....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cậu có muốn đi chơi với bọn tớ không ?"

Cậu con trai có thân hình nhỏ nhắn, khuôn mặt tựa như con gái với mái tóc màu nâu nhạt quay sang nhìn đám bạn khẽ cười

"Tớ phải về cho mèo ăn, lần khác đi"

"Cậu lâu rồi không đi chơi cùng bọn tớ đó! Lần sau không được trốn đó nha...Thôi bọn tớ đi đây, lên trường gặp"

Trên đường về nhà, vừa đi vừa khẽ cười. Tâm trạng hôm nay hình như là khá tốt

"Ngày mai không có tiết, làm món gì đặc biệt mới được"

Cậu ấy là Biện Bạch Hiền, mặc dù tên có chút nữ tính một chút nhưng chính xác là con trai. Hai năm trước, mẹ cậu bệnh nên đã qua đời, bố vì công việc cũng không thường ở bên. Sống một thân một mình, hiện tại cậu ấy đang là sinh viên

"Tên đó cũng phàn nàn lâu rồi"

Nói chính xác thì cũng không phải một mình, cậu ấy có nuôi một con mèo... Một con mèo có bộ lông màu trắng như tuyết, cậu ấy đặt tên cho nó là Xán Liệt

"Ta về rồi đây - đẩy cửa đi vào
Hôm nay tôi mua cá, nhưng mà gần đây...."

Bị Xán Liệt từ trong nhà nhào ra ôm chầm lấy Bạch Hiền mà hôn lên đôi môi đang hé mở

"Đang vào thời kì động dục - Xán Liệt nhìn Bạch Hiền
Hôm nay cũng không có ăn vụng"

Đúng vậy, đó chính là con mèo của Bạch Hiền! Ít nhất lúc trước thì Xán Liệt vẫn là mèo...Hiện tại...là kì động dục
"Không phải đã nói là về nhà nấu cơm a!"

"Tôi nói là cậu không có làm loạn cùng người khác"

"Biến thái! Không được nói nữa - Bạch Hiền mặt đỏ như quả cà chua, la hét om sùm"

"Cậu chạy không thoát tôi đâu Bạch Hiền à - cười"

Bạch Hiền luốn cuốn đem đồ vừa mới mua chạy nhanh một mạch vào bếp, Xán Liệt cũng đi theo vào

"Cậu không phải luôn than không có thịt à? Hôm nay tôi mua cá về..."

"Để tôi giúp cậu buộc dây, mặc cái này thì sẽ không bẩn đồ"

"Không...không cần đâu"

"Để cảm ơn cậu đã đặt biệt mua cá cho tôi mà - ghé sát vào cổ"

*Đỏ mặt*

"Đây là quà cảm ơn - ôm lấy vòng eo thon thả nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hỏm cổ của Bạch Hiền"

*Đơ*

"Cậu đi ra ngoài cho tôi - đẩy"

Xán Liệt bị tống ra sofa

"So với ăn thì tôi thích làm hơn mà. Thời kì phát dục mà vầy, thật là quá tàn nhẫn mà... - nước mắt cá sấu"

Uất ức chỉ biết nằm trên sofa than vãn đủ điều. Nhớ về ngày hôm đó, Đông đó được Bạch Hiền nhặt về nuôi

"Ta cũng ở một mình, về ở với ta nhé"

Bạch Hiền, giống như cái tên ấm áp của cậu ấy vậy. Dung nạp linh hồn cô đơn của Xán Liệt

"Mèo con nhà ngươi thật dễ thương, ta sẽ gọi người là Xán Liệt"

Muốn đem đến hạnh phúc và niềm vui cho cậu ấy...muốn mãi bên nhau

"Meo...meo..."

Muốn được cậu ấy yêu thương. Xán Liệt cần phải có cánh tay để có thể nâng đỡ cho cậu ấy, thân hình có thể ôm ấp cậu ấy và đôi chân có thể đuổi kịp cậu ấy

Mỗi ngày Xán Liệt không ngừng cầu nguyện...hy vọng bản thân có thể biến đổi...Biến thành một con người, trở nên mạnh mẽ, có sức mạnh...Biến thành bộ dạng có thể khiến Bạch Hiền yêu thương

Thuật biến hóa của Miêu Tộc sớm có ghi chép. Mèo trưởng thành có thể vì nguyện vọng to lớn mà biến đổi thân hình. Thời kỳ đầu sẽ giữ lại một vài đặc trưng của loài mèo, nếu cùng con người giao hợp có thể làm cho đặc điểm này biến mất. Về sao không cần phải biến đổi nữa, nhưng vẫn nghe và hiểu được tiếng thú. Đó là năng lực của Miêu Tộc để thích ứng với xã hội loài người

Và sau đó Xán Liệt đã biến đổi. Bạch Hiền không bị dọa chạy mà thay vào đó là tiếp nhận Xán Liệt lúc đã biến hóa

"Không ngờ là có chuyện này. Tóc trắng thật, giống với người nước ngoài a~ - đôi tay chạm lên tóc vô cùng ấm áp "

Trở về với thực tại...

"Huhu...Thời kì động dục nếu không làm thì tôi sẽ chết mất - nằm ngoe ngoảy cái đuôi"

"Cậu sao không nói sớm chứ - từ trong bếp chạy ra"

*A! Bạch Hiền tưởng là thật rồi*

"Thật là khốn khổ! Tôi sớm nên nghĩ đến biến đổi nhất định phải có cái giá của nó - *bất luận thế nào thì Xán Liệt có thể bình an là quan trọng hơn mọi chuyện. Mặc dù là để cứu cậu ấy...Nhưng mà...tim mình sao lại đập nhanh vậy chứ*"

*Hehe...Mắc câu rồi*

"Tôi mãi mãi sẽ không làm tổn thương cậu, tôi muốn mãi bên cạnh cậu, có được không? - làm mặt đáng yêu "

*Haizz...việc gì phải nói trắng ra như vậy. Cậu đang khiến tôi hoảng loạn rồi đấy*

"Thật là làm rồi thì sẽ không sao? - hỏi để chắc chắn"

"Ừ - *đẩy xuống*"

"Đợi...đợi chút...vẫn là sợ...chờ đã"

"Đã không thể đợi nữa rồi - *nhân lúc còn nóng! Sao có thể để cậu suy nghĩ!*"

Nụ hôn như nguồn điện chạy dọc khắp cơ thể, như một liều thuốc kích thích. Hôn xuống cái cổ trắng nõn của cậu, nó hiện rõ những vết đỏ ửng còn trên cổ. Đồ của cả hai đã vương vãi khắp dưới sàn

"Dĩ ngôn chi lực, vĩnh thế vi nhân, sinh tử tương tùy..."

*Cậu ta đang nói cái gì vậy? Nhịp tim và hơi thở gấp gáp của mình*

Phân thân của Xán Liệt đã xâm nhập vào Bạch Hiền. Ôm chầm lấy Xán Liệt và phát ra những tiếng làm người khác phải đỏ mặt. Khi ân ái xong, Bạch Hiền được một phen xém té giường

"A~...cái gì. Cậu...cậu lừa tôi! Vốn là sẽ không chết?! Tay và đuôi của cậu, ngay cả màu mắt cũng thay đổi"

"Làm rồi thì biến thành người, tôi nói rồi còn gì - mặt vẫn thản nhiên như thế"

"Xán Liệt...Tên đại lừa đảo - mặt của Bạch Hiền bây giờ đã đen hơn đít nồi"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, sau này sẽ yêu thương cậu thật tốt - ôm chầm lấy Bạch Hiền"

"Ai cần cậu chịu trách nhiệm chứ - đánh liên hồi"

"A...A...Bạch Hiền, dừng tay!"

"Xán Liệt, mau đứng lại đó"

"Có ngu mới đứng lại"

Thế là Xán Liệt từ một con mèo, được Bạch Hiền nhận nuôi trở thành một người có thể che chở, bảo vệ cậu ấy....

🌱------------End------------🌱
Kamsa mọi người đã đọc fic của Au, cho Au 1* nha. Dạo gần đây Au cũng rảnh nên viết One Shot cũng nhiều, mọi người thích thì cho Au 1* và cmt góp ý để Au viết mấy fic khác nữa nhe
Và điều cuối cùng Au muốn nói với các rds là đừng đọc chùa
Kamsa 🌱^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro