Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Jooheon cảm nắng một cậu đàn em khóa dưới. Anh thích cậu bé ấy đến mức ngày nào cũng theo dõi và còn chụp ảnh lại.

"Mày bị biến thái à??? Sao cứ theo dõi với chụp lén con nhà người ta hết vậy?? Đã thế lại còn suốt ngày cứ nhìn điện thoại cười ngu nữa??? Có cần tao gọi cho trại tâm thần rước mày không??"

Hyungwon, bạn chí cốt của anh đã nói như thế. Hầy!! anh mặc kệ...Anh nghiện cậu quá rồi. Nhưng mà...........................Anh còn chưa biết tên cậu T_T

- Cái gì cơ??? Mày chưa biết tên thằng bé á???

- *Gật đầu*

- Thế mà cũng đòi thích người ta à??? (=_=)

- Tao thích em ấy từ cái nhìn đầu tiên mà đã kịp tìm hiểu gì đâu.*Khóc trăm dòng sông*......A, hay mày tìm hiểu hộ tao đi.

- Ừm...Tất nhiên là...............Không rồi. Tự tìm hiểu đi Heo xinh ạ.

- BẠN BÈ THẾ ĐẤY À...CÁI CON ẾCH KIA.

Jooheon hét trong tuyệt vọng giữa căng tin trường. Nói vậy chứ anh biết Hyungwon sẽ giúp mình thôi. Bằng chứng là hôm sau trên mặt bàn anh là một tập tài liệu mỏng.

- Sơ Yếu Lí Lịch đấy...đọc đi rồi nhớ mà trả công tao.

- Tao biết mày tốt mà...

- Một chầu MacDonal nhá.

- Khoai thế?? Mày có ăn hết đâu mà cứ...

- Kệ tao...Mày có cần tao hỏa thiêu cái tập tài liệu kia ngay và luôn không??? Mày phải biết là tao đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi công sức mới có được ngần này cho mày đấy.

- Rồi rồi...một chầu là được chứ gì??

- Biết điều đó. *cười khẩy*

- "Con Ếch thối"

- Mới nói gì đó?? ←_←

- Có nói gì đâu...^O^||

Cầm tập tài liệu trên tay, anh thấy lòng rộn rã hẳn lên bao nhiêu. Buổi tối, Jooheon ngồi ngay vào bàn nghiên cứu số tài liệu mà Hyungwon cung cấp. Ồ!!!! Im Changkyun à??? Tên đáng yêu thật đấy.Hay ghê...anh với cậu có nhiều điểm chung quá này. Jooheon nghiên cứu suốt đêm đến nỗi sáng hôm sau cuống cuồng hết cả lên.

- Thôi chết muộn học rồi.

Jooheon cố gắng làm mọi thứ nhanh hết mức có thể. Thật may mắn, xe buýt chưa đi. Xe dừng, anh nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng...Ơn trời!! Còn mười phút nữa chuông mới reo.

"A...Trời...trời ơi...sống...sống rồi...không bị muộn".

Đang chạy thì...........................*BINH*. Jooheon đâm sầm phải một người.

- Ôi thật xin lỗi anh...em vội quá.

- Thôi được rồi anh...không...sao.

Jooheon đứng hình. Trước mặt anh là....Im Changkyun. Anh vừa đâm phải em ấy.

- Sắp vào giờ rồi...em xin phép đi trước.- Cậu cười một cái rồi chạy đi.

Jooheon vẫn đứng đó. Anh không thể tin chuyện vừa xảy ra.

- Đến muộn thế??? Mặt sao lại đơ thế kia???

- ...

- NÀY...

- Tao...

- Mày làm sao??

- Changkyun...

- Nó làm sao??

- Hai bọn tao...

- Giời ạ...thế cuối cùng là có chuyện gì???

- Tao đâm phải em ý...Em ý, vừa cười với tao...⊙﹏⊙

- ( ̄- ̄) ...thôi ngồi xuống hộ cái đi cô vào rồi..

Trời mưa.

Jooheon ghét mưa, đường sẽ rất trơn trượt. Hôm nay lại không có ai về cùng anh hết. Tên Hyungwon kia thì đi với người yêu hắn rồi...đúng là vì yêu bỏ bạn. Haizzz Jooheon đúng là số nhọ mà. Ô!! Gì kia...Đó không phải Changkyun ư??? Bỗng có tiếng nói văng vẳng bên tai Jooheon.

"Jooheon à...cơ hội kìa...bắt lấy đi".

- Chae Hyungwon....Sao mày còn ở đây?? Tưởng đi với ông Wonho mà??- Jooheon ngạc nhiên.

- Mày không phải thắc mắc...nhanh bắt lấy cơ hội đi kìa.- Hyungwon nói.

Jooheon mặt buồn rười rượi.

- Nhưng mà tao không có lý do bắt chuyện.

- Mày giả đần hay đần thật đấy?? Ra đi nhờ ô đi chứ còn gì nữa???- Hyungwon nhìn Jooheon nhăn mặt.

- Nhưng tao có ô mà???

- Giời ạ...Mày không biết nói dối à??? Giấu cái ô rồi ra đấy đi.

Hyungwon đẩy Jooheon về hướng Changkyun đang đứng. Anh thở hắt ra. Cố lên nào Lee Jooheon mày làm được mà.

- *Chọc chọc*

- Ô...Chào anh...Có chuyện gì không ạ??

- À...ờm...

- ????

- Em...có thể cho anh đi nhờ ô không??? Hôm nay anh không có mang ô.

Jooheon lòng lo lắng, anh chỉ sợ Changkyun không cho anh đi nhờ thôi.

- Được chứ ạ (^_^)

Jooheon mừng đến quên cả trời đất. Changkyun chi anh đi cùng rồi.

- Vậy chúng ta về thôi...À mà để anh cầm ô cho. (^▽^)

Vậy là cả hai cùng nhau đi về. Hai người thực sự rất hợp, nhanh chóng họ trở nên thân thiết. Đi được nửa đường Changkyun dừng lại.

- Jooheon này...Em có chuyện muốn hỏi anh.

- Chuyện gì thế??? "Jooheon bắt đầu ngửi thấy mùi nguy hiểm rồi".

- Anh...có gì muốn nói với em không??

- Em...em nói gì anh không hiểu.

- Anh có chuyện giấu em???

- Anh không có.

- Vậy tại sao anh theo dõi em??? chụp ảnh nữa là sao??

- Em...em biết rồi.

- *Gật gật*

Jooheon thở dài. Đúng là "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra".

- Haizzz Changkyun à, anh rất muốn em biết điều này. Anh đã thích em từ lần đầu tiên thấy em đi dưới sân trường. Từ lúc đó...anh chưa bao giờ ngừng nghĩ về em hết. Vì thế anh mới theo dõi em, chụp ảnh chỉ là...anh muốn được nhìn thấy em mỗi ngày. Chắc em sẽ nghĩ anh là một thằng biến thái nhỉ?? Anh xin lỗi...Thôi em về đi không cần quan tâm đến anh đâu.

Jooheon buồn bã lấy cái ô giấu trong cặp ra định bỏ đi.

- ...Anh nói dối...

- Anh không nói dối đâu tất cả là sự thật đó.

- Anh nói dối...

- Anh không nói dối mà.

- Anh dám nói là anh quên ô...

- Haizzz anh chỉ là muốn đi về cùng em thôi. Anh sẽ đi không làm phiền em nữa.

- Ai cho anh đi??? Anh quay lại đây.

- ...

- Em biết anh thích em, biết cả chuyện anh theo dõi với chụp ảnh em nữa...

- ...Em...ghét anh lắm đúng không??

- Em đâu nói ghét anh....Em...cũng thích anh mà.∩__∩

- (⊙o⊙) Thật chứ???

- *Gật gật*...Anh nhờ anh Hyungwon tìm hiểu về em hả??? Chắc anh không nghĩ...tất cả những thứ anh đã đọc đều là do em viết đâu nhỉ? (=^.^=) Chuyện chúng ta va vào nhau là do...em chủ động hết đó. Em...cũng thích anh Jooheonie ạ.

Jooheon không thốt nên lời. Anh thực sự quá bất ngờ. Jooheon thả chiếc ô đang cầm trên tay xuống đất rồi ôm chầm lấy Changkyun.

- Anh yêu em...Changkyun à. ^O^

- Em cũng vậy...∩__∩
.

.

.

.

.

- Kyunie này, anh hỏi em một chuyện nhé...

- Vâng...

- Em có quan hệ gì với cái con ếch đó...à ý anh là Hyungwon???

- Anh ấy...là anh họ em.

- Ồ ra vậy " Được lắm. Mày sẽ biết tay tao...Chae Hyungwon....đồ bạn đểu".

*Hyungwon: Hắt xì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro