[ONESHOT] Lost In Love - Taeny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng kể từ ngày em đứng trước mặt tôi, khẽ cúi mặt và nhỏ giọng nói:

- Chúng ta dừng lại ở đây thôi. 

- Sao? – Tôi nhìn em sững sờ, đưa tay chộp lấy cánh tay em mà lay thật mạnh - Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tớ không hiểu! – Tôi lắc đầu – Cậu nói dừng lại là dừng lại cái gì cơ chứ?

Em cụp mắt rồi quay đi tránh ánh nhìn của tôi:

- Tớ đã nhận lời người khác. Giờ thì.. tớ đã là bạn gái của người ta rồi.

- Một người con trai sao? - Tôi nhếch môi nở nụ cười chua chát.

- Phải… - Em gật.

Tôi gần như chết lặng sau cái gật đầu ấy, rụng rời buông thõng tay ra khỏi người em, loạng choạng lùi lại vài bước, ngửa đầu bật cười ha hả cho đến khi thấy cổ họng mình bỏng rát, rồi nói với cái giọng khàn đục:

- Không thể nào tin được… Rốt cuộc thì cậu coi tớ là cái gì vậy? Rốt cuộc thì tình cảm bấy lâu nay đối với cậu là gì? – Tôi gần như gào lên – Cậu thật sự rất tàn nhẫn, và cũng rất đáng sợ..

- Nhưng ngay từ đầu, chính cậu cũng biết chuyện này rốt cuộc sẽ chẳng có kết quả rồi còn gì?- Em nhìn tôi với đôi mắt bị tổn thương.

- Vậy thì nhẽ ra ngay từ đầu cậu đừng nên nhận lời! Đừng nên khiến người khác thấy hạnh phúc! Đừng nên khiến người khác thấy hi vọng! – Tôi hét thẳng vào mặt em, rồi thở hắt ra, nhìn người con gái mà tôi đã rất đỗi thương yêu, mà giờ đây bỗng dưng trở nên hoàn toàn xa lạ trước mặt mình, tôi mỉm cười cay đắng và hạ giọng: - Cậu thật là ích kỉ… Được! Chia tay chứ gì? Thì chia tay!

Tôi nói rồi bỏ ra khỏi nhà, không quên vung tay đóng sập cửa thật mạnh làm vang lên thứ âm thanh chát chúa để khỏi phải nghe thấy tiếng nức nở sau lưng mình.

Và đó là câu chuyện của một tháng trước. Một tháng nay, là những ngày tôi thấy mình buồn khủng khiếp. Tôi quen với những lần nước mắt bỗng dưng lã chã rơi trước khi bản thân kịp nhận ra điều đó. Tôi đi loanh quanh đâu đó, phần lớn là một mình. Thi thoảng rủ vài đứa bạn thân lai rai cho đến khi say mèm mà nằm vật ra chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Tôi từng nghĩ, việc người ta say đến mất đi ý thức có thể khiến họ quên đi những chuyện đau buồn. Nhưng thực tế lúc mở mắt tỉnh dậy, thì quãng thời gian “tạm quên” ấy chỉ như một cái chớp mắt mà thậm chí người ta còn chẳng nhớ đến được. Còn khi cơn say chỉ chập chờn, nỗi buồn thậm chí còn nặng nề hơn. Cho đến khi tỉnh giấc thì những nhớ thương và đau đớn, tất cả vẫn còn nguyên vẹn.

Tôi không muốn về nhà, mà nói đúng hơn là vì tôi sợ. Tôi sợ những ngày về nhận ra không có em bên cạnh. Tôi sợ phải nghe thấy tiếng mình vọng về trơ trọi khi cất tiếng gọi như một thói quen. Tôi sợ đối mặt với những ấm áp ngày xưa mà nay đã nguội lạnh. Tôi sợ mình nổi giận. Tôi sợ mình vì quá đớn đau mà buông lời làm tổn thương người con gái ấy. 

Tôi tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần những tháng ngày chúng tôi quấn quýt bên nhau, rồi mắt gần như nhoà đi khi nghĩ đến hình ảnh mình trơ trọi lẻ loi của lúc này. Những ý nghĩ về một cuộc chạy trốn hôm nào cứ phảng phất trong đầu. Nhưng giờ thì tôi sẽ trốn chạy vì ai? Và ai sẽ cùng tôi trốn chạy đi tìm hạnh phúc?

Tôi ít khi về nhà, thường kiếm cớ ngủ lại nhà một đứa bạn thân nào đấy, hoặc đơn giản là nằm vật ra ghế xe mà chợp mắt. Thi thoảng, tôi về khi trời đã gần sáng, lẳng lặng đi vào phòng và bắt đầu thói quen khoá trái cửa phòng mình vì không muốn em trông thấy bộ dạng tôi lúc này. Tôi ghét cái ý nghĩ sẽ làm em cảm thấy thương hại, cho dù điều đó có thể mang em trở về bên tôi đi chăng nữa. Những khi buông mình xuống giường, tôi đều tự hỏi vì sao mình lại phải khổ sở đến vậy? Vì sao người con gái từng bảo yêu mình lại có thể thản nhiên bảo rằng đã yêu một người con trai khác? Những lúc như vậy, tôi lại tự bật cười sặc sụa rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Vẫn có những lần tôi chạm mặt em, dĩ nhiên, vì chúng tôi vẫn cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Một vài lần, khi em mấy máy môi định nói gì đó, tôi đều đưa ngăn lại bằng cách đưa ngón tay lên miệng ra hiệu, nhìn thẳng vào đôi mắt ảm đạm của em và nói với giọng gần như van nài:

- Đừng nói gì cả! Làm ơn…

Có trải qua những ngày tháng ấy một cách vật vờ đi chăng nữa thì thời gian cứ thế, vẫn lần lượt trôi đi không hề dừng lại. Tôi cũng thôi chẳng còn rơi nước mắt về những điều tan vỡ bên trong nữa. Tôi lái xe đến bờ sông cả hai hay đến lúc trước. Hạ cửa kính xe để vài giọt nắng bên ngoài nhảy vào và rơi vãi lấm tấm vài sợi trên vai mình. Tôi ngồi đó, nghĩ ngợi lung tung. Vẫn là những suy nghĩ về em, nhưng tôi thôi không trách móc gì người con gái ấy nữa. Có gào lên rằng tôi ghét em bao nhiêu lần thì vẫn chẳng thể khiến bản thân mình hết yêu em. Và có lẩm nhẩm bao câu yêu thương hay nhung nhớ đi chăng nữa thì cũng không thể mang em quay về. Nhìn lại, có vẻ như tôi cũng không phải là người duy nhất bị tổn thương. Những ngày qua em thật sự thế nào? Tôi thậm chí còn chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. Hình như em gầy đi thì phải? Tôi cố lục lọi trong trí nhớ váng vất của mình những lần hiếm hoi chạm mặt em. Tôi quên mất rằng việc làm tổn thương ai đó, thì người gây ra những vết thương ấy cũng không phải hoàn toàn không chịu bất cứ đớn đau nào. Và tôi cũng quên mất rằng, trước khi là ai đó đặc biệt của nhau, thì em chính là một người bạn mà tôi rất mực thương yêu. Tôi hít hà cái vị mằn mặn phả lên từ con sông trước mặt. Đã lâu rồi bản thân chưa cảm thấy nhẹ nhàng như lúc này. 

- Hôm nay ngoại lệ vậy. Về nhà sớm thôi, Taeyeon à! - Tôi tự nhủ, rồi nhấn ga chạy đi.

Vừa định rẽ xe vào bãi đậu dưới tầng hầm thì tôi trông thấy em đang đứng trên vỉa hè cách đấy không xa, chốc chốc lại ngó mắt vào đồng hồ trên tay ra vẻ vội vã. Thấy vậy, tôi cho xe chạy đến trước mặt em, hạ cửa kính rồi cất tiếng hỏi:

- Đang định đi đâu à?

Em nghe tiếng thì giật mình quay lại, khẽ cúi người xuống và đưa tay vén tóc sang vành tai, nhìn tôi với vẻ bối rối:

- À… ừm.. tớ… có hẹn..

- Hẹn hò?- Tôi khẽ nhíu mày.

- Ừm.. - Em gật đầu một cách e dè và nở nụ cười gượng gạo.

- Lên đi. Tớ chở cậu đến chỗ hẹn.

Em nhìn tôi ngần ngại, ra vẻ lưỡng lự.

- Chúng ta là bạn thân của nhau, đúng không? Hay là bây giờ, cậu thậm chí không còn xem tớ là bạn thân nhất nữa? - Tôi bĩu môi vờ ra vẻ phật ý.

- Không! Tớ không có ý như vậy! - Em lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy thì nhanh lên! Còn đứng đó làm gì? - Tôi hất mặt chỉ vào ghế trống cạnh mình.

Sau vài câu trò chuyện về địa điểm cần đến thì cả hai đều im lặng. Tôi tì khuỷa tay lên thành cửa sổ chống cằm, cố dỗ cho ánh mắt tập trung vào khoảng không trước mắt. Bầu không khí đặc quánh đến mức tiếng động cơ xe cũng trở nên ồn ã một cách phiền phức. 

- Tối qua, cậu ở đâu?- Em lên tiếng.

- Nhà bạn. Tớ uống một chút nên ngủ lại luôn.

- Ừm.

Tôi còn tưởng cuộc trò chuyện sẽ lại rơi vào ngõ cụt thì khẽ giật mình khi nghe tiếng em thỏ thẻ:

- Hãy về nhà nhiều hơn…

- …

- Dù gì thì đó cũng là nhà của cậu, vậy nên hãy về nhà thường xuyên đi. Còn nếu cậu không muốn đối mặt với tớ, vậy thì tớ sẽ dọn ra.

- Đừng có điên! Tớ chẳng có việc gì phải tránh mặt cậu. Chỉ là.. dạo này… tớ hơi bận thôi.. – Tôi cố lấp liếm, rồi liếc mắt nhìn gương mặt đang lộ rõ vẻ hoàn toàn không tin vào những gì tôi vừa nói ấy, tôi thở dài cái thượt rồi chẹp miệng: 

- Được rồi. Đừng có mà ũ rũ như vậy. Tớ sẽ làm theo ý cậu! Tớ sẽ ở nhà nhiều hơn là được chứ gì. Bắt đầu từ tối nay, okay? Tớ bảo đảm khi cậu về thì sẽ thấy tớ đang ở nhà, được chưa?

- Thật à? – Mặt em hấp háy – Vậy thì tối nay tớ sẽ về sớm, trên đường về tớ sẽ ghé mua gì đó rồi tụi mình cùng ăn. Cậu có muốn cùng xem phim gì không? Không biết dạo này đang có phim gì hay nhỉ? – Em hào hứng nói một hơi.

- Tớ cũng không biết!– Tôi nhún vai. 

Cùng lúc, tiếng điện thoại của em vang lên inh ỏi. Không chút ngần ngại, em lập tức bắt máy, gương mặt và giọng nói đều có vẻ tươi tỉnh lên hẳn.

- Em nghe đây! Em đang trên đường tới! Chắc sẽ hơi trễ một chút. – Em đưa điện thoại ra xa một chút rồi quay lại nhìn tôi và hỏi: - Còn bao lâu nữa?

- Hơn nửa tiếng. – Tôi lạnh lùng đáp.

- Chắc hơn nửa tiếng nữa em sẽ đến. À. Là Taeyeon. Hôm nay cậu ấy cho em quá giang. Ừm. Được rồi. Gặp lại anh sau!

Cả hai lại lặng đi không nói năng gì nữa. Mỗi người ngồi đấy theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Chỉ vừa lúc nãy thôi tôi còn tưởng cả hai đã vui vẻ trở lại, vậy mà chỉ vì cuộc gọi không đúng lúc ấy lại khiến mọi thứ đảo lộn và trở về cái không khí ngột ngạt lúc đầu. Định nói gì đó để phá đi cái sự im lặng đáng ghét này, nhưng tôi thật sự không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Tôi đưa tay bật một bản nhạc để át đi cái thứ âm thanh máy móc văng vẳng bên tai mình. 

“I used to call you my girl

I used to call you my friend

I used to call you the love

The love that I never had

When I think of you

I don't know what to do

When will I see you again

 

I miss you like crazy

Even more than words can say

I miss you like crazy

Every minute of every day

Girl I'm so down when your love's not around

I miss you, miss you, miss you

I miss you like crazy

 

You are all that I want

You are all that I need

Can't you see how I feel

Can't you see that my pain's so real…”

- Bài này buồn thật. – Em lên tiếng khi bài hát chơi được quá nửa.

- Để tớ đổi bài khác. 

Tôi nói rồi đưa tay nhấn phím Next, cố ra vẻ bình thường như không chú tâm vào lời bài hát cho lắm. Bài hát khác lại được phát lên:

“I could hardly believe it

When I heard the news today

I had to come and get it straight from you

They said you were leavin'

Someone swept you heart away

From the look upon your face I see it's true

So tell me all about it, tell me 'bout the plans you're makin'

Then tell me one thing more before I go

 

Tell me how am I supposed to live without you

Now that I've been lovin' you so long

How am I supposed to live without you

How am I supposed to carry on

When all that I've been livin' for is gone.”

- Bài này cũng buồn… - Em nói rồi nhổm người dậy - Cậu tập trung lái đi, để tớ tự đổi!

- Tớ không nghĩ có bài nào vui vui chút đâu. – Tôi nói.

Dù vậy, em vẫn kiên nhẫn nhón tay lướt qua từng bài hát một, và đến khi nhận ra cả list nhạc của tôi quả thật chỉ toàn những bản ballad buồn thì em quyết định không nghe nữa, dựa hẳn lưng vào ghế rồi quay đầu sang nhìn tôi cằn nhằn:

- Cậu lúc nào cũng vậy. Tớ đã nói là những khi một mình thì nên bớt nghe thể loại nhạc này đi rồi mà. Cậu lúc nào cũng chỉ toàn khiến cho người khác lo lắng mà thôi.

- Rồi.. rồi.. Tớ biết rồi mà… - Tôi nói rồi quay sang nhìn cái cau mày khó chịu trên mặt em thì phì cười: - Nhìn cậu cứ y như mẹ tớ những lúc tớ làm sai gì đó vậy.

- Ý cậu nói tớ già đó hả?- Em lườm tôi.

- Ý cậu nói mẹ tớ già đó hả? – Tôi nhướn mắt nhìn lại – Tớ sẽ gọi cho mẹ và kể chuyện này mới được!

- Ấy! Không! Tớ đâu có ý vậy! Cậu biết tớ không cố ý mà. Chắc mẹ sẽ giận tớ mất. – Em nhăn nhó, chân mày khẽ nhíu lại lộ vẻ khổ sở.

Tôi quay sang nhìn phản ứng của em thì lắc đầu rồi bật cười.

- Tự nhiên nhắc làm tớ nhớ bà quá. Cũng lâu rồi chúng ta không về thăm mẹ, nhỉ? 

- Ừm! Ai cũng bận rộn mà.

- Cậu có làm theo lời tớ dặn là gọi cho mẹ thường xuyên không?

- Có.. có..- Tôi thở dài ngao ngán khi nghe những lời cặn dặn gần như mỗi ngày này.

- Vậy thì tốt! Nếu tớ gọi cho mẹ mà biết cậu nói dối thì cậu biết tay tớ! – Giọng em cứng rắn. 

Nói rồi, em thả mình ra lưng ghế, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, gương mặt tỏ vẻ khoan khoái:

- Cảm giác này thật tuyệt! Cũng lâu rồi tớ không ngồi ở đây! Dù sao thì tớ cũng là người đầu tiên được cậu chở, đúng không? Vậy nên cái ghế này sẽ mãi mãi thuộc về tớ! – Em nói rồi cười khúc khích. 

- Cậu đi mà đăng ký chủ quyền đi. – Tôi lắc đầu phì cười.

- Tớ có nên ký tên lên không nhỉ?- Em quay sang nhìn tôi hỏi.

- Cậu dám? – Tôi lườm.

Em trông thấy phản ứng của tôi thì cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên bảo:

- Cậu hát đi!

- Gì chứ? – Tôi bất ngờ.

- Giống lúc trước ấy. Khi chỉ có hai đứa mình trong xe, cậu vẫn thường hát cho tớ nghe mà.

- Không thích! – Tôi trả lời nhát gừng.

- Đi mà. Hát đi. – Em kéo dài giọng nằn nì cho bằng được – Cũng lâu lắm rồi cậu không hát cho mình tớ nghe nữa. – Em nói rồi bĩu môi phụng phịu.

- Bài nào cũng được?- Tôi nheo mắt hỏi lại.

- Ừm. – Em gật đầu dứt khoát – Bài nào cũng được!

“Có lẽ sẽ chẳng ai biết được cảm giác được hát cho người mình yêu nghe hạnh phúc đến thế nào đâu.”, tôi đã từng nghĩ như vậy. Nhưng tôi chưa một lần tưởng tượng cảm giác hạnh phúc đó sẽ ra sao khi tôi làm điều đó trong hoàn cảnh này, vẫn dành cho người con gái mình yêu, trên đoạn đường đưa cô ấy đến với một người khác. Tôi khẽ đằng hắng vài cái để lấy hơi rồi cất giọng, thầm nghĩ: “Em hãy lắng nghe đi. Hãy nghe cho thật kỹ! Lần này, cũng như những lần khác, những gì tôi hát cho riêng em nghe, đều là những gì mà trái tim này thật sự rất muốn hét lên nhưng chẳng bao giờ đủ can đảm để nói thành lời!”.

“Có phải bây giờ chúng ta đang chia tay nhau không?

Hay chỉ là tạm xa nhau chút thôi rồi lại quay về, như những gì mình từng hẹn ước?

Nếu vậy thì thế này vẫn chưa đủ sao em?

Sao vẫn chẳng thể nghe thấy tiếng em gọi anh lần nữa?

Anh thật sự yêu em, 

Cho dù anh có phải đợi chờ em mãi mãi như vậy

Và chỉ cần em quay đầu tìm lại

Sẽ thấy anh lúc nào cũng đang mỉm cười đón chào em.

 

Có phải vì anh vẫn chẳng thể nào chấp nhận

Rằng em đã quay lưng bước đi và bảo chúng ta thật sự đã chia tay

Dù tận bên trong, anh đã thầm ước mình đủ can đảm để tin vào điều đó

Giờ phút này đây, anh tự hỏi em đang làm gì vậy?

 

Anh thật sự yêu em, 

Cho dù anh có phải đợi chờ em mãi mãi như vậy

Và chỉ cần em quay đầu tìm lại

Sẽ thấy anh lúc nào cũng đang mỉm cười đón chào em.

 

Giờ thì những nỗi buồn cứ thế chất đầy trong tâm trí anh

Mặc dù lí trí luôn nói với anh rằng em đã đi thật rồi

Anh chỉ mong ngày nào đó khi chúng ta gặp lại thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn bây giờ.

 

Anh không hiểu vì sao bản thân lại trở nên ngốc nghếch như vậy

Nhớ về quãng thời gian mà mình cùng bước qua

Khoảng thời gian mà mọi khoảng cách giữa tụi mình đều được vun lấp ấy.

 

Anh sẽ thôi không còn đau buồn nữa

Với niềm tin mãnh liệt rằng chúng ta sẽ lại bên nhau

Niềm tin mà đã khiến tình yêu trong anh mạnh mẽ hơn

Đã tiếp thêm cho anh dũng khí để tiếp tục tồn tại tên cõi đời này.”

Cái không khí chỉ vừa được hâm nóng ban nãy nay lại trở nên lạnh buốt. Tiếng động cơ lại tiếp tục trở thành nguồn âm thanh duy nhất lúc này. Em không nói năng, không phản ứng gì cả, chỉ lẳng lặng ngồi đấy đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình mà tôi không tài nào đoán được. Tôi lén đưa mắt nhìn gương mặt em phản chiếu qua gương. Nỗi xót xa trong lòng lại dâng lên khi nhìn vào khuôn mặt buồn bã ấy. Nhưng tôi cũng đau mà, tôi cũng buồn đấy thôi, thậm chí còn hơn cả em nữa, vì ít nhất bây giờ em đã có cho riêng mình một bờ vai khác. Còn tôi, vốn những tưởng cô đơn quen rồi, nhưng vì em, nay vẫn sợ lại cô đơn một lần nữa. Vậy thì sao nét mặt em phải khổ sở như vậy? Em buồn vì tôi ư? Em xót cho tôi ư? Hay là em đang thương hại cho tôi vậy? Tôi cắn nhẹ môi dưới để cố kìm lại không để bật ra những suy nghĩ ấy. Dù có đớn đau thế nào, thì tôi vẫn không muốn em phải chịu tổn thương, dù chỉ bằng lời nói. 

- Anh ta thế nào? Đối với cậu có tốt không? 

- Có. Anh ấy rất tốt với tớ. – Giọng em khe khẽ.

- Vậy cậu có hạnh phúc không?

- ...

Không đợi em trả lời, tôi hỏi tiếp xen chút mỉa mai, cố che đi cái sự chua xót của mình:

- Yêu một người con trai như vậy có làm cậu hạnh phúc hơn không?

- Đừng vậy mà! Làm ơn… Cậu biết chuyện tụi mình cuối cùng thì cũng không thể. Và cậu cũng biết rằng tớ thích anh ấy thật lòng mà. 

- Tớ biết. – Tôi kéo dài giọng- Tớ cũng biết cả hai đứa mình đều đã từng yêu nhau thật lòng...- Tôi hơi gắt, hai chữ “thật lòng” phát ra từ miệng em dành cho một người khác làm tôi gần như phát điên lên được.

- Tớ xin lỗi...

Những tức giận và tổn thương trong lòng tôi vốn đang chực chờ được thả ra, vì câu nói xin lỗi đầy chân thành thốt ra từ em, bỗng dưng vỡ tan tành như bọt biển. Tôi lúc nào cũng thua trước mặt em, lúc nào cũng chịu thua một cách mềm yếu như vậy. Tôi thở hắt ra, rồi nói:

- Không. Cậu không có lỗi. Chúng ta chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. - Tôi trầm ngâm rồi nói tiếp - Nhẽ ra chúng ta ngay từ khi sinh ra đã không như vậy. Hay ít nhất nhẽ ra chúng ta nên được sinh ra và gặp nhau ở một vùng đất khác, mà ở đó, chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ thứ gì mà nhẽ ra chỉ cần là con người thôi thì cũng đã đủ cái quyền để được sống thật với mọi cảm xúc mình.

Tôi nói rồi tấp xe vào lề đường, vươn tay gỡ lấy đai an toàn cho em rồi nhỏ nhẹ:

- Đến rồi. Đi nhanh đi, kẻo trễ.- Tôi hất mặt.

- À.. – Em bối rối vơ vội lấy túi xách, không quên nói câu cảm ơn trước khi mở cửa và bước ra khỏi xe. 

Tôi vừa định đạp chân ga phóng đi thật nhanh thì nghe tiếng gõ cửa lộc cộc. Kính xe từ từ hạ xuống để lộ dần dần gương mặt thân quen ấy. Em nói với giọng dịu dàng:

- Cậu nhớ lái xe cẩn thận. 

- Ừm.- Tôi gật.

- Vậy tớ đi đây.

Tôi định đưa tay nâng kính lên như cũ nhưng lại thôi, khẽ chồm người qua ghế bên cạnh, tôi rướn cổ gọi:

- Fany à...

Em nghe tiếng gọi thì quay người lại và ngơ ngác nhìn tôi chờ đợi.

- Cậu biết là tớ sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người, đúng không? Vậy nên hãy hạnh phúc, hơn cả đã từng. Nếu cậu hạnh phúc thì tớ cũng sẽ hạnh phúc thôi, thật đấy!

Em gật nhẹ rồi cười với tôi. Là mắt cười, miệng cười mà rất lâu rồi tôi chẳng còn có dịp thấy khi chúng tôi ở cạnh nhau. Em bước nhanh đến, khẽ cúi người rồi choàng tay ôm lấy tôi và vỗ nhè nhẹ lên lưng, thì thầm vào tai:

- Cậu không biết điều này ý nghĩa với tớ thế nào đâu.

"Còn em, em sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng, có những hạnh phúc đớn đau thế nào đâu.", tôi nghĩ thầm trong khi đưa tay vẫy chào tạm biệt người con gái mình yêu, gật đầu khi em hí hửng dặn dò: 

- Lái xe về cẩn thận! Và đừng có đi đâu đó! Tối nay tớ sẽ về sớm với cậu!

Mùi nước hoa em vẫn hay dùng, quyện lấy mùi hương của tóc, sau cái ôm ban nãy, vẫn còn vương đâu đấy trên cổ, trên vai tôi dịu dàng. Tôi ngồi đó một lúc, đóng cửa kính xe lại vì muốn lưu giữ và tận hưởng cái mùi hương mà theo lẽ vốn rất thân quen nhưng gần đây lại khiến mình rất mong nhớ ấy lâu hơn. Tôi giăng ánh nhìn qua mặt kính, đưa tay bật một bản nhạc bất kì và lẳng lặng dõi theo bước chân người con gái mình yêu đang trên đường đến gặp người mà cô ấy đã lựa chọn, cho đến khi bóng dáng đầy thương yêu ấy khuất hẳn, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát Be Alright đang văng vẳng bên tai.

“Across the ocean, across the sea,

Starting to forget the way you look at me now

Over the mountains, across the sky,

Need to see your face, I need to look in your eyes

 

Through the storm and through the clouds

Bumps on the road and upside down now

I know it's hard, babe, to sleep at night

Don't you worry

'cause everything's gonna be alright, ai-ai-ai-aight

Be alright, ai-ai-ai-aight

 

Through the sorrow, and the fights,

Don't you worry

'cause everything's gonna be alright, ai-ai-ai-aight

Be alright, ai-ai-ai-aight

 

Oh I,

Oh I,

I love you

And everything's gonna be alright, ai-ai-ai-aight

Be alright, ai-ai-ai-aight

 

Through the long nights

And the bright lights

Don't you worry

'cause everything's gonna be alright, ai-ai-ai-aight

Be alright, ai-ai-ai-aight.”

Tôi không biết lựa chọn của em tốt hơn tôi thế nào, tôi chỉ biết mình yêu em rất nhiều. Tôi cũng không biết lựa chọn ấy đối xử với em tốt ra sao, tôi chỉ biết những lời cảm ơn em từng nói với tôi đều rất chân thật. Tôi càng không biết liệu lựa chọn ấy sẽ ở cạnh em đến bao giờ, tôi chỉ biết một điều, rằng quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, bất kể tôi ở đâu, bất kể tôi làm gì, thì tôi đều ở đó, vì em.

Có hoang mang, có từng hạnh phúc, hay có đớn đau lúc này, thì thời gian và mọi thứ xung quanh vẫn đang vận hành theo đúng quy luật của nó. Con đường phía trước còn rất dài, và lắm chông gai, nhưng chúng tôi vẫn buộc phải dấn thân mình vào và tiến về phía trước. Con đường khác nhau cũng được. Đi cạnh bên là một người nào khác không phải một trong chúng ta cũng được. Chỉ cần những khi em thấy mỏi mệt, hay em thấy đau sau một lần vấp ngã đâu đấy, thì em hãy nhớ rằng chỉ cần em gọi tên, hãy khẽ quay đầu nhìn lại, em sẽ thấy tôi đang ở ngay bên cạnh. Người yêu em sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Còn người yêu em, là tôi, sẽ kiên nhẫn đợi em ở phía cuối của đoạn đường ấy.

Chẳng còn là người yêu, tôi đặt cho em hai chữ “người thương” nhẹ nhàng hơn mà cũng đớn đau hơn nhiều. Là vì thương nên chẳng biết yêu sao cho phải. Là vì thương nên để em đi dù lòng đầy vương vấn. Là vì thương nên dù hạnh phúc của em là do người khác mang lại, thì tôi cũng đủ vui rồi.

Trong khoảnh khắc, Lí Trí rỉ tai tôi bảo ban rằng:

- Nếu như yêu thật lòng, thì sẽ tự biết cách buông tay.

Tôi ngẩn người ngả lưng vào ghế một lúc lâu, khoé môi khẽ cong lên nguệch ngoạc vẽ một nụ cười, lẩm bẩm một mình:

- Tôi buông em rồi đấy. Liệu điều đó có làm em hạnh phúc hơn không?

Tái bút: 

     Tặng chị, 
     Cho những ngày thấy lòng mình chùng lại...
     Cho những cảm xúc lưng chừng...
     Và cho Song Ngư...!!!
                                                       05.04.2014

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro