Chính Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh xuân giống như một cơn mưa rào mùa hạ, dù bản thân có ướt đẫm hay cảm lạnh như thế nào đi chăng nữa, vẫn muốn mãi mãi đắm chìm dưới làn mưa ấy..."

Câu nói đó, ám ảnh cả đời của một người...

...

Lần đầu gặp Shinichi, Kaito không hề nghĩ có ngày mình lại thích con người này đến vậy.

Đó là một thiếu niên trầm mặc ít nói, ánh mắt tĩnh lặng ngắm nhìn phố phường đông đúc. Cứ thế ngày qua ngày, đúng hẹn, Kaito lại thấy thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ một quán cà phê, hướng mắt ra đại lộ náo nhiệt giữa một Tokyo phồn vinh rực rỡ.

Cho đến khi, không hiểu vì sao,  đôi chân đã di chuyển đến trước mặt người nọ.

Thiếu niên chậm rãi chớp làn mi dài, tỏ vẻ khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Xin lỗi, chúng ta có quen nhau không?"

Kaito hiểu mình thật thất thố, nhưng nhanh chóng nở nụ cười rực rỡ thường ngày.

"Kuroba Kaito, lớp 1."

"À..."

Thiếu niên gật đầu, bàn tay trắng nõn gấp cuốn sách trên bàn, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"Có chuyện gì không?"

Có chuyện gì là có chuyện gì? Đến chính bản thân mình hắn cũng không thể hiểu nổi ...

Thiếu niên thấy hắn bối rối, tự hiểu người trước mặt hẳn là muốn kết giao, cho nên tựa tiếu phi tiếu cong nhẹ khóe môi.

"Kudo Shinichi, lớp 3."

Kaito có chút ngây người, hắn thật sự không nghĩ thiếu niên lại chủ động giới thiệu bản thân như thế. Đối diện cùng nụ cười như có như không ấy, một cảm xúc kỳ lạ chậm rãi nảy nở, chậm rãi khắc cốt ghi tâm. Đến khi tỉnh mộng, Kaito đã không thể quên được thiếu niên ấy.

Bọn họ đơn giản gặp nhau như vậy, không ngờ tới tương lai lại không thể tách rời nhau.

Đời người mơ hồ trôi đi rất nhanh. Ba năm cao trung đều như gió thoảng mây bay, hư hư ảo ảo. Con người đứng trước những thứ mơ hồ như thế đều bối rối ngập ngừng, chỉ có Shinichi là không.

Thiếu niên ấy vẫn trầm lặng như vậy, đôi tay viết nên những con chữ xinh đẹp chưa từng ngừng miệt mài rèn luyện.

Có một ngày, cậu bảo Kaito.

"Tớ muốn viết một cuốn sách."

"Thật sao?". Kaito gật đầu. "Cậu rất có khả năng."

"Thế cậu muốn tớ viết thứ gì?"

"Viết về khoảnh khắc này đi."

Kaito khẽ cười, từng ngón tay dịu dàng bao bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên. Cũng thật nhẹ, khóe môi kia vương màu nắng ấm.

"Tớ thích cậu."

Rất lâu sau này, Shinichi đã viết: "Đối với tôi, thanh xuân chính là một nụ cười của ai đó, là bàn tay của ai đó và cả một bầu trời của ai đó. Rất đỗi nhẹ nhàng, rất đỗi bi thương ..."

Cũng rất lâu sau này, mỗi lần Kaito chạm vào những con chữ ấy, đều lặng lẽ khép chặt hàng mi.

Năm ấy, bọn họ cùng nhau bước vào trường đại học, trải qua bốn năm, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ tách rời nhau nữa. Thật tự nhiên, tình cảm mong manh mãi dùng dằng nhưng chưa từng muốn đứt đoạn, đem hai con người buộc chặt vào nhau, dây dưa không ngớt. Kaito và Shinichi đều hiểu bọn họ không có khả năng cùng nhau bước trên quãng đường còn lại, cho nên bọn họ dành cho nhau một thứ tình cảm dịu dàng, một tình yêu đầu đời ngọt ngào ấm áp. Bọn họ đều sống cho người kia, ngón tay từ bao giờ mà đan chặt vào nhau như thế...

Shinichi rốt cuộc cũng xuất bản một cuốn sách, sau đó liền đưa cho Kaito đặt tên. Hắn mỉm cười, hôn vào trán cậu.

"Gửi thanh xuân năm ấy".

Cuốn sách đầu tay, và cũng là cuối cùng của tác giả Kudo Shinichi.

Thời gian vừa vội vã vừa tàn khốc, lần lượt đem con người rời khỏi thế giới này. Sinh lão bệnh tử tuần hoàn, cho dù người ta có muốn níu kéo đi chăng nữa, cũng chẳng thế kháng cự.

Shinichi nằm trên giường bệnh chào đón tuổi 25, trong vòng tay của Kaito.

Nhìn từng nhịp tim yếu ớt của mình chậm rãi nhấp nháy, cậu khẽ cười, làn ngươi thu thủy vẫn trong veo như lần đầu gặp gỡ.

"Kaito."

"Sao thế? Shinichi?"

Người kia dịu dàng đáp lại, bàn tay to lớn bao bọc lấy ngón tay sớm đã lạnh lẽo của cậu. Bỗng nhiên, Shinichi có thật nhiều điều muốn nói, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể run rẩy mấp máy làn môi.

"Hứa với em, nhất định phải sống thật tốt."

"Phải sống cả phần của em."

"Kaito, thật đáng tiếc, sinh mệnh của em ngắn ngủi, không thể cùng anh đi tiếp được nữa rồi..."

Từng hơi thở yếu ớt khiến câu nói ngắt quãng, thật chậm hằn một vết đau đớn lên tim.

Kaito không khóc, khóe môi chỉ nhẹ nhàng hiện một nụ cười.

"Nhất định, sẽ sống thay em."

"Ừ, phải giúp em hoàn thành một cuốn sách nữa đấy..."

"Anh hứa."

Bàn tay trượt dài. Đường gấp khúc cũng trở thành đường thẳng.

Rốt cuộc, thanh âm mỏng manh chậm rãi tan vào hư không...

Còn nhớ, câu cuối cùng Shinichi đã viết trong cuốn sách ấy.

"Cậu chính là thanh xuân của tôi, dịu dàng cho tôi biết thế giới này có bao nhiêu tươi đẹp, cũng thật dịu dàng để tôi mê đắm cậu. Thanh xuân, hy vọng rồi một ngày, tôi có thể cùng cậu bước đi hết cuộc đời..."

Nhưng đáng tiếc, mong ước giản đơn kia chỉ có thể mãi mãi nằm trên trang sách mà thôi...

Một thời gian sau, người ta truyền tay nhau cuốn sách có tựa "Lời hồi đáp từ thanh xuân". Trang bìa là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Đem đặt cạnh cuốn sách đầu tiên, cũng là cuối cùng của tác giả sớm đã qua đời kia, lại đặc biệt hòa hợp.

"Shinichi, anh đã gửi đến em lời hồi đáp, em ở nơi xa, nhất định sẽ nghe thấy, có đúng không...?"

...

Câu chuyện thật ngắn ngủi, tựa thanh xuân đời người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro