[ONESHOT] Lời Hứa Năm Đó, Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : dham_2105

Pairings : Taeny

Rating : Lứa tuổi nào cũng có thể theo dõi ạ ~^O^~

Category : SE, sến súa 

Note : Mong được mọi người ủng hộ 

LỜI HỨA NĂM ĐÓ 

Người ta nói cô điên rồi, nói cô đã hoàn toàn mất đi lý trí. Cô thì không thấy vậy.

Bởi vì người ta chỉ đang ghen tị với cô, chỉ cô mới có thể thấy được cậu.

Cô thấy cậu, cô luôn luôn thấy cậu. Dù ở đâu, cô cũng có thể thấy cậu. Dù cậu đang làm gì, cô vẫn có thể nhìn thấy cậu. Chỉ cô mới có thể thấy được cậu.

Cô đi về phía cái bàn gỗ, cái bàn mà cậu và cô từng ngồi bên nhau, nhìn ngắm thế giới chuyển động. 

Bức ảnh cũ dưới tấm kính để bàn, vô số hồi ức ùa về...

--flashback--

- Hôm nay, Tae với em đi ngắm bình minh trên núi Mã nha. – cậu nói, vẫn là nụ cười bao lâu nay.

- Đương nhiên rồi. – cô gái nói.

Cậu và cô đi lên núi. Trên đường đi gặp biết bao người, ai cũng nói hai người là một cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ.

- Tae với em, chắc chắn phải là Tiên Đồng Ngọc Nữ chứ haha ! – cô cười tươi rói.

- Tae có nói với em là, mỗi khi em cười, thật sự rất đẹp chưa nhỉ ? – cậu cười dịu dàng.

Cô cười, rất đẹp. Ít ra là với Taeyeon ….

Chờ mãi chờ mãi, ánh nắng đã lên, mà mặt trời vẫn chưa thấy đâu.

Vốn dĩ hôm nay cậu định cầu hôn cô giữa ánh bình minh tuyệt đẹp của núi Mã. Ông bà thường nói, cặp đôi nào nên duyên vợ chồng tại ngọn núi này, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ.

- Thôi mình về đi Tae, em đói bụng quá – cô vịn vào cánh tay cậu mà nhõng nhẽo.

- Ừ, thôi mình đi về - cậu tiếc nuối.

Mai mốt, nhất định Tae sẽ không bao giờ phụ thuộc vào bất cứ kì quan thiên nhiên nào mà cầu hôn nữa. Buổi cầu hôn này, coi như là lần đầu tiên thất bại. Mai mốt, Tae nhất định sẽ cầu hôn được em !

À mà, không cần đến mai mốt nữa.

Gương mặt cậu như vừa nghiệm ra được gì đó.

- Fanyyyy. – cậu gọi

- Hả ? Sao tự nhiên hôm nay lại kêu tên thế ? Bệnh hả ? – cô nhìn chằm chằm vào cậu.

- Bệnh bệnh cái... À mà thôi. Tae có một chuyện rất quan trọng muốn nói với em.

- Chuyện gì ? Vòng vo mãi.

- Tae, không muốn làm người yêu em nữa.

- Gì cơ... 

- Mà Tae muốn làm seobang em cơ. Tiffany Hwang, lấy Tae nha ?

Cậu quỳ xuống, tay cầm hộp nhẫn đã được chuẩn bị.

- Em đồng ý, ngàn lần đồng ý. – cô nói, tiếng nói lẫn trong tiếng khóc.

Cậu đứng dậy và bế cô lên trong niềm vui sướng cực độ. Cậu là người hạnh phúc nhất trên thế gian này !

Mọi người xung quanh, từ lâu đã đứng quan sát màn cầu hôn của cậu, lập tức vỗ tay chúc mừng cho đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ này.

Hai người họ, thật là rất xứng đôi.

Họ nắm tay nhau đi dạo giữa lòng thành phố. Đi từ góc phố này qua góc phố khác. Ở hai ngón áp út của hai bàn tay trái, có hai chiếc nhẫn ánh lên màu hạnh phúc.

- Sau này em muốn làm đám cưới ở đâu ? – cậu hỏi bâng quơ.

- Em hả ? Em muốn đám cưới trong rừng haha ! – cô cười lớn.

- Trong rừng á ?! Em là cô gái dị thường nhất mà Tae từng biết à...

- Trong rừng đẹp lắm nha, có cây cỏ, có nhiều thú rừng nữa. Em là một người rất rất yêu động vật hề hề ~

- Nếu vậy thì... Tae sẽ làm đám cưới với em trong rừng nè, và sau này, ngôi nhà của chúng ta sẽ nuôi rất rất nhiều động vật. – cậu cười, ấm áp.

- Tae định ở trong vườn thú hả ? Em chỉ thích động vật nhỏ thôi, nhất là chó í 

- OK lại lại. Vậy tụi mình sẽ làm đám cưới trong rừng, và trong nhà sẽ nuôi rất nhiều chó, được chứ ?

- Được ! Rất rất được ! – cô cười lớn.

Hai người họ vẫn cứ đi, chả cần biết mình đi đâu, lúc nào trên môi cũng có một nụ cười, nói chuyện huyên thuyên.

- Tae, em muốn ăn kem, đi mua kem cho em. – cô nói.

- Vậy đứng đây đợi Tae, Tae đi một chút rồi quay lại nha.

- Dạ.

Cô chợt nghĩ, mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Cậu đi về phía cô, tay cầm hai cây kem, băng qua lòng đường rộng lớn.

Bỗng nhiên...

RẦM...

Một chiếc xe tải mất lái, đâm thẳng vào cậu...

- KHÔNG !!! 

Cô la lớn, gương mặt chứa rất nhiều xúc cảm.

Cậu nằm đó, máu chảy nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng.

- Kim Taeyeon ! Tae nhất quyết không được chết, nghe rõ chưa ? 

Cô quỳ xuống, nắm chặt tay cậu, tiếng nói cũng lẫn trong tiếng khóc.

- Tae phải tỉnh dậy, Tae phải tỉnh dậy cho em ! Tae đã hứa là sẽ làm đám cưới với em, Tae nhớ không ? Và sau này nhà chúng ta sẽ có rất nhiều chó nữa, Tae có nhớ điều này không ? Chính Tae đã nói với em, Tae nhất định phải giữ lời hứa !

- E..m.. nghe... Tae nói... Có lẽ... Tae ch...chưa bao giờ... nói ra... đi...điều này... nhưng... mà...e...em chính...là... lẽ sống... của..T...Tae... em h...hiểu không ? – cậu nói, hơi thở đầy nặng nhọc, gắng sức mà nắm chặt tay cô.

- Em hiểu, tất cả những gì Tae nói em đều hiểu – cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- Vậy... th..thì... em... phải sống... thật tốt... nếu...T...Tae không... quay lại... hi...hiểu kh...không ? – cậu cố gắng nói, trên môi gượng cười.

- Không ! Tae nhất định sẽ tỉnh lại mà !

- Lời... hứa..c...cùng e...em...Tae đã...nói...chắc Tae...không làm được...rồi...hẹn em...la..lần sau...vậy... Nếu kiếp...sau.. gặp.lại..nhau...Tae nhất định... sẽ thực hiện được... lời hứa... này...Còn bây giờ...Tae xin lỗi... Tae...yêu..e...

Cậu gục xuống, bàn tay nãy giờ vẫn nắm lấy tay cô, giờ buông thõng.

- Không, không thể như vậy ! Tae không thể chết, có biết không hả ? Tae chỉ vừa mới cầu hôn em, chúng ta còn một đám cưới mà ! Tae không thể cứ chết như vậy được !

Xe cứu thương đến, nhân viên bệnh viện bảo cô họ bảo mang cậu đi.

Cô vẫn quỳ ở đó, ôm chặt lấy cậu, nhất định không chịu buông.

Người ta kéo cô ra, cô khóc nhiều quá, khóc đến kiệt sức, đôi tay không thể nắm lấy cậu nữa.

Người ta đưa cậu đi.

Những người xung quanh giúp cô đứng dậy.

Cô thấy người ta đắp khăn trắng lên mặt cậu.

Cô tự hỏi, cậu chưa chết, tại sao phải làm vậy ?

Người ta nhìn cô với vẻ mặt xót xa.

Cô đứng đó, gương mặt vô hồn.

--end flashback--

Những ngày sau đó, mưa nặng hạt.

Giá như cậu còn ở đây, chắc có lẽ cô và cậu đã cùng đi dưới mưa rồi. Bởi vì, người ta nói, những cặp tình nhân đi với nhau trong mưa thì nhân duyên sẽ rất bền chặt.

Người ta cũng nói vậy với những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng ở núi Mã mà.

Cả 2 điều đó, hai người đều đã bỏ lỡ.

Có phải, suýt chút nữa là làm được không ?

Đêm nay có rất nhiều sao, có phải cậu là một trong số đó, vì sao tỏa sáng nhất kìa ?

Cậu hứa với cô, kiếp sau sẽ cùng cô làm đám cưới trong rừng và nuôi thật nhiều chó.

Cô hứa với cậu, cậu đi đâu cô sẽ đi theo đó...

Cơn mưa mà chúng ta đã bỏ lỡ năm ấy,

Tình yêu đã vuột khỏi tầm tay những năm ấy,

Rất muốn nói với Tae, nói với Tae là em chưa từng lãng quên.

Đêm hôm ấy bầu trời đầy sao,

Lời ước hẹn ở thế giới song song.

Nếu còn gặp lại, em nhất định sẽ ôm Tae thật chặt, thật chặt...

Tae có tin vào thế giới song song không ?

Em thì tin.

Có lẽ trong thế giới song song đó, chúng ta đang ở bên nhau...

Chờ em, em đang đến...

Sáng ra, người ta thấy cô nằm đó, ôm trong tay di ảnh của cậu, trên khỏe môi còn đọng lại một nụ cười.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro