Love Letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Yoda của em.

Cũng lâu lắm rồi anh nhỉ, em thoáng nhận ra chúng ta đã cách nhau 10 năm 3 tháng từ cái mùa thu đó rồi. Chanyeol à, đôi khi em vẫn tự trách bản thân không can đảm nhìn lại chính mình ngày xưa. Anh giờ sống thế nào rồi, lẽ đã một người vợ xinh xắn 2 đứa con xinh đẹp rồi đấy. Anh còn nhớ ngày xưa không Chanyeol ? Em anh học cùng một lớp chúng ta còn thanh mai trúc từ hồi xíu. Giống như những đứa trẻ con, em anh cãi nhau toàn trò vặt vẽo, sau đó anh còn đổ tội cho em. Em lúc đó còn giận anh đến hơn 3 tháng, sau đó anh chủ động gọi cho em xin lỗi.
Sang cấp 3, chúng ta bắt đầu nhiều sở thích giống nhau. Nhưng thứ gắn kết anh với em lại không phải đĩa game hay bóng rổ chính âm nhạc. Anh từng nói với em sau này khi chúng ta tốt nghiệp xong sẽ cùng thi vào trường âm nhạc, chúng ta sẽ toả sáng. Chanyeol à, lúc đó trái tim em bỗng đập nhanh lắm. Cảm giác cháy bỏng ăn sâu vào trí não em lúc đó, em nhìn anh rồi tự khẽ mỉm cười. À, bạn em nói rằng đó tình yêu nhưng em không hề biết điều đó.
Đó vào mùa 12 năm về trước khi anh tỏ tình với em trước nhà thờ. Em thật sự hoảng lắm...không biết nói cả. Lúc đó em thấy đôi tay anh buông bàn tay em ra, ánh mắt anh khẽ cụp xuống. anh rời đi, để lại em một mình đó. Chanyeol à, lúc ấy không phải em từ chối anh đâu, trái tim em bùng nổ dữ dội quá, bất ngờ quá, người em yêu cuối cùng cũng tỏ tình với em. Em thực sự rất vui, Yeol .
Sau đó chúng ta bên cạnh nhau như những cặp tình nhân khác. Chúng ta mải miết chìm đắm trong men ngọt của tình yêu, không quan tâm về bất cứ thứ khác. Những ngày tháng đó với em những ngày hạnh phúc nhất, anh . Nhưng cuối cùng, điều chúng ta đã quên à..không phải chúng ta vốn không biết rằng mối quan hệ yêu đương của chúng ta không được chấp nhận. Ngang trái sao em lại em trai của anh, Yeol à tại sao bố mẹ chúng ta lại như thế ? Tại sao họ lại đem em cho người khác nuôi ? Nếu như họ không làm thế thì chúng ta chẳng vương phải mối tình loạn luân này rồi...Haha...em chán ghét mình, ghét cả anh nữa. Nhưng em yêu anh, anh trai .
Chúng ta chia tay, cuối cùng vào ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Em không hề khóc trước mặt anh, em không muốn anh thấy em con người dễ yếu đuối như vậy. Em quay đi rất nhanh, em không muốn nhìn thấy anh nữa bởi trái tim em đau lắm, Yeol à. Anh hãy hiểu cho trái tim em lúc đó, em thực sự không muốn...không muốn đâu. Từ đó đến giờ em chả nghe tin tức về anh nữa.
Ba năm sau đó, em quen một người đàn ông khác. Anh ấy cũng cao nhưng không bằng anh, anh ấy cũng khá đẹp trai nhưng em không hề rung động trước anh ấy cả. Tên anh ấy Sehun đó, tên đẹp phải không Yeol ? Anh ấy cũng giống như em, chia tay với cậu bạn trai Bắc Kinh nhưng bọn họ chia tay do mâu thuẫn anh . Sehun anh ấy cũng chưa từng hết yêu người kia cũng như em bấy giờ cũng chưa từng hết yêu anh. Lại nhắc lại nhớ đến anh nữa rồi...
Bọn em quen nhau 6 tháng sau đó rồi kết hôn. quá nhanh phải không anh ? Nhưng bọn em đều cùng suy nghĩ, thời điệm không phải quan trọng lâu nay cả em Sehun đều quá đơn rồi, Yeol . Chúng em giống như một cặp tri kỷ ấy, hay tâm sự với nhau em kể về anh cho anh ấy nghe. Anh ấy còn an ủi em rất nhiều, làm em đôi lúc quên đi anh. Yeol, hãy tha lỗi cho em..không phải em quên đi anh đâu cũng không phải em hết yêu anh đâu. chỉ em không muốn đắm chìm cái suy nghĩ không lối thoát ấy nữa. Càng nghĩ về anh cuộc sống của em càng bế tắc lắm rồi.
Bọn em kết hôn cũng như bao người khác, bố mẹ chúng ta cũng đến anh , nhưng không hề anh đó. Bố mẹ gầy lắm, họ cứ khóc rồi xin lỗi em nhưng em không ghét họ đâu. Chắc anh ghét em mất rồi...à giờ anh anh trai của em mới đúng chứ nhỉ ? Đầu óc em lại quên điều ấy mất rồi. Em nh anh quá, Yeol . Anh biết về hôn lễ của em không ? Anh từng ý muốn giành giật em về bên cạnh anh không ? Ôi..em đang suy nghĩ cái trong hôn lễ của mình vậy ?

Sau đó em Sehun chuyển về GangNam sống bên cạnh gia đình anh Suho. Anh Suho tử tế lắm, giúp đỡ bọn em rất nhiều nhưng tiếc anh ấy chưa lấy vợ thôi. Rồi em mang thai, Sehun chăm sóc em rất chu đáo không để em làm bất cứ việc nặng nhọc. Anh ấy quá tốt, em phải làm sao hả Chanyeol ? Chỉ thể báo đáp cho anh ấy một tiểu thiên thần xinh xắn thôi. Lúc đẻ ra cứ nhăn nhúm ấy, sau lớn lên một chút thì đáng yêu cùng. Được cái đứa nhỏ giống y papa của nha, sau này nhất định rất đẹp trai. Nhưng em lại ích kỷ quá đôi lúc lại mong thằng con của anh . Em nhớ anh, Chanyeol. Bốn năm rồi, em chưa thấy mặt mũi của anh đâu cả.
Rồi 5 năm nữa trôi qua, HanYeol cũng lớn gần tuổi đi học rồi anh . Em đặt tên thằng theo tên anh tên cậu người yêu của Sehun. Anh chắc không so đo đâu Yeol nhỉ, coi như để em còn một do để nhớ đến anh đi, được không ?
Em bị đau đầu, liên miên từ mấy tháng trước cứ từng cơn một. Sehun bảo em nghỉ việc, nhà nghỉ ngơi nhiều hơn sau cuối tháng anh ấy sẽ đưa em đi khsám bệnh. Ôi, anh ấy cứ làm quá lên thôi !!!
Nhưng không, buổi tối hôm nọ em đã chảy máu mũi rất nhiều.Anh không thể tưởng được đâu, Yeol em sợ lắm nếu em bị đó thì HanYeol phải làm sao đây, còn quá nhỏ ? Em phải làm đây khi đau đớn dày trái tim em nếu không thể nhớ về anh nữa. Em khóc suốt rồi cũng dũng cảm lén Sehun đi khám bệnh một mình. Ông trời cũng tàn nhẫn quá, phải em mắc căn bệng không thể chữa trị được. Em hoang mang quá anh trai, sao anh không bên cạnh em lúc này ? Em...em..em thực sự mệt mỏi nhớ anh quá rồi, em đang phát điên anh rồi. Chanyeol, em yêu anh.
Sehun cạnh em lúc này, anh ấy đã khóc đấy. Anh ấy nói với em, chỉ cần em khỏi bệnh thì sẽ tìm cái người tên Park Chanyeol cho em. Em chỉ cười buồn thôi, thời gian với em bây giờ không đủ rồi.
Sức lực em cạn kiệt rồi, anh đừng ngạc nhiên sao em viết bức thư này dài đến thế ? Chỉem viết nhưng không dám gửi cho anh. Em cố chắp từng chút một để đến khi em chết đi thì anh sẽ đọc được . Em không hi vọng nhiều, chỉ mong cái tình cảm mong manh ấy anh thể dành cho em lần cuối này.
Hi vọng anh phải sống thật hạnh phúc đấy.
Em...mãi...luôn...yêu...anh.
Baekhyun yêu Chanyeol.

"Tách...tách...tách..."
Giọt nước mắt của người đàn ông có dáng vẻ đầy thống khổ, tay run run cầm bức thư đọc đi đọc lại. Hai tay nắm chặt bức thư ghìm vào trong lồng ngực, anh ta ngồi phịch trước ngôi mộ có hình ảnh người con trai đang tươi cười bàn tay khẽ đưa ra vuốt ve gương mặt đó miệng lẩm nhẩm :
  " Xin lỗi em...thực sự xin lỗi em...anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro