Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Giang Ca, bọn họ ăn hiếp em kìa!”

“Anh Giang, em sợ, anh đi cùng em nhé?”

“Anh Giang à, em không hiểu bài này, anh giảng cho em đi.”

“Giang Ca...”

“Anh Giang ơi...”

___

“Ngốc ạ, anh luôn ở đây, luôn bên cạnh, bảo vệ em.”

“Anh hứa thì phải giữ lấy lời nhé!”

“Ừ.”

Mùa hạ năm đó, giữa cô và anh có một lời hứa. Lời hứa trong trẻo và thuần khiết, lại mang trách nhiệm vô cùng lớn.

Tình yêu của hai con người này là vô bờ bến, nhưng có một sự chênh lệch quá lớn giữa họ... Anh may mắn sinh ra trong một gia đình quyền quý, có tiếng nói trong xã hội, còn cô chỉ là con của người làm công ăn lương. Gặp và yêu nhau chân thành, chính là tình yêu đẹp nhất giữa xã hội đen tối này.

Nhưng... Một biến cố lớn xảy ra, thay đổi cả cuộc đời họ.

“Anh... Anh thật sự phải đi Mỹ sao?”

“...”

“Anh... Trả lời đi.” Giọng cô yếu dần, giống như tiếng mèo kêu vậy.

“Anh xin lỗi, tuần sau anh phải đi rồi. Nhưng anh hứa, sau khi anh trở về nhất định sẽ cưới em, chỉ bốn năm thôi, chờ anh nhé?”

“Th... Thật sao?”

“Ừ, đừng khóc, đợi anh.”

“Vâng.”

...

Lúc đó cô khóc rất nhiều, cô biết yêu xa sẽ có kết quả như thế nào, nhưng vẫn chọn tin anh.

Ngày anh ra sân bay cô không dám đến, sợ không chịu nỗi sẽ khóc òa lên để anh thấy sự yếu đuối của mình. Chỉ có thể gọi điện chào tạm biệt, cố gắng không cho anh nghe thấy tiếng khóc.

Năm đầu tiên, anh vẫn liên lạc, quan tâm và cho cô biết tình hình bên đó. Cô nói anh lo việc học cho tốt, đừng làm mất sự kì vọng của ba mẹ.

Năm thứ hai, anh phải tiếp quản công ty bên đó. Nhiều việc phải làm, còn phải đi học. Anh thật sự rất bận, nhưng vẫn cố mỗi ngày đều gọi điện cho cô, mỗi lúc video call cô thường thấy trạng thái mệt mỏi của anh. Thật sự cô thấy rất tội lỗi!

Năm thứ ba, cô nghe gia đình nói anh bị cấm gọi cho cô, phải chú tâm lo cho công việc. Mỗi ngày cũng chỉ ngủ được 4-5 tiếng, cuối cùng anh vẫn chọn không gọi cô nữa, chỉ dành cho cô cuộc gọi cuối cùng như lời nhắn nhủ.

“Anh thật sự xin lỗi, em hãy hiểu cho anh. Chỉ còn một năm hơn nữa thôi, anh sẽ trở về, hứa phải chờ anh nhé?”

“Nhất định... Em sẽ chờ!”

Năm đó anh rất thành công, cô thường thấy anh xuất hiện trên tivi. Anh trông rất khác, không còn giống như xưa nữa, cô biết ai cũng phải thay đổi, nhưng thật sự anh thay đổi rất lớn. Năm xưa anh mang vẻ ngoài trầm tính, nhưng luôn ấm áp quan tâm cô, còn bây giờ anh rất lạnh lùng, nhìn còn có vẻ... Tàn khốc.

Năm thứ tư, anh hoàn toàn không liên lạc với cô nữa. Nhưng cô biết anh sắp về rồi, anh sẽ cưới cô, cùng cô sống trọn đời bên nhau.

Rồi, đến một ngày... Cô vô tình xem trên tivi, thấy anh có hôn ước với Trần tiểu thư, con gái độc nhất vô nhị của Trần gia.

Nước mắt rơi xuống, chảy không ngừng. Cô dành thanh xuân của mình cho anh, đợi ròng rã suốt bốn năm trời, bỏ ngoài tay tất cả sự khuyên nhủ của mọi người. Cuối cùng, cô nhận được gì? Cũng chỉ có nước mắt của chính mình. Cô thật sự... Đã mất anh rồi.

Kể từ hôm đó cô quyết định quên anh đi, mặc dù rất đau đớn, nhưng đó là sự lựa chọn tốt nhất! Dành cho cô và anh.

...

Tưởng chừng như vậy đã chấm dứt mãi mãi. Cô không muốn gặp anh, để chuyện năm xưa cứ thế biến thành dĩ vãng, mà có lẽ anh cũng không muốn gặp cô đâu nhỉ?

Nhưng ông trời thật biết trêu người. Anh và cô lại gặp nhau... Cũng vào cuối hạ. Buổi sáng ban mai tại công viên gần trường học ấy, cảnh vật vẫn như cũ, người cũng đã gặp lại, chỉ khác là... Lời hứa cùng tình yêu năm đó đã chẳng còn.

“Em nghe nói anh sắp làm đám cưới rồi, chúc mừng anh. Cô Trần đó thực sự rất đẹp đó nha.” Cô cố gắng nở nụ cười gượng gạo.

“Anh xin lỗi.”

“Không sao đâu, em hiểu mà, em không trách anh đâu.”

“Nếu năm đó anh không rời khỏi, thì có lẽ bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc đúng không?”

“Nếu năm đó anh không đi, anh sẽ không có thành công như hiện tại, em rất vui vì anh đã không làm phụ lòng ba mẹ...”

“Em...Thật sự... R... Rất vui.” Cô đã khóc, vậy là thất bại rồi, cô đã cho anh thấy sự yếu đuối của mình rồi. Ngay cả việc này cô cũng không làm được, thật đúng là một kẻ thảm hại.

Đã bốn năm rồi, lần cuối anh thấy cô khóc đã là bốn năm rồi. Lòng anh như rỉ máu, ôm chầm lấy cô. Cái ôm ấy là cái ôm cuối cùng anh dành cho cô.

Tình cảm của bọn họ cuối cùng cũng rơi vào hư không. Lời hứa ấy cũng không thể thành hiện thực.

Cô nhớ anh đã từng nói chỉ cần gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện bảo vệ cô.

“Có anh đây! Vậy... Bây giờ anh đâu rồi?”

Tất cả... Đã trôi theo dòng nước mắt.

_________THE END_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro