[Oneshot - Luhan centric] Why Luhan So Attractive?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mẫn Nhi

Beta: Viên Nhi

Category: general, little humour

Pairing: Luhan centric, AllxLu or LuxAll couple, little main KrisHan

Author’s note: chúc thanh niên thủ đô Bắc Kinh thuần khiết Lộc Hàm đại thiếu gia sinh nhật vui vẻ! :3 quà tặng cho tó con Yoon Zed chả nhân dịp gì cả, fic nhạt vãi chấy nhưng hy vọng em vẫn sẽ đọc và comment cho anh tử tế :))

Why Luhan So Attractive?

“HunHan của chúng ta chính là couple đỉnh nhất…”

“Dạo gần đây TaoLu couple bắt đầu lên ngôi…”

“Không đâu, KaiLu mới dẫn đầu xu thế…”

“Hot trend bây giờ chính là LuBaek đó!”

“Selca mới của Luhan oppa và Yixing oppa dễ thương quá, LuLay daebak!”

- Chẳng còn shipper nào nhớ đến KrisTao. – Yifan đóng sập laptop lại trong một nỗi thất vọng vô bờ bến – Anh nghĩ là bọn anh mất danh hiệu official rồi.

- Có lẽ vì hai người chưa bao giờ là official cả. – cậu chàng hát chính mắt vẫn không rời chiếc PSP, lãnh đạm đáp lời – Bây giờ TaoLu đang lên ngôi rồi, hyung.

- Vậy còn KrisLay?

- KrisLay chắc chắn không phải official. LuLay còn nổi hơn nhiều.

- Chẳng lẽ các cặp đôi có mình đều không phải là official hay sao? – Yifan chống cằm nghĩ ngợi và rồi chợt nảy ra một ý nghĩ – Jongdae này, hyung cảm thấy Luhan chính là người có lợi nhất đấy.

- Tại sao?

- Bây giờ couple đang nổi nào cũng có cậu ấy, các couple có cậu ấy như thể đều trở thành tâm điểm của các fan vậy. Vì sao nhỉ? Vì sao bỗng nhiên Luhan trở nên hot như vậy?

Trong khi Jongdae còn chưa kịp trả lời thì bỗng cả hai người nghe thấy tiếng cãi cọ từ ngoài phòng khách vọng vào.

- Này, tại sao cậu cứ suốt ngày mè nheo đòi Luhan hyung đi mua trà sữa cùng vậy?

- Thì sao chứ? Không phải cậu mới là người suốt ngày bám riết lấy hyung ấy rủ đi tập nhảy cùng sao?

- Yah Oh Sehun, đó là cho công việc luyện tập, là vì lợi ích của cả nhóm nhé!

- Yah Kim Jongin, đừng có cố tiếp cận Luhan hyung CỦA TỚ nữa!!!

- CỦA CẬU??? Xin lỗi chứ cậu có vấn đề về đầu óc hả? Thôi ra vẻ đi, đừng tưởng HunHan là số 1, đó chỉ là với các fan thôi còn ngoài đời thật thì chưa biết được nhé!

- Hai đứa thôi cãi cọ với vẩn đi, Luhan hyung sắp về rồi đó! – Tao từ đâu bước tới xen vào cố gắng dẹp yên cuộc đấu khẩu của hai cậu maknae.

- Cả hyung nữa, lúc nào cũng rủ Luhan hyung đi mua sắm, mua cái gì mà nhiều vậy chứ?

- Phải đó, hyung ấy cũng suốt ngày bám lấy Luhan hyung!

- %&^%E$%$&(*&()

- %$%^%*%*&^%$

- …

Yifan bực bội bước về phía cửa, mấy đứa nhóc ương bướng này cứ nhất định phải thử thách lòng kiên nhẫn có hạn của anh hay sao?

- Đừng ra đó, hyung.

- Vì sao?

- Vì nếu hyung cũng tham gia vào thì có thể đây sẽ là lần cuối cùng em còn được nhìn thấy hyung nguyên vẹn như bây giờ đó, hyung. – Jongdae liếc leader bằng ánh nhìn đầy ẩn ý .

-Aishhh!!!

Yifan cáu kỉnh đóng cửa đánh “sầm” và bước ra ngoài phòng khách với một tiếng hét giận dữ:

- YAHHH MẤY CÁI ĐỨA NHÓC NÀY, MẤY ĐỨA LÀM SAO THẾ HẢ? CÓ THÔI NGAY CUỘC CÃI VÃ VỚ VẨN NÀY KHÔNG THÌ BẢO?

- Xin chào, bọn em về rồi đây!

Tiếng mở cửa của Chanyeol và Luhan đột ngột cắt ngang cuộc chiến đang đến hồi gay cấn.

- Hai người vừa đi đâu về đó?

- Bọn mình vừa đi radio về, sang nay bọn mình có lịch mà. – Chanyeol trả lời tự nhiên nhưng rồi bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ với bầu không khí trong phòng. – Mọi người làm sao vậy?

- Chanyeol hyung, tại sao hyung lại được tham gia nhiều show cùng với Luhan hyung như vậy? – Sehun ném cho Chanyeol ánh nhìn không mấy thiện cảm.

- Là lịch trình do công ty sắp xếp mà, có gì lạ đâu?

- Dạo này hyung ấy cũng suốt ngày rủ Luhan hyung đi hát karaoke đó! – Jongin tiếp lời.

- A, chỉ là giải trí một chút thôi mà. – cậu chàng cao kều gãi đầu gãi tai.

- Cậu đừng làm thế nữa, Luhan hyung luyện tập thanh nhạc đã mệt mỏi lắm rồi mà còn phải hát karaoke nhiều nữa sẽ không tốt cho cổ họng đâu. – Baekhyun lên tiếng chỉ trích.

- Gì chứ, vậy thì cậu cũng đừng suốt ngày bắt hyung ấy cùng xem phim đến khuya muộn nữa, cũng hại cho sức khỏe của hyung ấy lắm đó! – Chanyeol cũng không chịu thua.

- %$^%$^$&$

- ^&%^%&&^

- Ơ kìa, Luhan hyung đâu rồi?

- Minseok hyung vừa dẫn ra ngoài cùng đi cafe rồi! – người tỉnh táo duy nhất tại đây lúc này, Do Kyungsoo chẳng thèm rời mắt khỏi TV, hờ hững buông ra một câu trả lời cho những con người đang bấn loạn.

- Cái gì cơ? Minseok hyung á?

- Hyung ấy đã tranh thủ đưa Luhan hyung đi trong khi chúng ta không để ý đó!

Tất cả cùng gấp gáp rút máy điện thoại ra và điên cuồng bấm gọi cho Luhan cùng Minseok nhưng vô ích, cả hai số máy đều báo bận.

- Luhan ca, ca hãy về ngay đi, bọn họ đang cùng nhau bắt nạt em đó! – giọng Tao như nghẹn lại trong điện thoại.

- A lô? Luhan hyung, nếu hyung không về ngay thì em sẽ làm một việc rất xấu, vô cùng vô cùng xấu với tất cả bọn họ đấy hyung có biết không? – Sehun ấm ức dằn dỗi nói vào hộp thư trả lời tự động.

Yifan lại một lần nữa thở dài trong bất lực.

Luhan à, rút cuộc thì cậu đã cho tụi nhóc này ăn bùa mê thuốc lú gì vậy?

1.00 am.

Cốc cà phê vào lúc tối muộn ngày hôm qua đã khiến Yifan trằn trọc một cách vô cùng khó chịu, đó là lý do vì sao anh quyết định bỏ cuộc trong việc cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ và bước ra ngoài phòng khách để tìm kiếm thứ gì đó giúp mình giải khuây.

- Cậu thức khuya nhỉ? Không ngủ được sao?

Đón chào anh ở đó là chàng trai cuồng nhiệt MU với nụ cười thân thiện đang ngồi xem một trận đấu túc cầu đang chiếu trên TV.

Bâng quơ đáp một tiếng “ờ” lấy lệ và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu bạn cùng nhóm, bỗng nhiên những thắc mắc về cách cư xử lạ lùng của các thành viên dạo gần đây đột ngột nhen nhóm trong tâm trí Yifan, thôi thúc anh đặt cho Luhan một câu hỏi.

- Xiao Lu, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.

- Cứ tự nhiên.

- Cách cư xử của mấy đứa nhóc gần đây rất lạ, chúng cãi nhau và tranh giành cậu suốt ngày suốt đêm. Rút cuộc thì, cậu đã bỏ bùa chúng hay sao vậy? Đồng ý rằng cậu cũng có những điểm tốt của riêng cậu nhưng những người khác cũng có ưu điểm của riêng mình, vì sao tất cả mấy đứa chúng nó lại chỉ phát cuồng vì một mình cậu? – chàng trưởng nhóm không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tuôn ra hết những thắc mắc trong lòng.

- Tớ cũng không rõ lắm. – người kia trả lời trong khi mắt vẫn đang dán theo từng đường bóng, nhưng rồi chợt quay sang nhìn Yifan và mỉm cười đầy thú vị – Nhưng Yifan à, điều gì khiến cho cậu đột nhiên thắc mắc về chuyện đó vậy?

- Chắc có lẽ là do quan tâm đến các thành viên trong nhóm? Quá mệt mỏi khi phải lắng nghe những trận cãi cọ? Hay cậu có thể đơn giản coi như là do tò mò vậy. – Yifan thở dài đầy ngao ngán.

Ánh mắt Luhan đột nhiên trở nên khác lạ, cậu với tay bấm nút tắt màn hình TV và quay hẳn người về phía Yifan.

- Tò mò, tưởng là đơn giản nhưng thực ra lại là một từ vô cùng phức tạp.

Yifan khẽ gật gù, anh vô thức quay sang nhìn Luhan và chợt đông cứng vì ánh mắt của cậu. Khác hẳn với hình ảnh chú nai con hiền lành dễ thương ngày thường, Luhan mà Yifan đang nhìn thấy cứ như thể một Luhan hoàn toàn khác mà anh chưa từng biết đến, tinh quái và có mị lực vô cùng đáng sợ. Toát mồ hôi lạnh và nổi gai ốc toàn thân, anh bắt đầu nhận thấy một điều gì đó rất bất thường đang xảy ra với chính mình và tự nhủ với bản thân phải thoát ra khỏi ánh mắt của con người trước mặt ngay lập tức.

- Vậy thì, cậu thực sự tò mò đến mức nào?

Luhan nhẹ nhàng vươn người đến gần phía Yifan và phả ra hơi thở nóng bỏng quyến rũ của mình trong khi vẫn tiếp tục chiếu ánh mắt quyến rũ đó xuyên qua tâm trí anh. Chút tỉnh táo cuối cùng của Yifan đã hoàn toàn bị hất tung đi khi mà cậu vươn bàn tay đặt nhẹ lên má anh và nhẹ nhàng quay gương mặt anh hoàn toàn đối diện với gương mặt mình. Luhan chẳng cần phải quan sát lâu hơn để nắm được toàn bộ tình hình, cậu biết Yifan đang nghĩ gì. Cậu biết anh sẽ chẳng đi đâu được hết.

Yifan, giờ đây đã hoàn toàn bị mất tự chủ vì thứ ánh sáng lung linh quyến rũ trong đôi mắt của Luhan. Đôi mắt đó dường như đã dẫn anh đến thiên đường, hạ anh xuống mặt đất, đưa anh xuống địa ngục rồi lại đột ngột kéo anh lên thiên đường. Cứ như cậu đã chỉ cho anh nhìn thấy cả thế giới chỉ trong một tích tắc. Cứ như là cậu đã làm cho anh chìm trong nghiện ngập và mơ hồ chỉ với một ánh nhìn đầy ma mị.

Và rồi, trong vô thức, Yifan đưa tay nâng cằm Luhan lên và áp môi mình vào môi cậu.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại của Luhan và đôi tay cậu đang nhẹ nhàng vòng qua cổ anh để đáp trả lại nụ hôn êm ái, Yifan thích thú nhắm mắt để bản thân mình trôi bồng bềnh qua lại giữa hai thế giới thực và ảo. Anh vẫn chưa hề nhận ra chính bản thân mình cũng đang bắt đầu trở thành họ, những con người điên cuồng đối đầu với nhau vì Luhan, những kẻ ngốc đã tình nguyện rơi tự do vào chiếc bẫy ngọt ngào do chính mình tạo dựng.

Dưới lời nguyền của Luhan.

7.00 am, sáng ngày hôm sau.

- Này, ra ngoài cho một cốc cà phê chứ? – Minseok ngồi xuống ghế sofa phòng khách và vỗ vai Luhan.

- Luhan hyung, hyung đã xem kịch bản show sắp tới chúng ta cùng tham gia chưa? – Chanyeol tiến đến chen vào giữa Minseok và Luhan làm ông anh cả nửa 50 phải bực dọc nhíu mày.

- Luhan hyung, đi mua sắm với em nào! – Tao vui vẻ vòng ra đằng sau và choàng tay ôm lấy cổ Luhan.

- Hyung hãy đi một mình đi. – Sehun bước ra và đẩy Tao sang một bên. – Luhan hyung và em sẽ đi uống trà sữa.

- Luhan hyung bận rồi. Hyung ấy sẽ đi tập nhảy với tớ. – Jongin bước tới và chống nạnh nhìn Sehun với một ánh nhìn gay gắt.

- &%&(^&&%*&^&%

- ^&%^%$%#$$*(&^

- …

- Mấy người lại tiếp tục cãi nhau vì Luhan đấy hả? – Yifan bước ra và dùng ánh mắt nghiêm khắc chiếu vào từng thành viên một.

Không có lấy một lời đáp.

- Thật phiền toái. Cậu, đứng dậy đi với tôi!

Yifan nhanh chóng bước tới và kéo tay Luhan trong sự sững sờ của những người còn lại.

- Cái gì? – Minseok nhìn Yifan đầy bất ngờ, chưa thể tin vào việc cậu bạn của mình bị cậu chàng trưởng nhóm đột ngột đưa đi mất.

- Hyung đưa hyung ấy đi đâu? – Sehun hướng ánh nhìn giận dỗi pha lẫn nghi ngờ về phía Yifan.

- Một cuộc hẹn.

Yifan kéo Luhan ra khỏi ký túc, trước khi đóng cửa còn không quên nở một nụ cười đắc thắng chớp nhoáng với những con người vẫn đang bị shock vì câu trả lời của mình và nói nốt để tránh những rắc rối về sau:

- Với quản lý nhóm M, anh ấy nói cần gặp leader và visual chính có chút việc.

Đóng cửa đánh “rầm”, Yifan lôi Luhan vào thang máy và nhanh chóng nhấn nút “G”.

- Vậy… – Luhan ngập ngừng, cậu không tin tưởng lắm vào lý do của chàng trưởng nhóm. – Chúng ta thực sự sẽ có việc với anh quản lý sao?

- Dĩ nhiên là không.

Yifan nhếch mép cười đầy ẩn ý và bất ngờ kéo Luhan vào một nụ hôn ngay khi cửa thang máy chỉ vừa mới khép lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro