ONESHOT - LOVE YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jun Jun




Rating: 6+



Couple: Dahyun - Sana



Note: Trưa nắng nên lên cơn bất chợt thế này đây :))



-------###-----###--------###----------

" Chị chưa ngủ sao? " Cô nhìn nàng người mà cô đã thầm yêu bao lâu nay nhưng chỉ dám cất giấu nó trong lòng mà chưa một lần dám nói ra.




Tại sao ư? Đơn giản thôi vì cô sợ.



Sợ nàng sẽ tránh né mình. Sợ nàng sẽ xa lánh mình. Sợ không còn những cái ôm ấm áp. Sợ không còn thấy nụ cười tiếng nói ngọt ngào ấy nữa.....




Và quan trọng cô sợ mất nàng mất tình chị em này dù rằng cô chẳng muốn làm chị em cùng nàng tí nào cả. Cô muốn hơn thế nữa cơ nhưng cô biết điều đó sẽ chẳng xãy ra. Không phải sao?




" Em cũng vậy thôi. Khuya rồi mà không ngủ mà chạy lên đây. Trời lạnh sẽ bệnh đấy " Nàng quay lưng lại chao mày nhìn cô trách mắng cô không biết chăm sóc bản thân mình.



Nhưng đến khi nào nàng mới biết người không biết chăm sóc bản thân mình mới là nàng đây!





" Chị còn dám nói em. " Cô tiến lại gần nàng. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác to và ấm ấp trên người mình ra khoác lên người nàng rồi trách yêu. " Biết trời lạnh mà mặc mỏng như thế này! "






" Còn nữa sao chị lại không muốn cho em lên đây khi mà chị cũng lên đây chứ " Cô trề môi giả bộ tủi thân nhìn nàng.





Nàng cười phì cười vì hành động trẻ con đó của cô nên dơ tay xoa lấy đầu cô nhưng cô đã tránh né cái xoa đó dù hành động đó của nàng có quá mức dịu dàng đi nữa.




Vì cô ghét! Ghét nàng đối với cô như vậy.





Chúng sẽ khiến cô càng đau khổ hơn khi nhớ đến nàng chỉ xem mình như một đứa em nhỏ mà thôi.





Hơi bất ngờ với sự né tránh đó của cô. Nhưng nàng cũng không muốn để tâm mà chỉ cười nhẹ " Dahyunie của chị thật trẻ con nhưng cũng thật đáng yêu nha "






' Dahyunie của chị ' sao? Hyunie thật vui khi nghe được Hyunie là của em. Nhưng Hyunie càng muốn nghe hơn em nói ' Dahyunie của em ' để Hyunie biết rằng lúc đó Hyunie và em không phải tình chị em mà là tình yêu.







" Ahaha.... Em biết em đáng yêu mà " Cười lớn cô dí dỏm làm nàng cười nhưng có trời mới biết giờ phút này tim cô đau đến mức nào.





Đôi khi cười chưa chắc là vui.





Mà nó cũng có thể là một loại đau khổ.





" Thôi cái trò tự sướng đó đi nhaaaa.... " Nàng cố tình kéo dài chữ cuối còn tay thì nhéo lấy mũi cô cười như một đoá hoa đang nở rộ.




" Chị thật đẹp... " Cô ngây người nhìn nàng cười. Nụ cười đẹp nhất trong mười bảy năm qua cô từ thấy.





Và cũng là nụ cười cướp lấy trái tim cô.






" Chị biết chị đẹp mà " Nàng học theo câu nói của cô mà chọc ghẹo.






" Dahyun này! " Nhưng rồi nàng đột nhiên quay người sang lang can nhìn xuống cảnh đêm tuyệt đẹp của thành phố Seoul nơi nàng đang ở và thực hiện giấc mơ của mình.






Nhưng cũng là nơi khiến nàng nhớ về gia đình mình nhất.






" Dạ " Dahyun đáp khẽ. Vẫn dõi nhìn theo bóng lưng nàng.








Có lẽ Hyunie chĩ có thể nhìn theo bóng lưng em mãi như vậy đúng không em.





" Chị thật nhớ cha mẹ, bạn bè và Nhật Bản " Nàng dừng một chút, giọng nàng run nhè nhẹ như cố kiềm chế một điều gì đó " Kể cả những cây hoa anh đào nữa. Chị nhớ lúc trước mỗi khi hoa anh đào nở chị sẽ cùng cha mẹ chị ngắm chúng, nâng niu chúng vì chúng là những điều đẹp nhất. "




Với em chúng là điều đẹp nhất.




Nhưng với Hyunie em mới là điều đẹp nhất.





" Nhưng giờ chị không thể cùng họ ngắm những điều đẹp nhất đó nữa rồi " Nàng xoay người, dựa vào bờ vai tuy không đủ rộng như tràn đầy ấm áp đó. Mà khóc nấc lên vì nỗi nhớ nhà nhớ quê hương da diết.





Đặt bàn tay của mình lên mái tóc mền mại và bờ vai mảnh khảnh của cô gái cao hơn đang dựa vào vai mình khóc nấc như chú mèo nhỏ bằng tất cả sự dũng cảm.




Cô ở bên tai nàng an ủi " Chị nếu buồn thì cứ khóc đi "








Không như những người khác sẽ bảo nàng đừng khóc nữa.






Mà cô ngược lại muốn để mặc nàng khóc để quên đi nổi buồn.




" Em sẽ mãi bên chị. Sẽ để bờ vai này cho chị tựa vào. " Cô xoa xoa đầu nàng thật dịu dàng như sợ nàng sẽ tan biến chỉ cần cô hơi mạnh tay " Những khi chị buồn nhất. "





" Dahyun à! " Như có một dòng nước ấm chảy vào tim. Nàng ôm trọn vòng eo thon gọn của cô chặt hơn nữa khóc lớn hơn nữa.








Từ lúc đến Hàn Quốc và debut cùng Twice mọi người đều đối với nàng rất tốt nhưng cô lại là người đặt biệt nhất với nàng.









Khi nàng vụng về làm đứt tay mình cô sẽ chạy tới trách mắng nàng " Chị thật vụng về mà." nhưng tay thì không ngừng giúp nàng nhẹ nhàng băng bó như sợ làm đau nàng.






Khi nàng chán chường chẳng có đều gì làm nàng vui. Cô sẽ ở trước mặt nàng vừa nhảy điệu nhảy đại bàng quen thuộc luôn tiện khuyến mãi vài câu aegyo như: " Chị ơi! Vui lên đi có Hyunie ở đây rồi. Chị đừng buồn nữa nhé! Hyunie yêu chị nhiều nhiều " chọc nàng cười.








Nhưng cô nào biết được những lúc như thế nàng chỉ muốn khóc mà thôi.







Khóc vì hạnh phúc cô dành cho nàng.






Khi nàng buồn và đau khổ cô sẽ như bây giờ là chỗ dựa cho nàng. Để mặt nàng khóc đến ước vai áo mình, ôm nàng, vỗ về nàng, an ủi nàng.







Và còn nhiều những chữ ' khi ' mà cô làm vì nàng nữa đến nỗi nàng còn không thể nhớ rõ được.









Nhưng sẽ có một điều nàng sẽ mãi nhớ rõ cô là một người quan trọng không thể thiếu với nàng được.








Nàng ỷ lại vào cô quá rồi nhưng cô sẽ mặc nàng ỷ lại vào mình mà phải không?









" Có Hyunie thật là tốt " Nàng khẽ thì thầm khi dựa vào cô sau những tiếng khóc nức nở của mình.






" Hyunie sẽ mãi bên chị không xa chị được không? "







Một giọt, hai giọt, ba giọt..... Cô khóc rồi.




Khóc vì nàng. Người cô yêu.








" Được. Hyunie sẽ ở bên chị không rời xa chị đâu Sana của em "








Hạnh phúc là gì?








Chẳng phải đơn giản chỉ cần hiện tại cùng người mình yêu bên nhau.






Dù tương lai có ra sao đi nữa thôi sao?














End.

--------------

Đổi văn phong mới. Rds thấy sau ạ.

Oneshot đầu tay nên cho OE chứ không HE hay SE.

Góp ý cho Jun nha một lời góp ý của rds là tiến bộ của Jun trong tlai đó :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro