[oneshot] Lời nói dối chân thật - SunByung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic : Lời nói dối chân thật

Author : cappucinokiss

Couple : SunByung (SunMin)

Rating : G

Fic này ra đời khi đang nghe bài hát "Lời nói dối chân thật" của JustaTee. Hy vọng các readers sẽ thích ^^

-----------------------------------

 “Chúng ta kết thúc đi, không quen nhau nữa”

Lời nói tựa như gió thoảng nhưng lại khiến trái tim của nó như bị một sức lực vô hình bóp chặt lại, đau thắt đến độ không thể thở nổi nhưng nó vẫn phải tỏ ra lạnh lùng ngoài mặt để cô có thể tin lời nói dối này của nó. Nó đau, đau không phải vì nó là người nghe câu nói đó mà do chính miệng nó nói ra, chính nó dùng lời câu nói vô tình đó làm tổn thương người con gái đang đứng trước mặt nó, người con gái nó yêu hơn cả tính mạng của mình.

“Tại sao chứ?” – Vẻ mặt cô kinh ngạc, run run bật ra câu hỏi máy móc đó

“Tôi nghĩ em sẽ không muốn nghe lý do đâu. Cứ chấp nhận như thế đi” – Vẫn khuôn mặt vô cảm, tông giọng trầm trầm thường ngày nó dùng để nói những lời yêu thương với cô giờ đây đang phun ra những lời nói trái ngược với tình cảm của nó

“Em muốn biết, tại sao Sun lại như vậy chứ? Em đã làm gì sai sao?” – Cô đã không kềm chế được nỗi đau, từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy

“Hyomin ah, thật ra từ trước đến giờ tôi không hề yêu em. Chỉ là tôi muốn biết cảm giác quen một tiểu thư nhà giàu như thế nào thôi. Cứ nghĩ quen cô cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, sẽ một bước hóa rồng, hì, ai ngờ cô tiểu thư ngốc nghếch như cô lại bỏ nhà chạy theo một đứa nghèo khổ như tôi. Giờ không được lợi lộc gì, tôi đâu rỗi hơi gánh thêm một của nợ bên người chứ” – Nó trưng ra bộ mặt đểu giả để cô có thể tin lời của nó

“Tại sao Sun lại trở nên như vậy??” – Giọng cô thều thào trong gió nhưng nó lại nghe rõ ràng, nếu cô để ý sẽ thấy trong mắt nó đang hình thành một màn sương mỏng, hai tay thì bấu chặt vào nhau đến bật máu phía sau lưng để ngăn bản thân không kềm chế được mà nhào lại ôm lấy cô vào trong ngực nó, rồi nói với cô tất cả đều là giả dối, tất cả đều là bắt buộc

Phải….

Tất cả đều là bắt buộc….

Nó phải làm như vậy để tương lai của cô có một cuộc sống sung túc hơn, không cần phải theo nó chịu khổ

Nó gặp cô trong một lần cô cùng bạn bè của mình vào quán coffee nơi cô làm việc. Lúc nó mang coffee ra bàn nơi cô ngồi thì cô vì mải mê chụp ảnh cùng bạn bè, không cẩn thận đã đụng trúng nó khi nó đang đặt tách cappuccino xuống cho cô. Coffee đã đổ trúng cô, nó hoảng sợ nhanh chóng lấy khăn lau cho cô, còn lấy một bọc đá để chườm vào chỗ coffee nóng vừa đổ vào chân của cô

“Wow….đúng là tiểu thư nhà giàu, da thật mịn màng…” – Nó thầm suy nghĩ khi chạm tay vào đôi chân của cô

Mải lo chuyên tâm làm lạnh phần da đang đỏ lên vì bỏng, nó không để ý thấy cô vẫn nhìn chằm chằm nó và thầm mỉm cười từ lúc nó chườm đá cho cô

“Xin lỗi quý khách, tôi bất cẩn nên làm đổ coffee, tôi sẽ làm lại ly khác cho quý khách” – Nó cúi đầu xin lỗi sau khi đã yên tâm phần da bị bỏng sẽ không phồng rộp lên

“Xin lỗi vậy thôi sao?” – Cô giương đôi mắt lém lỉnh lên nhìn nó như trêu chọc

“Vậy…..tôi phải làm sao ah?” – Nó thầm nghĩ trong bụng chuyến này chắc tiêu rồi, những cô tiểu thư nhà giàu này mà bắt đền bù thì lương tháng còm cõi của nhân viên phục vụ như nó làm sao mà đền bù nổi

“Ghi lại số điện thoại, khi nào tôi nghĩ ra cô phải đền bù gì thì tôi sẽ gọi cô” – Cô cười cười gian xảo nói với nó

Nó miễn cưỡng ghi lại số điện thoại cho cô rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc của mình, nhưng thỉnh thoảng nó vẫn không yên tâm nhìn về phía cô, coffee mới pha ra rất nóng, mặc dù đã ngay lập tức chườm đá nhưng cũng sẽ không tránh khỏi da tổn hại. Nghĩ vậy nó nhanh chóng đi đến tủ đồ của mình mà lấy chai kem trị bỏng rồi tiến về phía cô.

“Sao vậy?” – Cô ngạc nhiên nhìn nó khi thấy nó lúng túng bên cạnh cô như muốn nói gì đó

“Tôi….ờ…..tôi nghĩ cô nên bôi kem trị bỏng nếu không sẽ làm tổn hại da của cô….” – Nó bối rối gãi đầu cười nói

Cô thoáng bất ngờ rồi sau đó lại lập tức khôi phục và nở nụ cười đẹp mê hồn của mình ra nhìn nó, nụ cười đó khiến nó như lạc vào một mê cung không lối thoát, nụ cười đẹp nhất mà nó từng được thấy. Để che giấu khuôn mặt đang đỏ lên của mình, nó ngay lập tức quỳ gối xuống xoa kem vào nơi lúc nãy bị đổ coffee lên. Bàn tay của nó nhẹ nhàng xoa lấy chân của cô như  sợ nếu mạnh tay một tí thì sẽ làm tổn hại cô vậy.

“Xong rồi!!” – Nó đứng dậy cười nhìn cô

Cô ngây người ra nhìn nó làm nó bối rối như gà mắc tóc, loay hoay chả biết làm gì cuối cùng chỉ buông ra một câu – “Tôi đi làm việc” – Xong rồi thì chạy biến đi mất để lại cô ngồi cười ngây ngốc nhìn nó.

Từ sau ngày hôm đó, điện thoại của nó không ngày nào là được nghỉ ngơi. Lúc thì cô kêu nó phụng bồi cô đi chụp ảnh rồi sau  đó còn bắt nó chụp một đống ảnh selca với cô. Lúc thì bảo nó ra làm người mẫu cho cô vẽ. Khi thì kêu nó ra làm người mẫu cho cô đo số đo rồi thiết kế quần áo bắt nó mặc. Từ khi biết cô quỹ thời gian rãnh nó dùng để chơi game hoàn toàn bị cô chiếm dụng, ban đầu nó còn cảm thấy rất bực bội và phiền toái nhưng sau đó lại cảm thấy ở bên cạnh cô rất vui vẻ, dần dần hình thành như một thói quen trong nó.

 Tình cảm cũng dần dần hình thành trong nó, vào một ngày kia, lấy hết can đảm nó viết chữ ‘Be my girl?’ lên tách cappuccino bình thường cô vẫn hay uống rồi hồi hộp chờ phản ứng sau khi mang ra đặt trước mặt cô. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nó bằng một ánh mắt vô cảm, sau đó đưa cho nó một cuộn giấy. Nó nghe tim mình như bị chìm sâu xuống đáy bể, nhưng cô vẫn ngồi chéo chân nhàn nhã  và ra hiệu cho nó mở ra. Tay nó run run mở cuộn giấy ra, đập vào mắt nó là bức vẽ nó do cô họa, trong bức vẽ nó đang nhắm mắt lại như cảm thụ điều gì đó, phía dưới bức họa là chữ ký của Hyomin và một dòng đề ‘My sunshine!! You’re my Sun, I’m your Sunflower <3’. Chỉ một câu đơn giản nhưng hàm chứa biết bao nhiêu ý nghĩa, quay lại nhìn cô, nó thấy cô đang vừa nhấm nháp coffee vừa cười mỉm mỉm vì đã trêu được nó.

Thế là nó và cô chính thức bên nhau…

Những ngày tháng hạnh phúc của nó bắt đầu cũng là lúc sóng gió đang âm ỉ chuẩn bị xuất hiện.

Một ngày kia sau khi tan làm, nó trông thấy cô đứng trước mặt nó với một túi hành lý thật to. Cô đã vì nó mà chống đối lại với gia đình đến nỗi phải bỏ nhà ra đi. Nó vừa cảm thấy vui mừng vì có thể sống cùng với cô vừa lo lắng không biết nó có thể chăm sóc tốt cho cô không, có thể khiến cho đôi bàn tay mềm mại không trở nên chai sạn hay không. Nó mang nỗi lo đó lao đầu vào làm như điên chỉ để muốn cô có một cuộc sống sung túc hơn. Nó không muốn ánh mắt hồn nhiên đó nhiễm những lo toan bộn bề trong cuộc sống, không muốn nụ cười trong sáng đó lụi tàn vì những khó khăn phải trải qua. Nó cố gắng cố gắng rất nhiều nhưng đôi khi vẫn đau lòng khi thấy ánh mắt tiếc nuối của cô nhìn vào những bộ quần áo thời trang được trưng bày trong những cửa tiệm khi cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo qua những con phố.

Nó càng ngày càng rơi vào trầm tư nhiều hơn, có những lúc cả hai có những cuộc cãi vả nhỏ khi cô bắt gặp ánh mắt trầm ngâm của nó và nó che giấu không nói gì với cô cả

“Sao Sun lúc nào cũng như vậy, tại sao cứ che giấu tất cả trong lòng, Sun xem em là người ngoài hay sao? Sao không chia sẻ với em chứ?” – Đôi lúc cô bực tức hét lên với nó vì những  lo lắng trong lòng

“Sun không muốn, nói ra rồi cũng có giải quyết được gì đâu, lại khiến em lo lắng, tự mình Sun giải quyết vẫn tốt hơn!!” – Nó vẫn luôn nhẹ nhàng nói như vậy

“Chính vì Sun không nói lại càng làm em lo lắng hơn. Em ghét Sun!!” – Sau câu nói đó cô sẽ không nói chuyện với nó

Nhưng mà nó biết chỉ chốc lát là cô sẽ không nhịn được mà đi lại níu níu vạt áo của nó rồi sà vào vòng tay của nó mà thủ thỉ những lo âu cô dành cho nó. Cô gái của nó….vẫn luôn là vậy…

Cuộc sống của cả hai coi như tạm ổn thì một ngày cô có một chiếc xe hơi sang trọng chắn ngay trước mặt nó khi nó đang trên đường tan ca về. Hí hửng mang phần thức ăn về cho cô shikshin đang đợi ở nhà, nó chợt khựng lại khi người đàn ông oai vệ đứng trước mặt nó nói muốn bàn chuyện với nó

Nó biết người đó

Là appa của cô gái trong lòng nó

“Tôi muốn cô rời xa con gái tôi” – Ông ấy vào thẳng vấn đề không câu nệ

“Chúng tôi yêu nhau, ông không thể chia cắt chúng tôi được” – Nó dõng dạc nói với người đàn ông đó

“Yêu nhau? Cái thứ tình yêu cô dành cho nó có thể khiến nó sống sung túc sao? Có thể thực hiện mơ ước của nó ah? Có thể biến thành tiền để nó có được những thứ nó muốn sao? Cô là đang sống trong cổ tích hiện đại sao?” – Người đàn ông cười khẩy nhìn nó nói

Những lời người đàn ông đó nói đã đánh trúng vào những trăn trở sâu kín nhất trong lòng nó

Phải, nó yêu cô, rất yêu cô

Nhưng…. Nó không thể cho cô căn nhà to lớn để sống thoải mái

Không thể mua cho cô những bộ quần áo thời trang mà cô thích

Không thể cấp cho cô một cuộc sống sung túc thoải mái không lo toan

Không thể hoàn thành tâm nguyện ước mơ của cô

“Cô không thể mang lại cho nó những điều tốt nhất thì đừng cản trở con đường tương lai của nó. Nó là con gái độc nhất của tôi, tôi không muốn nó vì tình cảm bồng bột mà chịu khổ cả đời. Tôi sẽ cho cô số tiền cô muốn. Cô lập tức rời xa con gái của tôi” – Người đàn ông lại tiếp tục tấn công nội tâm đang dậy sóng của nó

“Được…..tôi sẽ….rời xa cô ấy” – Khó nhọc nặn ra từng chữ mà nó nghe lòng nó như đã chết

“Tốt, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ chuyển khoản cho cô”

“Tôi không cần tiền” – Nói xong nó xoay lưng rời đi, lê từng bước nặng nhọc trở về căn phòng đang có người con gái đang đợi nó

Đứng trước cửa, nó cố gắng nặn rmột nụ cười rồi mới mở cửa bước vào

“Hyomin ah~~~~, Sun về rồi nè!! Coi Sun có mang gì cho em nè”

“Sunny ah, Sun về rồi…..đợi em tí, em đang giặt quần áo cho Sun”

“Sao em lại giặt? Ra đây ăn đi, Sun giặt cho!!” – Nó nhíu mày lại khi thấy cô đang cặm cụi giặt quần áo cho nó, nó không muốn cô đụng tay vào việc gì cả, chỉ muốn cô nhàn nhã tận hưởng sự chăm sóc của nó thôi

“Em chỉ muốn giặt quần áo cho Sun thui, Sun đi làm vất vả mà” – Cô phụng phịu nhìn nó, nhìn gương mặt đó nó không nhịn được bay lại ôm cô vào lòng mà hôn cuồng nhiệt. Cả hai cứ quấn lấy nhau cho đến khi mệt lã mà chìm vào giấc ngủ

“Sun xin lỗi……Hyomin ah….Sun không muốn, nhưng Sun không làm khác được” – Nó thì thầm khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ đáng yêu của cô, cắn chặt bàn tay để không phát ra tiếng nấc và để từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm ướt đẫm cả nơi nó nằm. Đây sẽ là lần cuối nó có thể ngắm nhìn cô ngủ yên bình trong vòng tay nó, lần cuối nó được ngửi thấy mùi hương dễ chịu toát ra từ người cô, là lần cuối cùng cô và nó được bên nhau…..

“Em không tin….em không tin Sun là người như vậy” – Giọng nói nghẹn ngào của cô kéo nó thoát khỏi suy nghĩ và trở lại thực tại, cô đang ngồi trên mặt đất ngước đôi mắt nhạt nhòa nước mắt lên nhìn nó.

“Cô muốn tin cũng được, không tin cũng không sao. Tôi đã quyết định rồi, dù cô có đồng ý hay không cũng vậy thôi” – Nén đau nó phun ra những câu nói tàn độc

“Tại sao Sun lại như vậy chứ? Nếu vì lý do đó tại sao không nói ra ngay lúc em bỏ nhà ra đi? Tại sao phải đợi tới hôm nay? Tại sao lại đột ngột như vậy?” – Cô bắt bẻ cái lý do vô lý mà nó nói với cô

“Tôi không muốn giải thích thêm, bỏ qua và tiếp tục cuộc sống của cô đi. Đừng cố gắng liên lạc với tôi, chúng ta kết thúc rồi. Tạm biệt” – Nó không thể tìm ra lời nói nào để bào chữa cho những lời nói dối của nó, đành phải nhẫn tâm xoay lưng bước đi trước tiếng kêu gọi nức nở của cô, từng tiếng gọi của cô như đang xé tan cõi lòng của nó.

Từng bước từng bước rời đi, lòng của nó cũng từ từ chết lặng đi. Rẽ vào một góc khuất, nó vô lực dựa sát vào bờ tường mà ngồi phịch xuống, quay đầu lại nhìn người con gái nó yêu đang như một cái xác vô hồn được appa cô ấy đưa lên xe. Nó phải cố gắng kềm chế ham muốn muốn chạy lại nắm lấy tay cô ấy chạy đi, chạy đến chân trời góc bể, mặc kệ mọi chuyện ra sao nhưng lý trí của nó bảo nó không được ích kỷ, yêu không phải giữ người đó ở bên cạnh mình. Nó không thể mang cho cô hạnh phúc thì nó không có quyền giữ cô lại bên cạnh nó rồi phá tan đi tương lai của cô.

“Hyomin ah…..don’t believe in me…. because….I love you…..!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro