oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HE bù đắp cho fanfic kia cảm ơn vì ủng hộ mình.
Tác giả: lee
Warning : OOC, tục, dễ sai chính tả nếu có xin hãy comment chỉ chỗ sai
Oneshott
_____________________________________
𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚜𝚘̂́𝚗𝚐 𝚌𝚞̉𝚊 𝚎𝚖 𝚗𝚑𝚘̉ 𝚋𝚎́ đ𝚞̉ đ𝚎̂̉ 𝚊𝚗𝚑 𝚍𝚊̂̃𝚖 𝚗𝚊́𝚝 𝚗𝚘́ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̂́𝚢 đ𝚒 𝚝𝚛𝚊́𝚒 𝚝𝚒𝚖 𝚎𝚖 . . .

Ngày nào cũng thế , trong căn phòng này có gì mà em cứ nhốt mình mãi vậy khóc rồi hét chả ai nghe em cả , người mẹ của em dường như chả còn ở đây hơi ấm cũng chỉ vương vấn lớp áo mỏng. Căn phòng lộn xộn đâu được mẹ dọn dẹp , vết thương sớm lành đâu được mẹ đánh?

"𝙢𝙚̣ 𝙤̛𝙞 𝙨𝙖𝙤 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙩𝙖 𝙡𝙖̣𝙞 𝙘𝙝𝙪𝙮𝙚̂̉𝙣 𝙣𝙝𝙖̀ 𝙡𝙞𝙚̂𝙣 𝙩𝙪̣𝙘 𝙫𝙖̣̂𝙮 𝙖̣ , 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙝𝙤̛́ 𝙗𝙖̣𝙣 𝙘𝙪̉𝙖 𝙘𝙤𝙣..."

"Câm mồm đi , mày không được hỏi"

"..."

Ánh mắt bà khẽ nhìn rồi lại nằm chặt bàn tay nhỏ của em , bà là điếm vô tình thấp cho em một mạng sống nhỏ bé, gã khách thì có vợ và hai đứa con nhỏ.

Lúc đó bà hoảng loạn đập phá mỗi thứ , bà không phải cay đắng vì số tiền ít ỏi gã quăng nhẹm vô gương mặt bà mà là bà cay đắng vì cho em niềm hi vọng sống trong xã hội tuyệt vọng này.

"𝘴𝘢𝘰 𝘵𝘢𝘰 𝘤𝘰́ 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘮𝘢̀𝘺 𝘳𝘢? 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 , 𝘬𝘩𝘰̂́𝘯 𝘯𝘢̣𝘯 𝘵𝘩𝘢̣̂𝘵 𝘴𝘢𝘰 𝘵𝘢𝘰 𝘭𝘢̣𝘪 𝘬𝘩𝘰́𝘤 𝘷𝘪̀ 𝘮𝘢̀𝘺 , 𝘮𝘢̀𝘺 𝘤𝘩𝘪̉ 𝘭𝘢̀ 𝘥𝘰 𝘴𝘶̛̣ 𝘤𝘰̂́ 𝘵𝘢𝘰 𝘮𝘰̛́𝘪 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘮𝘢̀𝘺 𝘳𝘢 𝘵𝘩𝘰̂𝘪 , 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 !! 𝘮𝘢̀𝘺 đ𝘢́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘦̂́𝘵 𝘷𝘪̀ đ𝘢̃ đ𝘶̛𝘰̛̣𝘤 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘳𝘢 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙫𝙤̀𝙣𝙜 𝙩𝙖𝙮 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙖𝙤 , 𝙨𝙖𝙤 𝙢𝙖̀𝙮 𝙡𝙖̣𝙞 𝙠𝙝𝙤̂̉ 𝙣𝙝𝙪̛ 𝙩𝙝𝙚̂́..?"

Nước mắt chảy dài trên má , đôi môi tô son cũng bị bà quẹt đi để nó phai mờ tới gần men tai , sống mũi đỏ nháy lên , đôi mắt lần đầu tiên thương xót cho em vì em phải sinh ra trong vòng tay của bà sinh ra em sẽ khốn khổ và sa đọa như bà , em nên có cuộc sống tốt hơn nhưng bà không thể quăng em vô viện mồ côi sợ em sẽ cô đơn mà chết luôn ở trỏng nhưng như thế có lẽ là lựa chọn tốt hơn cơ mà? Đôi môi bà mím chặt lại cứ từng cơn khóc nấc lên rồi lại ôm lấy chính mình và dùng đôi mắt ngấn lệ xoa lên bụng.

"Tao sẽ chịu trách nhiệm. Vì tao biết khi mày sinh ra mang dòng máu của tao và thằng chó chết đó mày không thể được xã hội xem trọng"

Khi sinh em ra thứ đầu tiên khi bà xuất viện vẫn là làm công việc đó tiền có khi một trăm hoặc năm trăm , đôi mắt em tròn to nhìn mẹ bước vào phòng với một gã đàn ông.

"Ai vậy mẹ ?"

"Đừng hỏi , tao ghét những câu hỏi"

Rồi bà đóng sầm cửa.

Lên mười , cái tuổi đáng lẽ em đã có bạn nhưng em đi học chả ai dám nhìn em bằng đôi mắt tôn trọng cả , họ nhục mạ em và đánh em mỗi ngày em đau lắm. Em mong mẹ có thể âu yếm em...

"Mẹ ơi , hôm nay con vẫn bị đánh"

Đôi mắt có quầng thâm liếc lên nhìn em , bà hút điếu thuốc rồi phào ra khói , mùi thật khó chịu nhưng mà có lẽ cái đó giúp mẹ thoải mái hơn khi ở bên em , nên em sẽ cố chịu sau này có lẽ em cũng sẽ dùng đến nó mà nhỉ?

"Vậy mày chịu đi"

Em cúi đầu nhìn vào đôi chân bị lũ thối tha bấu và dẫm đạp lên rất nhiều rướm máu và bầm tím , lúc đó em đau phát khóc nhưng mẹ bảo chỉ có những đứa nhút nhát mới khóc em dũng cảm không khóc mẹ sẽ khen đúng không?

Lên mười lăm

Mẹ bắt đầu ho ra máu , máu nhuốm cả nệm , mẹ lúc đó đau đớn lắm em chỉ biết lo cho mẹ , em không biết mẹ bị bệnh gì nhưng sau khi dẫn mẹ khám thì em biết mẹ bị ung thư
Mẹ lúc đó hoảng loạn lắm nhưng càng hoảng loạn càng ho ra sàn nhà toàn màu đỏ , lúc đó em thấy mẹ khóc lệ cứ chảy dài rồi cứ rơi xuống nền nhà chan hòa với máu của mẹ , vậy là mẹ sẽ chết hả? Em không biết lúc đó em chả cảm nhận gì được nữa.

Mẹ ơi đi rồi thì đừng phiền muộn gì con

Mẹ ơi đi lên thiên đường tới cổng nhớ gửi thư cho con nghen

Mẹ ơi có xuống địa ngục tới cổng đừng sợ hãi hay khóc , con cũng có thể sẽ xuống đó bảo vệ mẹ

Bà không chịu được cú sốc bị ung thư , bà một phần sợ chết một phần sợ em sẽ không ai nương tự mà có thế đi làm trai bao , làm đĩ như bà.

Gió thổi , mái tóc dài xanh biếc cứ theo hướng đó mà theo đuổi với gió nhưng gió không chịu thua đâu nó đi tuốt tận xa mái tóc thì cứ bay phất phới , ánh mắt thầm quầng gương mặt xinh đẹp nay đã xanh xao vô cùng đôi môi nhợt nhạt khẽ mỉm cười , cuộc sống khắc nghiệt quá bà đáng lẽ đã có cuộc đời hạnh phúc nhưng vì bị cha mẹ vứt bỏ chỉ có thể đi làm gái điếm kiếm sống. Nhìn xuống tòa nhà cao , thành phố xa hoa nhưng vốn không thể để bà có thể hòa nhập , thật bất công nhìn đẹp nhưng vẫn không thể thay đổi được số phận chanh chua của bà , đôi chân nhỏ từ từ đi tới rìa tòa nhà , thấp thỏm nhìn xuống nhưng bà sắp không còn cảm giác gì nữa đôi mắt đỏ hoe nhìn đời lần cuối nhìn sao lần cuối rồi thả mình xuống , vũng máu đỏ cứ thế lan ra có người thấy mà không gọi báo cảnh sát quay clip rồi khoe khoang kiếm view nhiều người lại chửi rũa bảo sao nhảy chỗ đông người phiền phức quá đi.

Em nghe được chỉ có thể xin phép về sớm mai sẽ bù thêm , chạy tới bệnh viện mà xem thì thấy bà đã nhắm mắt rồi từ từ được che khăn trắng , lúc đó em im bặt chả muốn nói gì nữa , nước mắt cứ thế mà rơi em òa khóc đau thương , làm gì có ai thương em?

Năm em mười sáu

Kể từ khi mẹ em mất cũng đã 1 năm em chỉ ra ngoài khi đi làm và học tiền cũng đủ giúp em trả học phí tháng , khi nghỉ em chỉ ru rú trong nhà vồ lấy đống quần áo của mẹ nhưng sớm nó phai mùi hết rồi cảm giác như mẹ đã rời xa vậy , em nghĩ chắc mẹ lên thiên đàng đó lúc đó mẹ sẽ được mặc đẹp và sẽ được đầu thai thành một cô gái xinh đẹp tốt hơn cuộc sống tồi tệ như này.

Năm mười bảy

Em rơi vào trầm cảm , cuộc sống này thiếu gì em không biết nữa chả có lí do để em sống vết thương mẹ đánh không còn nhưng em tự làm ra thì có đó. Vết cứa vô tay vẫn còn em khẽ nhìn rồi lại chả quan tâm. Nhìn vào gương , gương mặt em đẹp như khắc lên vẻ sầu muộn nhưng mà có ai thấu được đâu?

Sáng em gượng dậy đánh răng chải chuốt , rồi khẽ cột cao lên. Bữa ăn sáng cũng chả có em cũng bị đau bao tử nhưng cũng ráng mà chịu lớp học thì nhàm chán , nhưng hôm nay giáo viên thông báo em chuyển sang lớp khác , rồi em lại phải xách cặp đi , nhìn trước bảng lớp rồi chần chừ mở cửa bước vào , học sinh lớp đó cứ nhìn chằm chằm vào em , trông như ghét em vậy. Giáo viên trong lớp đấy là cô Lauriel , nổi tiếng là người nghiêm khắc nhưng yêu thương học sinh.

"Đây là Bright học sinh mới lớp chúng ta , có gì các em giúp đỡ bạn ấy , em có lời gì muốn nói với các bạn trước khi nghe giảng không?"

"K-không ạ"

"À vậy thôi em ngồi kế bên cậu bạn kia nhé"

Bright im lặng rồi bước từng bước xuống , rồi ngồi xuống em khẽ liếc mắt thấy cậu trai bên cạnh đeo kính khơng quan tâm gì khác mà cứ nằm ình trên bàn ngủ , em cũng định kêu mà nhìn cậu ta có vẻ mệt mỏi lắm nên mặc kệ vậy có khi rước họa vào thân thiệt thòi kinh.

Sau tiết học là giờ giải lao , ai cũng nói chuyện xôm xả , mỗi em chỉ lật cuốn tiểu thuyết ra mà đọc. Cậu trai kia thì nói chuyện với đám bạn ở bàn trên.

"Hồi hôm qua nhỏ Krixi tỏ tình thằng lồng đèn Trung Thu đó mày"

"Đù mày là stalker à Murad , sao không lo cho cái mông của mày đi , mẹ mày mà biết mày ăn trứng ngỗng có khi không cầm chổi mà cầm cây giới hạn đó"

Nghe đến từ mẹ , em bỗng khựng lại đôi mắt hạ hàng mi xuống em vội lật trang sách tiếp theo để đọc.
Em cứ cảm thấy lòng khó chịu vì mẹ em cũng mất mới một năm nhưng em vẫn còn xót cái chết của mẹ lắm.

"Thôi đê Valhein , mẹ tao sao mà biết tao cho chó nhà thằng Zephys cắn nát rồi"

"Á đù chó tên milo hay buto vậy mày quên mém luôn"

"Nó tên Pico"

"Ủa nghe quen vậy thằng Zephys dâm đến vậy hả?"

"Ôi thôi Valhein , Murad ạ thằng lờ Zephys chưa phải trùm đặt tên đâu con Dextra nó đặt tên con mèo nó là bác Huấn Hoa Hồng đấy"

"Ôi vãi lờ luôn"

"Ê Lolicon , sao mày không nói gì hết thế?"

"Tụi bây nói đi tao xem thằng nào bể bóng tao cho nó bể cúc"

"Ảo hentai hả má?"

"..."

"Mà nè , cậu bạn ngồi kế bên mày bị câm hả thấy im ru luôn"

"Đâu hồi nảy cậu ta mới nói chuyện mà , nói khùng gì dậy con bóng lộ"

"Ai con bóng lộ mày bóng mà Luville à cái cái lò mẹ Laville"

Tưởng nó sẽ trầm lắm , ai ngờ trúng tổ cả lớp lắm mồm rồi. Em khẽ liếc thì lại chạm mắt cậu trai kia em vội liếc mắt đi chỗ khác , im lặng xem mọi người cuời đùa vui vẻ , em cũng muốn nói chuyện nhưng em nghĩ mọi người sẽ ghét em lắm.

"Nè cậu ơi làm quen không?"

Em khẽ liếc mắt lên , nhìn cậu chàng đeo kính trước mặt , cứ nghĩ giữ im lặng là tốt nhưng cậu ta cứ lải nhải nhức hết cả đầu.

"Nè nè làm quen không nhà tớ giàu lắm , có lăm bô ghi ni với chocolate thơm ngon nữa!"

"Lăm bô ghi ni là cái gì vậy?"

"À hãng xe nổi tiếng á tớ quên cách đọc , tiện thể tớ là Thorne hân hạnh làm quen"

"Bright"

Chỉ một từ rồi em lại tránh né cậu bạn kia nhìn đeo kính tri thức lạnh lùng mà già cái mồm quá , chưa đọc xong dòng chữ cuối em chỉ mới xem được phân nửa câu thôi đã vô tiết , em vội cất sách đi lấy vở và bút bi ra chép bài.

"Má tiết bà chằn Ilumia ngán vãi ò luôn á mày"

"Ê Zata cho tui chép với tui quên đem phao rồi"

"Ông tự chép đi quên phao mà còn đòi tôi cho xem nữa?"

"Lần này thui huhu"

"Ê Laville , mày quên phao hả? Tao cho chép nè"

"Đâu đâu ? Trời ơi thiên thần cứu thế Allain , ai lớp du chùn chụt !"

Bright vừa chép xong lén liếc mắt nhìn đám bạn bên cạnh , thấy thằng ngố Laville đang chu cái mỏ thúi hun vô má Allain , Allain cự quậy tránh né thì em lại để ý thấy Zata đang nhíu mày gườm Allain như một trăm nhát dao đâm vô khứa đó vậy.

"Laville , Allain hai đứa em chép phao phải không!?"

"Ớ hổng phải cô em..em bể bóng nên Allain bom lại giúp em!"

"Em có bóng hồi nào!??? Em bể hồi hôm qua rồi cơ mà?"

"Á đụ..."

"Ra ngoài kia chịu phạt cho tôi !!"

"Hahahahhahahahahaha cười chết mẹ tao quá"

"Thôi đi mày Ilumia đang nhìn xéo mày kìa , bả chưa tha vụ mày định bẻ cong con nuôi bả là Tulen đâu Murad ạ..."

"Murad ! Tôi chưa tha cho cậu vì tôi gạ gẫm em bé nhà tôi đâu ra ngoài đứng phạt và chép xin lỗi bé con nhà tôi!"

Tưởng lớp là cái chợ , ai ngờ là rạp xiếc Trung Ương...

Lúc mới quen em khá ngại nhưng khi lên mười tám tuổi , em dần cảm thấy thoải mái hơn và cũng bắt đầu tìm trung tâm điều trị tâm lí.

Em cũng có tình cảm với một người là Lorion , nhưng cũng chỉ là đơn phương vì em nghĩ Lorion sẽ ghê tởm em , ghê tởm vì cái quá khứ chết tiệt của em. Viếng thăm mộ mẹ lòng em chợt cứ cảm thấy thiếu gì đó vẫn là cái năm mười bảy em chả biết mình có lí do gì để sống , mình thiếu cái gì để hoàn thiện.

Em bây giờ đang làm việc ở quán cà phê của Tulen , Tulen than thở cũng đang sắp bị Murad cửa đổ , còn Allain sầu muộn rủ nhậu vì Thorne từ chối lời tỏ tình của mình.

"Thật bất công !! Thật bất công huhuhuhuhu Enzo nó có đích bự hơn tao đâu mà Hayate nó đổ đứ đừ còn tao thì sao !?? Thì sao chứ uhuhuhuhuhu tao đích lép được chưa ngay cả thằng Iggy lùn hơn tao một khúc còn chê tao"

"Nó mê đích bự hả... tao mới biết đó Allain ạ?"

"Đúng đúng như Bright tao nghe mày mà đếch hiểu luôn Allain ạ!"

"Huhuhu tao nhất định sẽ cua đổ Thorne!!!"

Năm mười chín , Thorne cuối cùng đã chấp nhận Allain , còn về Laville và Zata đáng tiếc thật Laville đi du học rồi em thấy tiếc nuối vì có lẽ Zata yêu Laville rất nhiều. Em thường gặp ác mộng về việc Lorion có lẽ sẽ đi lúc em chưa kịp thổ lộ tình cảm.

"Bright tớ biết cậu sốc nhưng tớ là bác sĩ tâm lí của cậu ! "

"..."

"Có chuyện gì sao Bright ? Cậu buồn vì Laville đi sao?"

"À không tớ hơi mệt xíu không có gì đâu Lolicon"

"Cậu cũng đọc nhầm tên tớ à?"

"Ờm Lorilon..?"

"Tch , không phải."

"Onion..?"

"Haizz?"

Lorion khẽ nheo mắt rồi đè xác Bright vào tường , hơi thở phà vào tai làm Bright khẽ gượng mặt mấp máy môi

"L-Lorion..."

"Đúng rồi , cậu cứng đầu nên tớ mới phải làm thế đấy"

Năm hai mươi tuổi , Tulen và Murad cưới nhau bà Ilumia tức tối mà cứ đập vô lòng ngực chú Triệu Vân làm chú chỉ biết cười trừ.

"Mình nó à , con trai nhà mình cũng phải đến tuổi kết hôn chứ sao em lại mít ướt vì điều này?"

"Hic..hic cậu Murad đó chính cậu cướp lấy đứa con bé bỏng của mình !"

"Chà , cô Ilumia có lẽ thương Tulen lắm mày ạ !"

"Ừa nhìn mà cảm lạnh ý lộn cảm động mày ạ , đi đám cưới thằng bạn bóng mà ăn ngay cơm chó của má bạn luôn"

"Anh này , em ném hoa nhé? "

MC ho vài cái rồi vang to

"Sau đây cô dâu sẽ quăng bó hoa , ai bắt lấy được có lẽ sẽ may mắn khi sẽ có một mối tình duyên đẹp ! 1..2.."

Tulen vào thế chuẩn bị ném , đếm tới 3 , cậu quăng hoa , bóa hoa này em từng thấy mẹ trồng nhìn lại em cảm thấy thật ấm áp làm sao , mẹ vẫn ở đó xem con lớn lên từng ngày phải không mẹ?

Bóa hoa làm sao mà rơi trúng đầu em , em cầm trên tay bóa hoa thẹn đỏ mặt quay đi.

"Ái chà người Bright thích cũng ở đây mà tỏ tình đi ! Tỏ tình đi "

Vui quá , cả đám đều kêu em tỏ tình luôn người em thích , em ngại lắm nhưng mà từ từ tiến tới Lorion , Lorion đang ngoài sân thượng thấy cậu ta đang khẽ hút thuốc như mẹ em hồi xưa vậy em bỗng chốc cảm thấy tự ti

"Sao vậy Bright có chuyện gì sao?"

"À không có gì !"

"Bóa hoa? Cậu tặng mình à? Haha"

"Đ-đâu có !? Không phải của cậu mình chỉ vô tình bắt lấy và đi tới chỗ cậu thôi đồ khùng !"

Lorion cười nhạt rồi quay lại ngắm bầu trời đêm , những chấm sáng nhỏ trên bầu trời này rực rỡ lắm vì hôm nay là ngày mà ai cũng vui và hạnh phúc. Bright cứ nhìn rồi lại mần mò bóa hoa nhỏ nhìn lại ngje thoang thoảng mùi thơm nhẹ Bright chợt cảm thấy bản thân thật thoải mái nó như có chút rượu làm cậu say mà nói.

"Lí do tớ sống là gì nhỉ? Tớ muốn hoàn thiện bản thân tớ có thiếu điều gì ở bản thân không?"

"Cậu nói gì vậy? Không thiếu gì cả?"

"Haha , tớ không thiếu thì chả có lí do gì để sống phải không?"

Bright nhắm mắt rồi cười nói , hàng lông mi cứ va vào làn da mềm kia , gương mặt khiến ai cũng chỉ muốn nhìn mãi đến khi chán thì thôi , gió khẽ thổi qua mái tóc bồng bềnh trôi đưa theo ngọn gió đó , ánh mắt Lorion nhìn em sâu đậm , hắn sớm cũng có tình cảm với em nhưng chỉ là muốn giữ trong lòng thôi sợ em biết lại sợ hắn , hắn thương em lắm mong em có thể nấp trong lòng hắn mỗi khi đau đớn và nhớ lại những thứ khủng khiếp khi còn nhỏ. Hắn sẽ che chở cho em nắng hay mưa , bão có sấm chớp , vẫn sẽ ở đó bên em và tặng em cái hôn nhẹ sẽ thôi đi cái nắng gay gắt của trời , cái gió lạnh của mùa đông , thôi luôn giọt mưa nhỏ làm ướt em.

Lorion chợt đi lại nhìn Bright đắm đuối rồi cười nhẹ.

"Tớ biết cậu thiếu gì..."

"Hở?"

"Thiếu tớ"

Bright chợt tỉnh mà rơi cả bó hoa xuống đất , đôi mắt mở to ngạc nhiên rồi cười cho qua.

"Haha cậu cũng biết đùa hả?"

"Tớ thích cậu , tớ sẽ không đùa khi cậu không muốn"

"..."

"Cậu..? Sao thế cậu không thích tớ tỏ tình thế này? À vậy thì tôi thích em..?"

"Đồ ngốc.."

Bright nở nụ cười rồi ôm chầm lấy Lorion , em cười. Em chưa từng hạnh phúc như thế , nụ cười của em ngây ngất và làm hắn say đắm. Chỉ là cái khẽ cười dù có lạnh vẫn có thể giúp hắn sưởi ấm. Rồi Bright chợt hôn nhẹ lên má Lorion , làm hắn đứng im bặt.

" Tớ không thích cậu , em yêu anh"

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro