Oneshot .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viện .
-Taehyung , sau này em muốn làm gì ? _Yoongi hỏi khi đang cầm cây kem .
-Ưm...ưm...em cũng không biết nữa . Thế còn hyung ? _Cậu bé mang tên Taehyung lên tiếng .
-Ưm...sau này lớn lên hyung sẽ làm tổng giám đốc của công ty do chính tay hyung xây dựng . _Yoongi tỏ ra vẻ đâm chiêu rồi cười nói .
-Woa , hyung giỏi thiệt nha . _Taehyung mở miệng khen Yoongi .
-Hihi . Không có gì .
-KIM TAEHYUNG VỀ NHÀ THÔI TRỄ RỒI . _Tiếng la làm cả hai giật mình làm rớt cây kem đang cầm .
-Nae , mẹ đợi con chút ạ . Tạm biệt hyung , giờ em phải về rồi . Cảm ơn hyung về cây kem . _Taehyung mỉm cười rồi chạy đi .
-Không có gì . _Yoongi cũng cười rồi mang cặp lên vai đi về .
---------------------------
Tại nhà Taehyung...
-KHÔNG , CON KHÔNG MUỐN ĐI MỸ ĐÂU , ĐỪNG ÉP CON .
-Nghe mẹ nói , hiện tại ông nội con đang bị bệnh rất nặng và tâm nguyện của ông con là đưa con qua bên đó học . _Bà Kim nói rõ từng chữ cho Taehyung nghe .
-Nhưng...Nhưng...con phải xa Yoongi hyung , con không muốn đâu mẹ à . _Mắt Taehyung ngập nước và chỉ chờ để rớt xuống .
-Mẹ biết và mẹ cũng không muốn . Nhưng đó là tâm nguyện của nội con nên mẹ mới đưa ra quyết định này . Chỉ 5 năm thôi Taehyung à !
-Con...con...
-Taehyung , mẹ xin con đó . Coi như là con đang cố gắng để ông nội con hết bệnh đi được không Taehyung . _Bà Kim khóc nhìn con trai .
-Mẹ...con...dạ , con biết phải làm sao rồi ạ . _Taehyung rơi nước mắt , Taehyung thật sự không muốn xa Yoongi nhưng bệnh của ông quan trọng hơn nên Taehyung đã dũng cảm đưa ra quyết định này .
-Taehyung mẹ cảm ơn con . _Bà Kim lại ôm chặt con trai mình vô lòng .
------------------------------
Sáng hôm sau...
-Aigoo , mình lỡ yêu em ấy rồi . Giờ làm sao đây ? Có nên tỏ tình không ? Nếu nói ra liệu em ấy có ghét mình không , khó xử quá . Phải làm sao đây . Không được nhất định phải nói cho em ấy biết . Nếu lỡ không nói rồi có người tới cướp em ấy thì sao ? Min Yoongi mày nhất định phải nói cho Taehyung biết . _Yoongi ngồi trên xích đu đọc thoại một mình mà không chú ý là có người đang đi lại .
-Hyung định nói gì với em sao ? _Taehyung lại gần Yoongi hỏi .
-Tất nhiên...a...ơ...Taehyung . _Yoongi giật mình khi thấy Taehyung đứng sau lưng mình .
-Chào hyung . _Taehyung mỉm cười thật tươi với Yoongi .
-À...ờ...Chào em . Hồi nãy em ưm...không nghe gì chứ .
-Em mới tới nghe hyung nói là có chuyện muốn nói nên em hỏi lại . -Phù . Hyung tưởng em nghe hết rồi chứ . _Yoongi thở ra một cách nhẹ nhàng .
-Mà hyung định nói gì vậy ? _Taehyung lại cái xích đu còn lại ngồi .
-Ừ...thì...ưm...phải nói sao đây . _Yoongi cúi mặt xuống đất gãi gãi đầu . Điều đó làm cho Taehyung cười .
-Vậy để em nói trước nha .
-Hả...à...ừm...em nói trước đi .
-Hyung , nhà em sắp phải chuyển sang Mỹ sống rồi và em cũng sang bên đó để học . Đó là tâm nguyện của nội em nên em phải thực hiện . Lần này đi thì em phải xa hyung tới 5 năm . Điều đó làm em buồn . Em định không nói mà chỉ ra đi thôi , nhưng em sợ khi anh biết anh sẽ ghét em nên em mới hẹn hyung ra đây để nói . _Taehyung nói ra hết với một gương mặt toàn nước mắt . Nghe lời nói của Taehyung nụ cười của Yoongi bỗng nhiên đông cứng lại . Có phải Yoongi đang nghe lầm không hay Taehyung đang giỡn . Yoongi lắc đầu rồi quay sang Taehyung :
-Taehyung em đang giỡn với hyung đúng không ? Chuyện này không vui đâu .
-Yoongi hyung em không giỡn , chuyện hồi nãy là em nói thật . _Taehyung ngước lên nhìn Yoongi.
-Tại sao lại đột ngột tới vậy . Hyung còn chưa chuẩn bị gì cả .
-Không cần đâu hyung . Chỉ cần hyung tiễn em là được rồi .
-Chừng nào em bay ? Mấy giờ ? _Yoongi lắc lắc vai Taehyung hỏi .
-Là sáng ngày mai lúc 10 giờ .
-Sao lại nhanh đến vậy . Không thể đổi ngày khác sao ?
Taehyung lắc đầu .
-Hyung , em có chuyện muốn nói .
-Em nói đi . _Yoongi cố kìm nước mắt nhìn Taehyung .
-Em...Em...yêu hyung . _Taehyung nói xong rồi lại im lặng không dám nói gì thêm .
-...
-A.. hyung không cần phải trả lời đâu . Em biết câu trả lời rồi . Mai hyung không cần đến tiễn em đâu . _Taehyung thấy Yoongi im lặng sợ Yoongi sẽ không đồng ý nên bỏ đi . Chưa đi được ba bước Taehyung bị một bàn tay kéo lại do lực kéo mạnh nên Taehyung ngã vào lòng người kia .
-Hyung...
-Taehyung , hyung cũng yêu em . Lâu lắm rồi Nhưng sợ em sẽ ghét bỏ nên không dám nói . Phải để em nói ra trước . Hyung xin lỗi .
-Hyung...Không sao đâu . Chỉ cần biết hyung cũng yêu em làm được . _Taehyung cố gắng nở nụ cười đẹp nhất cho Yoongi .
-Em cứ đi du học đi hyung sẽ chờ . Dù 5 năm , 10 năm hay 20 năm đ nữa hyung cũng sẽ chờ em quay về .
-Hyung , cảm ơn hyung đã chờ em . Em nhất định sẽ trở về . _Taehyung đưa ngón tay út ra trước mặt Yoongi .
-Hửm ? _Yoongi nhìn nó khó hiểu .
-Đây là lời hứa của em . 5 năm sau Kim Taehyung này sẽ về với Min Yoongi . _Taehyung nói xong cũng là lúc Yoongi đưa ngóc út ra nghéo tay với Taehyung .
-Ừm , hyung sẽ chờ .
Dưới bầu trời trong có hai người con trai giỡn với nhau quên cả ngày tháng .
----------------------
Ở đây mình xài anh-cậu nha .
9 giờ 50 , tại sân bay...
-Taehyung sắp bay rồi lên máy bay thôi con . _Ông Kim kêu Taehyung .
-Ba mẹ lên trước đi . Con sẽ lên sau . _Taehyung nhìn ra cửa đợi một dáng người thân quen đến để tiễn cậu .
-Ừm , vậy ba mẹ lên trước .
-Nae .
-Hộc...hộc...chết tiệt sắp tới giờ rồi . Yoongi cố lên .
-Yoongi hyung . _Taehyung bỗng la lên khi thấy anh đang đứng dựa cửa thở .
-Taehyung , xin lỗi...hộc...hộc...anh bị kẹt xe nên đến trễ .
-Không sao đâu hyung , chỉ cần hyung đến tiễn là em vui rồi . _Taehyung cười .
-Taehyung qua bên đó cổ gắng học nha . Đừng đi chơi hay quậy phá nghe chưa .
-Nae , em biết rồi .
-Hyung sẽ chờ em về . Hyung yêu em . _Anh bất ngờ ôm cậu vào lòng .
-Nae , em cũng yêu hyung . Mặc dù hơi bất ngờ nhưng cậu cũng ôm lại anh .
-Em đi đi , trễ rồi .
-Nae , tạm biệt hyung . Hyung nhớ giữ gìn sức khoẻ . _Cậu tạm biệt anh rồi kéo vali đi vào cổng .
Đứng ở ngoài nhìn bóng cậu xa dần anh mỉm cười .
* Đồ ngốc em nhất định phải về đó . Nếu không anh sẽ qua Mỹ tìm em . * .
-------------------
5 năm sau...
Bây giờ anh đã là tổng giám đốc của một công ty lớn ở Hàn Quốc . Anh luôn nổ lực hết mình để thực hiện ước mơ của mình với cậu . Anh vẫn không thể quên lời hứa của cậu . Đã 5 năm rồi , anh vẫn chờ và đợi cậu . Không biết cậu ở bên đó ra sao , có tự chăm sóc bản thân hay không , có ăn uống đầy đủ không . Nói chung là trong 5 năm qua anh không một giây phút nào không nhớ về cậu .
*Cộc...cộc*
-Vào đi .
-Dạ , tổng giám đốc hồi nãy có người gọi điện tới công ty để hẹn anh ra quán cafe NO để bàn chuyện . _Cô thư ký mở cửa bước vào để tập hồ sơ lên bàn .
-Mấy giờ ? _Anh lạnh lùng lên tiếng .
-Dạ lúc 4 giờ .
-Được rồi . 4 giờ chiều nay cô sắp xếp cho tôi .
-Dạ tổng giám đốc .
-Ra ngoài đi .
-Vâng . _Cô thư ký cúi đầu rồi ra ngoài .
Sau khi cô đã ra ngoài anh lấy ảnh cả hai ra nhìn rồi mỉm cười .
* Đã 5 năm rồi sao em chưa chịu về hả ngốc . Định để anh qua bên đó tìm em sao ? *
---------------------
4 giờ 15 phút chiều , tại cafe NO .
-Đã trễ 15 rồi sao họ còn chưa tới . _Anh bực bội lên tiếng , rõ ràng là hẹn lúc 4 giờ mà bây giờ đã trễ 15 phút mà chưa thấy ai .
-A , xin lỗi, tôi đến trễ . Mong Min tổng bỏ qua . _Người con trai đó bước vào ngồi đối diện anh lên tiếng .
-Ừm , sao anh hẹn...KIM TAEHYUNG ? _Anh định ngẩng đầu lên chửi thì trước mặt anh là cậu , Người khiến anh chờ trong 5 năm qua .
-Hihi , Yoongi hyung không cần phải la đâu . _Cậu nở nụ cười với anh .
-Sao em ở đâu ?
-Em phải đi kí hợp đồng với lại em thực hiện lời hứa của 5 năm trước .
-Taehyung , thì ra em vẫn nhớ lời hứa đó . Cảm ơn em đã quay về bên hyung . _Anh nắm lấy tay cậu nói .
-Hihi , anh đã thực hiện được ước mơ của mình thì tới em thực hiện lời hứa . Em về đây là vì ở Hàn Quốc có người con trai đang giữ trái tim em .
-Taehyung . _Anh nhổm người dậy hôn vào đôi môi mỏng của cậu . Bây giờ anh rất hạnh phúc .
_Em yêu hyung . _Taehyung nói sau khi nụ hôn giữa anh và cậu kết thúc .
-Hyung cũng vậy , luôn yêu em Taehyung à ! _ Một lần nữa môi họ tìm đến nhau , 5 năm đã khiến họ đau khổ nhưng bây giờ thì họ đã có nhau rồi .
* Taehyung , cảm ơn em đã giữ lời hứa *
* Yoongi hyung , cảm ơn hyung đã bỏ ra 5 năm qua để chờ đợi em *
----------Hết----------
Aaaaaa hơi nhảm và dỡ mong m.n bỏ qua . :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro