng vậy sao lúc đó tôi không dứt khoát nói tạm biệt vậy? Nếu dứt khoát thì sẽ không đau khổ rồi.

Năm đó, tôi mất đi người bạn thân cũng là người mà tôi yêu. Bọn họ yêu nhau, tôi mang theo bi thương trốn tránh đến nơi thật xa. Nhưng lại không nhận ra, nơi tôi đến lại mang ký ức về cậu ấy. Thế nên tôi mãi không thể quên, cũng mãi không buông xuống được.

Nhưng có một điểm tôi đã bỏ qua, nếu năm đó tôi nói ra chưa chắc Tiffany sẽ đồng ý. Nói cách khác, không phải cô gái nào Tiffany cũng sẽ yêu, chỉ vì người cậu ấy yêu là con gái, cho nên mới dễ dàng chấp thuận thôi. Suy cho cùng tôi vẫn lả kẻ thất bại. Tình yêu không do con người quyết định, đúng hay sai cũng không phải là chuyện vĩnh viễn. Hôm nay cảm thấy đấy là lựa chọn đúng, ngày mai nhớ lại mới cảm thấy đó là lựa chọn sai lầm. Mà khi ấy tôi chỉ biết oán hận.

Tôi lấy hết dũng khí, cùng Tiffany trò chuyện về những năm đã qua, cùng cậu ấy nói đến tương lai, về cuộc đời tươi đẹp. Chúng tôi lại như thuở còn bé, vui cười bên nhau. Không biết nói bao lâu, điện thoại Tiffany vang lên, cậu ấy nghe điện thoại sau đó nói phải trở về. Tôi chủ động lấy điện thoại của cậu ấy lưu số của mình vào. Cậu ấy cũng cười cười cho tôi số điện thoại.

Tôi tiễn cậu ấy ra cửa, trước khi cậu ấy mở cửa bước ra, tôi mở miệng, "Lấy thân phận là bạn thân của cậu, chúc hai cậu hạnh phúc."

Tiffany đưa lưng về phía tôi, nhẹ gật đầu, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Tôi đứng giữa quán, nhìn bóng lưng Tiffany biến mất, đến khi chuông gió treo trên cửa dừng lại âm thanh đinh đinh đang đang tôi vẫn đứng đó như cũ, nước mắt tôi trượt xuống. Tôi vội vàng dùng tay lau lau, cười giễu.

Hạnh phúc của cậu ấy, tôi lấy tư cách gì mà đau xót đây? Ngoài là bạn thân ra thì tôi là gì của cậu ấy chứ? Người yêu đơn phương cậu ấy sao? Buồn cười. Cho dù trong lòng có chua xót khổ sở đến mấy, thì cũng nên từ bỏ. Đặt xuống được hết thảy, mới có thể thoải mái mà đi hết cuộc đời dài rộng này.

Tạm biệt cậu, tạm biệt tình yêu đơn phương của tớ. Lần này tớ đã dứt khoát nói tạm biệt rồi. Cho nên lần sau gặp lại, chúng ta vẫn mãi là bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro