oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Khoảng cách không là quá xa nếu ta xem nhau là tất cả"

8-12 Bắc Kinh

Lộc Hàm vừa tắm xong, một tay đang lau tóc, tay còn lại đang bận với chiếc điện thoại. Cả tối cậu không liên lạc được với mèo nhỏ rồi, điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng lại không thấy bắt máy, bình thường dù có lịch trình vẫn sẽ nghe điện thoại với lại trả lời tin nhắn của cậu mà. Nhấn điện thoại tới mỏi tay, Lộc Hàm bực bội ném khăn tắm lên giường rồi cũng thả người xuống theo. Mèo nhỏ không biết đã đi đâu rồi, tự nhiên im hơi lặng tiếng cả ngày, cậu có chút lo lắng. nằm nghĩ cả nữa ngày, như nhớ ra cái gì đó, Lộc Hàm ngồi bật dậy, với tay lấy điện thoại ấn ấn, rồi đưa lên tai nghe, hình như gọi cho ai đó. Đầu bên kia vang lên tiêng nhạc chờ Baby don't cry, một lát sau liền có người nhấc máy:

- ge ge?

- Yixing, hôm nay nhóm có lịch trình gì sao? mọi người vẫn chưa về nhà sao?

- dạ không, kết thúc việc từ lúc chiều, cả nhóm đều về nhà hết rồi, sao vậy ạ?

Lộc Hàm vò tóc, vậy thì tại sao cậu ấy lại không chịu nghe máy, nếu quên điện thoại thì giời cũng phải thấy tin nhắn với cuộc gọi nhỡ chứ, kì lạ thật.

- Yixing, Hôm nay Minseok thế nào? cậu ấy ổn chứ? cả ngày nay anh gọi cậu ấy không được.

- Đúng rồi, cả ngày nay anh ý cứ ngơ ngơ, tâm trạng hình như không tốt, cả tối chưa ra khỏi phòng rồi, lạ lắm - Thỏ ngơ điềm nhiên thông báo.

- Haiz, em đưa cậu ấy điện thoại giúp anh nhé, anh có chuyện muốn nói.

————————————————————————————————————————————————————————————

8-12 Seoul

Minseok đang cuộn mình trong chăn, trên khuôn mặt còn mờ vệt nước, cậu cố tình làm lơ chiếc điện thoại đang sáng nhập nhèo kia. Căn phòng chìm trong yên ắng, đôi lúc chỉ vang lên tiếng rè rè của điện thoại, một lúc sau cũng tắt hẳn. Cục bông trên giường lại lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- con Nai thúi, Nai xấu xa, còn biết gọi, cả ngày nay đi với gái, giờ gọi làm gì- Rồi cậu ngồi dậy, khua tay nắm lấy gạc của con nai bông trên đầu giường, ra sức đấm đấm vào- Này thì nắm tay, này thì cười tình tứ, này thì liếc mắt, " mối tình đầu" cái gì chứ, đáng ghét...- chửi mệt rồi thì lại ôm nai bông vào lòng, lăn vào chăn mà sụt sùi.

Chuyện là hôn nay anh Nai nhà ta đi dự sự kiện chung với bạn diễn, lúc lên sân khấu nắm tay chị Gái xinh đẹp lên, đã thế lại còn cười tình tứ. Hôm nay mèo nhỏ không có lịch trình đặc biệt, rảnh rỗi lên mạng, lướt qua vài trang báo mạng, thế lại vô tình nhìn thấy, đã thế lại còn cái kết bạn, bắn tim lung tung, Bình thường Minseok sẽ không để ý, nhưng khi xa nhau một thời gian, người ta sẽ nhạy cảm, sẽ có những lo sợ của riêng mình và cậu cũng vậy, cậu sợ mất Lu-ge.

" cộc. cộc", có tiếng gỏ cửa, Miinseok  chui đầu ra khỏi chăn nghe ngóng, giờ này đứa nào còn gõ của vậy?

- Huyng, là em, mở cửa em có chuyện muốn nói với hyung.

- anh ngủ rồi - " giờ mà ra ngoài thì bị chất vấn chết, mắt ta như quả cà"

Lay: =.=!, "ngủ rồi vậy cái con ma bào đang trả lời thế hả trời"

- 1 phút thôi, chuyện quan trọng lắm, mở cửa cho em đi.

" két", cánh của phòng mở ra, Minseok hiện dần sau cánh cửa, nhưng khi nhìn thấy ông anh nửa 50 thì Lay xém chút té ngữa, sau đó lại phải bấm bụng nén cười:

- hyung, đang đêm sao anh lại mang kính râm, bộ anh mộng du à?

- anh...

chuyện là do sợ bị thằng em chất vấn nên bánh bao hyung đã vô cùng thông minh vớ ngay kính râm hồi chiều vừa dùng mang vào ngụy trang, nhưng giờ bị hỏi lại không biết trả lời thế nào, không lẽ nói mình vừa ngủ vừa mang kính, ngại chết, thôi lơ đi cho lành mạnh:

- em tìm hyung làm gì vậy? anh chuẩn bị ngủ rồi.

- Lu han ge muốn gặp anh, anh ấy gọi cho anh nhưng không được - vừa nói vừa dúi điện thoại vào tay cậu - thế nhé, điện thoại sáng mai đưa em, anh ấy hình như rất lo cho hyung đấy

xong xuôi phận sự thỏ ngơ lui về phòng, chỉ còn mình Mèo nhỏ nhà ta đắn đo không biết có nên nghe hay không, nghĩ rồi lại nghĩ, cứ cắn cắn môi, một lát rồi cũng chịu nghe máy:

- a lô...

Bên đầu bên kia vọng lai tiếng thở phào của người kìa, hình như đã rất lo lắng thật, Minseok có chút chột dạ

- sao cả tối Min không nghe máy, làm Han lo lắm biết không?

- không phải vui vẻ với mấy cô xinh xinh đó lắm sao, gọi người ta làm gì - giọng cậu có chút chua chua

- hử? cô xinh đẹp nào? Min đang nói cái gì thế?

- thôi đừng có ngây thơ, nắm tay này, liếc mắt này, cười tình này, tui biết hết nhé

- mèo con ghen tuông, lại suy nghĩ cái gì thế hả? là đồng nghiệp thôi mà, min phải tin tưởng Han chứ, Han chỉ yêu có mình Min thôi...

Im ắng, đầu dây bên kia không có tiếng trả lời, một lúc sau lại vang lên tiếng sụt sùi, tiếng nấc nhỏ nhỏ. Tim Lộc Hàm như thất lại, tình yêu của cậu đang khóc, cậu lại chỉ có thể ngồi đây nghe mà không làm gì cả, đôi khi cậu thực thắc mắc, quyết định của mình, là sai rồi sao?

- Min đừng khóc, mèo nhỏ ngoan, khóc sẽ khàn giọng, sẽ không hát được đâu. Mai mắt sẽ xưng to sẽ rất xấu xí đấy, biết không?

Lộc Hàm cố gắng chọc cho XiuMin ngừng khóc, nhưng bên kia chỉ càng khóc to hơn làm tay chân cậu lúng túng không biết làm gì. đành im lặng ngồi nghe tiếng mèo nhỏ khóc, một lát, bên kia mới trả lời:

- Con nai thúi, hết thương min rồi, ở xa nên quên Min luôn rồi đúng không.

- xin lỗi, là Han không tốt, nhưng thật sự chỉ là đồng nghiệp, Min tin Han đi, Han thực sự không có gì với họ mà, chỉ yêu mèo nhỏ, yêu bánh bao thôi, nhé?

- thật chứ, không hết yêu Min đúng không?

- mèo ngốc, yêu còn không hết, cả ngày không nghe điện thoại làm lo muốn chết, lần sau đừng như thế nhé, biết không?

- ừm - Minseok nấc khẽ, lại khẽ cười

- sau này không có Han bên cạnh đừng khóc nhé, Min khóc làm cho Han cảm thấy cả thế giới như đổ mưa vậy, rất đau lòng.

- Nai thúi, có nhớ Min không?

- Nhớ, lúc nào cũng nhớ

- hôm kia mới gặp mà nhớ gì, nhớ mấy chị chân dài thì có, không tin.

-  Chỉ muốn ở bên Min thôi, không gặp 1 khắc liền thấy nhớ, chỉ nghĩ hình như là Han sai khi rời đi rồi, xin lỗi vì không thể bên Min mọi lúc, xin lỗi...

mọi thứ lại rơi vào im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ của cả hai, nhưng ở nơi nào đó, họ vẫn cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương, nơi trái tim họ đánh mất.

- Lu-ge ngốc, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ mà đúng không?

- Han yêu Min

- mèo nhỏ cũng yêu nai nhỏ, nhiều nhiều.

- Han biết rồi, giờ đi ngủ đi và đừng có nghĩ ngợi nhiều nhé, ngủ ngon thế giới của Han...

- Han ngủ ngon

Minseok môi mỉm cười, ôm điên thoại vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ, chỉ cần yêu nhau là đủ rồi, cho dù xa thế nào đi nữa, đều không quan trọng.

Ở nơi nào đó, có một con nai đang hí húi gửi tin nhắn  rồi chìm sâu vào mộng đẹp, nơi có thể nhìn thấy người đó, người cậu yêu thương.

————————————————————————————————————————

sáng hôm sau, Minseok tỉnh dậy, điện thoại báo tin nhắn nhận được từ tối qua

from: Lu-ge

- lần sau có khóc cũng đừng lấy kính râm ra đeo thế nhé, dạo ma người khác * cười toe toét *

và sau đó là tiếng hét động trời đánh thức cả 9 đứa còn lại " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, cá khô thúi chết dẫm kia"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo#lumin