[ONESHOT]Look Deep Into Your Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em 

Một cô gái xinh đẹp. 

Tôi vẫn biết

Rằng em xinh đẹp như thế nào

Vì thế, tôi gọi e là Qri. Mặc dù tên em là Lee Ji Hyun tôi vẫn luôn gọi e như thế. 

Tôi gặp em giữa vô vàn những con người xa lạ. Trong cái thế giới mù mịt rộng lớn này. Nơi tôi nhìn thấy em. Là 1 con hẽm nhỏ thó, tồi tàn. Tôi cũng k rõ, tại sao một người như em có thễ đi qua những nơi chốn ấy. 

Có thể thượng đế đã dẫn đường cho e tìm ra tôi. Có thể chỉ là một trò đùa nữa của thượng đế dành cho tôi. Tôi chẵng biết, cũng chẵng quan tâm. Tôi là thế, vô tình và hờ hững 

Ngày em tìm thấy tôi. Giữa lòng Seoul xa hoa, trong một nơi tối tăm. Và tôi, bầm dập vì trận đòn của một bọn côn đồ, mà tôi cũng chẵng nhớ lí do vì sao chúng tôi đánh nhau. Đơn giản là tôi chán nản, muốn tìm một thú vui nào đó. Có lẽ thế 

Sau khi quần nhau với một bọn to con gấp đôi mình, và đông cỡ gần chục tên. Tất nhiên, tôi k còn cái vẻ hào nhoáng thường ngày, mặt mày bầm giập, quần áo thì xốc xếch. Tôi ngồi bệt dưới nền đường ẩm ướt nhơ nháp, đưa tay quẹt một vệt máu vương nơi khóe miệng, và tôi cười. 
Thú vị..... dù sao cũng có cảm giác đang sống, dù đau, nhưng tôi biết mình đang sống

Em thấy tôi, k biết tại sao một cô gái như e.
Phảii nói thế nào nhĩ ? một người như em, lại đến nơi như thế này. Nhưng trong lúc đánh nhau, tôi đã thấy bóng em đứng đó. Nhìn chúng tôi đánh nhau, với đôi mắt hờ hững.

Khi bọn chúng đã dìu nhau đi, trong con hẽm vắng, chỉ còn em và tôi. 

Tôi ngồi đó với bộ dáng thảm hại. Em nghiêng đầu nhìn tôi, chầm chậm tiến về phía tôi. Lấy trong cái túi to đùng ra một chiếc khăn trắng tinh đưa cho tôi. 

Sững người trong vài giây. Cuối cùng....tôi cũng lấy chiếc khăn lau đi vài vết máu khác trên mặt 

Em vẫn đứng đó, thản nhiên và lạnh lùng. Chẳng nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Cái nhìn như soi mói ấy làm tôi khó chịu. 

Tôi nhìn em từ đầu đến chân. 

Bộ quần áo chẳng biết kiếm đâu ra, màu sắc thì kinh khủng, cách phối đồ càng tệ hại. Cặp kính to che cả nửa khuôn mặt, và mái tóc tết lại thành 2 bím 2 bên. 

Tôi bỗng bật ra một câu với thái độ khinh khĩnh như mọi ngày. Khi những cô gái cố tình tiếp cận tôi 
_này...nhìn gì đấy? Đừng có mà cố tình tiếp cận tôi. Tôi không thích những người như cô

Em nhìn tôi, không có chút biểu cảm gì, vẫn là cái nhìn ấy từ đầu đến cuối. Nhưng sâu trong đáy mắt em lại hiện lên một tia khinh bỉ

_đừng có cho mình là nhất. Cô chả là gì cả 

Nói rồi em lấy lại chiếc khăn trong tay tôi, và đi thẳng đến sọt rát vứt chiếc khăn k chút ngại ngần

Tôi ngơ ngẫn nhìn thấy bước chân xa dần của em, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác lạ kì. 

Từ hôm ấy, ngày nào tôi cũng đến con hẽm kia, mong được gặp em. Nói với em lời xin lỗi.

Nhưng một tháng trôi qua và tôi chưa một lần nhìn thấy em ở nơi đó

Cầm chiếc khăn trắng đã được giặc sạch trong tay. Tôi cứ đứng ngẫn ngơ như một con ngốc, suốt ngày này qua ngày nọ, trước cái con hẽm bốc mùi kia

Reng 

Reng 

Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vào giữa đêm. Co rút trong chiếc chăn ấm, tôi với lấy cái điện thoại vứt đâu đó trên giường 

_ cái giề đấy??

Tôi chẵng cần biết là ai, cứ làm phiền giấc ngũ khiến tôi cáu khĩnh, tôi nói như quát vào điện thoại

_này ra đây tí đi, trời đang có tuyết kìa

Là giọng em, tôi ngước nhìn đồng hồ 3 a.m........em làm gì giữa cái thời tiết chết tiệt vào cái giờ chết tiệt này chứ. Chẵng có cách nào, tôi luôn không bao h từ chối được e. 

_um, ra liền ...


Tôi vẫn nói trong giọng ngái ngủ, có phần tiếc nuối khi phải chui khỏii giường vào h này, chỉ để cùng em ngắm tuyết 

Em vẫn thường như thế, tôi đã nói chưa nhĩ? Em là một cô gái kì lạ mà 

Em vẫn thường gọi điện cho tôi vào bất cứ lúc nào em thích, chỉ vì em thích, thế thôi. Đôi khi không có chuyện gì, vào lúc nửa đêm như thế này, em lại gọi cho tôi. Chỉ để nói, em thích hoa hồng. Và sáng hôm sau, tôi đã tặng cho em một bó hoa hồng đỏ, đúng như lời em nói. 

Tôi chẵng biết sao, những gì em nói, đều khiến tôi ghi nhớ. Chắc có lẽ, tôi đã yêu em rồi....

Lần thứ 2 tôi gặp e. Lại một cuộc gặp gỡ bất ngờ. Tôi đến chơi nhà Hwa, đứa bạn học chung. Tôi kễ cho Hwa về em, và về nỗi ám ảnh của tôi. 

Rằng hằng ngày, tôi luôn nhớ tới đôi mắt lạnh lùng đằng sau cặp kính của em. 

Hwa trêu tôi 

_không lẽ Ham Eun Jung gặp tiếng sét ái tình với một cô em quê mùa sao ? Tin giật gân đây, tớ mà up tin này lên, chéc bọn con gái trong trường tự tữ hết mất

Tôi chẵng nói gì trước lời trêu chọc của Hwa, chỉ bỗng chợt nhớ về đôi mắt ấy. Nó in đậm trong tôi đến nỗi, làm lu mờ khuôn mặt em. Thật ra thì, tôi củng chẳng rõ khuôn mặt em như thế nào, chỉ nhớ đến đôi mắt cũa em đã đủ làm tôi khắc khoải không nguôi

Hwa đập vai tôi, kề sát tai nói như thì thầm, mặt dù trong phòng chỉ có 2 đứa. 
_quên cô em đó đi, mình giới thiệu cho cậu một cô bé xinh ơi là xinh, vừa chuyễn đến cạnh nhà mình. Nhưng mà hơi lạnh đấy, khó nuốt lắm, dám k ?

Tôi gạt phắt tay Hwa ra
_này, ai mà cưỡng lại sức quyến rũ cũa mình chứ ?

Hwa làm động tác như muốn ói và chúng tôi trêu đùa nhau một lúc. Khi tôi ra về, vì quá hấp tấp, đâm sầm vào một người đang cầm một đống hộp trên tay. Tôi vội cuối xuống nhặt, torng những chiếc hộp nhỏ, đựng rất nhiều khăn len, và bên phải chiếc hộp đề 2 chữ ‘cô nhi viện’ đơn giản 

Tôi chỉ lo nhặt những chiếc khăn len lên, và vô tình, đập vào mắt tôi, là một chiếc khăn tay màu trắng, với dòng chữ Lee Ji Hyun thêu đậm bên mép khăn. Như chiếc khăn mà em đã đưa cho tôi

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt, một chiếc váy trắng đơn giãn và mái tóc nâu để xỏa tự nhiên, khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật tạc ra từ bàn tay tài hoa của một nhà nghệ sĩ. Khuôn mặt xa lạ

Nhưng đôi mắt kia, lạnh băng. Và tôi có cảm giác, như mình đả tìm kiếm đôi mắt ấy suốt nửa đời người vậy

Em quay mặt đi như tránh ánh mắt chằm chằm khiếm nhã của tôi. Một cái nhăn mặt, em ôm đống hộp đi vào phòng.

Tôi ngẩn ngơ như con ngốc, trên hành lang. Nhìn căn phòng em sáng đèn

Hwa từ đâu đến vỗ vai tôi 

_thế nào, hàng xóm mới mà mình nói đấy. Xinh chưa ? Thích rồi phải không ?

Tôi chẳng nói gì, tôi đã để con tim mình lạc mất đâu đó trong đôi mắt ấy. Khẽ mĩm cười, thật thú vị. Tôi tìm được em rồi

Tôi khoác vội chiếc áo khoác và bước ra ngoài, cái không khí lạnh giá làm cà người tôi co lại. Chẳng biết em thích thú gì cái thứ thời tiết khắc nghiệt này, cùng những bông tuyết ẩm ướt kia

Em đứng dưới nhà tôi, áo sơ mi mỏng manh và đôi môi tái nhợt, tôi choàng cho em chiếc áo của mình. Cùng em bước đi trong cơn mưa tuyết đầu mùa. Tôi nắm chặt tay em như tìm chút hơi ấm

Và cứ thế, tôi lặng lẽ đi cùng em.

Em ngước nhìn bầu trời đen kịt, hơi nheo mắt khi những bông tuyết nhẹ nhàng rơi trên mi em. 

Tôi nhớ đến ngày tôi gặp em ở một quán cafe. Ngày lễ tình nhân, cũng như hôm nay, trong tia mắt lạnh lùng của em là nỗi cô độc khó tả, nó làm tôi đau đến nhói lòng. 

Tôi chưa bao h đi chơi cùng người bạn gái nào đêm valentine cả. Đơn giản thôi, vì tôi không yêu họ

Nực cười thật, một kẻ luôn mang tiếng đa tình như tôi, lại đi một mình vào cái ngày ai ai cũng đi 2 mình

Tôi bước vào một quán cafe đông nghẹt các đôi tình nhân. Tìm kiếm một nơi có thể ngồi tách biệt với cái không khí yêu đương nồng nàn và sến súa của cái ngày quái gỡ này.

Và tôi lại tìm thấy em, 3 lần là quá nhiều cho những cuôc tình cờ. Và tôi mỉm cười, vì tôi đúng, em là vận mệnh, k phãi kẽ qua đường tình cờ như tôi vẫn tự nhũ. 

Tôi đến trước mặt em, ngồi xuống và nhanh chóng gọi một ly capuchino. Em vẫn dán mắt vào cuốn sách trên tay, đến khi tôi đưa tay đến tầm nhìn của em, khẽ ngần đầu nhìn tôi. Em chẳng nói gì, lẳng lặng đọc sách, chẳng đoái hoài đến sự có mặt của tôi. 

Một tiếng sau, tôi im lặng nhìn em suốt một tiếng đồng hồ. Tôi khắc sâu hơn hình ảnh em vào đáy tim mình. Tôi sợ cái thói hờ hững của mình, một ngày nào đó, nếu trái tim tôi quên hình ảnh em, chắc hẳn ngày ấy, con tim tôi sẽ vỡ tan mất. 

Tôi tự nhủ rằng, dù ngốc đến đâu cũng không thể đánh mất hình ảnh của em, đó là điều tuyệt vời duy nhất trong cuộc sống nhàm chán vô vị này

Tôi đứng dậy, trong khi em đang đắm chìm trong cuốn sách của mình. Tôi trả cả phần của em và đặt lên bàn một món quà nhỏ, món quà mà tôi bất chợt mua trong cửa hàng nào đó, vì thấy nên mua và tôi mua thế thôi. 

Cuối cùng, tôi cùng tìm được người nên nhận món quà ấy 

Tôi đứng ngoài tấm kính nhìn em trong quán cafe đông đúc những cặp đôi, em lẽ loi đến nổi, nếu lúc đó không đủ tỉnh táo, tôi đã lao vào ôm em vào lòng. 

Cứ như thế 1 người đứng ngoài, một người ngồi bên trong 

Bất chợt 1 lúc nào đó, em khẽ ngẩng đầu lên. Mở món quà, và tôi thấy nụ cười thoáng qua trên đôi mắt em. Thật đẹp, nụ cười trong đôi mắt ấy 

Sau 3 lần gặp nhau. Và tôi biết, mình yêu em đến phát điên. Nhưng tôi sợ, tôi sẽ đánh rơi em ở đâu đó trong cuộc đời nhàm chán của mình, trái tim tôi không đủ bồng bột để nói lời yêu. Vì thế, tôi cứ im lặng đi bên cạnh em 

Như lúc này, vào một đêm lạnh giá. Đi bên em, là quá đủ cho một người như tôi. Vì em lãnh đạm, em thánh thiện và xinh đẹp biết bao, tôi không nghĩ một thiên thần như em, lại để mắt đến một kẽ sa đọa như tôi.

Tôi vẫn qua lại với rất nhiều cô gái. Em thấy, em biết em gặp họ, những cuộc tình chóng vánh của tôi. Em vẫn lạnh lùng nhìn họ, nhìn tôi. Mĩm cười nhưng ánh mắt lạnh băng, em không quan tâm. 

Tôi biết, em không quan tâm dù tôi đi với ai, với bao nhiêu người, dù tôi cố tình thân mật với họ trước mặt em. Em vẩn lạnh lùng.

Em không yêu tôi. Và tôi yêu em, thầm lặng, chỉ thế thôi

_nếu yêu một người, không yêu mình, thì Jungie sẽ làm thế nào ?

Em hỏi tôi, một câu hỏi khiến trái tim tôi nhói lên

_thì quên người ấy và tìm một người khác yêu mình

Tôi vội thốt ra một câu ngu ngốc như thế, để hy vọng em từ bỏ tình cảm với một tên ngốc nào đó không yêu em. Như thế tôi sẽ có cơ hội chăng ?

_nói sao mà dễ dàng

Câu nói của em rơi vào tim tôi. Nặng đến đau thắt. Đúng..... sao tôi nói ra những điều ấy dễ dàng đến thế ? một kẽ như tôi, chẳng phải yêu em mà không từ bỏ được đó sao? chẳng phải biết em không yêu mình vẫn cứ đâm đầu vào sao ?

Suốt cả đêm đó, và mãi mãi về sau. Câu nói của em cứ ám ảnh tôi.

Tôi đả lặng lẽ đi cùng em như thế đến hết đêm

Và ngày hôm sau, em ra đi....

Như chưa hề xuất hiện, khi tôi bấm chuông cửa nhà em, chẳng thấy ai trả lời.

Hwa đưa cho tôi một tờ giấy. Và nói rằng em đã chuyễn đi từ sáng sớm

Tôi lặng đi, bao nhiêu hình ảnh em hiện về rõ nét mà cũng nhạt nhòa như cơn tuyết đầu mùa đêm qua. 

Lạnh đến nỗi con tim tôi đóng băng 

Trên tờ giấy là một dòng chữ lẽ loi, nét chữ nghiêng nghiêng, nhưng dứt khoát


Mình không từ bỏ được 
Xin lỗi, vì đã yêu Jungie

Khi nhìn vào những dòng chữ kia. Tôi có cảm giác như, mình vừa đánh mất một phép màu. Tôi đi cạnh em biết bao nhiêu đêm, nói với em biết bao câu chuyện. Và nghe em kễ biết bao điều về người em yêu. 

Nhưng tôi chưa bao h nhận ra đó là mình, cũng như em chưa bao h nhận ra tôi yêu em

Mất em rồi 

Tôi vẫn sống, ngày vẫn qua, và đêm vẫn đến. 

Đôi lúc cô đơn, tôi đi giữa dòng người tấp nập, chỉ mong tìm lại được đôi mắt lạnh lùng nào đó mà tôi đã lỡ tay đánh mất

Tôi trong mong 1 lần nữa trong đời, tìm được người con gái có đôi mắt lạnh lẽo u buồn kia

Có thể, một ngày nào đó em sẽ quay về 

Có thể không bao giờ 

Và tôi vẫn đi qua cuộc đời với những mối tình chóng vánh. Và cơn ám ảnh hằng đêm....... về một đôi mắt mà tôi đã trót yêu đến quặng lòng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hjxh