ONESHOT- LoVe YoU |YuiPaRu|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey yo, lâu quá gòi hén, đây oneshot đền tổn thất của thím, tuôi quay lại trễ  hơn dự định chút nhỉ ~^O^~
Happy ≧﹏≦, tui đang gất phởn đời lun đóa nhoa nên oneshot sẽ HE
Còn cái chuyện kia thì tuôi chưa bít, tại tuôi lừi = ̄ω ̄= , kaka... SORRI

À nhân tiện......tuôi thử cho Yui nằm dưới thử....mặc dù khúc đầu Yui có vẻ giống công hơn *^▁^* 

~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~•~~~
Tại sân trường, nơi cánh hoa anh đào đã nở rộ, hai người con gái đang đứng.....
- Em... xin lỗi... chúng ta chia tay đi.... - người con gái với mái tóc xám xám "au : chắc zậy, tuôi thiệt chả pít paruru nhuộm màu j nữa" nói
- Paru, tại sao vậy? Tại sao lại vậy? Hả? TẠI SAO?!!! - người con gái vs mái tóc đen đk cắt ngắn liên tục hỏi van xin gái kia- Chị biết rồi! Hay chị đối vs em ko tốt? Chúng ta thể làm lại ! Chị thể bên em suốt ngày ?!!!!!
- Yui.... em xin lỗi.... - Paru chỉ xin lỗi rồi bỏ chạy
- KO!!!! Haruka!! Đừng đi chị van em.....TẠI SAO!!!! - Yui ngã quỵ, Haruka đã đi rồi, trên đời này không còn ai quan tâm , không còn ai để bảo vệ, không còn ai.... không còn ai......
Năm đó, Yui năm ba, Paruru năm hai......
~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~
2 năm sau......
Cô, Yokoyama Yui của 2 năm sau, đã trở thành một sinh viên tài giỏi nhất trường đại học quốc gia MG, một con người tài sắc vẹn toàn chỉ có điều.... trái tim cô lại lạnh như băng.... không ai lay chuyển đk......
- Hê lô, Yui, đang lm j zậy nhóc? - Takahashi Minami, một senpai tài giỏi, chỉ có một điều là quá sợ vợ
- À, Takamina - san, chỉ là đang lm bài tập thôi - Yui quay lại, thở dài
- Mệt nhóc quá! Lm bài tập quài ko chán sao ? - Takamina hỏi
- Không! Dĩ nhiên là không!!! - Yui khẳng định một cách chắc chắn
- Rồi rồi, nhóc có thể giúp cô bé năm 1 đi tham quan dk hem? Bé ms chuyển zè đây thoy hà! Mai cô bé sẽ đến đấy! - Takamina vỗ vỗ vai Yui
- Vâng... cô ấy tên gì ạ? - Yui mặt đơ hỏi
- Shimazaki Haruka! - Taka vui vẻ trả lời như chẳng bít chuyện j
- Sh... shimazaki... ha... haruka... - Yui lặp lại một cách đức quãng, con người cô đã hai năm không gặp, liệu đã thay đổi như thế nào nhỉ.......
~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.....
- Dâu!!! Đang lm j vại Yuiiiiiihan!! - Sayanee aka Sếp nhảy tưng tưng lại chỗ Yui đồng thời gọi cái biệt danh mà Yui cực kì kị
*Bốp*
- Mún chết à ? - Yui rít lên trong cổ họng, giọng nói sắt đá tỏa ra hàn khí
- À.... à... ko... ko có j... ha ha... Ha Ha Ha... - Sếp giật thót, biết mình nói hơi bị hố
- Đúng zòi, Taka - san nhờ cậu hướng dẫn pé này nè - Sếp chỉ chỉ tay về phía Paru đang bị cả đam trai bu
- Uhmm... ừm - Yui ngật ngật gòi đi lại chỗ Paru, quát lên " au : Ừa người yêu chị mà, sao ko bảo vệ cho đk= ̄ω ̄= , Yui: biến! Lo vít típ đế, au: Vâng.... "- BIẾN RA!!! ĐỊNH LM LOẠN CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY SAO?!!!
- Dạ da, đi liền - cả đám trai bắt đầu tản ra
Thế là Yui mặt lạnh của chúng ta bắt đầu đi lại chỗ Paruru. Trong lòng của cô đang cảm thấy như thế nào... chắc mọi người đều biết,tức giận, có, vui, có, hạnh phúc,có, hận, có, xót xa, có.... tất cả những thứ cảm xúc đó đang lẫn lộn khiến cho Yui khá là khó chịu
- Chào chị, Yui, đã lâu không gặp - Paru vui vẻ chào Yui
- Ừ... tôi chỉ làm theo nhiệm vụ của Taka giao cho... hết việc tôi sẽ đi..... - Yui ngập ngừng, có vẻ sự lạnh lùng của cô ko giúp ít j cho bây giờ, khuôn mặt của cô có vài vệt hồng ửng lên
- Vâg! - Paru vui vẻ cười, bít rằng cô vẫn còn có thể dành lại Yui
Zậy là cả hai người đi dạo vòng quanh sân trường, sau đó đi tham quan tất cả mọi nơi trong khuôn viên, Yui tuy mặt lạnh nhưng thâm tâm lại ngập tràn hạnh phúc, Paru đương nhiên là quá vui vẻ lun, tại vì Yui đã hướng dẫn cho cô rất tận tình cơ mà
Đi một vòng thì cũng tới trưa, thế là...,
- Này... đi..ừm.... đi ăn trưa không? - Yui ngập ngừng
- Hả??? - Muối Pi Sà lập tức cho Yui ăn một đống muối, mà đơn giản là vì muốn chọc tức Yui thoy " au : Muối Pi Sà quá nguy hiểm X﹏X , Paru : chụy mà cưng = ̄ω ̄= , Yui : hai ngừi ns cái j vại???, au and Paru: Ko có j, ka ka"
- À... ừm... không có... - Yui bỏ lửng câu
- Đi ! Đương nhiên ! - Paru trả lời
- Ờ... ờ vậy thì đi...
Trong căn tin trường....
- Ầu! Yui ms đó mà đã hẹn hò với bé Paru gòi seo - Taka chọt chọt Yui
- Cái...?!!! - Yui sock, định phản lại thì
- TAKAMINA!!! Bỏ đi đâu đó?!!! - Từ đâu đó có bóng của chụy Cà đang chạy tới vs tốc độ ánh sáng
- À... à ko ko có đâu mà Acchan - Tổng liền biện hộ cho mình
- Giờ có ăn Cà chua ko thì bảo - Acchan tức giận, mỗi lần chụy Cà mà tức thì anh tổng chỉ có thể ln thep mệnh lệnh mà thoy, hà hà
-Có có - Tổng lập tưc tuân lệnh
- Haizzz, em đi mua đồ ăn trưa đây - Yui thật sự rất sợ Acchan mỗi lần nổi giận nên là cũng ko dám động đậy j
- Ừ em đi đi - Acchan gật gật
- Chúng ta đi! - Yui kéo tay Paru đến một cáu bàn ở góc cuối dãy
- Nè... Yuihan... - Paruru níu tay Yui - Liệu chúng ta có thể làm lại dk ko?
-...... - Yui im lặng, cô tự hỏi tại sao Paru lại hỏi câu đó vào bây giờ, tại nơi này, mà ko phải năm đó, tại chỗ đó - Tôi xin lỗi.... ko dk đâu..
- Nhưng.....
*Rầm*
- Tôi xin lỗi - Yui nói rồi bỏ đi một mạch, để lại Paru một mình, giống như năm đó nhỉ, Paru bỏ lại cô một mình nhỉ...
- Em xin lỗi.... Yui........ em xin lỗi - Paru ko khóc,biết rằng đó là lỗi của cô, nhưng Yui có cần phải lm vậy khôg
~~~~~~~~~~~~~••••••~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó,trời đổ mưa to, từng đợt gió lạnh buốt phà vào khuôn viên trường, mọi người ai ai cũng lo chạy bán sống bán chết để dk về,còn lại hai ngừi, Yui thì đang lm tài liệu, Paru thì đang đợi mưa tạnh, Yui đi ra, Paru đang nghịch điện thoại, Paru ngẩng mặt lên, Yui đi tới, cả hai chạm mặt, im lặng, cả hai đều im lặng, thế là Yui mở lời trước
- Hay là về nhà tôi đi
- Đk sao? - Paru thắc mắc, mà cũng đã 2 năm đã ko qua nhà của Yui kể từ lần cuối cô chia tay Yui
- Mà... mà... có thể - Yui gật gật - Đi, chúng ta đi
- Nhưng mà ... em ko có dù - Paru chợt nhớ ra " au: Muối Pi Sà chị thiệt là lợi dụng cơ hội quá đê﹋o﹋ , Paru : No no! Đây là nắm bắt thời cơ hiểu chưa cưng!"
- Vậy thì dùng dù của tôi vậy - Yui nói rồi lấy cây dù từ trong cặp ra, đó là cây dù mà Paru đã tặng cô trong lần valentine vào 3 năm trước
- Chị vẫn giữ thật kĩ nhỉ? - Paru nhìn cây dù, cười nói
- Chỉ là vẫn còn xài được thôi.... - Yui cười buồn,  nói. Paru chỉ cần nhìn thôi là biết Yui nói xạo, lí do ư???? Cây dù dk cất giữ cẩn thận thế cơ mà!!!
Cả hai cùng đi trên con đường, mưa vẫn rơi tầm tã, haizzz, hai ngừi họ, Yui giống như cầm dù cho Paru hơn là che cho cả hai, cơ thể Yui ướt đẫm,người thì run lên từng đợt, da của cô trở nên tái xanh tự lúc nào
- Nè, Yui, chị có lạnh ko vậy? - Paru quay qua Yui, cất tiếng hỏi, ngữ điệu ba phần hạnh phúc, bảy phần xót thương
- Tôi ko sao! - Yui lập tức khẳng định - nhà tôi ở phía trc rồi kìa!
-----------•------------•------------
- Đồ đây! Có lẽ vừa với em đấy ! - Yui đặt bộ đố xuống bàn, sau đó đi chuẩn bị nc ấm
- Cám ơn, Yuihan! - Paru thích thú cầm lấy bộ đồ, nhanh chóng đi vào phòng tắ

5 phút sau.............

Paru vận trên mình bộ đồ ngủ của Yui, à nhầm....bộ đồ năm xưa của cô

- Yui luỵ tình quá nhỉ? - Paru hỏi khi cô thấy Yui đang ngồi ôm đống hình năm xưa của cả hai trong góc phòng

- Hả? Hả? Không....không có - Yui phản kháng lập tức

- Yui à..... - Paru vừa nói vừa tiến lại gần * Rầm*, Paru  lập tức đè Yui xuống nền nhà ( au : Paru lộng hành v~) - Chị nói xem! Tại sao lại không chịu quay lại với em?!!!! 

- Chị...chị.... ưmmm- Yui chưa kịp nói xong thì đã bị Paru  chiếm lấy đôi môi, mùi hương bạc hà từ đôi môi Yui toả ra đã từ lâu Paru không được nếm lại nó, Paru chỉ dứt ra khi nhận ra rằng người nằm dưới cô đã hết hơi

- Yuihan, chị biết chị  rất dễ thương khi đỏ mặt ko?

- Em!!! - Yui vừa tức giận vừa đỏ mặt

- Thế..... chị có đồng ý quay lại vs em không? - Paru mặt nghiêm túc hỏi

- Nếu chị không đồng ý thì sao? - Yui đẩy Paru ra, ngồi dậy rồi hỏi vặn lại

- Hừm....thì sẽ như thế naỳ này .... -  Paru nhếch mép

- Ah...Paru...từ từ....đau chị mà....Ah~

 ------------•-------------

Sáng hôm sau.....

- Yuihan à...chị dậy đi - Paru nhẹ nhàng đánh thức con người đang  nằm ngủ say sưa trên giường

- Umm...cho chị ngủ thêm chút nữa đi ﹋o﹋  - Yui nói vs chất giọng lè nhè

- Nhưng mà chúng ta  sẽ bị trễ học đó 

- Chứ không phải tối wa ai đó lm mạnh quá sao?!!! - Yui phồng má tức giận hỏi

- Nhưng mà.....-  Paru cũng lúng túng trươc vẻ  dễ thương của Yui

- Rồi chị biết rồi! Chị dậy đây - Yui sau một hồi dằn vặt thì cũng chịu dậy

- Hì hì em yêu chị!

- Chị... chị cũng yêu em *dỏ mặt *

END

Haizzz xog gòi!

Mog mọi ng ủng hộ, dạo này bận chết đk,xl xl, còn cái fic kia của em thì em chưa bít, mog m.n đừng ném gạch đá fic này vì Yui nằm dưới nhá!

Thanh kiu pho quát chinh!!!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro