Love me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mon

Disclaimer: SNSD không thuộc về au nhưng trong fic này họ là của au!

Pairings: Yultae

Rating: PG-15

Category: General

Love me?

Trong bữa tiệc chúc mừng đề án mới của phòng thiết kế được công ty chọn để thực hiện, cô gái nhỏ nhắn Kim Taeyeon được rất nhiều người vây lấy tán dương. Cô chính là người lập ra đề án đó. Một cô gái xinh xắn đáng yêu mà tất cả ai nhìn thấy đều yêu thích nhưng có một người luôn chiếu ánh mắt sắc lạnh theo mọi hoạt động của cô.

Taeyeon lại đang vui vẻ cười nói với đồng nghiệp của cô ấy. Taeyeon lại đang cố tình phớt lờ sự có mặt của Yuri.

"Chúng ta cần nói chuyện." - Yuri nắm lấy cổ tay của Taeyeon kéo đi theo mình. Lạnh nhạt và độc đoán.

"Buông em ra." - Taeyeon hoảng sợ nói, cố gắng vùng tay ra khỏi cái siết chặt của Yuri.

"Tôi nói đi theo tôi!" - Yuri trừng mắt tức giận nhìn Taeyeon nạt lại.

Yuri ấn Taeyeon vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình. Cô cài dây an toàn thay cho cô ấy rồi nhanh chóng lên xe phóng đi mặc cho Taeyeon có sợ sệt đến thế nào. Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự trắng to lớn và sang trọng. Yuri ấn kèn và cánh cổng bật mở. Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh qua khoảng sân rộng rãi, vòng qua đài phun nước đẹp đẽ và dừng lại trước cửa chính của biệt thự. Bằng một động tác gọn ghẽ, Yuri tháo dây an toàn cho người ngồi kế bên. Cô xuống xe và mở cánh cửa kia ra.

Yuri vẫn tiếp tục nắm lấy cổ tay của Taeyeon mà kéo đi. Phòng khách căn biệt thự sáng rực với chiếc đèn chùm lộng lẫy thế nhưng chủ nhân của nó chẳng đoái hoài đến vẻ đẹp ấy mà đi thẳng lên lầu.

Sau khi cánh cửa phòng đóng lại phía sau thì cũng là lúc lưng của Taeyeon cảm nhận được cú va chạm với bức tường lạnh lẽo. Yuri đã đẩy mạnh cô vào tường, ép chặt cô giữa tấm thân của cô ấy và không cho cô kháng cự.

"Yuri muốn gì?" - Taeyeon nhăn mày hỏi. Cô chống hai tay lên vai Yuri muốn đẩy cô ấy ra.

"Muốn em, Kim Taeyeon!" - Yuri gằn từng tiếng.

Sau khi Taeyeon nghe hoàn chỉnh được câu trả lời của Yuri thì cũng là lúc đôi môi của cô bị cô ấy ngấu nghiến. Yuri hôn cô một cách mạnh bạo, như muốn nuốt chửng cô. Đôi bờ môi lạnh lẽo bao trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn nhưng ấm áp, chúng mút mát môi Taeyeon từng chút một nhưng lại không dịu dàng gì. Yuri nắm lấy hai tay cô, đan những ngón tay lại với nhau và thô bạo đẩy hai cánh tay lên quá đầu Taeyeon. Nụ hôn vẫn diễn ra một cách cuồng say, Yuri đã nhanh chóng chiếm lấy khoan miệng của cô, chiếc lưỡi bá đạo đã lùng sục khắp mọi ngóc ngách trong đấy.

"Ưm~"

Taeyeon khẽ rên lên khi Yuri cắn lấy môi dưới cô. Nó đau nhưng vẫn rất kích thích. Hai tay Taeyeon bây giờ đã bị Yuri trói chặt trên đầu bằng cái siết chặt từ tay trái của Yuri. Bàn tay phải đã lần mò vào trong áo Taeyeon vuốt ve vùng bụng trắng nõn.

"Đừng..."

Taeyeon cố gắng cầu xin nhưng Yuri đã nhanh chóng chiếm lấy khoan miệng, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm dẻo mà chặn lại tất cả những lời nói của Taeyeon.

Yuri buông hai tay cô ra, tay cô ấy vòng qua eo cô và bế sốc cô lên. Rất nhanh và quyết đoán vòng tay ôm lấy hai bẹn đùi của cô mà quấn hai chân cô vào eo cô ấy, nhưng tuyệt đối không cho phép cô rời môi cô ấy nửa phân.

Taeyeon bị Yuri ném xuống chiếc giường king-size của cô ấy. Cô cố gắng hít thở không khí mà Yuri đã hào phóng ban tặng khi rời cô ra. Nhưng rồi Taeyeon cũng bị ép dưới cơ thể săn chắc của Yuri. Môi lại liền môi và Taeyeon ngoan ngoãn đáp lại.

Yuri luôn thích hôn Taeyeon, hôn cô ấy mười phút liền là chuyện rất bình thường, và trong khi hôn cô nhất định phải luồn tay vào mái tóc óng mượt của cô ấy. Ấn đầu cô ấy vào sát với mình, để lưỡi cô vào sâu trong vòm họng của Taeyeon, chạm vào mọi nơi của Taeyeon.

"Ưm... ưm..."

Yuri luyến tiếc rời khỏi đôi môi của Taeyeon. Cô chống tay đỡ cơ thể và kiên nhẫn nhìn ngắm cô ấy đang hỗn hển lấy lại hơi thở. Đôi môi đỏ ửng do bị dày vò quá mức, nước bọt của cả hai vẫn còn vương trên khóe môi Taeyeon, chiếc cằm cũng chịu chung số phận bị thứ chất lỏng ánh bạc ấy bao lấy.

"Yul... Yuri... đừng..."

Taeyeon cầu xin khi Yuri thô bạo xé toạc áo chemise của cô nhưng cô ấy chẳng để tâm mà tiếp tục đẩy chiếc bra trắng của cô lên giải phóng cho hai "chú thỏ" nhỏ.

"Yuri, làm ơn, đừng mà."

Taeyeon vùng vẫy, cố gắng đẩy Yuri ra khỏi người mình và che lấy cơ thể đã bại lộ. Nước mắt chảy dài trên hai má, gương mặt sợ hãi đến mức khiến cho người khác nhìn vào liền muốn ôm lấy bảo vệ nhưng Yuri lại không cảm thấy Taeyeon đang rất đáng thương.

"Dám đẩy tôi ra hả?" - Yuri trừng mắt dữ tợn.

Không một lời báo trước, Yuri lật người Taeyeon lại. Chiếc chemise trắng bị lột phăng ra khỏi người Taeyeon, bra trắng cũng bị Yuri ném đi nơi khác. Nửa thân trên của Taeyeon hoàn toàn bại lộ trước mắt Yuri.

"Yuri... đừng mà." - Taeyeon bây giờ đã khóc lên nghẹn ngào cầu xin Yuri.

Thế nhưng ác quỷ trong người Yuri đã giành hết quyền điều khiển, cô ấy lạnh lùng đẩy Taeyeon nằm ngửa lại. Mặc kệ gương mặt đau đớn phủ đầy nước mắt mà kéo hai tay cô lên quá đầu và trói lại bằng chiếc áo chemise.

Taeyeon cảm thấy rõ rằng Yuri đang ma sát cơ thể cô, đôi tay cô ấy xoa bóp hai khỏa đầy đặn của cô khiến hai cái đỉnh nhỏ nổi lên. Chúng luôn mẫn cảm với sự đụng chạm của Yuri, chúng có vẻ thích được cô ấy chạm vào dù là vuốt ve dịu dàng hay xoa nắn mạnh bạo. Cái lưỡi gai gai trườn lên người Taeyeon làm cô rùng mình. Nó bao lấy một bên đỉnh đã cương cứng. Hàm răng trắng cắn nhẹ lên đấy. Hai tay Taeyeon báu chặt vào nhau, cô cắn lấy môi dưới của mình để không bật ra tiếng rên rỉ.

Taeyeon yêu Yuri nhưng cô biết cô không xứng với cô ấy. Cô chỉ là một nhân viên quèn trong công ty, trong khi Yuri sẽ trở thành người thừa kế của cả tập đoàn. Cô tự ti với chính xuất thân thấp kém của mình, cô nghèo lại là trẻ mồ côi. Dù cô có cố gắng cách mấy cũng không thể xoá đi khoảng cách giai cấp của họ. Cô chỉ biết yêu Yuri, làm theo mọi yêu cầu của cô ấy, nếu được thì cô cũng bằng lòng làm cái bóng bên cạnh cô ấy, giúp cô ấy vui, giúp cô ấy thỏa mãn dục vọng của cô ấy.

Yuri ngước mặt lên nhìn Taeyeon. Đôi mắt trong sáng giờ đây đỏ ửng, long lanh nhưng đau đớn của Taeyeon đang chăm chú nhìn lại cô. Gương mặt phủ đầy nước mắt, nhưng Taeyeon ngốc nghếch sao lại nhoẻn miệng cười với cô như thế?

"Cô cười cái gì?" - Yuri lạnh lùng hỏi.

Tim Taeyeon hẫng một nhịp đau thương khi nghe chữ "cô" mà Yuri nói. Cô ấy luôn âu yếm gọi cô là "em" cơ mà. Taeyeon không muốn trả lời Yuri, cô không muốn nghe bất cứ lời nói lạnh lùng của cô ấy dành cho cô. Đôi mắt khẽ khàng nhắm lại, Taeyeon im lặng chờ đợi sự phản ứng tàn bạo của Yuri.

Yuri càng tức giận hơn khi Taeyeon cố tình phớt lờ cô. Cô không nhân nhượng nữa liền cúi đầu cắn mạnh lên ngực Taeyeon.

"AH." - Taeyeon hét lên đau đớn.

Cô thở hỗn hển, ngước đầu lên nhìn vết cắn Yuri vừa trao tặng. Vết cắn ngay ngực trái của Taeyeon. Nó chảy máu rồi, cũng như tim cô cũng đang chảy máu.

"Yuri." - Taeyeon thì thầm. Cô run rẩy, hai tay cố gắng cựa quậy thoát ra khỏi chiếc áo đang siết chặt.

"Cô không có quyền gọi tên tôi nữa Kim Taeyeon. Từ lúc cô qua lại với người khác thì cô không còn cái quyền đó." - Yuri tức giận nói.

"Vậy tại sao lại bắt em đến đây?" - Taeyeon rưng rưng nước mắt hỏi lại.

"Tôi sẽ khiến cô sống không được mà chết cũng không xong. Tôi muốn cô đau khổ, muốn cô biết phản bội tôi sẽ chịu hậu quả gì." - Yuri nhếch mép khinh bỉ.

"Yuri sẽ vui chứ? Làm em đau sẽ khiến Yuri vui chứ?" - Taeyeon khẽ cười hỏi. Nụ cười chân thành mà không mang vẻ đau thương nữa.

Yuri không trả lời, cô mặc kệ Taeyeon chờ đợi mình mà tiếp tục sự dày vò của mình lên cô ấy. Hai khỏa ngực đã sưng trướng đau đớn, đỉnh ngực hồng hồng giờ đã trở nên đỏ bầm vì bị Yuri tra tấn. Đôi tay Yuri lần mò cởi nút quần jeans của Taeyeon ra. Bằng một động tác dứt khoát, Yuri kéo chiếc quần ra khỏi người cô.

Taeyeon bình thản nhìn Yuri. Có thể khiến cô ấy vui thì dù cô ấy có hành hạ cô cũng không sao. Taeyeon đã xác định trước số phận của mình, nếu không thể ở bên cô ấy thì cô chẳng thiết sống để làm gì. Taeyeon không có người thân, bạn bè thân thiết cũng không nhiều, thứ duy nhất khiến cô luyến tiếc chính là Yuri. Yuri hết yêu cô rồi, cô ấy nhất định sẽ trả thù, sẽ khiến cô sống chết cũng không xong vậy thì cô sẽ biến mất để cô ấy vừa lòng.

Taeyeon cảm nhận được hai chân mình đã bị Yuri kéo rộng ra. Ngón tay thon dài của cô ấy vô tình xông thẳng vào người cô. Taeyeon cắn chặt răng chịu đựng, bên dưới của cô vẫn chưa được bôi trơn để tiếp nhận Yuri. Thế nhưng Taeyeon cố gắng thở đều, cố gắng thả lỏng cơ thể để tiếp đón tiếp Yuri dù nước mắt vẫn chảy ra không dừng được.

Yuri vẫn tiếp tục ra vào trong Taeyeon. Không một chút yêu thương, không một chút dịu dàng, chỉ đơn thuần là hạnh hạ Taeyeon càng nhiều càng tốt. Khiến cô ấy đau khổ càng nhiều càng tốt nhưng tại sao cô ấy vẫn cứ cắn răng chịu đựng? Vẫn cứ nhìn cô với ánh mắt pha lẫn đau thương và âu yếm? Yuri không kềm chế được tay mình nữa, cô đẩy nhanh tốc độ và thứ chất lỏng tanh tưởi đỏ ửng cũng theo tay cô chảy ra ngoài.

Yuri hoảng hốt nhìn bàn tay của mình dính đầy máu tươi của Taeyeon. Cô vội ngước nhìn cô ấy. Cô gái ngốc nghếch này từ nãy đến giờ đã cắn chặt môi mình đến bật máu mà không kêu la lấy một lời. Ẩn nhẫn chịu đựng như vậy để làm gì cơ chứ?

"Taeyeon, Taeyeon." - Yuri vỗ vỗ má Taeyeon gọi nhưng cô ấy đã ngất xỉu rồi.

-----------------------------------------

Những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu sáng căn phòng rộng rãi sang trọng của Yuri. Taeyeon cựa quậy thức giấc. Đôi mắt mở to kinh ngạc khi thấy cô được Yuri ôm lấy. Không phải trong hai tháng nay cô ấy chán ghét đến mức không muốn nhìn thấy cô; không phải đêm qua cô ấy đã chà đạp cô hay sao? Thôi. Có lẽ chỉ là thói quen lúc ngủ của Yuri thôi.

Taeyeon nhẹ nhàng giở chăn ra, cô lại được ngạc nhiên một lần nữa khi thấy mình được mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa trắng rất đẹp, có khi nào Yuri thương cảm cô? Có khi nào Yuri còn yêu cô không? Nhưng một vết cắn còn đỏ ửng hiện lên trên ngực trái kéo Taeyeon quay lại với thực tế. Nếu còn yêu sẽ không tổn thương cô như thế. Taeyeon tự mỉm cười chế giễu bản thân. Cô chống tay ngồi dậy thì dưới hạ thân đau nhói.

"Ah~" - Taeyeon thở dốc rên nhẹ.

Nước mắt đong đầy trong con ngươi to tròn, chỉ đặt chân xuống đất thôi cũng khiến cô đau đến phát khóc. Taeyeon cố gắng chống tay đứng lên nhưng đôi chân mỏi nhừ run rẩy, cơn đau vẫn không giảm mà còn dữ dội hơn. Không thể chịu được nữa, Taeyeon ngã ngồi xuống giường.

"Tự bôi lấy đi." - tiếng nói trầm trầm vang lên từ phía sau lưng Taeyeon. 

Một tuýp thuốc được thảy đến chỗ Taeyeon. Cô cúi đầu nhìn chăm chăm vào tuýp thuốc, lặng lẽ cầm nó lên như một con robot. Taeyeon cố nén đau xoay đầu nhìn về hướng của Yuri. Tấm lưng thon, bờ vai nhỏ nhắn nhưng luôn là nơi Taeyeon dựa vào mỗi khi mệt mỏi đang hướng về cô.

"Yuri à, Yuri hết yêu em rồi phải không?" - Taeyeon dịu dàng hỏi. Thế nhưng tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực, câu trả lời của Yuri chính là lý do tồn tại của cô. Nếu cô ấy nói "còn", cô sẽ thành thực thú nhận với Yuri lý do cô phản bội cô ấy, còn nếu cô ấy trả lời "đã hết yêu" thì cô chẳng còn lý do gì để tồn tại nữa. Taeyeon hồi hộp, cô nắm chặt lấy tuýp thuốc, làm cho nó móp méo.

Yuri chậm rãi quay lại nhìn Taeyeon, gương mặt tiều tụy, đôi mắt trũng sâu mệt mỏi nhưng cô chỉ nhếch mép nhìn Taeyeon cười khinh bỉ.

"Hết rồi." - Yuri sắc lạnh nhìn Taeyeon và bỏ mặc cô ấy đi vào phòng tắm.

-------------------------------

Taeyeon không biết làm sao mình có thể lê bước được về đến nhà. Hạ thân cô vẫn còn đau đến mức khiến Taeyeon như muốn ngất xỉu nhưng có vẻ nỗi đau ấy chưa khiến cô suy sụp như lời nói của Yuri dành cho cô. Cô ấy hết yêu cô rồi. Yuri hết yêu cô rồi. Taeyeon vô hồn tra chìa khóa vào ổ, cô mở cánh cửa căn hộ bé tẹo của mình ra và bước vào chốn riêng tư của mình.

Taeyeon lập tức khụy xuống sàn, cô ôm hai chân mình và rấm rức khóc một lần nữa. Cô không muốn từ bỏ Yuri của cô, cô muốn được yêu cô ấy suốt cuộc đời này. Cô muốn mình sẽ là người ở bên Yuri mỗi ngày, được chăm sóc cô ấy và hơn hết cô muốn cô ấy hạnh phúc chứ không phải là nhìn cô ấy tiều tụy mệt mỏi như lúc nãy. Thế nhưng những lời nói của mẹ cô ấy cứ lảng vảng trong đầu cô.

"Kim Taeyeon, cô là chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà thôi. Cô có tư cách gì mà yêu con gái ta? Cô định phá hoại hết mọi cố gắng của Yuri trong mấy năm nay chỉ vì dính vào một chuyện tình đồng tính bệnh hoạn với cô huh?  Ta hy vọng cô hãy dùng lý trí của mình một chút. Cô muốn Yuri thân bại danh liệt, bị xã hội lẫn gia đình của nó coi khinh thì cứ tiếp tục cái tình yêu đáng ghê tởm của mình đi."

"Yuri à. Yêu Yuri trước là em sai. Quanh quẩn bên cạnh Yuri là em sai. Hy vọng vào tình yêu của chúng ta cũng là em sai. Tất cả mọi thứ đều sai vì chúng ta là con gái Yuri à."

Taeyeon chống tay đứng lên. Cô lửng thửng đi vào bếp và săm soi con dao gọt trái cây mũi nhọn. Gương mặt xinh xắn nhưng đã xuống sắc rất nhiều, nước mắt phủ đầy hai má. Taeyeon chớp mắt và mỉm cười thanh thản. Taeyeon rờ tay lên túi quần của mình. Cô lấy điện thoại ra và bật chế độ ghi âm. Cô không thể gặp mặt Yuri lần cuối, vậy thì hy vọng những lời cuối cùng của mình sẽ được cô ấy dành chút thời gian mà nghe một lần.

Taeyeon tắt máy, cô luyến tiếc nhìn màn hình điện thoại của mình. Yuri luôn rất xinh đẹp khi cô ấy tập trung vào một việc gì đó, Yuri của cô có khả năng tập trung rất cao nên cô mới chụp được tấm ảnh này. Cô cẩn thận đặt chiếc điện thoại lên chiếc bàn học và tiến vào phòng tắm nhỏ của mình.

Taeyeon không có bồn tắm mà chỉ vỏn vẹn một chiếc bồn rửa mặt bé xíu nhưng nó không vô dụng lắm đâu. Cô xả nước cho đầy bồn, bàn tay trái ngâm vào nước. Cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể và rồi một đường dứt khoát, lưỡi dao sắc bén làm rách toạt một đường ở cổ tay. Máu đỏ tươi hòa lẫn vào nước, Taeyeon đứng nhìn vô hồn, khóe miệng lại nhếch lên tạo thành một nụ cười thỏa mãn.

"Vĩnh biệt."

--------------------------------------------

Yuri đứng trong phòng làm việc của mình. Đôi tay run rẩy khi cầm chiếc điện thoại của Taeyeon. Tất cả hình ảnh trong điện thoại của cô ấy đều có bóng dáng của cô. Rồi cô tìm thấy đoạn ghi âm của cô ấy. Yuri hít thở thật sâu và nghe nó.

"Yuri à. Khi Yuri nghe được đoạn ghi âm này thì có lẽ em đã biến mất khỏi thế gian này rồi. Em ích kỷ lắm phải không? Em xin lỗi Yuri nhiều lắm. Nhưng em không thể sống mà không có Yuri được. Người ta cứ nói em phải yêu bản thân mình trước thì mới có thể yêu một người khác được nhưng họ sai rồi. Em yêu Yuri nhiều hơn yêu chính mình nữa. Em không thể vì tình yêu của chúng ta mà liên lụy đến Yuri được. Yuri còn sự nghiệp của mình, còn gia tộc của mình nữa và em biết em chỉ là đứa phá hoại trong cuộc đời của Yuri thôi.

Nhưng đối với em, Yuri là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà trời cao ban xuống cho em. Em sến quá rồi. Em xin lỗi vì đã lừa Yuri, từ trước đến giờ em chưa hề qua lại với ai khác ngoài Yuri cả. Nhưng em cũng rất giỏi khi lừa được giám đốc của mình phải không? Yuri à, em... em xin lỗi. Và em yêu Yuri nhiều lắm."

Yuri báu chặt tay mình vào chiếc điện thoại. Một bàn tay cuộn tròn lại thành nắm đấm, những móng tay sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay đến nỗi bật máu. Chính cô đã bức chết người yêu của mình. Chính cô đã nghi ngờ cô ấy ngay khi cô ấy giả vờ qua lại với người khác. Chính cô là kẻ hèn nhát trong tình yêu. Yuri không xứng với tình yêu của Taeyeon dành cho mình. Cô hoàn toàn không xứng để Taeyeon chết vì cô.

Yuri vùi mặt vào hai bàn tay mình. Cô khóc lên như một đứa trẻ. Yuri chưa bao giờ khóc lớn như thế kể từ lúc cô nhận thức được vị trí của mình. Nhưng ở bên cạnh Taeyeon, cô được là chính mình. Không phải giả vờ đạo mạo, không phải cố tỏ ra đoan trang, cô được sống như một cô gái bình thường. Yuri được bộc lộ hết mọi thứ bị giấu kín và cô cũng bộc lộ bản tính ác quỷ của mình lên Taeyeon. Cô tổn thương cô ấy, hành hạ cô ấy đến mức ê chề nhưng từ đầu đến cuối cô ấy vẫn yêu cô. Yêu cô nhiều đến nỗi khiến cô cảm thấy mình quá nhỏ nhen, quá hẹp hòi và quá ngu xuẩn để được một người tốt đẹp như Taeyeon yêu thương.

"Taeyeon à, Yuri phải làm sao đây? Phải làm sao đây?" - Yuri vừa khóc vừa nói.

Bất chợt, cô đứng dậy đấm thẳng tay mình vào tấm kính treo tường.

Mảng thủy tinh to lớn nứt ra, cắt sâu vào tay Yuri, máu theo vết cắt chảy ra ngoài. 

Kính vỡ rồi cũng như trái tim ngu ngốc kia cũng vỡ nốt.

End.

*Cái này có được tính là SE không vậy mấy bạn?*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

*Nhưng không, hôm nay là the 8th Anniversary mà*

-----------------------------------------

Yuri buồn bã mở cửa vào nhà, cô lặng lẽ tiến về phòng mình. Đến khi thấy được hình ảnh cô gái nhỏ nhắn vẫn đang lười biếng ngủ trên giường thì liền mỉm cười âu yếm. Cô quên mất bàn tay đang băng bó trắng toát của mình mà tiến đến hôn cô ấy. 

"Ưm... Yuri à?" - Taeyeon dụi dụi mắt tỉnh ngủ. Cô mỉm cười tỏa sáng với Yuri và hôn nhẹ lên môi cô ấy một cái nữa. 

"Sao Yuri về sớm vậy? Không phải nói là đến tối mới về với em được sao?" - Taeyeon ngồi dậy nhìn Yuri thắc mắc.

"Yuri về sớm vì chịu không nổi." - Yuri cúi đầu buồn bã nói. Cô cũng nhanh tay giấu bàn tay băng bó của mình xuống dưới mền.

"Chịu không nổi cái gì? Yuri mệt lắm hả? Dự án mới vất vả lắm phải không?" - Taeyeon cuống lên hỏi. Cô hết sờ trán lại sờ mặt Yuri.

"Nhớ em quá sao chịu nổi chứ? Phải chạy về với em liền." - Yuri bật cười rồi kéo Taeyeon ôm chặt vào người thì thầm nịnh nọt.

"Sao càng ngày Yuri càng dẻo miệng vậy huh?" - Taeyeon cũng vùi mặt vào cổ Yuri thì thầm hỏi. Cô đỏ mặt cứ cười tủm tỉm hoài.

Yuri cứ ôm lấy Taeyeon không rời. Cô vuốt nhẹ nhàng lưng cô ấy, âu yếm cô ấy và nâng niu cô ấy như một viên ngọc quý. Đối với Yuri, bây giờ ngoài tình yêu cô dành cho Taeyeon thì còn có sự hối hận khôn nguôi và sự hổ thẹn của mình. Taeyeon bây giờ có thể tổn thương Yuri vô điều kiện, có thể sai khiến Yuri làm mọi thứ cô ấy muốn và có thể đánh Yuri những lúc cô ấy thực sự uất ức tức giận.

"Sao tay Yuri nhám nhám vậy?" - Taeyeon đẩy nhẹ Yuri ra hỏi.

"Em nhạy cảm quá đó Taeyeon." - Yuri mỉm cười che giấu.

"Cho em coi tay Yuri coi." - Taeyeon nhăn mày đòi hỏi.

Yuri cúi đầu không nhìn Taeyeon, cô thở dài rồi khoe bàn tay đã băng bó trắng toát cho Taeyeon chiêm ngưỡng. Chưa hết, cô còn rút cái điện thoại cũ của Taeyeon ra cho cô ấy xem.

"Kwon Yuri, Yuri vừa làm gì mình vậy hả?" - Taeyeon vội cầm tay Yuri lên xem xét, đau lòng đến độ tự nhiên dẫn đến tức giận mà lớn giọng.

"Không có gì. Chỉ là tự trừng phạt mình một chút thôi." - Yuri mỉm cười với Taeyeon giải thích. - "Cái điện thoại này em còn muốn giữ không? Bây giờ Yuri mới biết em cuồng Yuri đến thế đó, toàn hình của Yuri không thôi." - Yuri chọc ghẹo.

Taeyeon liếc Yuri một cái rồi nhăn mũi giựt lại cái điện thoại. Yuri chồm đến hôn Taeyeon một cái lên môi và ôm cô ấy. 

Nếu như một năm trước Yuri không đi theo Taeyeon về đến nhà cô ấy và lén lút quan sát cô ấy thì cô đã mất cô ấy vĩnh viễn. Yuri đã vô cùng hoảng sợ khi nghe một tiếng phịch vang lên, tiếng động đó như tiếng một cơ thể ngã quỵ xuống đất vậy, thế nên Yuri mới xông thẳng vào nhà Taeyeon. Yuri tưởng như thế giới sụp đổ khi thấy Taeyeon ngất trong phòng tắm với cổ tay rách toạt chảy đầy máu. Đúng lúc đó, Yuri mới biết mình cần người con gái này hết thảy, cô chẳng cần bận tâm mà bế vội cô ấy lên chạy nhanh đến bệnh viện.

"Taeyeon à." 

"Dạ?"

"Taeyeon à."

"Dạ?"

"Taeyeon à."

"Cái đồ ngốc này, sao cứ gọi em hoài vậy?" - Taeyeon cắn nhẹ lên vai Yuri trừng phạt.

"Đúng rồi, nếu cảm thấy bực mình, cảm thấy ức chế thì cứ đánh Yuri, cắn Yuri như thế nha. Đừng tự tổn thương bản thân mình như trước." - Yuri nhẹ giọng nói. Cô xoa nhẹ vết sẹo trên cổ tay trái Taeyeon rồi đưa lên miệng hôn lấy.

END.

*Lần này end thiệt nha~~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro