[ONESHOT] Lỗi Lầm | HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zebra
Pairing: HunHan
Rating: K
Category: general

Note: mình viết fic hành động không được tự nhiên lắm, đừng ném đá mình nhá!

Máu…

Xung quanh nó bị bao phủ bởi cái chất lỏng màu đỏ chết tiệt ấy. Mảnh vỡ trên tay nó rơi xuống sàn, thân thể nó lạnh buốt, chân tay bắt đầu tê cứng. Mọi thứ đang dần trở nên mờ ảo…

- Sehun…

Nó nghe thấy tiếng cậu vang lên bên tai. Nước mắt nó lăn dài trên má, nó cảm thấy hối hận về tất cả mọi chuyện. Phải chăng lòng thù hận đã lấn át lý trí nó? Hay là trong trái tim nó từ cái ngày hôm đó đã không còn hình bóng của cậu?

- Là tớ đã sai Hannie….Là lỗi của tớ…

Nó thều thào trong cơn mê man. Trước mắt nó giờ đây là một màu đen tối sẵm, nó thấy appa nó đang đứng đó vẫy gọi nó

Lạnh quá…

Nó cần vòng tay của cậu ngay lúc này

- Sehun, đến đây với appa…

Lại là tiếng gọi thân quen ấy, đã bao nhiêu lâu rồi nó không được nghe thấy. Appa nó vẫn đứng đó chờ, nó chần chừ, nếu nó bước qua, tất cả sẽ chấm hết.

“Nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn được làm Sehun của cậu.”

Nó cười buồn, nhấc nhẹ bước chân qua cánh cửa tử thần.

Một màu trắng xóa…

——————————–

Flach Back

Luhan đứng trước gương quay qua quay lại xem xét trang phục của mình. Chiếc quần tây dài nâu sậm được may qua mắt cá, áo sơ mi trắng giản dị cùng với chiếc cavart nhỏ, chưa kể làn da trắng như sữa làm cậu toát lên vẻ ngoài công tử vốn có. Cậu chỉnh lại mái tóc ngắn vừa được cắt tỉa gọn gàng rồi mở tủ với tay lấy chiếc áo vest đi học được treo ngay ngắn khoác vào rồi bước ra khỏi phòng.

Cậu cứ thế sải từng nhịp trên chiếc xe đạp cà tàng vào buổi sáng sớm, vừa đi vừa tận hưởng cái thời tiết mát mẻ của ngày gần đông cho đến khi dừng lại trước một căn hộ nhỏ.

<King Koong>

Một chàng trai trạc tuổi cậu chạy thật nhanh ra bên ngoài khi vừa nghe thấy chuông cửa. Quần áo thì xộc xệch, mái tóc bạch kim đặc trưng rối bù lên , đã thế trên mép còn vương ít sữa. Bật cười trước khi thấy cậu con trai đứng trước mặt mình, cậu rút từ túi áo ra chiếc khăn tay lau đi vệt sữa đáng ghét kia.

- Mới sáng sớm mà nhìn cậu như mèo vậy.

- Tại sáng nay tớ dậy trễ nên…….

Không để nó hoàn thành lời nói, cậu đặt nhẹ ngón trỏ lên môi nó ra ý im lặng.

- Không cần phải giải thích đâu, tớ hiểu Sehun của tớ mà.

Tim nó phút chốc trở nên loạn nhịp, cậu nói gì cơ? Là “Sehun của tớ” sao? Nó có nằm mơ không đây. Nó muốn nghe câu nói đó từ lâu rồi, không phải bây giờ ước mơ đã thành sự thật rồi đó sao? Thấy nó không nói gì, mặt cậu giả vờ chùn xuống.

- Không thích sao? Vậy thì tớ sẽ không nói nữa.

- A…Ai nói là tớ không thích chứ!

- Thôi, vào chỉnh trang lại đi rồi tớ chở đi học.

Nó gật nhẹ đầu rồi chạy một mạch lại vào nhà, nhằm che đi khuôn mặt đang ửng đỏ. Mười bảy tuổi, nó biết rung động, vì cậu…

- Con đi học sao?

Ba nó loay hoay trong bếp, thấy nó gấp gáp đi vào cũng liền hỏi han.

- Dạ, Luhan đến chở con đi.

Ba nó là trợ lý của ba cậu – Xi Chan, nhờ đó mà cả hai quen nhau từ khi còn “mặc tã”. Cậu là một thiếu gia với gia thế giàu có nhưng lại chẳng bao giờ kiêu ngạo, ngược lại còn rất tốt bụng, ít nhất là đối với nó. Đã mười năm rồi , ngày nào cũng vậy, cậu đạp xe từ nhà đến nhà nó rồi hai đứa cùng nhau đến trường. Cậu sẽ huyên thuyên kể cho nó nghe về ngày hôm qua của cậu, có lúc vui cũng có lúc buồn. Mỗi ngày của nó chỉ dần trở nên có nghĩa khi được ở cùng cậu. Hạnh phúc của nó chỉ đơn giản thế thôi.

- Nếu như có một ngày tớ không thể ở bên cậu nữa thì cậu sẽ thế nào hả Sehun?

Nó giật mình trước câu hỏi bất ngờ của cậu, là ý gì đây?

- Dĩ nhiên, tớ không mong ngày đó sẽ đến.

Siết chặt cái ôm, nó áp mặt vào tấm lưng cậu mà hít thở. Nó sợ điều cậu nói trở thành sự thật, nó thật không muốn.

- Chỉ là nếu thôi mà.

- Cho dù cậu có chết, tớ cũng sẽ đi theo cậu.

Nó nói giọng chắc nịch, nó nói là sẽ làm mà.

Cậu chỉ im lặng, trong lòng chợt nhói lên. Tất cả những gì cậu gây ra cho nó không biết đến bao giờ mới có thể bù đắp lại được, chỉ mong rằng, một ngày nào đó nó sẽ hiểu ra để rồi….tha thứ cho cậu.

———————————-

- Có chuyện gì thì mau nói đi.

- Haha….Chúng ta là bạn 20 năm rồi mà, anh còn sợ tôi chuyện gì nữa.

Người đàn ông ăn mặc quý phái phì cười, trong mắt như đang mưu tính chuyện gì đó. Ông ta búng tay thì ngay lập tức một toán vệ sĩ từ bên ngoài ập tới, mặc cho người đàn ông kia vẫn cứ rên la, ông ta thẳng thừng lấy gậy đánh túi bụi vào người bạn của mình cho đến khi ông ấy gục xuống hẳn.

- Đây là cái giá mà anh phải trả, xen vào chuyện của tôi, chỉ có chết mà thôi.

——————————

Đang chăm chú nghe giảng bài thì điện thoại nó reo lên inh ỏi.

- Sehun, mau tắt điện thoại đi!

Thầy giáo lên tiếng nhắc nhở. Ai lại gọi cho nó vào giờ này nhỉ. Nó thật có linh cảm không được tốt.

<Bác trai>

- Cháu nghe đây thưa bác.

- Sehun, đến bệnh viện mau!! Appa cháu bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch.

Chiếc điện thoại trên tay nó rơi xuống, tai nó ù đi. Không thể nào, chuyện này không thể xảy ra được…..Không suy nghĩ nhiều, nó chạy thật nhanh ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và các bạn. Luhan thấy thế cũng đuổi theo nó. Điều cậu lo ngại thật sự đã đến rồi..

Ông trời có lẽ đang trêu đùa nó khi mưa vào đúng lúc này, nhưng nó mặc kệ, vẫn ra sức chạy thật nhanh mong sao có thể đến kịp. Nước mắt nó hòa lẫn với nước mưa, cay đắng….Lồng ngực nó như muốn vỡ ra, đau quá……..Nó thực sự không muốn thừa nhận nhưng cái cảm giác gần như mất đi người thân là quá sức tưởng tượng của nó. Umma nó ngày đó đã bỏ nó mà ra đi rồi, nó không muốn cả appa cũng như thế.

- Đừng….đừng bỏ con mà…

- SEHUN!!

Đằng sau cậu cứ í ới gọi nó, nó nghe thấy đó, nhưng hình ảnh người appa nó thấm đẫm máu làm nó quên đi hết tất cả, dồn hết lực bình sinh lên đôi chân mà chạy không biết mỏi mệt.

Trời mưa như trút nước, ông trời đang khóc thay nó sao? Biết trái tim nó đang rỉ máu sao? Nó vấp té rồi lại đứng lên, khoảng vài chục lần, đầu gối cũng vì thế mà trầy xước đủ nơi. Chẳng mấy chốc cũng đến nơi cần đến. Nó thấy appa cậu đang ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu, gương mặt cũng lo lắng không kém.

- Appa cháu sao rồi bác?

Nói lay vai người đàn ông trước mặt, giọng gấp gáp.

- Anh Oh đang được cấp cứu bên trong, cũng gần một tiếng rồi.

- Tại sao appa cháu lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì đã xảy ra.

- Thật ra ta đến nhờ appa cháu đưa đi dự cuộc hội thảo, nhưng do xe bị đứt thắng nên đã lao vào chiếc xe tải trước mặt. Ta cố gắng lắm mới đưa được anh Oh về đây…….Ta…..Ta thật sự xin lỗi, tất cả đều là lỗi của ta.

Nó để ý thấy trên người ông cũng vô số vết bầm tím, cánh tay thì sưng tấy lên có vẻ là do bị va đập mạnh. Luhan lúc đó cũng vừa chạy tới, mồ hôi nhễ nhại khắp người, nhìn sơ qua cậu cũng phần nào đoán được chuyện xảy ra. Liếc mắt đến những vết thương trên người cha mình, cậu cười khinh bỉ.

Cái đèn màu đỏ trên cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, cánh cửa bắt đầu mở ra. Một chiếc băng ca được đẩy ra, bên trên là tấm vải trắng phủ gần hết gương mặt người đàn ông xấu số. Là appa nó…

Nó chặn đầu băng ca lại, nhìn thân thể cha mình mà khóc ngất lên. Đến cả người cha mà nó yêu thương nhất cũng nhẫn tâm rời bỏ nó mà ra đi luôn rồi.

“Appa nói sẽ ở bên con đến suốt đời mà, tại sao lại thất hứa như vậy….”

End Flah Back

———————————-

7 năm sau

Thời gian trôi nhanh như cái chớp mắt, mới đây mà đã 7 năm rồi, 7 năm từ cái ngày mà cha nó mất đi, cũng đã 7 năm từ cái ngày mà nó nói chia tay cậu. Nó cứ nghĩ rằng mình sẽ làm không được, sẽ không thể buông tay nhưng có lẽ nó đã lầm. Tình yêu nó dành cho cậu không lớn như nó đã từng nghĩ, nó nhỏ bé đến mức, cái câu nói chia tay phát ra từ miệng mà nó chẳng cảm thấy đau lòng. 7 năm trước, sau khi cha nó mất đi thì nó được một gia đình giàu có nhận nuôi, rồi họ đưa nó xuất cảnh sang Pháp. Cả tên họ nó giờ đây cũng đổi từ “Oh Sehun” thành “Park Sehun”, nó cảm thấy có lỗi với cha nó, nhưng ông ấy nơi suối vàng rồi cũng có một ngày sẽ hiểu cho nó.

Lý do mà nó chia tay cậu sao? Chỉ là tình cờ nó nghe được câu chuyện của cậu và người cha “đáng kính” đó. Bọn họ thông đồng với nhau hại chết cha nó, đã thế còn đóng kịch lừa dối nó. Thì ra tên đốn mạt kia chính là kẻ chủ mưu, hắn làm ăn phi pháp và bị cha nó bắt gặp, vậy nên đã tìm cách thủ tiêu để bịt đầu mối. Nó hận hắn đến tận xương tủy. Còn cậu, nó thấy ghê tởm con người cậu, vì tiền mà bán rẻ lương tâm của mình. Mục đích nó quay trở về đây là để trả thù, nó sẽ trả tất cả những gì mà hai cha con hắn đã gây ra cho cha nó. Nó muốn nhìn thấy hắn sống không ra sống mà chết cũng chẳng xong.

Hiện nó đang làm thượng sĩ tại sở cảnh sát Seoul, nó chỉ mới về nước được 3 tháng thôi, nhưng có lẽ là do cha nuôi của nó đã từng làm đại tá ở đây nên việc xin vào cũng trở nên dễ dàng. 3 tháng qua nó luôn theo dõi mọi động tĩnh của 2 cha con họ, tất cả việc họ du nhập hàng cấm từ nước ngoài về cũng được nó nắm bắt một cách gọn gàng. Thật đáng khinh bỉ khi một công ty tầm cỡ lớn như XI vào buổi sáng có tới hàng ngàn người ra vào, vậy mà tối đến lại trở thành nơi vận chuyển thuốc phiện. Hắn ta buông lậu ở tầm cỡ quốc tế, đến cả FBI cũng phải vào cuộc nhưng lại chẳng bao giờ tóm được đích danh hắn. Quả là một hành động khôn khéo khi chính hắn chẳng bao giờ có mặt ở nơi giao nhận hàng, tất cả đều được bọn đàn em lo liệu chu đáo, trừ khi…….phải dụ hắn ra mặt để có thể ra tay triệt để.

——————————-

Cánh cửa nhà kho cũ mở toang ra, một chàng trai cao lớn từ bên ngoài bước vào, theo sau là một đám vệ sĩ vạm vỡ.

- Mày thật khéo khi chọn nơi này làm địa điểm đó Luhan.

Chàng trai nở nụ cười nửa miệng lộ hàm răng trắng thẳng tắp.

- Mau đóng cửa lại đi.

- Mày sợ cái gì chứ?

- FBI và cảnh sát thành phố đang hăm he bọn tao, tao mà bị bắt thì chỉ có nước tử hình.

- Haha…..thì ra bọn mày cũng sợ cốm sao? Dân hành nghề lâu năm như mày tao tưởng chắc cũng phải có người bảo kê rồi chứ.

- Vào chủ đề chính đi, mày muốn bao nhiêu?

- Tụi tao sẽ lấy hàng số lượng lớn nếu như đích thân cha mày giao hàng.

————————————–

- Mọi chuyện diễn ra thế nào rồi?

Nó nhấc điện thoại khi thấy số của Chanyeol – người được cử để đóng giả làm buông lậu.

[- Mọi việc thành công thuận lợi, tối nay sẽ giao hàng]

- Đích thân ông ta sẽ tới chứ?

[- Yên tâm, lần này là chắc chắn 100%]

“Để xem các người có chạy đằng trời.”

————————————-

Đúng như lời hẹn từ trước, hai bên đều đã có mặt đầy đủ để chuẩn bị giao dịch. Cảnh sát cũng đã bao vây căn nhà kho từ trước , chỉ cần bên bọn chúng động đậy tay chân là sẽ bắt ngay. Có vẻ như có gì đó chưa đúng ở đây, Luhan và đám thuộc hạ đã có mặt nhưng “người cầm đầu” có lẽ vẫn chưa đến.

- Mau giao hàng thôi, mày còn chần chừ gì nữa.

Luhan la lên khi thấy phía bên Chanyeol vẫn chưa có dấu hiệu sẽ đưa tiền.

- Tao đã nói ông ta phải có mặt ở đây kia mà, mày lật lọng à.

Chanyeol tỏ vẻ tức tối, nếu như hắn không tới, kế hoạch này sẽ không thể thành công.

- Cha tao tất nhiên là có ở đây, chỉ là không tiện ra mặt thôi.

Cậu lên tiếng dứt khoát. Khoan đã, nếu như hắn ta có ở đây thì chắc chắn đang theo dõi bọn họ ở một nơi nào đó.

Căn nhà kho đều chỉ có 4 bức tường lớn được làm bằng xi măng ngăn chắn, xung quanh không hề có máy quay lén hay camera nào, đến cả gác xếp hay tầng lầu đều không có, nếu vậy thì hắn ở đâu được cơ chứ?

Nó và các viên cảnh sát khác núp phía sau đống hàng hóa bỏ hoang và đang theo dõi tình hình trước mặt. Cứ cái đà này thì đồng bọn hắn sẽ nghi ngờ mất.

Bịch

Nó dựa lưng vào bức tường đằng sau lưng mà cố gắng suy nghĩ. Khẽ chạm tay vào bức tường đó, nó cau mày. Có gì đó không đúng ở đây, bức tường này…..không bình thường . Nó bắt đầu gõ nhẹ.

Cốc cốc

Là tường xi măng thì sao lại có âm thanh này…

- Kris, bức tường này không ổn.

Nó thỏ thẻ với viên cảnh sác kế bên. Dường như cũng nhận thấy sự không ổn như nó, Kris rút bộ đàm liên lạc với chỉ huy của mình.

- Sếp, bức tường đằng sau hướng chúng em đứng có vẻ khả nghi, xin hãy kiểm tra thử đi ạ.

Thượng Úy Lee vừa nhận được tín hiệu liền cho người kiểm tra ngay, quả thật đúng như dự đoán. Hắn ở đó…..

- Bắt đầu giao dịch thôi.

Sau khi nhận được lệnh qua tai nghe, Chanyeol bắt đầu tiến hành giao dịch. Anh cầm chiếc vali màu đen đưa cho Luhan. Cậu từ từ mở cái vali ra.

“Khốn khiếp, tiền giả.”

Cậu chưa kịp làm gì thì cảnh sát mọi phía ập tới, chĩa súng về phía cậu, buộc lòng phải đầu hàng. Còn về phía tên cầm đầu, nó, Kris và một toán cảnh sát bên ngoài phá tan bước tường giả đó rồi còng tay hắn lại đưa về sở. Khi nó giải hắn vào xe cảnh sát cũng là lúc cậu đi tới. Cả hai ánh mắt chạm nhau, cậu vẫn như ngày đó, luôn chứa đầy sự quan tâm và dịu dàng. Đáp lại là ánh mắt đầy căm hận ủa nó, phải rồi, Sehun bây giờ khác với Sehun của 7 năm về trước, lạnh lùng…tàn độc….

——————————-

Khoảng vài ngày sau, cậu và người cha “thân yêu” được giải ra tòa. Không luật sư bào chữa cũng chẳng ai có thể thanh minh cho. Nó ngồi phía dưới cười đắc chí, không ngờ một chủ tịch thanh cao như ông ta cũng có ngày phải ở tù, bị cái xã hội này ruồng rẫy. Sau hai tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng cậu và tên chết bầm đó cũng bị xử tội “buôn hàng quốc cấm”, với cái tội danh lớn thế này thì có thuê cả trăm luật sư thì cũng thế thôi.

- Mức án tòa đưa ra: TỬ HÌNH

Nghe đến đây, đồng tử nó co lại, cuối cùng là tử hình sao? Đáng lẽ nó phải vui lên chứ, pháp luật đã thay nó trừng trị hắn kia mà. Tâm nó hơi đau khi nghe cậu sắp bị xử bắn, nó muốn làm cái gì đó cho cậu, nhưng làm gì được bây giờ. Nước mắt nó rơi xuống không ngừng, tự dưng nó nhớ lại cái ngày mà cả hai cùng ở bên nhau, cậu chở nó đi học, chỉ nó học bài,….rồi còn cả những lời cậu hứa với nó nữa…nó không thể quên được.

- Thằng chết giẫm, bây giờ mày đã hài lòng chưa? Nếu như biết trước chuyện này, tao đã giết mày từ lâu rồi.

Hắn sau khi bãi tòa, nóng nãy mà lao vào người cậu xuýt nữa làm bậy, cũng may mà có cảnh sát chặn lại.

- Thật uổng công con trai tao yêu thương mày, nó làm tất cả vì mày….vậy mà mày lại đối xử với nó như vậy.

- Chờ đã, ông nói gì cơ?

Nó như không tin vào tai mình, một mực hỏi lại.

- Luhan nó yêu mày! Tao đã dọa nó sẽ giết mày nếu không làm việc cho tao. Thằng con ngu ngốc của tao vì bảo vệ mày mà chấp nhận tất cả. Để bây giờ nó được cái gì hả? Yêu mày để bây giờ bị xử bắn sao?

Nó không biết có nên tin hay, nhưng đã tới nước này rồi thì hắn không có lý do gì để phải nói dối cả.

- Cậu nói gì đi chứ? Là sự thật sao?

Nó lay mạnh vai cậu, cốt để nghe được lời giải thích từ cậu.

- Tớ chỉ muốn cậu được sống hạnh phúc thôi. Xin lỗi…

Cậu cười nhẹ, đến cả khi sắp phải ra đi, cậu vẫn cứ vui vẻ đến vậy sao. Nó nhìn người ta đưa cậu đi mà lòng quặn thắt, là chính nó không hiểu nên đã đối xử với cậu như vậy. Tại sao đến bây giờ nó mới hiểu ra chứ? Ông trời thật quá tàn ác, giá như mà nó biết chuyện này sớm hơn thì cậu đâu tới mức phải như thế này. Tay nó ôm lấy ngực, nó không thở được…

——————————–

Mắt cậu được bịt bằng chiếc khăn màu đen nhánh, cậu thấy cảnh sát đang đưa mình đi đâu đó. Họ trói cậu vào một cái cây gỗ, đằng trước có rất nhiều tay súng đang chuẩn bị, chực chờ bắn. Cậu lờ mờ nghe được tiếng kêu của một trong những cảnh sát gần đó.

- BẮN!

ĐOÀNG

——————————–

Nó trở về nhà của mình với tình trạng say khướt, chân tay nó quờ quạng trong không trung. Men rượu đang làm mất đi sự kiểm soát của nó, nó cầm bình hoa trên bàn đập mạnh xuống làm nó vỡ tan tành. Cầm mảnh vỡ lên, nó rạch một đường dài trên cổ tay, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương. Nó đâm thật mạnh vào một lần nữa, tê buốt…

“Nếu như có kiếp sau, tớ vẫn muốn được làm Sehun của cậu.”

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro