Good night my dear

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin hãy nói ra tên của mình."

"Diluc. Diluc Ragnvindr."

"Cảm ơn anh." Tôi nói. "Chúng ta không lòng vòng nữa nhé, tôi xin được phép đi thẳng vào vấn đề chính ngay bây giờ." Ngừng một chút, thật khó để tìm từ ngữ thích hợp, đối diện với tôi vẫn là đôi mắt lạnh lẽo của Diluc – chủ nhân tửu trang Dawn. Tôi không mấy khi tiếp xúc với người này, nhưng dược trên những gì các thành viên của đội Kị sĩ Tây Phong mô tả, anh ta không phải kiểu người thân thiện gì.

"Tôi nghĩ chúng ta không có nhiều thời gian." Diluc nhíu mày nói với tôi. Tôi biết anh ta không có nhiều sự kiễn nhẫn, thở dài một hơi, tôi cầm bút ghi lại những gì anh ta sắp sửa nói. "Được, vậy cho tôi mạn phép hỏi một câu, tại sao ngài lại ăn thịt ngài Kaeya?"

Sắc mặt Diluc khẽ biến đổi, tôi đã nghĩ anh ta sẽ nghiền nát tôi ngay tại đây. Đây là một vấn đề khiếm nhã và sâu xa, là tôi, tôi cũng sẽ cảm thấy thật bất lịch sự khi có ai đó hỏi tôi một câu như thế. Ngài Diluc nhìn tôi chòng chọc. "Ngài cứ từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của mình, tôi sẽ đợi ở đây."

Bầu không khí chìm vào thinh lặng. Ngoài tiếng bút chì di chuyển trên mặt giấy sần, tôi còn nghe thấy tiếng bước chân giòn giã ngoài kia đang hòa cùng tiếng thở của chúng tôi. Nhà giam của đội Kị sĩ Tây Phong khá sạch sẽ, cá nhân Diluc cũng được giam vào một căn phòng tử tế đàng hoàng dù tội lỗi của ngài ấy khó lòng khiến người ta thông cảm nổi.

"Được rồi, tôi sẽ đổi sang câu hỏi khác." Tôi thừa nhận, mình không hề có tài ăn nói. "Anh có cảm nghĩ gì sau khi..." Một lần nữa, tôi cố gắng tìm kiếm ngôn từ thích hợp để làm đá mài cho thanh kiếm cùn là lời nói của tôi. "Ừm, anh cảm thấy thế nào sau vụ việc ấy?"

Nguyên nhân...gốc rễ, khó có thể mà nói ra nguồn cơn tội ác của mình trong ngày một ngày hai khi phạm nhân chưa sẵn sàng đối diện với án phạt của mình. Tôi không nghĩ ngài Diluc là loại hèn nhát như thế, nhưng điều này có liên quan trực tiếp đến Kaeya – em trai không cùng huyết thống của ngài, tôi nghĩ ngài cần thêm một chút thời gian.

"Không rõ." Ngài Diluc nặng nề nói. "Tôi chỉ đang thực mong muốn của em ấy."

"Ngài Kaeya ép buộc ngài à?"

"Không, là tôi tự nguyện." Ngài Diluc đáp. "Tôi muốn chấm dứt nỗi đau mà Kaeya phải chịu đựng, hoặc nói đúng hơn là...nỗi đau mà tôi đang chịu đựng."

Tôi "Ồ" lên một tiếng đầy ngạc nhiên.

"Kaeya đã biến thành một Hilichurl." Diluc nở một nụ cười chua xót, khuôn mặt ngài ấy vặn vẹo đi với vẻ khổ sở đến tột cùng, ngài ấy ôm đầu: "Lẽ ra tôi nên biết! Em ấy đến từ Khaenri'ah, lời nguyền sẽ mãi theo đuôi những linh hồn thuộc về vực sâu, tôi nên biết! Tôi đã không kịp cứu Kaeya..."

Giọng Diluc nhỏ dần, rồi nhỏ dần. Tôi đã nghe qua báo cáo sơ bộ về cuộc điều tra nơi phế tích, quả đúng là Kaeya và Diluc đã chạm trán một toán Pháp sư vực sâu (thật may khi gần đó có Nhà lữ hành cùng Kị sĩ Amber đang làm nhiệm vụ). Tuy nhiên, có một điều khó hiểu là: "Anh ta đến đó để làm gì?"

Như biết được suy nghĩ của tôi, hoặc sự ngờ vực hiện hữu quá sức rõ ràng, Diluc nhìn tôi rồi tháo găng tay ra. Cánh tay ngài ấy như được nhúng trong bể mực cả ngày dài, những đường vân tím đỏ cồm cộm nổi lên hệt như những con sông máu trên bình nguyên khô cằn giữa đêm trời không có lấy một ánh sao. Chợt, Diluc ôm lấy cánh tay biến dạng của mình mà bật ra những tiếng rên rất nhỏ, chân mày ngài ta chau lại. Mồ hôi rỉ đầy trán. Tôi biết Diluc đang phải chịu đựng một cơn đau dữ dội vô cùng. "Tôi sẽ đi dọi bác sĩ, anh chịu khó một chút nhé."

"Không sao." Diluc nói, giọng lạc hẳn đi. "Chúng ta tiếp tục."

Tôi chần chừ, nhìn kiểu gì cũng thấy Diluc không hề ổn một chút nào. Tôi nghĩ là Diluc sẽ bực bội với tôi của hiện tại lắm, nhưng vì sự an toàn của chính bản thân ngài ấy, tôi đã lén nhờ một kị sĩ đến báo cho phòng y tế phòng để hờ cho mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Xin hãy kể rõ mọi chuyện."

...

Kaeya nằm trong vòng tay của tôi, đôi mắt em thơ thẩn nhìn vào cõi mênh mông vô tận, thều thào từng hơi thở yếu ớt. Những vết đen đã lan ra khắp người Kaeya, tôi luống cuống không biết nên làm thế nào, bởi tôi sợ chỉ cần tôi buông tay, em có thể rời bỏ tôi ngay lập tức.

"Đừng làm bản mặt khó coi ấy chứ, tôi đã chết thật đâu." Kaeya cười, đến lúc này rồi mà em ấy vẫn còn cợt nhả được à? Em có biết tình hình hiện tại của bản thân không đấy, Kaeya?

"Về tửu trang." Tôi nói, và không cần đợi em phản hồi, tôi lao như bay đến cổng dịch chuyển. Tôi không dám nhìn Kaeya, không dám nhìn nụ cười của em. Bàn tay tôi siết chặt lại, mặc cho đôi chân này đã rã rời, mặc cho cánh tay này đã rỉ máu.

Những vết bầm đen trên tay tôi bắt đầu lan mạnh, nhưng tốc độ đó không là gì với sự "ô uế" đến chóng mặt của Kaeya. Cơ thể em dần dần biến đổi, chân và tay dài ra. Kaeya rít lên, tiếng thét như lưỡi kiếm thiên minh xé toạc bầu trời, thanh ấm méo mó ấy không thuộc về phạm trù ngôn ngữ mà con người có thể nghe hiểu. Trái tim tôi, linh hồn tôi đau đớn đến cùng cực, tôi tự nhủ rằng chỉ còn một chút nữa thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Tôi đã tự huyễn hoặc mình như thế.

Tôi biết Kaeya đang chống lại sự xói mòn. Bản thân tôi cũng đang gánh lấy một lời nguyền không tên tuổi, và tôi hy vọng mình sẽ được gánh thay phần Kaeya. Được gánh thay em toàn bộ nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.

Tôi không rõ đã qua bao lâu kể từ khi quan hệ giữa tôi và em trở nên tồi tệ, tôi đã cố cứu vãn nó. Em ơi, bao đêm tôi khao khát quay trở về những ngày xưa cũ, khi em vẫn còn bên tôi và nở một nụ cười hồn nhiên không chút gượng gạo. Tôi hy vọng tại tửu trang sẽ có một vài lọ thuốc gì đó dùng được, và mong rằng đội kị sĩ chết tiệt đừng tìm thấy em và tôi. Họ sẽ giết em, và tội thật sự mong rằng điều đó đừng xảy ra.

"Thả...t...tôi đi...Diluc."

Kaeya giờ đây chẳng thể nào cất lên thanh âm êm ái tựa tiếng chuông bạc ngân vang nơi thánh đường Tây Phong chỉ thuộc về riêng một mình em nữa.

Gió vẫn thổi, Barbatos đang hát.

Đó là khúc cầu nguyện dành cho sinh linh bị lưu đày.

...

"Vậy là ngài đã giết Kị sĩ Kaeya?"

"Không, chính em ấy đã kết liễu mình khi chúng tôi vừa về đến tửu trang."

Khi ấy, tửu trang Dawn vắng đến lạ, cũng phải, hôm ấy là ngày nghỉ của tất cả mọi người.

"Tôi đã nghĩ ngài sẽ ra tay trước."

"Trước khi tôi kịp làm vậy, Kaeya đã thay tôi làm điều đó trước rồi."

Tôi thà mình là người giết em còn hơn thấy em tự sát trước mặt tôi.

"Vậy thì xin hãy cho tôi một lời giải thích về nguyên tố băng tồn tại bên trong cơ thể ngài. Góc nhìn nguyên tố của tôi bén hơn người khác, dù trên đời có cả trăm người sở hữu vision băng, tôi vẫn có thể nhận ra ngài Kaeya. Mỗi người đều sở hữu một điều gì đó riêng biệt để không bao giờ bị lẫn với ai khác."

Diluc yên lặng, Albedo nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn. Mãi một lúc sau, Diluc mới mở miệng, vẻ nghẹn ngào hằng nơi đáy mắt cùng với sự tự trách, bất lực và xót xa. "Trước khi tan thành tro bụi, Kaeya đã rạch ngực mình và trao trái tim của em cho tôi."

"Hãy giữ nó bên mình nhé, thuốc giải cho anh đó, vất vả lắm mới 'kiếm' được đấy. Mau cảm ơn tôi đi nhé."

"Rồi ngài Kaeya còn nói gì nữa không?"

"Tôi đi ngủ một lát nhé."

Diluc cúi đầu, thật khó để đoán xem người ấy đang nghĩ gì.

"Kaeya nói..."

"Good night, my dear."

...

Trong vô vàn cách để giải quyết một vấn đề, hai người họ đã chọn lấy con đường gian khổ nhất. Chẳng lẽ Diluc chưa bao giờ nghĩ rằng cái tay biến dạng của anh ta là cái giá phải trả cho việc anh ta trót đem lòng yêu đứa con của vực sâu hay sao?

Albedo đã từng đọc qua một số ghi chép về hiện tượng này.

Diluc lẫn Kaeya đều mắc một lời nguyền từ vực sâu. Lời nguyền ấy bí ẩn, khó đoán và đến nay Albedo vẫn chưa biết hết thông tin về nó.

Chỉ biết "Yêu" là nguyện hiến dâng mạng sống.

Và Kaeya là người yêu nhiều hơn.

----------------------

Đến đây thì tui còn chả biết mình viết cái của nợ gì nữaJ)) Thôi thì coi như là một phút ngẫu hứng vậy. Cốt truyện chả tuân theo cái tuận tự khỉ gió gì đâu, nên là đọc cho vui thôi. Xin đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro