[ONESHOT] Lovey Dovey [End], Yoonsic | Update 10.1.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@chocobino: SE or HE bạn đọc xong đi rồi cmt cho mình, số phận hai bạn trẻ còn khổ dài dài vì cat

@myngoc: ta xuống núi làm gì mà vui thế nhỡ >"< ta chưa xử mấy ngươi dám đầu đọc ta bỏ chùa mà xuống núi đây >"<

@ss04: em mà cho hai trẻ SE nữa có nước em thành mèo không còn sợi lông luôn á em là em ghét rồi chơi mà chơi del TM của em là ghét rồi gần nghỉ tết có thể lên cơn chơi mấy tô phở còn hơn TM

@ss zoo: em chơi tô phở nó nóng hay không là tùy cách ss ăn coi nó ra sao thôi

@gấu: taers lừa tình vậy thôi chứ HE mờ kekeke~

@ss gill: em mà dám chơi cái SE lần nữa có nước dô nồi lấu luôn á

@ahjuma: mẹ ơi cat c~ thix SE lắm cơ nhưng phải bảo toàn thân thể trc, vậy bạn cứ viết SE đi cat ủng hộ

@yoonsic_luv_real: giờ mình mới cho vào đây giờ vừa đọc vừa nghe nó mới hay

@nhoksok95: tks bạn

@ss sin: thế à em vừa đủ 15t hohoho~

@bunny96: ngâm đâu up rồi nè sợ tết k dc ăn tết ngon mà còn chạy trốn nợ nữa

@yeony1804: bạn jessyoonyon giải thích dùm cat rồi đó bạn bạn coi cmt của bạn đó rồi sẽ hiểu

@black_brain: hì tks bạn đã ủng hộ

@wow: bạn nói oan cho nai nhà mình nai nhà mình ngoan thấy mồ. chỉ có chị mới phayer thôi chứ nai mình ngoan hiền nhất nhà mờ

@sty...: sai rồi nhá bạn

@sone_s9_yoonsic: ra rồi đây làm gì mà xúc động thế bạn

@jessyoonyon: ta ăn ở nhân đức thế mờ~>"<~ rồi ngươi sẽ chờ coi cat ta trả thù

LOVEY DOVEY

Lovey dovey

YAH!!! Đồ ngốc. em ghét yoong, tại sao lại bỏ mặc tại đây. Tại sao lại không tin em chứ! Tất cả chỉ vì hiểu lầm, thật ra yoong muốn sao đây? Lại tránh mặt em, có biết ánh mắt dửng dưng đó đang giằng xé con tim em thế nào không? Đồ khó chịu, ngốc nghếch, vô tâm, chết tiệt, đồ cứng đầu….em ghét yoong…tại sao luôn là em, luôn phải là em đau đớn thì yoong vui lắm sao>? Con tim em vỡ tung mất thôi, em không thể chịu được yoong quay lưng với em. Không quan tâm em, cỗi lòng em nhưng rỗng toát. Em nhớ vòng tay đó, ôm lấy em…siết nhẹ, ấm áp. Giờ thì sao? Yoong đang ở cái nơi quái quỷ nào vậy? sao lại có thể nhẫn tâm dày vò con người em, nhìn những đôi tình nhân bên nhau, con tim em lại thắt chặt….arg~ IM YOONA…tại sao?...tại sao lại để jung soo yeon này mất bình tĩnh thế kia. Đồ khốn chết bâm, nếu để em tìm thấy yoong đang ở bar thì đừng trách em. Arg~…..đúng là ngốc hết cách. Tự nhiên lại dở trò phayer trước mặt yoong.

Flash back

- này! Cậu dám dựa dẫm anh nào trước mặt yoong không? – soo young. Người bạn thân của cô lại khơi trò, một trò đùa không lường được kết quả nó sẽ thế nào?

- Xờ….chuyển nhỏ. Cậu không biết lúc nào yoong cũng phải nghe lời mình râm rấp à! Chuyện này bình thường quá – chủ quan. Là cô quá tự kiêu nên hậu quả nhận được là…

- Nói nhiều. vậy cậu dám cược với mình không? Thế nào? – đưa đôi mắt thách thức đan xen tinh nghịch trao cho bạn mình

- Ok! Thế còn món quà cho lần cá cược này thế nào? – cô tự mãn. Vì lần nào yoong cũng nhường nhịn cô còn giờ thì…trò chơi đã bắt đầu, một trò chơi “rượt đuổi” của riêng cô

- Không thay đổi muốn gì thì tùy cậu nếu thua thì… -soo young mỉm cười đầy gian xảo

- Cậu thua chắc rồi choi sooyoung…hahahaha~ - cô đã chính thức trêu đùa với tình yêu của mình. Có lẽ cô vẫn chưa có được cảm giác của sự chua xót nên cô mới không ngừng “trò chơi” mình ở đây

- ….. – và hành động, người đó ngồi kế soo young, vẫn đang tìm kiếm cô

- Chẳng phải khi nảy anh hùng hổ lắm sao? Sao giờ đây thân người lại bủn rủn quá vậy? – kề sát môi mình vào vành tai anh ta, lời nói cứ như mật ong. Dịu dàng, ngọt ngào và không kém quyến rũ. Cứ phả từng đợt vào vùng cổ hắn. đôi tay cô lại uốn éo lượn lờ quanh vùng ngực hắn, chạm nhẹ rồi từ từ xuống đến vùng bụng săn chắc đó. Tê dại….mọi cơ bắp nở nang của hắn tê liệt trong giây lát, miệng không thể kép lại

- Sao vậy cưng? Anh không thích sao?! – cô hứng thú với trò đùa “chết người” này, vòng tay sau gáy hắn, đôi môi chạm vào chiếc cổ lấm tấp mồ hôi. Lưỡi cô khuất nhẹ rồi dùng răng “ngọ quậy” nó. Hắn như được kích thích, vòng tay siết chặt eo cô. Bàn tay thô thiển của hắn cứ dần chuyển xuống, đụng đến mông cô hắn xoa xoa nó, siết nhẹ

- Oh…! Sao lại mạnh tay vậy cưng? – cô ngạc nhiên, hắn quá mạnh bạo nhưng cô lại thích nó, hắn bắt đầu bị công kích. Thầm vui mừng vì chiến thắng sắp đạt được.

- Brop – hắn yên vị trên sàn nhảy. cô bất ngờ…không thể tin được người yêu cô lại quá kích động như vậy?

- Tắt nhạc!!! – cô sững sờ nhìn người yêu mình nổi giận

- Em đang làm cái quái gì thế? Lấy tôi ra để làm trò hề sao? Hẹn tôi đến đây để cho mọi người thấy em lả lơi bên nó sao? – cô sợ. dần lùi bước chân. Lần đầu tiên cô nhìn thấy người yêu cô tức giận như thế!. Cô muốn chấm dứt ngay vụ cá cược này nhưng không thể. Cô cũng có lòng tự kiêu của mình. Không thể để cho tên họ choi đó coi thường mình nên. Cuộc chơi vẫn tiếp tục mặc cho người đó đáng sợ đến thế nào

- Chỉ là xã giao thôi. Yoong có cần làm quá vậy không? Em và anh ấy chỉ nhảy cùng nhau thôi. Vào đây để vui chơi, xã stree~ mà… - sự thờ ơ được cô diễn đạt đến mức soo young phải mở to mắt mình để xem cuộc chơi này thế nào?

- Xã giao, vui chơi nên em mới thả sức mặc kệ hắn đụng chạm vào em à. Em là người con gái phóng đảng từ khi nào vậy? – những lời nói cay độc nhất người đó dành cho cô. Tức giận, không ngờ người cô yêu lại hạ thấp danh dự mình như vậy?

- Tôi phóng đảng sao? Còn những lần yoong đi bên mấy cô nàng chân dài kia thì sao? Bây giờ tôi cũng thế. Vậy hai chúng ta cùng phóng đảng sao?

- Em có thôi cái trò hờn ghen cũ rích đó đi không? Đó là công việc, thật ra tôi cũng không muốn như thế! Tôi đi đâu và làm gì đều nói với em. Em cũng cho phép nên tôi mới an tâm đi cùng họ. giờ thì em đổ hết lỗi cho tôi sao? Em ngộ thật đấy…. – sự tức giận đã sôi sục lí trí cô

- Đúng. Tôi ghen nên tôi mới yêu con người yoong nhưng tôi không đỗ lỗi cho yoong. Tại yoong bắt đầu nó trước thật ra làm gì và đụng chạm ai hay không thì đó là quyền do tôi. Yoong không có quyền chèn ép tôi

- Tôi là con milo nhà em sao? Em vẫy thì chạy đến cuối đầu chờ lệnh không thì đá đi. – cả hai dường như chẳng chịu nhường ai. Cô yêu người đó bằng cả trái tim nhưng đáp lại nó chỉ là lầm lỡ, không tin tưởng vào cô, không tôn trọng quyết định của riêng cô. Chẳng phải người đó đã phạm phải điều lệ mà cô đặt ra cho cả hai sao

- Tôi không còn gì để nói với yoong. Lòng tin của yoong đối với tôi còn không có vậy thì yêu nhau cái quái gì chứ? cả điều lệ cấm kị trước đây tôi dành cho cả hai yoong cũng phạm vào. Không thích thì chia tay – cô đã dại dột nói nên những lời không thể kìm lại được. đôi mắt người đó đã đỏ ngầu, nhếch môi cười đắng.

- Chia tay!? Câu này giống như đã được em chuẩn bị từ lâu. Thích thì cứ việc làm cái điều khốn kiếp đó. Cô cứ đứng đó mà uốn éo bên mấy chàng trai của cô đi – soo young nhận ra được từ trò chơi mà mình tạo ra đã làm gì đôi bạn của mình. Chạy đến nhanh để cố hòa giải nó làm dịu đi cái không khí nóng bừng, ngột ngạt nơi đó

- Yoong…bình tĩnh. Nghe mình nói tất cả mọi việc này – dỗ ngọt bạn mình

- Thật ra chỉ là trò đùa của mình và soo yeon thôi. Tất cả chỉ là trò đùa đừng làm mọi chuyện thêm rối tung. Cậu không nên giận quá mà đánh mất mình như thế - thì thì thầm với người đó. Soo young cảm thấy mình thật có lỗi không nên dặt ra cái trò quái này

- Brop – đến lượt soo young cũng nhận được cú đấm đó

- Yah!!! Yoong điên mất rồi – chạy đến đỡ người bạn “chơi dại” tội ngiệp, thật sự con người mà cô yêu lại ghen tuông đến như vậy sao? Ngay cả bạn mình cũng đánh.chẳng phải nói là đùa thôi sao?! Có cần phải như thế với bạn bè sao?! Đúng là con người ghen đáng sợ

- Phải. tôi điên…điên vì trò đùa của mấy người đó – người đó mất kìm chế quay lưng bước đi

- Cậu có sao không? – thở dài vì trò đùa “dai” mình vừa thử sức. sẽ không sao lại làm huề như những lần trước thôi. Suy nghĩ đó cứ an ủi cô sẽ không sao….không sao…

- Ec~….cậu cho yoong ăn gì mà khỏe như điên vậy? mình nghĩ phải gãy mấy cái sươn sườn mất thôi…ar~ - người bạn cô cứ than vãn rồi từ từ đứng dậy nhờ sự trợ giúp của cô

End flash

Ngốc…ngốc quá đi thôi khi không lại coi thường cái con nai ngơ đó. Để giờ mình ngồi đây chờ cửa. không về là không về sao. Hing~ mình nhớ con người đó muốn chết đến nơi rồi đây. Mắt mình đã sưng húp lên rồi còn có quần thâm. Thật là….tên lùn đó nói đúng mà”nếu cậu cứ thử sức yoong nhà ta bằng cách đó thì có ngày yoong nhà ta giết cậu đấy”….đúng vậy! IM YOONA đang “giết” chết con tim mình đây này. “Chơi dại có thưởng… đây là phần “thưởng” giành cho mình vì tội chơi “dại”….sao cứ để mình giằng xéo thân xác này mới chịu sao IM YOONA mình chịu hết nỗi rồi. phải tìm ngay con nai đó mới được. đi thôi

.

.

Giờ đây yoong đang ở bân ai? Hay đang dùi đầu vào công việc? yoong có biết khi yoong rời bỏ em mấy tuần nay đã làm em nhận ra một điều là em không thể mất yoong. Em đã quá tự chủ, mỗi ngày yoong đều bên em, mỗi giờ yoong đều bên em, mỗi phút yoong không xa rời em, mỗi giây không nghe được giọng nói đó con tim em lại khao khát được nghe thấy giọng nói trầm ấm đó. Yoong đã trở thành một thói quen mà không thể nào quên. Xin yoong, đừng chơi trò “khuất bắt” này thêm một giây phút nào nữa? con tim em sắp chết nghẹt vì thiếu yoong đây. Yoong là đồ đáng ghét làm em phải “khổ cực” thế này.

.

.

. .

. . .

7.00 am

- cạch – tiếng cửa vang lên

- huh?... – cô dụi mắt, dò tìm tiếng động đó phát ra từ đâu?

- Yoong… - chạy đến ôm lấy con người mả cô đã “đánh mất” một thời gian khá lâu đối với mình

- Tôi về lấy đồ rồi đi – người yêu cô giận thật rồi. bây giờ con không thèm để tâm đến cô. Phải làm sao đây? Cô đã nhận lỗi, nhận rằng mình đã sai nhưng người đó vẫn không tha thứ cho cô. Nước mắt cô lại dâng trào, siết chặt vòng eo con người cứng đầu này

- Em xin lỗi. tại em đã sai, em không nên đùa giỡn với tình cảm của yoong dành cho em. Em đã sai, xin yoong đừng như thế. Cảm giác lạnh lùng yoong giành cho em đang siết nghẹt nơi lòng ngực em. Em đã sai rồi, đừng lạnh nhạt nữa được không? – cô khóc thật nhiều, nước mắt cứ thấm ướt tấm lưng đó

- …. – không nói gì, người đó vẫn chưa thể nói gì, mở lời ra sao

- Nói với em gì đó được chứ? Em ghét sự im lặng đó – nức nở. cô ghét sự im lặng người đó giành cho mình

- Tôi…em….

- Yoong vẫn còn giận em đúng không? Tại sao yoong lại có thể tàn nhẫn đến đáng ghét. Tại sao lại không tha thứ cho em, yoong có biết em đã hối hận vì việc làm lần đó không? Mấy tuần nay em đã không thể ăn uống ngon miệng được, giấc ngủ cứ chập chừng….đi tìm yoong như một con thoi. Thật ra yoong muốn em phải thế nào….uhm…- đôi môi cô đã im lặng không còn có thể than vãn được gì

- Yoong muốn em phải hối hận vì những hành động ngày hôm đó – nhấc bỗng cô về phía phòng

Trao cho nhau nụ hôn thật dài và sâu, mọi sự nhớ nhung, kìm chế, yêu ghét được thể hiện nên nó. Trãi dài nụ hôn xuống xương đòn thuộc về yoong, cắn nhẹ rồi đưa lưỡi khuất qua. Nóng ẩm, nhiệt độ căn phòng dần tăng theo cảm hứng cả hai. Chiếc áo ngủ được nằm yên xuống sàn rồi quần rồi lại áo và lớp cuối cùng cũng lần lượt đáp xuống.

- nếu em muốn thấy sự điên cuồng của yoong thì hôm nay em chết chắc rồi đấy jung soo yeon!

- Nói nhiều hãy chứng minh xem nào?

Kéo yoong xuống, trao cho yoong một nụ hôn mãnh liệt. Bàn tay ma quái đó lại trêu đùa cảm giác dục vọng dâng trào, bàn tay điệu nghệ trượt lên rồi lại trượt xuống. tiếng thở nặng nhọc của cô được điều khiển bởi đôi tay đó, lại luồng xuống nơi bụng cô, ngón tay chạm nhẹ nơi rốn xinh xắn, xoa xoa…..rồi lại trượt xuống phía “sâu”. đôi môi cô cắn chặt, lồng ngực như vỡ tung. Bàn tay đó lại ma sát nhẹ nhàng xuống vế đùi thon dài của cô. Đôi chân giềm chặt mọi cảm xúc, môi cô cứ run run, răng cố cắn chặt ham muốn không được toát khỏi. lại giở trò, bàn tay dạo quanh vào sâu. Từng nớ thịt cơ căng cứng, tấm grap cũng không thể chịu được nữa. tiếng rên bật khỏi môi, yoong mỉm cười đầy thắng lợi. cho bàn tay kia dạo quanh ngực cô, nhè nhẹ rồi lại mạnh bạo rồi lại mân mê. Sức chịu đựng đã lên đến giới hạn tột đỉnh – yoong~….

cô phát điên mất thôi. Bàn tay kia cứ “chạm nhẹ” nơi đó rồi lại ngênh ngang vòng đi làm các hồng cầu trong người cô không thể lưu thông đều được. bàn tay kia lại cứ mãi đùa giỡn với ngực cô, lòng ngực căng phồng…..hơi thở bất thường. yoong cứ mãi trêu đùa cô, sự khiêu kích cứ tăng dần trong bàn tay quỷ duyệt đó. Môi cô mấp máy nói không thành lời – chẳng phải em muốn thử sức chịu đựng của yoong sao giờ thì thế nào? – lời nói lúc trầm rồi lại bổng. hơi nóng cứ bao lấy vàng tai cô. Chiếc lưỡi của yoong trượt dần xuống đôi môi run rẩy kia. Chiếm chọn khoang miệng cô, đẩy từng cơn khát khao kia hòa huyện vào nhau. Đã đến lúc đôi tay ma quái trở lại, đang dần chinh phục “cô”, nhẹ nhàng “vào” cô…khóe mắt mắt cô đã ướt. Dừng lại

– chúng ta có nên dừng lại?! yoong không muốn làm em đau. Đây là lần đầu của chúng ta – ánh mắt đó xoay sâu vào cô. ân cần quan tâm luôn biết cách làm cô chiều theo ý người đó

– đồ ngốc ngoan cố - ôm chặt tấm lưng trần và mảnh đó siết nhẹ

cô lại kéo yoong vào nụ hôn sâu và dường như bất tận. hiểu được ánh mắt đó, yoong một lần nữa “xuất phát” từ tốn, nhẹ nhàng mang lại cho cả hai cảm giác bay bổng và hạnh phúc. Cô siết chặt tấm lưng đó, thỏa mãng những cảm xúc yoong mang đến….tiến độ dần được thúc đẩy, sự kịch liệt gia tăng dần, yoong dần trở nên mạnh bạo. ngón tay cô bấu sâu vào lưng yoong hằn lại vết. tiếng rên càng dần trở nên tăng dần căn phòng nóng đến cực độ….thở dốc, hơi thở ngày càng gấp rút….rồi cũng dần dần cả hai mệt lừ. ..

- yoong xin lỗi – thì thầm vào tai cô, cảm giác rợn người lại tiếp diễn, hơi thở đó lại làm cô mất tự chủ

- vì sao?

- Vì đã nặng lời với em. Yoong ghen rất quá đáng đúng không? – vút nhẹ lọn tóc cô sang bên

- Uhm…yoong ghen thật đáng sợ - cô nghiêm mặt rồi lại bật cười – nhưng em vẫn yêu cái ghen đáng sợ đó

- Yoong hứa sẽ không như thế nữa – để đôi môi chẹm nhẹ vần trán cô

- Em sẽ không dám để yoong ghen một lần nữa đâu. Lần này là cuối cùng đó

- Vậy thì yoong phải tính mấy lần trước đã. Xem nào em phải trả cả vốn lẫn lãi cho yoong nữa…xem ra… - yoong mỉm cười, nụ cười thật sự rất có nhiều ý nghĩ trong đó

- Sao cơ….yah!!! – cô đoán được yoong muốn gì

- Ngoan nào

- Không, để cho em nghỉ ngơ,i một lần đã quá đủ rồi đồ tham lam – cô vội phủ chăn kín người không cho con người tham lam đó có thêm cơ hội nào

- Yah!!!!

- Im nào – lời nói đi trước và nụ hôn tiếp theo sau

. . .

- cũng mấy tuần rồi mới gặp lại đông đủ. “Chiến tranh vùng vịnh” cũng kết thúc và hòa bình lại bắt đầu

- cậu có thôi không? Cái tên háo ăn này. Nhờ cậu mà mình và soo yeon mới giận nhau mấy tuần còn ở đó bép xép cái miệng có muốn ăn đòn không? – giơ nấm đấm hù doa con người kia

- ok…được rồi không dám – soo young không dám thử sức ăn thêm cú nữa đành chịu thua

- nhưng chẳng phải nhờ youngie mà yoong đã được cơ hội “hành hạ” e…. – yoong lấy tay che miệng cô lại *thật là ngây thơ*

- gì, yoong đánh cậu sao??? – cả bọn nhốn nhào lên, người thì nắm áo yoong, người giơ nấm đấm, người thì nhét bánh vào miệng yoong

- yah!!! Mọi người làm gì vậy??? – cô tức giận hét toáng

- xử yoong? – ngơ ngác nhìn

- yoong làm gì mà mọi người làm thế - đẩy tất cả ra, cô chỉnh lại trang phục cho người yêu mình

- chẳng phải cậu mới nói yoong hành hạ cậu sao?! – khó hiểu. mọi người đồng thanh

- yah!!! Ý mình nói là đêm đó tụi mình đã là của nhau – cô ngượng đỏ hết mặt

- huh!???......hahahaha~ - cả bọn có dịp trêu ghẹo cả hai

- yah!! Có thôi đi không? Chẳng phải tae yeon nhà cậu cùng cậu….ở nhà của câu hôm sinh nhật vừa rồi sao? Mình nhìn thấy đó nha làm ơn giữ ý tứ chút đi làm gì mà hấp tấp đến nỗi đứng trước cả cửa phòng “đóng phim” vậy? – taeny đứng hình

- yah!!! Unnie đừng cười hai người họ cả unnie và hyomin cũng….ờ phòng làm việc của unnei sao thật là…. – tới lượt sunmin ngớ người

- ok….tụi mình im lặng – soohyo, seori đồng thanh

- đã nói thì phải nói cho hết. seo hyun làm ơn em đừng có mềm lòng trước con cáo ma lành này. Unnie đã thấy hai người hôm đi cắm trại đó – yuri tức giận, tiếng răng ken két

- soohyo hai người thì còn tệ hơn….tại sao bar của hai người mở mà lại để cho “khách” thấy mấy cái cảnh trời ơi đất hỡi trong nhà vệ sinh vậy? – nóng. Không khí ở đây đang sôi sục

- IM YOONA & JUNG SOO YEON CÀ HAI CHẾT CHẮC VỚI TỤI NÀY – nói rồi cả đám nháo loạn rượt bắt cả hai chạy quanh công viên

THE END

Ps: thế nào mọi người??? cat thấy nó dở quá >"<

Ps2: ai muốn chặt chém cat xin liên hệ yh! pekon_rangkhenh_iu_nhoxbaby nó ngắn không mọi người

Ps:3: vừa lòng chưa các bợn trẻ?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro