lông nách biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ ơi, anh hai sao phải đi học mỗi ngày ạ? ở nhà chơi cùng con không được sao? Rindou ở nhà một mình... buồn lắm..

nó khều vạt áo của mẹ đang ngồi trước gương trang điểm, một tay vò vò nếp áo đến nhăn nhúm. Ran mỗi ngày đều đến lớp mẫu giáo trong khi nó phải ở nhà một mình cùng nỗi cô đơn hiu quạnh. nó chán ngấy cảnh này cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày lắm rồi. chán đến phát ốm!

- Rindou đừng quấy mẹ! cuối tuần Ran cũng ở nhà cả ngày với con. anh con cũng không còn nhỏ để kè kè cùng con 24/7 nữa. Rindou ngoan rồi năm sau sẽ đi học cùng anh, chịu chưa?

Rindou cúi gằm mặt im lặng. nó không nói gì thêm quấy rầy người mẹ đang bận bịu của mình. dù biết trước câu trả lời là không được, nhưng nó vẫn cố thử. kết quả vẫn chẳng có tia hi vọng nào. 2 ngày cuối tuần không bao giờ đủ để bù đắp khoảng thời gian nó chờ đợi anh trai về nhà chỉ để ôm và lôi nó ra khỏi sự cô đơn trong căn nhà này.

sau khi chăm chút cho vẻ ngoài của đứa con trai lớn, bà Haitani lái xe chở Ran đến trường tiện đường đến công ty đang làm việc. trước khi lên xe cùng mẹ đến trường mẫu giáo, ran tiến đến ôm tạm biệt Rindou. thì thầm vào tai cậu mấy lời

- Rindou ở nhà ngoan nhé anh hai đi học về sẽ chơi với rindou. anh sẽ đem đồ ngọt về cho em, nhớ giữ bí mật với mẹ đấy!

  nó nghe đến đây liền cười toe toét gật gù như gà mổ thóc mặt dù vẫn luyến tiếc mong anh trai ở nhà. không hẳn nó thích bánh kẹo, mà đó là phần đồ ngọt anh trai để dành riêng cho mình. vốn dĩ mẹ cấm hai anh em không được ăn đồ ngọt do dễ bị sâu răng, nhưng cái cảm giác ăn lén, còn là bí mật đối với một đứa trẻ mà nói lại là điều vô cùng thú vị. Ran bật cười ngây ngô vẫy tay tạm biệt đứa em trai của mình. Rindou nhìn về bóng lưng của anh trai đang khuất dần, nó muốn lớn thật nhanh để được cùng Ran đi khắp nơi vô lo vô nghĩ, không phải chịu sự cấm cản của cha mẹ, không cần phải nép mình vào căn phòng cùng nỗi cô đơn.

đến năm Rindou 5 tuổi, là lúc được cùng đi học với Ran. nó vui vẻ hớn hở đến mức không ngủ được. nhắm mắt và tưởng tượng bản thân sẽ tiếp tục cùng anh trai là một cặp anh em không bao giờ tách rời và hàng trăm diễn cảnh anh em tay trong tay đến trường cũng khiến nó háo hức không thôi. lúc khoát trên người chiếc áo đồng phục cùng cái cặp nhỏ nhắn bên hông, Ran luôn mồm khen em trai dễ thương không ngớt. vẫn như mọi ngày đưa Ran đi học, bà Haitani vẫn cặm cụi bên chiếc bàn trang điểm. tuy Rindou vốn được dạy dỗ từ nhỏ rằng "nét đẹp trong tâm hồn" mới là quan trọng, nhưng nó vẫn không tài nào hiểu được tại sao mẹ vẫn luôn phí thời gian chăm chút vẻ bề ngoài.

- mẹ ơi, chẳng phải mẹ hay bảo "đẹp trong tâm hồn" mới là quan trọng nhất ư? thế sao mẹ lại phải trang điểm khi đi làm vậy?

- câu nói này quả thật là đúng không hề sai, nhưng quy luật cuộc sống không chỉ có vậy đâu Rindou. con người vốn là động vật hết sức nông cạn, luôn bị nét đẹp bên ngoài thu hút rồi mới tìm hiểu nội tâm bên trong của đối phương. vẻ ngoài dễ dàng lôi cuốn người ta hơn vì nó hiển hiện ngay trước mắt còn bên trong đâu dễ thấy bởi nó ẩn kín sâu xa. bề ngoài chỉ là một phần còn bên trong chứa đựng cả con người ta. nhưng phải chấp nhận con người thật của bản thân mình, và cả con người thật của người ở bên mình suốt đời. 

nói những điều đó với một đứa trẻ chỉ là dư thừa vì chúng vốn không hiểu. nhưng Rindou nghe và đủ biết rằng con người luôn nhìn vẻ ngoài để đánh giá người khác. Rindou khẽ liếc nhìn Ran trong phút chốc lại đánh ánh mắt đi. nó tin rằng Ran không giống kiểu người nông cạn đó, cơ mà quan tâm làm gì? chẳng phải lúc nào Ran cũng khen nó dễ thương hay sao? chỉ cần Ran công nhận nó là đủ, nó không cần người khác nghĩ và nhận xét gì về anh em nó.
.
.
"đây không phải sự thật đúng chứ? tôi sao có thể, bị thế này cơ chứ???"

nó ngồi trên giường bệnh đưa hai bàn tay sớm đã run lẩy bẩy chạm lên mặt mình. nhưng thứ nó cảm nhận được là sự lạnh lẽo của những lớp băng gạc y tế cùng mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. sau khi rời khỏi vòng tay của gia đình khi mới 13 tuổi Ran và Rindou lấn vào con đường trở thành bất lương, lên nắm quyền điều hành ở khu Roppongi phồn thịnh sau khi giết chết tên tổng trưởng. trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến, lăn lộn trên sàn đấu mới có được vai trò quản lý của Roppongi. ấy thế mà trong cuộc chiến lần này gặp không ít khó khăn trong việc hạ gục tên tổng trưởng của băng địch mà còn gặp tai nạn trên đường tẩu thoát khỏi đám cảnh sát. nhờ đám đàn em đánh lạc hướng cảnh sát nên Ran mới thuận tiện đưa nó đến bệnh viện. nhưng tình cảnh trước mắt khiến Ran bàng hoàng không khác nó là bao. gương mặt chỗ bị bầm chỗ bị xây xước, hẳn sẽ để lại sẹo sau này kèm nhiều vết thương khác nên rindou bị quấn gạc gần như kín mặt. nhìn thấy Ran bần thần ngồi ở cạnh nó bất giác thu mình lại gục mặt xuống đầu gối. chưa bao giờ nó bị cảm giác tự ti này khống chế bản thân. chết tiệt! rõ ràng nó đã răm rắp nghe theo cái quan điểm chính bản thân đưa ra là Ran không phải kẻ trọng dụng vẻ ngoài, nhưng nhìn gương mặt thất thần của anh đi, rõ ràng là ghét gương mặt nó bây giờ rồi khiến nó trở nên ghét bản thân hơn bao giờ hết. anh lo lắng rindou cứ lùi về sau sẽ ngã xuống giường mất, vươn tay nắm lấy cổ tay đang run rẩy của nó kéo về với lực vừa, để đầu nó áp vào người mình.

- tao biết chuyện này có thể mày không chấp nhận được lúc này, nhưng rồi thời gian sau sẽ ổn thôi, nghe lời tao, rindou.

Rindou nức nở trong lòng Ran. khiến anh phải cúi xuống gạt những giọt nước mắt lưng tròng ở khóe mắt nó hỏi han.

- bình thường dù bị nặng cỡ nào mày cũng chả thèm đọng 1 giọt nước mắt sao nay lại khóc bù lu bù loa rồi? như những vết thương khác, chỉ cần thời gian nó sẽ lành. mày cần gì phải khóc?

- anh hai...sẽ không ghét gương mặt em sau này, đúng không?

-phụt..hahaha... từ khi nào Rindou Haitani không sợ trời không sợ đất lại sợ người khác đánh giá vẻ bề ngoài à? tao sống cùng mày bao nhiêu lâu mà còn hỏi câu đó? tao sẽ chi trả khoản chữa trị cho mày, sẽ không có hệ lụy sau này đâu. còn hỏi câu nào ngu ngốc như thế tao sẽ dần mày một trận sau khi xuất viện.

lau nước mắt rồi ran đứng dậy đi mua đồ ăn cho Rindou không quên ngoảnh lại cười trêu chọc nó. thay vì tức giận như mọi khi thì nó lại nở một nụ cười nhẹ, nỗi lo trong lòng được trút bỏ khiến nó nhẹ nhõm hẳn.

khoảng thời gian trong bệnh viện nó được anh trai chăm sóc rất tốt. lo cho từng miếng ăn đến giấc ngủ, đôi lúc nó thấy bất lực trước sự chăm sóc quá mức cần thiết. không phải thuộc dạng nghèo nàn nên tiền viện phí Ran dư sức chi trả cho thằng em của mình và điều trị cho gương mặt rindou. đến ngày xuất viện, rindou đứng trước cổng bệnh viện chờ ran đến đón. rồi bỗng tầm nhìn xung quanh trở nên nhòe đi khiến nó đứng không vững. thiết nghĩ bản thân vẫn còn mệt mỏi sau vụ tai nạn lần đó nên cũng không nghĩ nhiều. chẳng lâu sau anh trai nó cũng đến, xách đồ rồi bước về cùng nó. mà hình như đường về nhà hôm nay dài hơn thì phải.
.
.
ít lâu sau, cuộc sống của anh em Haitani lại trở về quỷ đạo vốn có của nó. ngoài ra, họ còn gia nhập Thiên Trúc sau khi rời khỏi trại cải tạo không lâu. đây có thể là băng nhóm mạnh nhất cho đến hiện tại trong tất cả các băng đảng bất lương từng phô diễn sức mạnh. Thành viên chủ chốt của Thiên Trúc chủ yếu là thế hệ S62 cực ác, từng phải vào trại cải tạo. Trong số đó, Mutou là cựu thủ lĩnh ngũ phiên đội đã phản bội Toman. Haitani là một trong những thành phần của thế hệ cực ác, tứ thiên vương của Thiên Trúc.

- Ran à trông chừng nhà em ra cửa hàng mua ít thức ăn!

- biết rồi.

Ran nằm dài trên ghế xem ti vi lười biếng trả lời rindou. ở thời điểm trận chiến giữa toman và thiên trúc vẫn chưa nổ ra, cuộc sống của họ vẫn diễn ra hết sức bình dị như bao con người khác. Rindou nghe anh trai đáp lời cũng ngoảnh mặt chạy ra cửa hàng tiện lợi. nhưng chưa đi được bao xa cơ thể bỗng như tê cứng, do quán tính nên nó ngã nhào mặt tiếp đất. ran nghe tiếng ngã cũng không ngồi yên mà chạy ra xem tình hình rindou. đỡ nó dậy kiểm tra tay chân thì phát hiện tay nó vẫn bình thường không hề có 1 vết xước thay vào đó cằm lại bị thương đến bật máu. Ran đưa nó đến bệnh viện để sát trùng vết thương. sau khi được băng bó xong Ran hỏi sao nó lại có thể ngã như vậy nhưng chỉ nhận lại câu "có lẽ bị vấp phải chân ấy mà, anh không cần lo." từ rindou. tuy không thuộc dạng tinh ý nhưng cách ngã của rindou không khỏi khiến anh hết sức hoài nghi. người bình thường khi ngã luôn lấy tay chống đỡ cơ thể theo phản xạ, đằng này rindou lại để mặt tiếp đất. có thể do rindou không phản ứng kịp hoặc do anh suy nghĩ quá nhiều chăng. đưa rindou về nhà vẫn không quên chú ý quan sát từng hành vi cử chỉ của cậu em trai, lâu lâu lại thấy nó dụi mắt và day day thái dương. đỉnh điểm là rindou không thể giữ thăng bằng trong đợt tập luyện được kakuchou giám sát, nó vẫn nghĩ có lẽ gần đây hay thức khuya nên cơ thể mệt mỏi nên anh em Haitani được cho về nhà sớm hơn mọi khi.

sau khi chắc rằng Rindou đã ngủ say, Ran âm thầm mở máy tính tìm kiếm thông tin liên quan đến những triệu chứng rindou mắc phải. anh chắc rằng nó không đơn giản chỉ là suy nhược cơ thể. tìm kiếm một lượt các trang mạng xã hội, Ran như không tin vào mắt mình. những gì rindou đang mắc phải rất có thể là triệu chứng của căn bệnh thoái hóa tiểu não. điều đáng quan ngại là căn bệnh vốn không có thuốc điều trị, hơn nữa chỉ sống từ 5-10 năm từ khi bệnh chuyển nặng. Ran lia mắt lướt trên màn ảnh máy tính cả một đêm với ý nghĩ có thể tìm ra một tia hi vọng nào đó dù nhỏ nhất.

sáng thức dậy Rindou thấy anh trai nằm gục trên bàn máy tính không khỏi lo lắng. nhanh chóng lấy chiếc chăn đắp lên người cho Ran rồi ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa. nó thấy đám trẻ con nô đùa vui vẻ liền nhớ đến quãng thời gian cùng nắm tay Ran chạy trốn lũ cảnh sát ăn mừng chiến thắng sau trận chiến với tên thủ lĩnh Roppongi. nhìn xuống chân, thấy những đường kẻ thẳng tắp trên vỉa hè, nó vô thức bước theo trên đường kẻ. việc làm tưởng chừng không có ý nghĩa gì nhưng ít nhất từ nhỏ đến lớn ai cũng làm một lần. lạ thay, những bước chân đầu tiên vẫn còn vững vàng sau dần càng loạng choạng như kẻ say rượu. nó bắt đầu nghi ngờ rồi nha. chẳng lẽ bản thân yếu tới mức không còn đi đứng một cách bình thường được? thử thêm vô số lần kết quả xém nữa là hôn mặt đất rồi. nó bắt đầu chán nản quay về nhà.

bước vào nhà đã thấy Ran làm bữa sáng đâu vào đó. nó có đôi chút bất ngờ. bình thường thì anh trai nó có thể ngủ cả ngày gọi tới mấy cũng không dậy mà nay lại làm bữa sáng cơ đấy. không biết có bỏ độc vào đồ ăn không nhỉ.

-ăn đi, rồi theo tao đến bệnh viện.

Ran chỉ tay vào vị trí đối diện với anh mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính. Rindou hơi thắc mắc tại sao lại đến bệnh viện nhưng cũng không hỏi. nhanh chóng ngồi vào bàn, vương tay lấy chai xì dầu rồi lại ngưng đọng trong không khí. Ran nhíu mày nhìn nó đang trân trân nhìn chai xì dầu với nét mặt kì lạ cùng bàn tay bất động đang đặt cạnh đấy. Ran với tay lấy rồi đặt cạnh đĩa thức ăn của Rindou.

-mày bị cái khỉ gì đấy?

-à..k-không sao.

trả lời một câu ngắn ngủi rồi rindou cắm mặt vào ăn. Ran càng khó chịu trong lòng, tốc độ đọc kèm lướt máy tính càng nhanh hơn.

ran đưa rindou đến bệnh viện gặp vị bác sĩ tốt nhất ở đây khám cho nó. vị bác sĩ đưa ra một số bài test như xác định đồ vật ở xa, chạm vào ngón tay y rồi chạm vào mũi, giữ thăng bằng và những thứ khác. Rindou nhìn y bằng đôi mắt khó hiểu rồi quay lại nhìn ran. chỉ thấy anh hất mặt về phía vị bác sĩ ngầm bảo rindou cứ làm theo. Rindou bán tính bán nghi, do ran cũng không có thói quen làm chuyện thừa thãi nên nó cũng ngoan ngoãn làm theo. sau khi thực hiện các bài test một cách vụng về, suy nghĩ của ran quả thật không sai. rindou được chuẩn đoán bị thoái hóa tiểu não, căn bệnh đang dần chuyển nặng nên ảnh hưởng đến một số hoạt động hằng ngày của cậu. tất nhiên chỉ có Ran được vị bác sĩ thông báo bệnh tình của Rindou. ran bần thần không tin vào tai mình nữa. anh chưa bao giờ nghĩ chuyện kinh khủng này lại giáng xuống đầu em trai anh, như thể dội một xô nước lạnh vào mặt. ran cố gắng hỏi y xem có thuốc hoặc cách điều trị nào hay không, dù có phải chi trả bao nhiêu cũng được nhưng sự thật lại quá phũ phàng. không còn kiềm chế được nữa, anh tức giận nắm cổ áo vị bác sĩ nhưng ông ấy chỉ tỏ vẻ bất lực. thật sự trong khoảng thời gian điều trị các bệnh nhân ông chưa hề thấy có phép màu đến với người mắc cùng loại bệnh với rindou. Ran rầu rĩ buông tay ngồi gục xuống ghế vẫn không muốn tin vào sự thật em trai anh chỉ còn sống được vài năm nữa. chẳng khác gì giáng một án tử hình vào nó.

-Rindou, nó chỉ mới 15 tuổi. nó còn cả một tương lai ở phía trước. còn bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc đang chờ nó. nó vốn sẽ có được cuộc sống như những gì nó muốn chứ không phải gắn liền cuộc đời với giường bệnh, xe lăn. chắc chắn.... phải có liều thuốc cứu vãn được, phải không?

tia hi vọng mong manh của người anh trai như Ran bị dập tắt bởi cái lắc đầu nhẹ của vị bác sĩ. anh tìm hiểu về nguyên nhân căn bệnh thì phát hiện do duy truyền. có lẽ đó là lí do cha của hai anh em mất khá sớm. anh ước gì người mắc bệnh là bản thân thì tốt biết mấy, còn gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu thương dần dần mất đi khả năng di chuyển lẫn nói chuyện cuối cùng là ra đi trong tuổi đời còn quá trẻ. không biết khi rindou biết tình trạng của nó sẽ suy sụp thế nào. tạm thời cứ giấu nó được bao lâu hay bấy lâu. ra khỏi phòng khám rindou chạy ù đến hỏi nó bị làm sao. ran chỉ nói nó bị tình trạng suy nhược cơ thể do không nghỉ ngơi nhiều mà thôi nhưng nét mặt không giấu được vẻ buồn rầu. nó được bác sĩ kê thuốc an thần thông thường, cũng chỉ dám mong bệnh tình của nó không trở nặng thêm nữa. trên đường về rindou bắt gặp một xe bán đồ ăn dạo liền rủ Ran đến mua. nhìn nó chạy nhảy  một cách tự do anh chẳng dám tưởng tượng sau này nó sẽ ra sao khi cuộc sống gắn liền với xe lăn.

từ khi về nhà sau chuyến kiểm tra sức khỏe lần đó, càng ngày bệnh tình của nó càng trở nặng hơn. nó đi chậm hơn so với bình thường, cơn hoa mắt chóng mặt xuất hiện ngày càng nhiều, cầm đồ vật cũng không còn là chuyện dễ dàng như trước kèm theo sự lo lắng của ran. nó bắt đầu không tin vào chuẩn đoán lần trước của bác sĩ. gặng hỏi Ran thì anh lại giấu nó không muốn cho nó biết, sợ rằng nó sẽ sốc rồi ảnh hưởng đến sức khỏe hơn. nó tìm đến vị bác sĩ lần trước nhưng đâu biết ông cùng phe với Ran giấu nó. không còn cách nào khác, nó móc điện thoại search trên mạng tìm hiểu rõ căn bệnh mà mình mắc phải. và tất nhiên nó không khỏi ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng trên màn ảnh hoàn toàn ăn khớp với những gì bản thân đang bị. bây giờ nó hiểu rõ tại sao Ran lại cố giấu nó. nó tuyệt vọng chạy ra đường. trời thì mưa tầm tã còn nó thì không có một cây dù hay tha thiết trú mưa ở một chỗ nào đó mà cứ dầm mưa về nhà. không ít lần vấp ngã cũng không buồn đứng dậy. Ran nhìn trời đổ mưa còn rindou thì biến mất dạng đên cũng đem theo áo chạy ù ra khỏi nhà tìm nó. sức khỏe không ổn mà còn dầm mưa chẳng khác gì tự giết chết bản thân. chạy một hồi cũng gặp rindou, ran chạy đến che mưa cho nó dù hiện tại tình trạng nó không khác gì chuột lột. thấy khóe mắt nó đỏ lên, anh thầm đoán được nó đã biết được bệnh tình của nó. ôm chầm rindou vào lòng rối rít xin lỗi, nó nhẹ nhàng ôm lấy ran thủ thỉ rất nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe.

-em không giận vì anh giấu em, em giận bản thân mình tại sao lại yếu đuối tới mức căn bệnh này cũng chọn em. em còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng anh trong tương lai, em đã ước rất nhiều,.. hức...ước sẽ cùng anh đi đến mọi phương trời. sống cuộc sống thong dong chỉ có hai ta vô âu vô lo. không cần mỗi sáng thức dậy kiểm tra xem đầu còn dính với cổ hay không... hức.. không phải nơm nớp lo sợ bị kẻ thù giết chết trong lúc ngủ. những gì em muốn chỉ là cùng anh sống quãng đời còn lại mà hai ta cùng muốn, em không cần những gì cao sang, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi! nhưng tại sao điều đơn giản như vậy ông trời cũng muốn tước đoạt của em hay sao?

dứt lời rindou bật khóc nức nở như một đứa trẻ. một đứa nhóc bình thường vốn rất khỏe mạnh nhưng nay lại mắc căn bệnh nan y quái gở hủy hoại cả một tương lai. mọi thứ đối với rindou như thể sụp đổ. nghe nó nức nở mà lòng đau như thể ngàn con dao cứa vào tim. chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng thế này. trong khi rindou phải chịu đựng điều khinh khủng mà căn bệnh mang lại anh chỉ có thể nhìn mà chẳng thể cứu nó. vốn bản tính kiêu ngạo chẳng muốn thua ai làm sao có thể chấp nhận sự thật này. Ran yêu Rindou, yêu nó rất nhiều. không phải tình anh em thắm thiết mà hơn cả thế. cái hồi Rindou bị tai nạn lòng anh day dứt không thôi. hiện nay lại mắc thêm bệnh anh chỉ còn cách giấu tình cảm cá nhân trong lòng tránh làm nó sốc hơn. Rindou chỉ còn mỗi mình anh, anh phải mạnh mẽ, cứng rắn hơn mới có thể bảo vệ cho nó, sự an toàn của nó là tuyệt đối. anh không cho phép bất kì ai làm ảnh hưởng đến tinh thần của Rindou. kẻ nào gan to dám động vào nó, đều phải chết dưới đòn baton của anh.
.
.
sau một đêm khóc sướt mướt thì Rindou dậy khá sớm. Ran tỉnh lại đã thấy rindou tươi cười chuẩn bị bữa sáng cho hai anh em. Ran không tin nổi đây là rindou suy sụp hôm qua sao. nhìn khóe mắt sưng húp không khỏi đau lòng. anh nhẹ nhàng tiến đến hôn lên đuôi mắt của nó khiến nó không khỏi giật mình nhìn Ran với đôi mắt chứa ngàn dấu chấm hỏi.

-??

-nụ hôn chào buổi sáng.

nói rồi ran nở nụ cười bỡn cợt, mặc tạp dề đứng bếp rồi đuổi Rindou ra phòng khách ngồi. anh sợ là Rindou cầm dao không chắc lại tự làm bị thương lại phiền. Rindou nhìn Ran tập trung làm thức ăn trong bếp rồi lấy tay che mặt gục xuống đầu gối. không ai biết được biểu cảm trên gương mặt của nó hiện lại nhưng tai đã đỏ lựng hết lên rồi.

căn bệnh của Rindou được cả Thiên Trúc biết đến và Ran thành khẩn cầu sự giúp đỡ từ các thành viên. đối xử với nó như một người bình thường, để ý đến nó khi có dấu hiệu bất thường, và ti tỉ thứ khác. ban đầu gần như toàn bộ Thiên Trúc bất ngờ khi biết tin. Rindou là một trong tứ thiên vương, bỗng nhiên không thể đi lại bình thường như bao người là một chuyện không ai nghĩ đến. hơn nữa anh em Haitani là cặp đôi ăn ý khi chiến đấu chỉ hoàn hảo khi có cả hai, nay lại mất đi Rindou chẳng khác gì mất đi một cánh tay. dù vậy, Izana vẫn cho phép rindou được đến căn cứ thiên trúc cùng ran. không chỉ giúp nó tập các bài tập nhẹ để cơ thể không rơi hoàn toàn vào trạng thái tê liệt, nơi này còn là nơi liên kết duy nhất giữa nó và con người bình thường. dù gặp khó khăn trong việc di chuyển nhưng những thành viên trong Thiên Trúc luôn giúp đỡ rindou một cách niềm nở, không xem nó là một kẻ bạo bệnh sắp chết Ran cũng an tâm vài phần. Izana liếc nhìn Ran đang chăm chú quan sát Rindou thực hiện các bài vận động do kakuchou đặt ra, chốc lại nhìn về phía Rindou.

-mày có chắc đây là cách tốt nhất với nó không?

-thứ duy nhất tao có thể làm cho nó là khiến tâm trạng của nó tốt hơn, đối xử như một người khỏe mạnh. không liều thuốc thông thường nào có thể cứu được cuộc đời nó sau này. Rindou vốn có cả một tương lai nó vẽ ra từ lâu. nhưng nay chỉ có thể đếm ngược ngày được sống. tao nghĩ nó vẫn chưa muốn chấp nhận chuyện này. tao chỉ có thể làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nó.

-tao hiểu mày lo cho em mày như nào. nhưng đừng biến Rindou thành điểm yếu của mày, Ran.

-...
.
.
mỗi ngày đều cứ như vậy. tụ tập cùng cả băng, chiều tối lại về nhà. Ran chăm sóc nó đến những điều nhỏ nhất. ít nhiều Rindou cảm thấy bản thân quá phụ thuộc vào anh trai. cố gắng luyện tập hằng ngày khiến cơ thể không rơi vào tình trạng tê liệt nhanh chóng.  nhưng dần dần căn bệnh chuyển nặng hơn. Rindou không còn có thể bước vững chắc trên đôi chân của mình. thay vào đó Ran luôn cõng nó đến buổi họp bang. buổi họp không có gì quá đỗi đặc biệt nên kết thúc cũng không lâu. ra về Ran được Izana yêu cầu ở lại vài phút nên anh bảo Rindou đi từ từ ngồi đợi ngoài xe. đi được nửa đường thì kiểm tra phát hiện bỏ quên điện thoại trong chỗ họp nên rindou nhanh chóng quay lại lấy. đứng trước cửa rindou dừng động tác lại vài giây nghe tình hình bên trong.

-không thể cứ kéo dài tình trạng này, không phải tao ghét thằng Rindou nhưng mày đành vì em trai mà làm lụy cả bang sao?- Mochizuki

-tao nghe được chuyện một thành viên nào đó đỡ Rindou ngã trong lúc nó lên cầu thang nên bị thương ở tay phải. rất có thể sau này sẽ có thêm người bị thương, chúng ta không chắc sẽ có thêm người thay thế vào vị trí của thành viên bị thương. -Kokonoi

- tao biết mày lo cho em mày, cũng chẳng thể vì nó mà làm ảnh hưởng đến bang. -Shion

-....tao biết chứ. biết rất rõ là đằng khác. Rindou vốn tính cách xưa nay không muốn mình thua kém bất kì ai. việc phát hiện bản thân mắc bệnh không thể khỏi như một cú sốc lớn trong cuộc đời nó. sau này nó sẽ không thể đi, không thể nói chuyện, cuộc đời chẳng khác gì người thực vật. ai biết nó có thể tự kết liễu cuộc đời mình bất kì lúc nào khi tương lai sau này không hề có tia hi vọng cứu vớt nó. tao đã rất vui khi tụi mày chịu giúp đỡ, đối xử như trước kia chứ không phải ánh mắt thương hại dành cho kẻ bệnh tật. nhưng rồi bây giờ tao ngồi ở đây chỉ để nhìn vào mặt tối của từng người ở đây à? những rắc rối của Rindou tao thật sự xin lỗi, nhưng dẹp ngay cái vẻ trước mặt nó thì tỏ thái độ tốt bụng nhưng lúc nó không có ở đây thì thi nhau châm chọc nó.

dứt lời Ran đánh ánh mắt ra cửa sau thì thấy Rindou đang đứng bất động ở đó. vẻ mặt Ran nhanh chóng đanh lại rồi dần chuyển sang lo lắng. Rindou cũng nhận ra bị phát hiện nên chỉ nhỏ giọng nói ít chữ.

-e-em để quên...điện thoại.

nó bước những bước khó khăn vào trong chỗ họp, nhét điện thoại vào túi rồi nhanh chóng rời đi không nói năng gì thêm. cũng không tức giận hay lộ vẻ buồn trên gương mặt. cả căn phòng như chìm vào im lặng. Ran thấy có vẻ không ổn toang chạy theo Rindou.

-bệnh của Rindou đang dần chuyển nặng. nó vốn không có thuốc điều trị, chỉ có liều thuốc tinh thần mới giúp nó tự tin sống qua ngày. nếu sau chuyện này tình trạng nó tệ hơn, tao sẽ khắc từng câu mà chúng mày nói ngày hôm nay lên bia mộ từng thằng!

liếc nhìn một lượt thành viên cốt cán trong phòng họp rồi lao ra ngoài đuổi theo Rindou. Izana bước ra cửa nhìn theo bóng lưng Ran mà thở dài rồi nhanh chóng giải tán cuộc họp.

Rindou bước nhanh đến cầu thang thì dừng lại thở vội. nó chưa bao giờ nghĩ việc chạy lại trở thành một việc quá đỗi khó khăn như lúc này. chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh, nhanh hơn nữa để không phải nghe những lời chỉ trích nhằm vào Ran. nó bứt rứt trong lòng, càng dâng lên một cảm giác có lỗi. đang thở hồng hộc thì Ran đã đứng bên cạnh. anh quỳ xuống đưa lưng về phía rindou

-leo lên.

-...

Ran cõng Rindou đến khu đậu xe. đặt Rindou lên xe định đưa nó về nhà bỗng nó ôm chặt Ran tựa đầu vào lưng anh nói nhỏ.

-em muốn đi dạo.
.
.
Ran đưa Rindou đến khu công viên gần nhà. nơi này không quá đông đúc lại nhiều gió. có hẳn một cái ghế đá hướng ra biển. dìu Rindou ngồi ngay ngắn trên ghế Ran nhanh chóng đi mua nước cho cả hai. Rindou nhắm mắt tận hưởng những làn gió lạnh thổi vào mặt. mái tóc vàng xanh bay nhè nhẹ. dần hướng ánh mắt xa ra biển nhìn về khoảng không vô định. bỗng dưng cảm giác lạnh buốt như thứ gì đó áp vào má. ngước lên thấy Ran đang giơ chai nước chanh ramune cho cậu còn bản thân cũng đang uống một lon cà phê boss.

- nghĩ gì mà ngẩn ra thế?

- có lẽ, khoảng thời gian qua em đã sống rất ích kỷ nhỉ?

-rindou.

lần này đến lượt Ran ngây người. Rindou cười khì nhích sang một bên vỗ vỗ vào vị trí còn lại ngụ ý để anh trai ngồi.

- hồi bị gặp tai nạn bị thương không nhẹ, em đã sợ, em cũng có tự tin và tự ti, sợ rằng Ran sẽ như loài người nông cạn lạnh nhạt với em hơn sau khi gương mặt không còn lành lặn. nhưng bây giờ em biết còn có thứ đáng sợ hơn là bị anh lạnh nhạt, đó là không còn được ở bên anh nữa. anh từng nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành mọi vết thương, nhưng với em nó chả khác gì một thứ hung khí giết người cách ngày một gần. do đó em mới biết con người khi sắp cận kề cái chết mới biết trân trọng những gì mình đang có. bạn bè, gia đình, và đặc biệt là Ran. em muốn giữ lại tất cả kỉ niệm rồi ôm nó vào trong quan tài. những gì mọi người giúp đỡ em, em rất biết ơn khi đã đối xử tốt với em và hơn nữa em cảm nhận rõ rệt sự quan tâm của anh chỉ dành riêng cho em. em có một bí mật muốn nói cho Ran, anh muốn nghe không?

Ran gật đầu. Rindou ngoắc tay ngụ ý gọi Ran tiến gần hơn. Rindou rướn người đặt lên môi Ran một nụ hôn. anh không khỏi bất ngờ, cảm nhận được rõ rệt đôi môi mềm mại của Rindou đang áp lên môi mình. môi chạm môi ngắn ngủi Rindou nhanh chóng dứt khỏi nụ hôn trong khi Ran vẫn chưa hết ngạc nhiên.

- Em thích anh, nii-san!

dứt câu nó cười một cách ngây ngốc. Rindou đứng dậy tiến đến gần ban công, chỉ cần nhảy qua là rơi xuống biển. trong lòng nó lại nhẹ nhàng đến kì lạ. nó vẫn tiếp tục nói

- em từng muốn quay ngược thời gian về khoảng thời gian trước đây, khi mà em vẫn còn là một đứa trẻ chạy nhảy cùng anh ăn mừng chiến thắng đầu tiên của hai ta. em ghét việc bản thân dần trở nên yếu ớt hơn. dù em khóc nhiều thế nào, gào thét bao nhiêu vẫn không có một phép màu xảy ra. em nghĩ việc cố gắng hòa nhập với một người bình thường để bản thân cũng như họ, nhưng kết quả chỉ gây ra phiền phức cho mọi người. em nhận ra bản thân đã cách quá xa với một người khỏe mạnh. thay vì trốn tránh tương lai tiêu cực đó, em sẽ sống một cách ý nghĩa nhất vào những thời gian cuối đời cùng với người mình yêu nhất. em không thể đợi tương lai xảy đến, em sẽ tạo ra tương lai, một cuộc sống lạc quan tốt đẹp bên người em yêu thương. em luôn che giấu cảm xúc của mình, không muốn bày tỏ vì muốn ở bênh anh nhiều hơn nữa. nhưng giờ em đã biết mình chỉ còn bao nhiêu thời gian, cũng không còn ngại bộc bạch. như cuộc đời chỉ cho em một cơ hội, bỏ lỡ sẽ mãi mãi không nắm lại được nữa. em không cần mọi người phải đối xử với em như người bình thường, em chỉ cần bên cạnh Ran sống quãng thời gian còn lại một cách vui vẻ nhất. ngay lúc này, anh muốn đánh hay ôm em, em sẽ xem đó như câu hồi đáp thứ tình cảm đáng hổ thẹn này. em sẽ không khóc để giữ lấy kỉ niệm đẹp khi còn được ở cạnh anh.

câu nói của Rindou như thể phá vỡ bức tường vững chãi vô thức xây dựng để bảo vệ Rindou khỏi đống cảm xúc rối bời của anh thay vào đó là những cảm xúc bộc phát từ tận đáy lòng. Rindou đứng đối diện Ran dang tay, anh nhanh chân đứng dậy đi về phía Rindou ôm chầm lấy nó. nó cũng đáp lại cái ôm một cách nhẹ nhàng. như một sự thanh thản, chắc rằng dù có chết đi cũng sẽ không hối tiếc.
.
.
Rindou chọn rời khỏi Thiên Trúc để bản thân không trở thành vật cản làm vướng chân các thành viên khác. cùng Ran sống cuộc sống tự do mà nó muốn. dù không thể đi lại nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. nắm tay ngồi trên ghế đá, cùng nhau ăn bữa tối, hoặc đơn giản là tặng nhau món quà cũng là kỉ niệm quá đỗi bình thường nhưng lại hết sức đáng trân trọng. được dựa vào tấm lưng của anh, cảm nhận sự ấm áp của người thương. nó đặt tay lên lồng ngực mình. trái tim... nó vẫn còn đập, nó vẫn còn sự sống. Rindou ôm chặt lấy Ran, để hơi ấm lan tỏa đến trái tim nhỏ bé của nó. nó cố tận hưởng tất cả những khoảnh khắc bản thân còn có thể ở bên anh, cảm nhận sự ấm áp của anh dành cho nó, chỉ riêng nó.

ông trời không lấy đi của ai tất cả, sao lại tàn nhẫn cướp đi niềm hạnh phúc duy nhất của nó? hơi ấm không còn, chỉ còn căn nhà lạnh lẽo với một thân ảnh nhỏ bé đang nằm chịu sự hành hạ của bệnh tật. Ran, anh đúng là đồ thất hứa!

-T-toman không phải là băng..d..dễ đối phó. anh n-nhớ cẩn..thận tr..tránh làm bản thân b-bị thương.

- ừ. kết thúc trận đấu tao sẽ về, nhưng không phải hôm nay. ngoan ngoãn ở nhà chờ tao về. ăn uống đầy đủ cấm bỏ bữa. ra ngoài lung tung tao bỏ mặc mày đấy.

- biết rồi...

Rindou xị mặt ra khiến anh bật cười. nó đâu còn là đứa con nít đi chơi không biết đường về. nó thấy Ran lo thừa cho nó rồi, không có anh đi cùng có cho tiền Rindou cũng không buồn ra ngoài đâu.
.
.
tối muộn Ran vẫn chưa trở về. Rindou có hơi lo lắng nhưng vì lời dặn của Ran mới vơi đi phần nào. nhưng đâu biết là sự trông ngóng không có hi vọng. bật bếp gas lên hâm nóng thức ăn, điện thoại bỗng reo lên thu hút sự chú ý của nó. nó bám vào đồ nội thất trong nhà đi ra phòng khách xe ai lại gọi giờ này. ra là Kokonoi. suy nghĩ tại sao lại là Kokonoi gọi cho nó mà không phải Ran một vài giây sau cũng bắt máy trả lời 

-Rindou đó à?

-gọi tao....làm gì? R-Ran đâu? xảy ra chuyện gì à?

-mày hứa phải bình tĩnh tao mới nói được.

- lắm chuyện! nói đi.

-Thiên Trúc thua rồi, bởi sự xuất hiện của Mikey và tâm lý bị ảnh hưởng của Izana. Kisaki muốn lợi dụng Izana để giết Mikey nên đã thủ sẵn vũ khí cho trường hợp tệ nhất khi kế hoạch của hắn bị phá hủy. và Ran..là một trong những người bị Kisaki nả súng.

-.....

-R-Ran, vẫn ổn. đúng chứ?

-tình trạng của nó và Izana không mấy khả quan. tao không biết nên nói sao với mày...nhưng có vẻ không nên trông đợi quá nhiều, kết quả nhận lại mày sẽ thất vọng nhiều hơn đấy.

-đùa k-không vui đâu Kokonoi.

-tao không có thói quen lấy mạng sống kẻ khác ra đùa như anh trai mày.

Rindou chết điếng người. nó mở to mắt, đồng tử dao động mạnh ngày càng nhanh. cơ thể dần run bần bật, điện thoại rơi khỏi tay nó va chạm với nền nhà một tiếng rất kêu. đôi chân cũng không còn vững vàng nữa cũng ngồi xụp xuống sàn. mũi bắt đầu cay cay, đôi mắt bị che mờ bởi một tầng nước mắt. nó vô thức đưa tay lên tim, nó vẫn đập nhưng lại đau và yếu ớt hơn bao giờ hết. hơi thở bắt đầu gấp gáp, tâm trạng trống rỗng đến kì lạ. giọt nước mắt rơi xuống nền nhà tan vỡ trong không gian, Rindou hét lên tiếng thét xé lòng trong nỗi tuyệt vọng tột cùng như muốn níu giữ linh hồn anh trai, không muốn anh bỏ rơi nó, để nó sống một cách lẻ loi đơn độc. như bị giáng một đòn tâm lý, Rindou gục ra sàn bất động mặc cho bếp vẫn đang rò rỉ gas bên ngoài.

em đã ngoan ngoãn ở nhà, tại sao anh vẫn bỏ em? anh hứa sẽ trở về, nhưng lại không phải về cạnh em. muốn sống một cuộc sống bình yên khó đến thế? tưởng chừng sẽ lặp lại những ngày tháng êm đềm, cùng tạo ra những khoảnh khắc đẹp của đôi ta nhưng lúc này em chỉ cảm nhận được sự lạc lõng, nuối tiếc biết bao nhiêu chuyện năm tháng bình thường ấy. anh lại để em một mình, làm bạn với sự cô đơn, một lần nữa. em ước gì bản thân không mắc bệnh, có thể kề vai sát cánh cùng anh đến mọi trận chiến, có thể bên nhau trọn vẹn một kiếp người. nhưng em đâu ngờ cuộc đời vốn bất công, tia hi vọng cuối cùng cũng là niềm tin sống tiếp của em lại bị dập tắt một cách quá tàn nhẫn.
.
.
- việc mất đi người mình thương quả thật rất đau nhưng mày đâu thể cứ chìm trong quá khứ?

- Ran...vẫn chưa chết. a-anh ấy chỉ trốn tao thôi. không..muốn tao tìm thấy....một cách dễ dàng n-như thể trò chơi năm mười. mỗi ngày, tao đều thấy..anh ấy đứng ngoài cửa sổ p-phòng bệnh... đưa tay chờ tao đến bắt. mà lạ thật, chân tao....không h-hề di chuyển. nó cứ bất đ-động dù tao khao khát bước đi tới nhường nào.

-Rindou, đó chỉ là ảo giác của mày thôi. Ran đã chết rồi mày đừng cứng đầu nữa.

- sống phải thấy người, c-chết...phải thấy xác!

Kokonoi đơ người im lặng. hắn không cho Rindou gặp thi thể của Ran do sợ tâm lý nó bị ảnh hưởng một lần nữa. sau khi cứu nó ra khỏi căn nhà bị rò rỉ gas rồi đưa đến bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán nó bị sốc dẫn tới tâm thần phân liệt không thể phân biệt giữa thật và ảo. Kokonoi biết rõ cái cảm giác nhìn cơ thể người mình yêu đã lạnh ngắt, cứng đờ không chút sự sống nó tuyệt vọng thế nào. cái cảm giác hắn không muốn trải qua một lần nào nữa trong đời huống hồ đây là người yêu còn là người thân duy nhất của Rindou. do không còn ai thân thích nên nó phải ở lại bệnh viện theo dõi tình trạng sức khỏe. nó không tha thiết ăn uống và hầu như không giao tiếp với ai ngoài Kokonoi nên ít ai biết nó luôn cố đắm chìm trong ảo ảnh mà bản thân nó tạo ra. cuộc sống phải chiến đấu đơn độc với căn bệnh quái ác cứ như trận chiến khốc liệt giành lấy sự sống ở nơi khoảng không vô vọng còn nó thì không có quyền được cầu sự giúp đỡ.

- mày cứ thế này là kết quả mà thằng Ran muốn à? nó nhờ tao chăm sóc mày còn mày cứ như này tao thấy tội lỗi lắm.

- tội lỗi duy nhất mà mày phạm phải...là cứu tao..khỏi căn nhà bị rò gas đó.

-.....
.
.
nó đứng trước một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ như màu máu. nó nhìn xung quanh không khỏi thắc mắc đây là đâu. phía xa có một con đường nhưng người đi trên đó không phải là con người mà là những linh hồn. có lẽ là đường hoàng tuyền mà lúc nhỏ nó được mẹ kể, đây là con đường chỉ dành cho các vong linh đi xuống địa ngục. nó áp tay lên ngực, chẳng cảm nhận được gì cả, nó thật sự chết rồi sao? nhìn những vong linh vô cảm bay lượn lờ, không biết khi nào nó sẽ bị Hắc Bạch Vô Thường đưa xuống cửa Quỷ Môn Quan. đảo mắt một vòng, ở đằng xa, giữa đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực là một thân ảnh cao lớn. nó muốn nhìn rõ hơn nhưng ánh sáng yếu ớt làm mờ tầm nhìn. bóng lưng xoay người lại, đưa tay về phía Rindou ý muốn nó đến nắm lấy. Rindou mở to mắt, trong lòng thôi thúc nó bước đi. nó không bận tâm chân mình có duy chuyển hay không, thứ nó cảm nhận là bản thân đã lao thật nhanh đến chỗ người đó. bỏ qua cánh tay đang đưa ra nó ôm chầm lấy thân ảnh trước mặt vô thức rơi nước mắt.

- tìm được anh rồi!

- em thắng rồi, Rindou.

giọng nói trầm ấm đến quá mức quen thuộc, nó có thể cảm nhận rõ người đó đang đáp lại cái ôm của mình. cảm xúc dâng trào, nó rơi giọt nước mắt trước khi trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Rindou Haitani kết thúc cõi đời ở tuổi 20.

cuối cùng nó cũng có được hạnh phúc, nhưng là ở một chiều không gian khác.
                                        
------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro