Lời thề của Sesshoumaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có nằm mơ cũng không ngờ, ta - Sesshoumaru này lại có những cảm xúc tầm thường của con người như thế này, có thể gọi nó là gì nhỉ? Hối hận? Day dứt? Yêu? Phải, có lẽ con người sẽ gọi những cảm xúc đang có trong ta lúc này như thế.

*******

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy thật khó quên, khi đó ta vừa trở về nơi Rin đang ngồi đợi thì ngửi thấy một mùi lạ - rất giống mùi của gã Naraku. Ta phóng tới và chém gãy mấy cái cây, đằng sau đó xuất hiện một cô gái.

"Một cô gái?" Ta nói.

Jaken lên tiếng: "Cái mùi này... giống mùi của gã lạ mặt mà ngài đã gặp... với cánh tay có gắn Ngọc tứ hồn... Kẻ choàng chiếc áo lông khỉ đầu chó. Bởi vì hắn mà chúng ta xém xuống Địa Ngục, ngài suýt nữa bị cánh tay đó nuốt mất còn tôi thì bị gã Đại sư háo sắc đánh cho te tua. Thật là... nghĩ đến mà nổi hết cả da gà."

"Ta còn nhớ cái mùi này. Mùi của kẻ đã giăng bẫy ta, yêu quái Naraku."

"Hửm... Vậy ra ngươi là Sesshoumaru, anh trai của Inuyasha? Hơi ốm một chút" Em lên tiếng lần đầu tiên. "Ta là Kagura - Sứ giả của gió. Phân thân của Naraku."

"Phân thân?" Ta hỏi.

"Đúng... cái răng ngươi đưa cho Kajinbo để rèn kiếm... là răng của Goshinki, giống như ta, nó cũng là một phân thân của Naraku."

"Thì sao? Ngươi đến đây chỉ để nói cho ta biết chuyện đó thôi sao?"

"Không ngửi thấy gì sao? Mùi yêu khí của Goshinki bốc lên từ thanh kiếm... Tokijin đang ở gần đây thôi." Em giải thích.

Sau đó một cơn gió lớn nổi lên, em ngồi lên chiếc lông vũ và bay mất. Ta đứng đó nhìn hình bóng em khuất dần, trong lòng suy nghĩ về những điều em vừa nói.

Vậy đó, ta đã gặp em vào một hoàn cảnh thật trớ trêu, em - một phân thân dưới trướng Naraku - là kẻ ta muốn tiêu diệt nhất. Ngay từ lần đầu mới gặp, ta đã bị ấn tượng bởi dáng vẻ của em - xinh đẹp, thanh thoát, đầy sức sống - có thể nói là một vẻ vẻ đẹp thật tự nhiên nhưng đầy quyến rũ. Em có khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng trẻo cùng chiếc cằm nhỏ nhắn nhìn qua vô cùng tinh thế. Các đường nét trên gương mặt em cũng vô cùng trang nhã: đôi mắt hồng ngọc sắc sảo tưởng như có thể nhìn thấu tâm trí ta, khuôn miệng chúm chím như nụ hoa mới hé nom thật xinh đẹp. Mái tóc đen mượt mà búi cao trên đầu, hai chiếc lông vũ trắng được gài trên tóc, thấp thoáng sau những lọn tóc là đôi khuyên tai hạt cườm xanh lục. Dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn mặc bộ kimono màu trắng đỏ có hoạ tiết hồ điệp cùng dải đai lưng màu vàng nhỏ bản quấn quanh eo. Tất cả những điều đó càng tôn thêm vẻ đẹp phóng khoáng, cuốn hút của em.

Phong thái của em thật khác biệt, chẳng có mấy người mới lần đầu tiên gặp mà dám nói chuyện với Sesshoumaru ta kiểu như thế đâu, cộng thêm vẻ cao ngạo, kiêu hãnh toát ra từ em khiến ta càng thêm ấn tượng. Em nói tên em là Kagura - không hiểu sao cái tên khi phát ra từ miệng em nghe thật du dương, ngọt ngào. Kể từ đó, trong tâm trí ta, đôi môi đỏ mọng, cặp mắt hồng ngọc cùng cái tên Kagura dường như luôn hiện hữu.

*******

Lần gặp thứ hai cũng thật bất ngờ, trời bỗng nhiên nổi một cơn gió lớn và em đáp xuống trước mặt ta.

"Chào." Em nói.

Jaken rít lên, "Sao ngươi dám...?"

"Sứ giả của gió Kagura, đúng không?" Ta lên tiếng. Lúc đó ta ngay lập tức nhớ ra em là ai - Kagura sứ giả của gió, trong khi ta vốn không hề lưu giữ những thứ nhỏ nhặt như tên một yêu quái cấp thấp dưới trướng kẻ thù lớn nhất của ta trong đầu.

"Heh. Còn nhớ đến ta cơ đấy. Mà bỏ tay khỏi kiếm đi, ta không đến đây để gây chiến. Sesshoumaru ta muốn thương lượng với ngươi."

"Thương lượng?" Ta nhắc lại.

"Biết cái này chứ? Ta sẽ giao hai mảnh Ngọc tứ hồn này cho ngươi. Đổi lại... ngươi hãy tiêu diệt Naraku..."

"Cái gì cơ?" Jaken kêu lên.

"Giải thoát cho ta" Em dứt câu. "Ngươi thừa sức làm chuyện đó. Khi ngươi tiêu diệt Naraku rồi, tất cả những mảnh ngọc hắn có sẽ thuộc về ngươi, có nó rồi ngươi không còn đối thủ nữa."

"Cô tính phản bội Naraku sao?" Ta hỏi.

"Chỉ là ta không muốn làm theo lệnh của hắn nữa thôi." Em cau mày đáp. "Thế nào Sesshoumaru? Hợp tác với ta ngươi chỉ được lợi chứ có mất gì đâu"

"Không may thật, ta không có hứng thú với Ngọc tứ hồn. Nếu cô muốn tự do, thì hãy sử dụng Ngọc tứ hồn và tự mình tiêu diệt Naraku" Theo tính cách thông thường, ta lập tức từ chối thẳng thừng, Sesshoumaru này không có bổn phận phải giúp đỡ ai cả.

"Ngươi sợ Naraku?" Em mất bình tĩnh.

"Không việc gì ta phải giúp cô cả. Nếu cô không có khả năng tự giải quyết, thì đừng nghĩ đến chuyện làm phản."

Nghe vậy, em tức giận mắng ta bằng những từ ngữ không hề dễ nghe chút nào rồi dùng chiếc lông vũ bay đi và không quên ném lại một cái nhìn giận dữ, thất vọng.

"Cái gì?" Nghe những lời nói đó của em, cả Rin và Jaken đều mắt chữ O, mồm chữ A thốt lên kinh ngạc.

Bình thường, nếu kẻ nào dám nói những lời đó với ta, chắc chắn sẽ không toàn mạng trở về. Tuy vậy, ta lại không hề cảm thấy tức giận vì những lời lẽ lăng mạ ta một cách vô lễ như thế của em, chỉ cảm thấy hơi băn khoăn trong lòng. Ta nhìn theo hình bóng em rời đi và không thể không nghĩ "Cô ấy tính dùng những mảnh ngọc đó để tiêu diệt Naraku sao? Mà thôi, cũng chẳng phải việc của mình"

*******

Sau đó một thời gian, em lại đến tìm ta. "Hình như là muộn rồi, Sesshoumaru. Con đường đã khép lại."

"K - Kagura. Ngươi đến đây làm gì? Sao cứ bám theo Thiếu gia Sesshoumaru thế hả? Thiếu gia không có hứng thú với ngươi đâu" Jaken gắt gỏng.

Ngay khi lão vừa dứt lời, ta đã bay tới trước mặt em.

"Hoặc có thể..." Lão dứt câu.

"Lối vào thế giới ấy là sao?" Ta hỏi thẳng.

"Đó là con đường dẫn đến ranh giới cõi âm và thế gian này. Naraku và Inuyasha đang đến đó" Em đáp.

"Có vẻ như cô còn biết nhiều chuyện khác"

"Ta biết một lối vào cõi âm khác. Nhưng Sesshoumaru, có đi qua được hay không là tuỳ thuộc vào ngươi đấy."

Rồi em dẫn ta đến núi Hỏa Quốc - nơi có cánh cổng dẫn tới ranh giới giữa hai thế giới. Thật kỳ lạ là một kẻ lạnh lùng, độc đoán như ta lại đồng ý đi theo em ngay mà không hề do dự, không hề hoài nghi rằng đó có phải một cái bẫy không. Khi đó ta cũng không biết rằng, để báo tin này cho ta em đã phải liều mạng lẻn đi, nếu Naraku biết, chắc chắn sẽ không tha cho em.

*******

Vào một ngày nọ, mùi của em bỗng từ đâu thoảng đến, ta ngước nhìn bầu trời và tự hỏi em đang làm gì gần đây. Lát sau, một hình dáng nhỏ nhắn ở phía xa xa ngã xuống từ chiếc lông vũ và rơi xuống dòng suối.

Rin nhìn thấy em đang trôi dưới dòng suối và muốn cứu em, nhưng ta định mặc kệ, cô bé lội xuống suối định kéo em lên, nhưng dòng nước chảy quá siết liền cuốn cô bé đi, Jaken chạy ra định kéo hai người vào cũng bị cuốn đi luôn. Thấy thế ta buộc phải ra kéo cả ba lên. Khi đó ta đã nhìn trọn cơ thể em... Không phải ta chưa từng thấy, nhưng quả thật ta đã choáng váng... Em có làn da trắng mịn màng không tỳ vết, chiếc cổ thon mảnh trắng ngần cùng bộ ngực đầy đặn đẹp đẽ... Ta không hiểu được cảm giác này là gì nữa... có thể gọi là "muốn" chăng? Dù vậy, Sesshoumaru ta phải cố gắng lắm mới kiềm chế được, và càng khó khăn hơn khi vẫn phải giữ vẻ lạnh lùng trước mặt Jaken và Rin.

Vài phút sau, lỗ thủng lớn trên ngực em dần lành lại, em gượng ngồi dậy và ngạc nhiên khi thấy Rin và Jaken đang nhìn mình. Rin nói với em rằng ta đã cứu ba người, nghe vậy, đúng như tính cách của mình, em lên tiếng chế giễu ta "Kể ra ngươi cũng có tình có nghĩa đấy nhỉ?"

Jaken bất mãn lên tiếng: "Cái con nhỏ này, ít nhất cũng nên tỏ ra biết ơn chứ!"

Ta dợm bước đi, thì nghe thấy tiếng em "Tại sao ngươi không hỏi ta xem đã có chuyện gì xảy ra chứ?"

Mới đầu ta không hề muốn biết, một phần vì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến mình, phần kia vì không muốn cho phép bản thân quan tâm đến một nữ yêu quái dưới trướng Naraku như em. "Ta không có hứng thú gì với cô cả" Có lẽ đó là lời nói dối lòng lớn nhất ta từng thốt ra.

"Ngay cả khi ta nói biết trái tim của Naraku ở đâu sao?" Em tức giận cao giọng.

Điều đó đã thu hút sự chú ý của ta.

"Sesshoumaru, ngươi cũng nên làm gì đó đi. Dù có chém cơ thể của Naraku thế nào hắn cũng không chết đâu. Bởi vì tim hắn không ở trong người hắn, muốn tiêu diệt Naraku thì phải tiêu diệt quả tim này" Em nói.

"Thiếu gia Sesshoumaru, xin hãy cẩn thận, không thể tin ngay lời cô ta được." Jaken nói xen vào.

"Hừ. Tin hay không là tuỳ ngươi, nhưng cứ cầm cái này cũng không hại được ngươi đâu." Nói rồi em lấy ra một mảnh đá nhỏ ánh xanh lục.

"Cái gì thế?" Jaken hỏi.

"Đây là kết tinh yêu khí. Gần đây Naraku mang trái tim có cầm Bất yêu bích để giấu yêu khí ở một nơi nào đó. Ngươi có thể dùng nó để tìm trái tim hắn." Dứt lời, em ném mảnh đá cho Jaken. "Tinh thể yêu khí này sẽ phát sáng khi ở gần Bất yêu bích và... khi ta tấn công Goryoumaru thì nó đã phát sáng. Ta thấy tay phải của Goryoumaru như là để bảo vệ trái tim Naraku ấy."

"Khoan đã, Kagura. Không phải Goryomaru là phần thân của Naraku à? Tại sao ngươi lại không biết điều đó?" Jaken hỏi.

"Bởi vì Naraku không tin ta." Em trả lời.

Em nói ra tất cả những gì em biết, qua lời kể của em, ta đoán Naraku đã biết em phản bội hắn và sẽ sớm giết em. "Nếu những gì cô nói là đúng, thì hẳn Naraku phải đề phòng cô chứ? Điều đó chứng tỏ cô không còn giá trị gì với hắn nữa."

"Thế là sao, Sesshoumaru?" Em giật mình hỏi.

"Kagura, phải chăng cô muốn lợi dụng ta?" Kể cả việc em muốn lợi dụng Sesshoumaru này cũng không qua mắt nổi ta.

Mới đầu khi nghe ta nói vậy em tỏ vẻ kinh ngạc nhưng sau đó cũng thừa nhận "Nếu không có kẻ mạnh như ngươi giúp thì ta không thể tiêu diệt được Naraku. Không ai có thể hơn ngươi về kỹ năng hay sức mạnh cả"

Ta đã sống rất lâu, đủ lâu để biết quá rõ những kiểu nịnh nọt hay tâng bốc như thế và ta không hề thích như vậy chút nào, nhưng không hiểu sao khi nghe những lời nói đó của em ta lại cảm thấy rất vui và hãnh diện trong lòng.

"Cảm ơn nhé. Ta phải đi đây." Em nói.

Sau đó em đứng dậy định rời đi thì Rin hồn nhiên lên tiếng "Chị định đi thật à? Sao không nhờ Thiếu gia Sesshoumaru giúp?"

Em có vẻ giật mình khi nghe câu nói đó. Một thoáng bối rối lướt qua khuôn mặt em "Ta không thích thế... nhưng..." Em không nói hết câu và rút chiếc lông vũ ra rồi bay lên.

"Thật phiền phức!" Jaken kêu lên.

Lúc đó, ta đã không để ý tới ánh mắt em khi nhìn ta... một ánh mắt lưu luyến, khao khát, pha lẫn chút... tiếc nuối.

"Chị ấy đi rồi..." Rin nói.

"Mau mặc quần áo lại cho tử tế đi!" Jaken gọi vói theo.

Ta nhìn theo bóng em bay xa dần, tự hỏi giờ em sẽ đi đâu và làm gì.

"Ừm, Thiếu gia Sesshoumaru, giờ chúng ta làm gì đây?" Jaken hỏi.

"Giao thứ đó cho ngươi đây" Ta trả lời.

"Nhưng... tôi thực sự muốn..." Jaken ấp úng.

Ngay sau đó Rin lên tiếng "Có lẽ chúng ta nên đi tìm cô ấy?"

"Ngươi nghĩ vậy sao?" Jaken hỏi.

Khi nghe câu nói đó, ta thoáng bối rồi, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ vẻ dửng dưng nhưng thật lòng ta rất muốn làm vậy, nhưng đáng tiếc lý trí đã chiến thắng tình cảm, "Không! Sesshoumaru này không thể có những thứ cảm xúc đó được! Thật nhảm nhí."

Rin lại nói tiếp "Tôi trông chị ấy không giống như đang lừa dối chúng ta. Tôi nghĩ chị ấy nhất định là thích Thiếu gia Sesshoumaru đấy"

"Hả?" Jaken choáng váng.

"Nhớ lại thì đúng là chị ấy ca ngợi Thiếu gia mà!" Rin hồn nhiền trả lời.

Bây giờ thì ta không thể không giật mình khi nghe vậy, em... "thích" ta thật sao? Bình thường ta vốn chẳng quan tâm xem ai nghĩ gì về mình cả, nhưng lần này thì khác. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó khỏi tâm trí, nhưng càng muốn quên thì nó càng ùa về nhiều hơn. Đôi mắt hồng ngọc, đôi môi đỏ mọng, thân hình tuyệt mỹ, giọng nói du dương của em... những thứ đó cứ luẩn quẩn mãi trong đầu óc ta. Rốt cuộc ta bị làm sao thế này?

*******

Vài ngày sau, khi ta đang chiến đấu với Moryomaru thì một cơn gió thổi tới đưa theo những cánh hoa đỏ thẫm mang mùi máu của em.

Có vẻ Moryomaru cũng ngửi thấy, hắn lên tiếng "Con đàn bà ngu ngốc đó chết rồi à? Chỉ vì một thứ gọi là tự do mà phản bội cả Naraku và ta để rồi phải chết thảm thương thế này đây"

Nghe hắn thốt ra câu đó, một cơn giận dữ tột độ trào lên trong lòng ta: "Câm miệng..." Một nguồn năng lương cực mạnh dường như trào ra từ cơ thể, ta chém đứt những xúc tu của Moryoumaru đang giữ mình, dùng kiếm chém nứt áo giáp của hắn, nhưng đồng thời Nanh Quỷ cũng bị gãy làm đôi.

Bị thương, Moryoumaru trốn mất nhưng không quên già miệng đe doạ, "Khốn kiếp. Lần sau ta sẽ không tha cho ngươi !"

Ta ném Nanh Quỷ sang một bên và bay ngay tới nơi mùi hương của em toả ra.

______________

Em đang ngồi giữa một cánh đồng hoa trắng điểm sắc vàng dưới bầu trời trong xanh vời vợi, hình dáng mảnh mai và kiến cường ấy... khiến tim ta nhói đau. Trên người em có ba vết thương lớn có lẽ là do xúc tu của Naraku xuyên qua, và chướng khí màu tím nhạt đang túa ra từ những vết thương đó...

Nghe thấy tiếng chân ta, em ngước nhìn lên và mở to đôi mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ses...shou...maru."

Không mào đầu, ta nói luôn: "Ta đã theo mùi máu và chướng khí đến đây"

Nghe vậy, em có vẻ thất vọng: "Vậy sao, ngươi tưởng ta là Naraku à, có thất vọng không? Ta không phải Naraku"

Ta cảm thấy buồn vì em đã không tin tưởng ta: "Ta biết... đó là em"

Em có vẻ bất ngờ khi nghe ta nói vậy. "Vậy sao..."

Ta định rút Thiên Sinh Nha ra cứu em, nhưng... không có một Sứ giả Địa Ngục nào đến cả... Ta không thể cứu được em sao? Lần đầu tiên ta cảm thấy mình bất lực như vậy, buộc phải đứng đây mà nhìn em rời khỏi thế gian này... rời xa ta.

Im lặng một lúc, ta lên tiếng: "Em phải đi rồi sao?"

Em trả lời: "Ừm... như vậy quá đủ rồi"

Trước khi em đi, gió đã đưa những suy nghĩ cuối cùng của em đến với ta: "Dù sao cũng được... gặp anh lần cuối"

Rồi cơ thể em tan vào trong gió, gió cuốn những cánh hoa trắng tung bay lên bầu trời xanh thăm thẳm như để tiễn biệt em, hai chiếc lông vũ em thường cài trên tóc cũng bay lên hoà cùng gió dần bay lên hoà tan vào sắc mây, thật tự do làm sao...

Ta vẫn đứng đó một lúc nhìn vào chỗ khi trước là hình dáng em đang ngồi đó. Lúc này, ta mới chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho em - thứ tình cảm mà bấy lâu nay ta luôn cố gắng chối bỏ, phủ nhận, kiên quyết vùi lấp nó vào đáy con tim... Giờ đây cảm thấy như có một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim ta, cảm giác như nó đang bị cào xé ra từng mảnh vậy, thật không ngờ Sesshoumaru ta lại có cảm giác như thế này.

Ta dợm bước đi thì giọng nói của Inuyasha vang lên đằng sau, "Sesshoumaru, Kagura... ra đi có đau đớn không?"

Cổ họng ta nghèn nghẹn nhưng cũng ráng trả lời: "Cô ấy đã mỉm cười."

Một cơn gió thổi tung những cánh hoa lên trong không gian đượm sắc xanh nhạt của bầu trời, ta dường như nghe thấy giọng nói của em: "Ta là gió, một cơn gió tự do"

*******

Suốt một thời gian sau đó, không ngày nào ta không nghĩ về em, nghĩ về những giây phút ta ở bên em lần cuối... Lẽ ra ta nên quan tâm đến em hơn, nên để ý đến những cái nhìn đầy ngụ ý của em và quan trọng nhất, đáng ra ta nên nói thật lòng mình với em sớm hơn... Bây giờ, dù có cảm thấy "hối hận" thì cũng đã muộn, em đã mãi mãi rời xa ta, Sesshoumaru này sẽ không còn cơ hội nào để nói với em cảm xúc của ta nữa.

Rồi một ngày nọ, Totosai đến tìm ta, "Hô... hoá ra là thế à"

"Ngươi muốn gì?" Ta hỏi.

"Ta cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, thì ra là Tokijin mất rồi à?" Totosai trả lời.

"Hừ. Chẳng cần kiếm, chỉ cần móng vuốt của ta là quá đủ để xé xác ngươi rồi" Tuy cõi lòng đang rối bởi nhưng ta vẫn kiêu ngạo đáp.

"Ta đến có phải để ngươi xé xác đâu." Totosai rụt cổ. "Ta bị ép đến đây đấy chứ! Là Thiên Sinh Nha gọi ta đến."

"Thiên Sinh Nha sao?" Ta hỏi lại với vẻ không tin lắm.

"Đừng giả ngây nữa, hẳn ngươi cũng phải nhận thấy Thiên Sinh Nha đang kêu réo chứ." Totosai nói

Câu nói tiếp theo của Totosai khiến ta chú ý: "Có lẽ trái tim ngươi giờ đây đã có một thứ mà trước đây không có..."

"Thiếu cái gì mà thiếu, trái tim Thiếu gia Sesshoumaru là hoàn hảo đấy!" Jaken cãi ngay.

"Thiếu gia mạnh mẽ và rất tốt bụng mà!" Rin hồn nhiên nói.

"Tôi chưa thấy Thiếu gia tốt bụng bao giờ cả" Jaken cay đắng nói.

"Đừng khóc chứ, ông Jaken" Rin an ủi.

"Thiên Sinh Nha đã chấp nhận sự thay đổi trong trái tim ngươi. Một trái tim không chỉ biết buồn cho bản thân mà còn vì người khác" Totosai nói nốt.

Những lời nói của lão khiến ta không khỏi kinh ngạc. Tuy ngoài mặt tỏ vẻ phủ nhận, không quan tâm, nhưng tâm trí ta thì rối bời... Thiên Sinh Nha biết được ư? Có lẽ vậy, nhưng nó không thể hiểu hết được... cảm xúc trong tim ta lúc này đâu.

Totosai nói tiếp. "Rồi, đưa ta Thiên Sinh Nha nào"

"Cái gì?"

"Đã đến lúc rèn Thiên Sinh Nha... trở thành một vũ khí"

"Rèn lại Thiên Sinh Nha ư?" Ta nghĩ thầm trong đầu.

Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua, mơn man khuôn mặt ta.

_______________

Đúng hẹn, khi rèn xong Thiên Sinh Nha, Totosai đã mang nó đến. "Ngươi rút kiếm ra thử xem"

Ta rút kiếm ra, ngay lập tức yêu khí của kiếm đã thu hút một con quỷ khổng lồ, ta chạy đến chém con quỷ một nhát, mới lúc đầu chẳng xi nhê gì cả.

"Không chém được nó! Chẳng phải là giống hệt như lần trước sao?" Jaken kêu lên.

"Ông Jaken, kia là gì thế? Ở đằng sau con quỷ ấy!" Cô bé chỉ ra phía sau con quỷ.

"Hắn đã mở Minh Đạo rồi" Totosai nói.

Một vết nứt màu đen hình bán nguyệt hiện ra trong không khí xẻ đôi thân con quỷ rồi từ từ biến mất.

"C - cái gì thế?" Jaken bối rối hỏi.

"Như các ngươi vừa thấy, thân thể con quỷ bị gửi qua thế giới bên kia..." Totosai nói.

"Chiêu thức để cắt ra Minh Đạo à..." Ta hỏi.

Totosai giải thích. "Thiên Sinh Nha là thanh kiếm nối liền thế giới này và thế giới bên kia, thế nên người giữ nó có thể nhìn thấy những sinh vật của thế giới bên kia và chém chúng, đưa người chết trở về từ thế giới bên kia."

"Hả, ra là thế à" Rin thốt lên.

"Thế nên khi cắt ra Minh Đạo, cơ thể kẻ thù sẽ bị gửi qua thế giới bên kia. Đó chính là cách sử dụng Thiên Sinh Nha. Và chiêu thức mà ngươi vừa dùng... được gọi là Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá

Bỗng nhiên nhớ lại những lời Moryoumaru xúc phạm về cái chết của em. "Chỉ vì một thứ gọi là tự do mà phản cả Naraku và ta để rồi phải chết một cách thảm thương vô nghĩa thế này"

Khoảng khắc gió đưa những lời suy nghĩ cuối cùng của em đến ta cũng chợt ùa về: "Cuối cùng cũng được... gặp anh lần cuối..." Hình ảnh em nở nụ cười cuối cùng cứ luẩn quẩn trong tâm trí ta.

Ta thầm tự nhủ với bản thân. "Cái chết của cô ấy có vô nghĩa hay không, là do ta - Sesshoumaru này quyết định!"

"Totosai, thanh Thiên Sinh Nha chiến đấu này, ta sẽ nhận nó"

Ngay lúc đó, một cơn gió ùa tới thổi tung những cánh hoa. Nhắm mắt lại, để gió nhẹ nhàng mơn man khuôn mặt, ta có thể cảm nhận được dường như em đang hiện hữu bên ta...

__________________

Không biết từ bao giờ, nhưng ta buộc phải thừa nhận... em là người con gái đầu tiên ta yêu thương, cũng là người đầu tiên ta muốn bảo vệ. Cũng chính là người duy nhất có thể khơi dậy những cảm xúc tưởng chừng như đã vĩnh viễn ngủ quên trong ta. Giờ đây ta mới biết, tất cả những cảm xúc này vốn dĩ đã có trong tim ta ngay từ lần đầu mới gặp em, thật đáng tiếc khi ta nhận ra thì tất cả đã quá muộn. Có lẽ điều làm ta hối tiếc nhất từ trước đến nay trong đời là không thể thổ lộ hết tình cảm của mình với em.

Còn nhớ năm xưa cha ta đã hỏi: "Sesshoumaru, nói cho ta biết. Con có ai để bảo vệ không?"

Ta chẳng do dự gì mà đáp: "Sesshoumaru này không cần ai cả." Thậm chí lúc đó ta còn cho rằng thứ tình cảm cha ta dành cho người phụ nữ loài người kia thật vớ vẩn, lố bịch. Vậy mà bây giờ ta lại đi trên đúng con đường mà ông đã đi, lúc này ta mới hiểu được cảm xúc của ông khi đó.

Ta chưa bao giờ muốn vướng vào lưới tình, chưa bao giờ muốn cả... Nhưng từ khi gặp em, mọi quy luật sống của ta đã bị phá vỡ, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi em xuất hiện trong đời ta...

Đã từ rất lâu rồi, ta thường nghe mẹ nói về "Người của định mệnh", những lời bà nói bỗng vọng về trong tâm trí ta: "Ngươi đã từng nghe nói đến 'Người của định mệnh' bao giờ chưa, Sesshoumaru? Nhiều người tưởng rằng mình rất hiểu mình, nhưng khi gặp Người của định mệnh thì bắt đầu thay đổi. Có thể bây giờ ngươi coi thường những lời ta nói, nhưng đến lúc gặp người đó, ta tin ngươi sẽ thay đổi."

Ta của khi đó hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời bà nói, ta vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh ngớ ngẩn đó. Vậy mà bây giờ... Thật đúng là chẳng thể nói trước được điều gì, vì tương lai luôn bất định bí ẩn.

Nghĩ về những cuộc trò chuyện với cha mẹ ngày trước, giờ phút này ta mới hiểu năm đó hai người họ muốn nói với ta điều gì. Em - Sứ giả của gió Kagura... chính là người đó, người ta muốn bảo vệ, Người của định mệnh... Ta thật đáng trách khi đã để vuột mất em - người đầu tiên và duy nhất ta yêu thương nhất trên thế gian này.

Sẽ sớm thôi, ta - Sesshoumaru này thề rằng sau khi đánh bại Naraku, dù có phải đi tới cùng trời cuối đất, qua cổng trời hay vượt biển lửa Địa Ngục, nhất định... nhất định ta sẽ tìm được em, Kagura!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro