[ ONESHOT ] Love - WenRene ( Red Velvet )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Xu Triple S

Rating: 16+

Pairing : WenRene

Category: romance, sad...

Note : chỉ là phát cuồng và yêu hai đứa nhỏ quá nên mới viết oneshot này =))

Chuông đồng hồ điểm 6h sáng. Uể oải tỉnh dậy khi không chống lại được ánh nắng sớm mai của buổi sáng. Khẽ liếc sang cuốn lịch được đặt bên cạnh chiếc đèn ngủ, tôi hoảng hốt nhìn vào con số 14 được khoanh bằng vòng tròn đỏ, bất giác miệng tôi cong lại : - Nhanh thật! cuối cùng ngày đó cũng đến. phải dành cho người ấy một ngày thật ý nghĩa_ tôi nghĩ Hôm nay là ngày Valentine và cũng là ngày tròn 2 năm quen nhau của chúng tôi. Với tay lên đầu giường lấy điện thoại nhắn tin cho Irene - người yêu bé nhỏ của tôi. To: Irene-ie " Dậy đi nhé người yêu của em. Hôm nay em sẽ dành cho unnie một ngày thật đặc biệt " To : Wendy-ie " Ừ ^^ Unnie háo hức quá không biết em sẽ làm điều sến súa gì nữa đây. tối nay qua đón unnie nhé. " To : Irene-ie " Vâng " Mỉm cười bỏ điện thoại xuống bàn, tôi bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Và chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Tôi vào một shop hoa nhỏ bên vệ đường, lựa cho unnie ấy một bó hoa hồng thật đẹp kèm theo một lời nhắn thật ngọt ngào. Sau đó tôi đi mua socola và một ít thực phẩm. Sau khi đã mua xong tôi vui vẻ bước vào nhà và chuẩn bị nấu ăn. ----------------------------------------- Thế là đã tròn 2 năm tôi và em quen nhau. Chắc có lẽ đây là ngày Valentine cuối cùng mà tôi được ở bên em ấy. Khoác cái áo da lên người, tôi vui vẻ ra trước nhà chờ em tới đón, nhưng đang đi thì bỗng máu từ mũi tôi chảy ra rất nhiều. Khôn chịu được cơn đau ác quái đang hành hạ, tôi gục xuống yếu ớt gọt điện thoại cho bác sĩ Lee - người được phân công chăm sóc riêng cho tôi Nửa tiếng sau, tôi lờ mờ tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong phòng và thấy bác sĩ Lee đang ngồi bên cạnh giường của tôi. toi nhìn bác sĩ nhẹ hỏi : - Sức khỏe của tôi thế nào rồi bác sĩ, không sao chứ ? Nghe tôi hỏi vậy, ánh mắt bác sĩ Lee nhìn tôi thoáng buồn, chậm rãi nói : - Tôi nghĩ là cô nên chuẩn bị tâm lí. Hiện giờ bệnh tình của cô đang đi xuống vì bỏ uống thuốc một thời gian khá dài. E rằng cô sẽ chỉ sống được khoảng 3 tháng nữa thôi. Đau...đôi mắt mớt mờ đi vì nước - Tôi có nghe lầm không ? Thời gian sống còn lại của tôi chỉ có 3 tháng thôi sao ? Chứ không phải nữa năm như bác sĩ đã nói trước đây... _ Tôi hoảng hồn nắm cánh bác sĩ Lee hỏi trong tiếng nấc. Bác sĩ Lee không nói gì chỉ im lặng gật đầu. Tôi cứng người tự hỏi :"Tại sao ông trời cướp đi thời gian để tôi ở bên cạnh em ấy, sao tất cả lại trớ trêu như thế.." Chắc có lẽ tôi sẽ phải rời xa em càng sớm thì khi xa nhau thật rồi có lẽ cả hai sẽ bớt đâu hơn. Chào bác sĩ ra cửa, tôi quyết định sẽ nói với Wendy một điều mà tôi không muốn, dù biết nói ra sẽ tốt hơn cho em. Chẳng màng đến việc nghỉ ngơi giữ sức, tôi vội thay đồ rồi tới quán Bar quen thuộc và quên mất buổi hẹn của tôi và e ấy.... ---------------------------------- Sau khi đã nấu ăn xong tôi bày ra bàn và tự hào vì tài nghệ nấu nướng của mình. Nhìn đồng hồ 6h55' , tôi khoác vội cái áo nơi phòng khách và lấy xe đi đón Irene unnie. Đến trước cửa nhà. Chẳng thấy unnie ấy đâu, cửa nhà thì đã khóa, lấy làm lạ tôi gọi điện cho unnie nhưng unnie không nghe máy " Unnie ấy đã quên buổi hẹn với mình rồi sao ?" Tôi thầm hỏi, tự nghỉ unnie ấy có thể đi đâu được. Chợt nhớ ra quán Bar mà tôi và unnie hay tới. Tôi vội vàng phóng xe thật nhanh. Nhưng đến nơi thì... Bụp... Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Tôi đã thấy được tất cả... Đau...tim tôi đau thắt lại như có hàng mũi kim đâm vào.. Unnie ấy lỡ hẹn với tôi chỉ để đi với người con gái khác thôi sao ? Bước nhanh ra khỏi Bar tôi không muốn nhìn thấy người tôi yêu hôn một người con gái xa lạ.. --------------------------------------------------------------------- Quán Bar chính là nơi có thể giải quyết nổi buồn cho tôi lúc này. Rượu - nó giúp tôi vơi đi nỗi buồn này. Nhấp một ngụm nhỏ vị đắng của rượu chạy xuống cổ họng làm tôi cảm thấy rát và đau giống như cảm giác mà tôi đang trải qua lúc này. "Tôi nhớ em Son Wendy, tôi nhớ em nhiều lắm. " Một giọt nước mắt chợt trào ra nơi khóe mắt, tôi đang khóc, khóc vì sắp phải xa e - một người tôi mà dành trọn con tim này. Tôi thấy em bước vào quán Bar. nghĩ đã đến lúc cần phải làm việc đấy,tôi liền vớ lấy một cô gái trong đấy, ôm vào lòng rồi hôn cô ta tới tấp trước mặt em. Em đứng đấy đờ người ra. Hình như em nước mắt em đang chảy nhưng không muốn để tôi nhìn thấy em vội lau nước mắt rồi rời khỏi quán Bar..... ------------------------------------------------------------------ Về đến nhà, tôi lao ngay đến phòng thả người xuống giường. Tôi bắt đầu khóc "Bae Irene, tôi hận unnie. Tôi đã tin tưởng unnie và giờ tôi lại đau khổ vì unnie. Sao unnie lại làm thế vs tôi. Unnie có biết tim tôi đau đến thế nào không ?" Tôi cứ khóc, khóc đến khi mệt lã nguời thì thiếp đi Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi thấy mắt mình xưng lên, có lẽ vì tối hôm qua tôi đã khóc quá nhiều. Nhắn tin hẹn unnie ấy ra ngoài gặp tôi. Tôi muốn chấm dứt vs unnie ấy, vì tôi nghĩ unnie không còn yêu tôi nữa và không có người nào lại quên ngày kỉ niệm quan trọng để đi vui vẻ vs 1 người con gái xa lạ. Chia tay rồi người con gái ấy có thể tìm người khác tốt hơn tôi và khi ở bên người khác unnie sẽ hạnh phúc hơn nhiều mặc dù nó khiến tim tôi đau nhưng vì unnie và mong unnie được hạnh phúc nên tôi sẽ làm... ------------------------------------------------------------------- 4h chiều mùa xuân, tôi cùng unnie rảo bước trên con đường mà 2 năm trước chúng tôi đã gặp và yêu nhau. Cả 2 chúng tôi vẫn cứ đi như thế không ai vs ai câu ns nào. Sự ngại ngùng bao trùm không gian này... - E / Unnie... _ tôi và người ấy đồng thanh - Unnie ns trước đi - tôi bảo unnie ấy - Ừ...chúng mình chia tay e nhé_ Unnie nói ngập ngừng, đôi mắt lộ rõ vẻ bối rối. Tôi nghe xong cũng bàng hoàng nhưng ngược lại tôi tặng cho unnie ấy một nụ cười khinh bỉ và cái gật đầu vô ý thức. - Hãy tìm người khác tốt hơn unnie nhé _ Người con gái ấy nói nhưng vẫn không ngẩn mặt nhìn tôi dù chỉ một chút. - Cảm ơn unnie đã khuyên. Tôi biết mình nên làm gì. Và tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người còn tốt hơn unnie _ Tôi đang tự lừa dối bảo thân mình. Trong tâm trí tôi lúc này muốn nói với unnie rằng " Đừng đi Irene à! Em không thể sống nếu thiếu unnie... đừng bỏ e. " - Nhưng con tim và lí trí của tôi không cho phép. Sau một hồi im lặng. Tôi nói phá vỡ không khí ngượng ngùng này : - Chúc unnie hạnh phúc. Đến giờ tôi đi rồi. Chào unnie_ Nói xong tôi quay mặt bỏ đi, để unnie ở lại đấy một mình.... -------------------------------------------------------------- Tôi với e đã xa nhau. Bây giờ tôi không còn liên quan đến e nữa Lạ thật ! Chia tay e là điều mà tôi muốn nhưng tại sao tôi lại thấy tim mình rất đau. Dù sao thì tôi cũng mong e tìm được một người thật xứng để dành chăm sóc trên quãng đường còn lại. Tôi sẽ chúc phúc cho e và người ấy vì nếu e hạnh phúc thì tôi cũng an tâm ra đi. Đã hơn 3 tiếng đồng hồ tôi ngồi bên bờ sông Hàn, trời về đêm càng lạnh nhưng tôi cũng không quan tâm. Tôi lần lượt uốn cạn 3 chai Soju, loạng choạng đứng dậy tôi nghĩ đến lúc phải ra về. Đi trên vỉa hè tôi mân mê chiếc nhẫn mà e đã tặng cho tôi thì bỗng nhiên chiếc nhẫn tuột khỏi tay tôi rơi xuống lòng đường. Tôi vội vàng chạy xuống nhặt chiếc nhẫn lên bỗng một ánh sáng chói lóa từ xa chiếu vào mắt tôi , tôi thấy nó đang tiến dần về phía mình. Rất nhanh ! Tiếng còi xe vang lên in ỏi nhưng tôi không rời khỏi được cứ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn chiếc xe đang lao tới phía mình. Bỗng : - Rầm !!!... KÍTTTT !!! Tôi ngã xuống đường, máu nơi đầu và toàn thân chảy ra rất nhiều. Hơi thở của tôi gấp rút và mỗi lần một yếu hơn... ------------------------------------------------- Thả mình xuống chiếc giường thân thuộc, tôi suy nghĩ về nhưng việc mà mình đã làm với unnie ấy. Tôi cảm thấy gò má mình rát, tôi đang khóc, khóc vì nhớ Irene. Vội lau nước mắt. Tôi nghĩ mình nên quên unnie ấy đi và xem những ngày tháng bên cạnh Irene là một kí ức đẹp và nó khắc sâu vào trái tim này. Lấy quần áo bước phòng tắm thì : achi me nan jameul kkae eommakke saranghand ago malhae (eohyu chakhan nae ttara) juljul nareul ttaraon Happyga neom gwiyeowoseo haengbokhae (Uh, yaega malhandae) ireon Money jeoreon Power geugeotman tta, tta, tta, ttaragada eoreundeu ri jjanhae boyeo geudeureun jeongmal haengbokhaji anha gippeun iri meotjin iri segyeneun cham, cham, cham manheun dera geureon Money geureon Power urineun gwansimdo kkeunheobeorin ji orae Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi vội cầm máy.... Tôi nhận được tin unnie ấy đang trong tình trạng nguy kịch, tôi như không tin vào những gì mà mình nghe 15 phút sau.. Tôi đang có mặt tại bệnh viện. Bồn chồn, lo lắng đứng ngồi không yên...bây giờ tôi lo cho unnie ấy lắm. Mong unnie sẽ không sao, nếu không thì tôi cũng không sống nổi. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt làm tôi cảm thấy lo và sốt ruột hơn. Ngồi xuống hàng ghế chờ, tôi lấy hai tay ôm đầu cổ tay dựa vào đầu gối. Đèn tắt, tôi thấy bác sĩ Lee bước ra, nói với tôi: - Hiện tại Irene đã qua khỏi tình trạng nguy kịch. Nhưng.... - Nhưng sao hả bác sĩ ?Hãy nói cho tôi biết đi !!_ Tôi lay mạnh người bác sĩ Kim hỏi với giọng bồn chồn. - Nhưng hiện tại cô ấy vẫn đang hôn mê sâu, khả năng tỉnh lại rất thấp hoặc có thể cô ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại.. Tôi vô thức ngồi xuống : " Sao lại như thế này... " - Cô có thể vào thăm bệnh nhân _ bác sĩ Lee nói với tôi trước khi rời khỏi ---------------------------------------------------------- Tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong một phòng màu trắng toát, thấp thoáng tôi thấy một bóng người phụ nữ mặc một bộ đồ trắng, vẻ đẹp của bà thật quý phái cùng với nụ cười nhân hậu trên môi. Bà tiếng đến chỗ tôi, hiền hậu bảo : - Irene, con yêu của mẹ ! Bây giờ tôi và bà chỉ cách nhau có nửa mét thôi, tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của bà. Đó chính là mẹ tôi, người phụ nữ mà tôi tôn trọng nhất. Quá đõi vui mừng và xúc động, miệng tôi lắp bắp thốt lên : - Mẹ.. Nói xong tôi chạy tới ôm mẹ mà khóc như một đứa trẻ lên 3. Bà ôm lại và lấy tay xoa đầu tôi : - Không ngờ con của mẹ đã lớn như thế này rồi. Nhìn con giống bố con thật đấy ! Mẹ và tôi nói chuyện với nhau được một lúc - Đến giờ mẹ phải đi rồi ! Con có muốn đi cùng với mẹ không ? - Đi đâu hả mẹ ? _ Tôi ngây thơ - Qua thế giới bên kia con à _ mẹ cười, vẫn là nụ cười nhân hậu và hiền từ ấy. - Con...con..._ Tôi ngập ngừng, vừa muốn đi cùng người mà tôi đã xa cách bao lâu nay nhưng lại muốn ở lại với người mà tôi đã hứa là sẽ dành cả cuộc đời này để bên cạnh và yêu người ấy. -Hãy suy nghĩ thật kĩ nhé con yêu. Một là con sẽ đi cùng với mẹ, hai là con sẽ trở về với thế giới hiện tại của mình ! - Con...con sẽ ở lại mẹ à. Con đã hứa là sẽ bên cạnh e ấy và con hi vọng Thượng Đế sẽ cho con tỉnh lại.. Mẹ à ! Con xin lỗi mẹ nhiều ạ.. - Ngốc à ! Con không có lỗi gì cả, đến giờ mẹ phải đi rồi. Hãy cố gắng và hi vọng vào con nhé. Wendy là một đứa trẻ tốt và mẹ tin con và Wendy sẽ hạnh phúc. Tạm biệt con yêu. Mẹ yêu con nhiều lắm !! _ Mẹ nói rồi hôn vào mái tóc của tôi, nước mắt của tôi và mẹ đã chảu cùng nhau từ lúc nào. Mẹ tôi từ từ tan biến trong không trung, tôi vội vàng ôm lấy mẹ nhưng không kịp nữa rồi. Mẹ đã biến mất mãi mãi. - Con sẽ làm theo lời mẹ dạy bảo. Cảm ơn mẹ đã chấp nhận cho con và Wendy. Xin mẹ hãy yên lòng. Con yêu mẹ Tôi cũng biến mất khỏi căn phòng đấy. Trở lại với căn phòng mà tôi đang nằm. Tôi vẫn cứ nằm như thế, không biết gì....Chỉ có cả là lúc nào cũng có một người ở bên cạnh thì thầm và chăm sóc cho tôi.. ------------------------------------ Đã hơn 3 tháng trôi qua, unnie vẫn nằm đấy. Chỉ còn là một cái không hồn, quang phòng toàn là dây điện chằn chịt, máy đo nhịp tim lâu lâu lại có tiếng bíp vang lên. còn tôi, 3 tháng qua ngày nào cũng vào viện để chăm sóc, kể những câu chuyện mà tôi và unnie đã trải qua. Có lúc tôi còn hỏi unnie rất nhiều điều nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Một hôm, tôi ngồi bên giường bệnh của Irene, cầm lấy tay unnie ấy áp vào má mình. tay của unnie thật lạnh ! Đôi môi nhỏ đỏ hồng ngày nào, bây giờ đã tái nhợt, khuôn mặt vẫn vậy nhưng unnie vẫn không tỉnh lại. - Irene à ! Unnie có nghe e nói gì không ? Unnie có biết đã hơn 3 tháng mà unnie vẫn chưa tỉnh dậy không ? Irene à ! E xin lỗi vì đã bỏ rơi unnie, xin lỗi unnie rất nhiều.. Cố gắng tình lại nhé, e hi vọng một ngày nào đó chúng ta lại có thể bên nhau, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc,.... _ Nói đến đây nước mắt trực trào ra tôi khóc, một giọt nước mắt rớt lên tay anh. bỗng tay anh nhúch nhích, mí mắt húp húp mở mở, anh từ từ mở miệng rồi thốt lên : - Wendy à !! ------------------------------------- 1 tháng sau Ngồi mặt trời lúc hoàng hôn cùng tiếng sóng dạt vào bờ, tôi cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Bất chợt, trước mặt tôi là một bó hoa hồng tươi, đẩy bó hoa sang một bên tôi thấy Wendy đang cười với mình, một nụ cười đánh gục tôi ngay làn đầu gặp mặt Kéo tôi đứng dậy, e nhìn thẳng vào mặt tôi, hai tai e siết chặt vào đôi bàn tay nhỏ bé của tôi...Điều đó khiến mặt tôi đỏ bừng lên. Em ghé sát thì thầm tôi, hơi nóng của e phả vào tai tôi. Nó khiến tôi có cảm giác giống như một luồng điện chạy qua người - Unnie ngại ngùng trông đáng yêu thật đấy ! Em quì xuống trước mặt tôi, lấy từ trong túi ra một chiếc nhẫn, em nâng tay tôi lên và nói : - Đồng ý lấy em nhé, Bae Joo Hyun! Bây giờ cảm giác của tôi giống như đang bay lên 9 tầng mây, không chần chừ tôi đồng ý ngay lập tức. Còn Wendy thì tôi cũng biết e ấy hạnh phúc đến dường nào. Không kịp để tôi nói gì, e liền chiếm lấy môi tôi , hôn cuồng nhiệt tôi cũng đáp trả lại. Vòng tay qua cổ e, và để cho e tự do khám phá miệng mình. Chúng tôi cứ hôn nhau như vậy cho đến khi thiếu oxi e tiếc nuối dứt khỏi môi tôi, nói với tôi bằng giọng gấp rút, hơi nóng phả vào mặt tôi : - E yêu unnie,Bae Joo Hyun - Unnie cũng yêu em, Son Seungwan Tối hôm ấy, chúng tôi chính thức là của nhau. Bây giờ và mãi mãi cũng sẽ như vậy Bae Joo Hyun là của Son Seungwan ------------------------END------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro