Full

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kojima Haruna cứ mãi huyên thuyên mãi về buổi hẹn hò của mình mà không hề để ý đến sự tức giận kèm theo ghen tuông hiện lên trong ánh mắt của Oshima Yuko, người đang ngồi trước nàng với một nụ cười

_ Shinoda-san quả là người tuyệt vời nhỉ! Cô nói đầy mỉa mai

_ Tớ chọn mà!!! Haruna vẫn rất tự hào về người yêu

_ Cô ấy chịu nổi cậu, tớ thật khâm phục

Mặc dù là thế đấy, luôn châm chọc, luôn trêu ghẹo nhưng là vì cô luôn muốn nhìn thấy nụ cười đó hiện diện nhưng có lẽ, những khoảng khắc này sẽ không còn kéo dài lâu nữa vì mối quan hệ của hai người họ tiến triển tốt đẹp hơn cô mong đợi. Shinoda Mariko như là một người hoàn hảo, sinh ra để đứng cạnh Kojima Haruna. Họ đẹp đôi đến mức chính cô không thể tin mình đã thừa nhận điều đó

Thế thì đã sao chứ, cô cũng không tin rằng có bất kì ai trên thế giới này yêu nàng nhiều hơn cô

_ Haruna này

_ Gì hả?

_ Cậu hạnh phúc chứ?

_ Đồ hâm, tất nhiên tớ rất hạnh phúc

Haruna đang cười rất tươi khiến Yuko cũng cười theo nhưng nàng đâu hay biết rằng nụ cười đấy chính là tiếng khóc không lệ

_ Hạnh phúc nhiều vào nhé!

_ Hôm nay cậu sao vậy? Cứ toàn nói chuyện không đâu

Yuko nhún vai cười trừ, cô cũng chẳng biết mình đang nói ra những lời gì

_ Marichan gọi tớ rồi, tạm biệt

Có thể, là vì ở bên cậu chăng?

Yuko trốn trong nhà đã một tuần, không đến cơ quan, không giao tiếp với bất cứ ai, điện thoại không tắt chứa đầy những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc

Sau khi nghe Haruna nhắc loáng thoáng đến việc bàn chuyện kết hôn, cô đã không còn sức để vực bản thân dậy được nữa

Cô sắp mất nàng thật rồi, một cách quá dễ dàng

Không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được

Haruna có vài lần đến tìm nhưng cô mặc kệ, vì nàng không có nhiều kiên nhẫn trong khi cô có thừa sự cứng đầu

_ Cậu đang làm trò gì vậy? Haruna lớn tiếng nhìn con người bê bối ngồi trong góc giường mà quát

Xem ra cô lại quá xem thường nàng rồi, vào được tận nhà mà mắng cơ đấy

_ Tớ cảm thấy…mệt mỏi…

Vốn là đang rất tức giận nhưng khi nghe giọng Yuko thều thào không thành tiếng, Haruna lập tức lo lắng

_ Cậu bị sao vậy? Bệnh à? Nàng sờ lên trán, rất nóng

_ Tớ nghĩ mình không thể ở cạnh cậu lâu được nữa

_ Yuko cậu…cậu nói nhảm gì vậy hả? Lúc này nàng thật sự đã trở nên hoảng loạn khi nghe những lời giống như bệnh nhân sắp chết trong mấy bộ phim mà nàng hay xem

_ Tớ nói thật mà…bệnh của tớ càng lúc càng nặng và tớ thì…không còn sức chịu đựng nữa…A Haruna đừng khóc, không đáng đâu

_ Không đáng? Cậu là bạn tớ kia mà…Nàng vừa nói vừa quệt nước mắt

_ Vì vậy tớ mới nói là không đáng

_ Yuko…

Haruna thật sự không hiểu nổi Yuko đang cố nói điều gì. Từ cái dạo nàng quen biết Mariko, cô ấy bỗng trở nên kì lạ, hay nói những điều mà nàng không tài nào lý giải được

_ Cậu bệnh từ lúc nào?

_ Khoảng từ năm mười hai tuổi

_ Cái gì? Nhưng đã…mười năm rồi, sao có thể…

Yuko khẽ nhìn lên gương mặt bối rối của Haruna rồi bắt đầu chầm chậm kể về căn bệnh của mình

_ Có lẽ mười năm trước, những cơn đau đã bắt đầu nhưng lúc đó nó chưa rõ ràng lắm và tớ cũng nghĩ rằng nó sẽ như một cơn gió thoáng qua. Sai lầm tệ hại nhất của tớ chính là đã quá xem thường nó, những cơn đau xuất hiện ngày một nhiều hơn, ngày một đau hơn nhưng tớ vẫn cố chấp vì nghĩ mình có thể chịu đựng tất cả. Rồi dần dần tớ cũng đã quen với chúng, với những cái nhói bất chợt trong lồng ngực và tớ cũng đã chợt nhận ra rằng, tớ đã không thể khống chế được nó nữa. Cứ thế cho đến thời gian gần đây, chúng bỗng bạo phát mạnh mẽ đến nỗi nhiều lúc tớ đã nghĩ mình không thể chịu nổi mà ngã quỵ, trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh khi có thứ gì đó cứ đập mạnh vào

Haruna càng nghe càng không hiểu, trên đời nàng chưa từng nghe chứng bệnh nào lạ như thế và tại sao đến tận lúc này Yuko mới phát hiện, hay đúng hơn là mới nói cho nàng biết

_ Không có thuốc chữa sao?

_ Có chứ! Yuko trả lời với nụ cười nhẹ, đôi mắt trở nên mờ đục không còn long lanh như ngày nào

_ Vậy theo tớ, chúng ta lập tức đến bệnh viện

_ Không cần

_ Sao lại không cần? Oshima Yuko chuyện này liên quan đến tính mạng cậu, đừng có lúc nào cũng giữ khư khư mọi thứ cho riêng mình

Nhìn thấy Haruna như vậy Yuko rất vui nhưng cô không thể nào kéo nàng theo mình sa vào tội lỗi được

_ Tớ đã uống thuốc rồi

_ Khi nào? Nàng nhìn một cách đầy nghi ngờ

_ Vừa nãy, cậu không thấy đâu

_ Xem như tớ tin cậu, từ giờ nhớ uống thuốc đầy đủ, tớ sẽ theo dõi cậu cho đến khi nào hết bệnh thì thôi

_ Tớ chưa chết đâu…

Chưa kịp dứt câu thì Haruna đã đánh cô một cách thật mạnh, sau đó lại còn mạnh tay ôm chặt cô mà thì thầm

_ Tớ không muốn mất cậu

_ Haruna…

_ Cậu là người bạn rất quan trọng với tớ

Yuko hơi khựng người, liền sau đó là nụ cười mỉa mai

_ Ưm…thuốc đắng quá

Quả thật Haruna dời cả chuyện cưới hỏi lại mà chuyển sang nhà Yuko ở để tiện cho việc chăm sóc và theo dõi “bệnh nhân”, riêng việc Yuko bị bệnh thì nàng giữ kín không cho bất kì ai biết

_ Oshima Yuko đừng có chối nữa, cậu uống thuốc chưa?

_ Uống rồi mà!!!!!

_ Xạo, vậy thuốc đâu đưa tớ xem

_ Cậu làm sao mà xem được, không đưa

Điều bí ẩn nhất vẫn là thứ thuốc mà Yuko đang uống

 Chưa được bao ngày thì Mariko tìm đến tận nhà Yuko để đưa Haruna về vì hai bên gia đình đang hối thúc việc kết hôn. Haruna nhìn sang Yuko để cầu cứu nhưng chỉ nhận lại một cái sập cửa thật mạnh vào mặt. Được, đã thế thì nàng sẽ bỏ không lo luôn cho biết

Nói là nói thế thôi nhưng kì thực nàng vẫn rất lo lắng cho tên cứng đầu đó dù ngày cưới đang đến. Trái với sự háo hức ban đầu, Haruna giờ không còn màng gì đến việc trọng đại nhất cuộc đời nữa

Ba ngày trước hôn lễ, một lá thứ từ Yuko bất chợt được gửi đến

Gửi Kojima Haruna

 

Khi cậu đọc những dòng chữ thì có lẽ tớ đã ở rất xa cậu rồi…Này khoan dừng vội cuống lên thế chứ, tớ đã nói chuyện này trước đây rồi. Những ngày qua tớ đã cố cầm cự nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thế. Cậu biết không, thứ thuốc mà tớ uống dù có ngọt đấy nhưng vị đắng của nó luôn đi kèm theo và tiếp tục bồi sâu vào trái tim vốn đã không còn sức sống của tớ. Kì lạ phải không? Tớ biết, tớ biết từ rất lâu rồi là thứ thuốc đó không hề tốt cho bệnh tình của mình một chút nào nhưng mà ngoài nó ra thì tớ không còn gì để tạm xoa dịu cơn đau cả. Ưm…tớ không biết cậu có khóc khi đọc đến đây không, hy vọng là không vì tớ muốn cậu mạnh mẽ lên, tớ muốn cậu hạnh phúc thật nhiều, cười thật nhiều kìa. Tớ muốn viết cho cậu thêm nhiều nữa nhưng căn bệnh đáng ghét lại ngăn cản, tay tớ run đến nỗi không thể viết được nữa, đau đến nỗi tớ khóc luôn rồi này nên đừng thắc mắc vì sao có vài chữ bị nhòe nhé! Cuối cùng, xin lỗi vì không thể có mặt trong ngày vui nhất cuộc đời cậu được

 

Đừng tìm tớ, xin cậu đấy! Tớ muốn được thanh thản trong những ngày cuối cùng này

 

                                                                                 Tạm biệt

 

Nước mắt thi nhau đổ xuống lá thư vốn đã ướt nhòe, không chút chần chừ, Haruna lập tức chạy đến tìm Yuko nhưng cô ấy không có ở đó, căn hộ hoàn toàn trống lổng. Hoang mang lo sợ những điều trong thư nói là thật, nàng đã điên cuồng tìm kiếm trong suốt ba ngày còn lại nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không

_ Tôi mà tìm ra thì cậu coi chừng đó!!!!

Ngày mai lễ cưới sẽ diễn ra nhưng Haruna không muốn nữa, nàng vẫn tiếp tục đi tìm dù có là vô vọng, à không vẫn còn một chút hy vọng cuối cùng

_ Takamina em biết Oshima Yuko đang ở đâu đúng không? Nàng mặc kệ đang ở nơi công cộng mà hét lên mất bình tĩnh

_ Em không biết…Minami trả lời mà không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chứng tỏ đang lấp liếm gì đó

_ Em đừng chối, cậu ta có gì luôn tìm em che dấu vậy mà chuyện này em lại không biết?

Haruna ném mạnh lá thư lên bàn, Minami cầm lấy đọc rồi mở to mắt kinh ngạc. Quả thật là cô biết chỗ Yuko đang trốn nhưng cái căn bệnh này thì chưa từng nghe cô ấy nhắc đến bao giờ

_ Yuko nói gì với chị? Như chợt nhận ra điều gì, Minami liền vội vàng hỏi

_ Cậu ấy bệnh từ năm mười hai tuổi nhưng dạo gần đây mới biết

Bệnh lâu đến thế mà giờ mới biết?

 

_ Hay bị đau trong lồng ngực

Là đau lòng ấy hả?

 

_ Chỉ chịu uống thuốc khi chị có mặt

Chị Haruna…thuốc…

 

Bật cười nhẹ, Minami đã thấu “căn bệnh” kì quái kia là gì rồi. Cô chỉ nghe vài lời thôi mà đã hiểu trong khi Haruna biết từ đầu đến đuôi mà vẫn…tội chị Yuko ghê

_ Chị thật sự muốn biết thì cũng được nhưng trước hết trả lời em một câu

_ Được, em hỏi đi

_ Oshima Yuko và Shinoda Mariko, chị chọn ai?

Cả đêm nàng trằn trọc vì câu hỏi của Minami, ý nghĩa của nó là gì kia chứ. Sao nàng có thể lựa chọn giữa người yêu và người bạn thân của mình

_ Kojima-san xin chị hãy suy nghĩ cẩn thận, đừng làm tổn thương chị Yuko thêm nữa

Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu

Nàng làm tổn thương Yuko ư?

Khi nào, bao giờ?

_ Sao có thể chứ, cậu ấy đã là người bạn thân nhất của mình từ năm mười hai tuổi…ơ

_ Khoảng từ năm mười hai tuổi

 

Một ý nghĩ lướt qua nhưng nàng lập tức lắc đầu phủ nhận, điều đó là không thể nào

_ Có lẽ mười năm trước, những cơn đau đã bắt đầu

 

_ Cứ thế cho đến thời gian gần đây, chúng bỗng bạo phát mạnh mẽ

_ Yuko trở nên kì lạ khi mình quen Marichan

                                     

_ Thuốc chỉ ngọt lúc đầu, sau đó thì đắng lắm nhưng dù vậy tớ vẫn muốn uống nó mỗi ngày

 

Mỗi kí ức ngày còn bé hiện về, càng lúc càng rõ ràng

_ Nyan Nyan sau này tớ nhất định sẽ lấy cậu

 

_ Tớ sẽ đem đến hạnh phúc cho cậu

 

_ Tớ yêu cậu

 

Lời hứa của những đứa trẻ ngây thơ cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ nhớ lại

_ Bao lâu rồi mình không được nghe cái tên đó?

_ Yuko này tớ có người yêu rồi!!!!!!

 

_ À…chúc mừng cậu…Haruna…

Phải rồi, là nàng phản bội Yuko trước, là nàng bắt Yuko chờ đợi mười năm cuối cùng lại đi thành hôn với người khác, là nàng tổn thương Yuko suốt ngần ấy thời gian mà không hề hay biết

Đã bao lần Yuko nhìn theo sau nàng với ánh mắt đầy tổn thương?

Đã bao lần Yuko khóc khi nàng cười?

_ Yuuchan…xin lỗi…

Trời hửng sáng, Haruna đã ngồi trước bàn trang điểm, nàng muốn hôm này mình thật lộng lẫy trong mắt chồng tương lai

_ Alo Marichan

_ Haruna à có chuyện gì sao?

_ Em xin lỗi

Chiếc xe phóng bạt mạng trên đường cao tốc, Haruna không quan tâm mình đang vượt quá tốc độ cho phép vì lúc này nàng đang rất tức giận. Cái tên đó đúng là khôn quá mà, trốn xuống tận dưới quê nàng, hèn gì tìm mãi mà chẳng được. Xong chuyện nhất định hắn và tên đồng phạm sẽ sống không yên thân

Yuko đứng trên ban công nhìn ra bầu trời xanh, không khí ở Saitama đúng là thanh bình thật, chẳng giống nơi ồn ào như Tokyo chút nào. Cô khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, giờ này mà gửi một tin nhắn chúc mừng thì có bị ăn chửi không nhỉ?

Bíp bíp

Điện thoại cô rung lên, tin nhắn từ Takamina

Em xin lỗi, chúc chị bình an

 

Yuko trợn mắt nhìn mấy chữ đang đập vào mắt mình, cái tên lùn Takamina hôm nay bị ấm đầu à? Nhưng sự thắc mắc của cô nhanh chóng được trả lời bởi cảm giác lạnh sóng lưng, báo hiệu một điềm rất gở đang sắp xảy ra với cuộc đời cô

Tiếng giày cao gót nện trên đất ầm ĩ

Tiếng cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo

 

Yuko giật bắn người khi một lực mạnh đập vào từ phía sau, hên là cô chống tay đỡ kịp chứ không bầm mình rồi

À mà cái cảm giác này sao thấy quen quen

_ Oshima Yuko cậu đừng tưởng trốn ở đây là tớ không tìm ra được, kì này cậu chết chắc rồi!!!!!

Vâng không chết thì cũng bị điếc thôi

_ Haruna…cậu sao…cậu đang làm gì thế? Còn Shinoda-san…còn đám cưới thì sao?

_ Không có đám cưới này thì cậu đền đám cưới khác, làm gì mà cuống cả lên thế hả? Cậu đã hứa lấy tớ rồi, không cho nuốt lời!!! Haruna càng nói càng ôm siết, đúng là sự ấm áp thân quen này

_ Khoan đã…cậu nhớ sao?

Không khí đang hết sức căng thẳng, mặt Haruna đỏ bừng không biết là do tức giận hay còn vì lý do nào khác trong khi đó Yuko vẫn giữ nguyên bản mặt ngơ ngác của mình

Bíp bíp

 

Lại là tin nhắn từ Takamina nhưng lần này là nhắn cho Haruna

Hai người có hành sự thì nhớ giặt chăn gối cho em, không thì Atsuko cạo đầu em thật đấy

 

 

Nụ cười bí hiểm nở trên môi cô nàng xinh đẹp, nàng nhanh chóng chộp lấy cái điện thoại của Yuko và tắt nguồn cả hai. Giờ thì hết ai làm phiền cũng không còn ai cứu ngươi đâu con sóc kia

_ Tớ đã nói rồi Yuuchan, tớ sẽ theo cậu đến khi nào cậu hết bệnh thì thôi

_ Nhưng mà Haruna…Yuko thấy toát mồ hôi, chân lùi dần cho đến khi té xuống giường

_ Còn một tiếng Haruna nữa đi thì biết

Bản chất S của nàng giờ mới thật sự trỗi dậy

_ Cậu dám chê thuốc đắng, hôm nay tớ sẽ cho cậu biết mùi vị thật sự

Yuko trợn mắt, này này không phải Haruna đang thoát y trước mặt cô đó chứ và còn cái biểu cảm khiêu khích ấy là sao?

_ Cho dù đắng, tớ cũng bắt cậu uống cả đời

_ Nyan…

_ Không được nói nữa, dù miệng làm việc khác đi

Thôi xong rồi, chăn gối của bạn cần phải đem giặt thật rồi Takamina

Oshima-san à trong trường hợp này là ai hại ai đây?

Yuko thở hổn hển khi nhìn chằm chằm vào cái trần nhà, không tin được những gì mình vừa phải trải qua. Những hành động yêu thương, những lời ngọt ngào mà Haruna dành cho cô, là thật phải không?

_ Yuuchan tớ yêu cậu! Haruna nằm trong lòng cô khẽ thì thầm, vòng tay ôm siết hơn nữa

Bỏ, bỏ hết

Đương nhiên là Kojima Haruna yêu Oshima Yuko rồi

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kojiyuu