Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẫn Thạc thích một người, rất thích rất thích nữa cơ.

Người cậu thích là Lộc Hàm, anh ấy lớn hơn cậu năm tuổi. Nhà họ Lộc cùng nhà họ Kim làm hàng xóm đã hơn 20 năm, tình cảm của mọi người với nhau đều rất tốt, thi thoảng Mẫn Thạc sẽ chạy sang ăn ké đồ ăn do mẹ Lộc nấu bởi vì tay nghề của mẫu thân nhà cậu có chút... ừm, nói tới đây thôi để mẹ đại nhân nghe được lại bị cắt cơm.

Trở lại vấn đề chính, đó là Mẫn Thạc rất thích Lộc Hàm nhưng còn anh thích cậu hay không, Mẫn Thạc hoàn toàn không biết. Lộc Hàm đối với Mẫn Thạc rất tốt, giống như anh trai với em trai, đủ săn sóc, đủ ân cần nhưng có tình cảm khác không thì không ai biết được. Lộc Hàm sẽ luôn xuất hiện trước cửa lớp học thêm buổi tối của Mẫn Thạc để đón cậu về, sẽ luôn cầm ô đợi dưới mưa nếu nhận được tin nhắn người nào đó bảo quên mang theo ô. Anh cũng sẽ bỏ công việc đến đón hay trở về nhà lúc bệnh đau dạ dày của Mẫn Thạc tái phát mà xung quanh lại không có ai, mua thuốc, nấu cháo, bồi ngủ... Nói ra chịu đựng được tính tình trẻ con, sáng nắng chiều mưa của Mẫn Thạc cũng chỉ có Lộc Hàm. Vậy nên trong cuộc đời của Mẫn Thạc, Lộc Hàm rất quan trọng, đến mức ngây dại yêu anh đơn phương nhiều năm, cảm tưởng chỉ cần anh bước ra khỏi cuộc sống của mình cậu sẽ không sống nổi.

Yêu đơn phương một người, lại không thể nói ra, hằng ngày nhìn anh ở bên cạnh mình, quan tâm chăm sốc mình, so với ngắm nhìn từ xa cũng chẳng dễ chịu hơn, bởi lẽ có thể ở thật gần lại không thể chạm vào. có nhưng lúc Mẫn Thạc tưởng tượng viễn cảnh Lộc Hàm cùng cậu sống chung, anh cùng cậu nói lời yêu thương thì không nhịn được mỉm cười, nhưng lại bị hiện thực khiến trái tim đau âm ĩ. Hằng ngày đối Lộc Hàm cười nói, nhưng sâu trong thâm tâm chỉ hận không thể cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện, bởi sợ, sợ đến cả mối quan hệ giống như bây giờ cũng không thể có.

Lộc Hàm vẫn có bạn gái, lúc biết chuyện trái tim Mẫn Thạc thực đau, cậu trốn trong phòng một ngày không gặp ai, sau đó thì trốn tránh chuyện phải đối diện với Lộc Hàm. Cô gái đó đi du học, Lộc Hàm đau khổ thật lâu, thậm chí mẹ Lộc còn nói anh đã khóc. Làm cho một người như Lộc Hàm phải khóc thì cô gái đó đã in sâu trong tim anh đến mức nào rồi chứ, có phải giống như cậu đối với anh, cảm giác ăn sâu vào máu tủy?

Bạn gái anh đi nước ngoài, hai người không có chính thức chia tay, chỉ là trong thâm tâm đều biết mối quan hệ này khó giữ. Khi họ ở cạnh nhau từng nuối chung một cún con, lông trắng xù nhìn như cục tuyết, rất đáng yêu. Sau này Lộc Hàm mang về Lộc gia nuôi, Mẫn Thạc cũng hay cùng nó chơi đùa, dắt cún con đi dạo.

Hôm nay tâm trạng của Lộc Hàm rất tệ, cả ngày đều im lặng không nói. Mẫn thạc nhìn thấy điều bất thường cũng không có nháo cùng anh, chỉ theo thói quen nói với Lộc phụ mẫu một tiếng dắt theo cún con đi dạo. Gần nhà có một công viên, Mẫn Thạc cầm dây buộc cổ rồi ngồi xuống ghế nghỉ bên trong, cún nhỏ cũng nằm xuống bên cạnh, bắt đầu nghe Mẫn Thạc tâm sự, hai tai dỏng lên thể hiện mình vẫn đang chăm chú lắng nghe.

Mẫn Thạc xoa xoa đầu chó nhỏ, dù cậu không thích Lộc Hàm có người yêu, cũng bài xích cô gái kia nhưng đối với nó thì chẳng thể ghét nổi, lâu lâu còn nháo thành một đoàn chọc Lộc Hàm nổi giận.

- ShuShu, mày nói xem, có phải Lộc Hàm vì chuyện của chủ nhân cũ của mày mà giận không? anh ấy hình như vẫn rất thích cô ấy thì phải. Này, sao mày không nói gì hả?

Con cún không quan tâm, quay mông về phía Mẫn Thạc mà nằm, trong lòng nó thầm khinh bỉ, nó là chó a, là chó đó, làm sao mà nói được tiếng người chứ. Mẫn thạc không phục muốn giáo huấn nó một chút thì đột nhiên con cún đang nằm dưới đất lại nhỏm dậy rồi sủa tiếng chạy đi. Mẫn thạc cầm dây không chắc, theo chuyển động của chó nhỏ cũng bị tuột ra, cậu chới với muốn bắt lại nhưng không kịp.

Vội đuổi theo, Mẫn Thạc lo lắng sẽ để lạc mất con chó của Lộc Hàm, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Mẫn Thạc chạy theo hướng nó vừa mới rời đi nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm thấy. Chạy quanh công viên vài vòng vẫn không tìm được, Mẫn thạc như sắp khóc tới nơi thì điện thoại lại đổ chuông, là Lộc Hàm gọi. chần chừ một lúc mới bắt máy:

- Thạc nhi, em đang ở đâu, mau về nhà, trời sắp mưa rồi.

- Anh... em... cái kia.

- Có chuyện gì sao?

- Em... em làm lạc mất ShuShu rồi.

Lộc Hàm rất nhanh xuất hiên sau đó, anh lạnh lùng nhìn Mẫn Thạc, vì tức giận lại chạy gấp tới nên thở mạnh khiến Mẫn Thạc co rúm. Trước giờ cậu chưa thấy Lộc Hàm như vậy bao giờ, trong lòng âm thầm ủy khuất lại đau lòng nhưng không dám nói. Cậu co rúm người lại khi Lộc Hàm bạo phát:

- Tại sao em lại không chịu trông coi nó cẩn thận nếu đã mang nó ra ngoài hả? Sao em lúc nào cũng thích gây rắc rối vậy.

- Em... xin lỗi. Bây giờ sẽ đi tìm ngay.

Nói rồi Mẫn Thạc bỏ chạy đi tìm, khóe mắt lại ửng đỏ muốn khóc.

Lộc Hàm biết mình lỡ lời muốn giải thích lại thấy Mẫn Thạc bỏ chạy. Thôi vậy, tìm được cún con về rồi tính tiếp.

Trời bắt đầu nổi gió, chẳng mấy chốc đã đổ mưa, lại mưa rất to. Lộc Hàm lo lắng Mẫn Thạc dính mưa, gọi điện thoại muốn bảo cậu về trước để anh tự tìm nhưng Mẫn Thạc không bắt máy. Lộc Hàm thở dài, giờ thì hay rồi, lạc mất cún giờ lạc luôn cả Mẫn Thạc. Chân vì lo lắng mà bất đắc dĩ nhịp nhanh hơn.

Mẫn Thạc chạy khắp nơi, cả người vì dính mưa mà ướt như chuột lột, cậu rùng mình một cái nhưng cũng không có dừng lại. Chạy một lúc đột nhiên thấy trong bến xe buýt có một nhúm lông xù màu trắng đang nằm, bên cạnh còn có một cô gái đang đứng nữa. Mẫn Thạc mừng như bắt được vàng vội vã chạy lại, ngồi xuống bên cạnh mà mắng:

- Đồ xấu xa, sao mày lại bỏ chạy thế hả? Có biết tao đi tìm mày khổ thế nào không, còn bị mắng nữa. Về nhà sau tao sẽ không dẫn mày đi nữa, cho mày ở nhà rồi béo ị luôn.

Càng mắng càng ủy khuất, nghỉ tới Lộc Hàm vì chuyện này mà mắng mình hay gây phiền phức, thật là muốn khóc. Đang cảm xúc dâng trào thì bên cạnh có người lên tiếng mới nhắc Mẫn Thạc nhớ ra mình đang ở nơi công cộng.

- Con chó này là của cậu sao?

- Không phải, nó là do anh tôi nuối. Là cô ngồi trông nó giúp tôi sao, cảm ơn cô nhiều lắm, tôi đi tìm nó thật vất vả.

- Không có gì, là tôi nên làm mà.

Hai người nói qua lại vài câu, Mẫn Thạc cũng không chú ý tới mấy chữ "nên làm" của cô gái kia. sợ Lộc Hàm lo lắng nên cáo từ về trước, cún con còn luyến tiếc ngửi ngửi cô gái vài cái rồi mới chịu đi. Mẫn Thạc thấy nơi này về nhà tốt hơn là quay lại tìm Lộc Hàm nên nhắn tin cho anh bảo đã tìm thấy rồi một mình dắt Shushu trở về.

Mưa đã ngừng, lúc Mẫn Thạc tới cổng đã thấy Lộc Hàm đứng đợi ở đó, lúc nhìn thấy hai người thì khuôn mặt thoáng dãn ra nhẹ nhõm, sau nhìn đến Mẫn Thạc đang ướt mem thì mày khẽ nhíu lại. Mẫn Thạc khó xử giao chó nhỏ cho anh, không đợi Lộc Hàm mở lời đã lên tiếng trước.

- Anh, em xin lỗi, đáng ra không nên làm lạc mất ShuShu, sau này em sẽ không như vậy nữa, cũng không gây phiền toái cho anh nữa. Em xin lỗi.

Mẫn Thạc cúi đầu xin lỗi Lộc Hàm, trong lòng một trận đau đớn. Lộc Hàm thấy vậy muốn lên tiếng, lại không biết nói gì, lồng ngực cũng ẩn ẩn đau. Anh đang suy nghĩ nên làm sao để giải tỏa hiểu lầm thì Mẫn Thạc đã nhanh chân chạy về nhà trước. Lộc Hàm thở dài, dắt cún con vào nhà. Thôi vậy, đợi mai rồi đến tìm Mẫn Thạc giải thích sau, hôm nay anh cũng mệt rồi.

---------------------------------

Mẫn Thạc quấn tròn mình trong chăn rên hừ hừ mặc cho điện thoại nhà cùng chuông cửa đang reo inh ỏi. Ba mẹ cậu đã về quê, trước lúc đi gửi Mẫn Thạc sang nhà Lộc Hàm nhưng sau khi tìm được cún con về Mẫn Thạc chạy luôn về nhà đóng cửa lại, thay đồ rồi chui vào chăn. Cậu không tắt điện thoại vì biết ba mẹ sẽ gọi về, còn bây giờ ai có gọi cửa cũng mặc kệ.

Vì mắc mưa lại thêm không cẩn thận uống canh gừng nên cơ thể vốn chẳng mấy khỏe mạnh của Mẫn Thạc liền có vấn đề, nhưng chỉ sốt nhẹ. Cậu khó chịu trốn trong chăn từ chối tiếp nhận mọi âm thanh từ bên ngoài.

Lộc Hàm thì không thảnh thơi như vậy, anh đang vừa nhấn chuông, đập cửa lại gọi điện thoại cho Mẫn Thạc. Biết đứa nhỏ này giận dỗi nên lúc nghe mạ anh bảo ba mẹ Kim đi vắng thì Lộc Hàm liền sang đây nhưng gọi điện không bắt máy, gõ cửa nhấn chuông thì không thấy trong nhà có động tĩnh gì. Lộc Hàm khá chắc chắn rằng Mẫn Thạc đang có ở nhà nhưng nhớ lúc chiều cậu đi mưa bị ướt không biết có bị cảm lạnh không nên khá lo lắng, chỉ là bây giờ không cách nào nhìn thấy trực tiếp được.

Thực ra Lộc Hàm không muốn nổi nóng với Mẫn Thạc đâu, anh biết mình sai rồi, đứa trẻ này lúc nào cũng thích bám theo anh, anh cũng quen săn sóc cho cậu, chỉ là hôm nay trong đầu óc anh đang rối như tơ vò lại gặp chuyện này nữa nên mới nóng giận. Là do hôm qua đi uống chút rượu cùng bạn thân Thế Huân, có nói chút truyện về Mẫn Thạc, lúc Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt của Lộc Hàm khi nói tới người mà anh luôn khăng khăng coi như em trai thì mới không nhịn được lên tiếng:

- Này Lộc Hàm, mình nói có khi nào cậu thích thằng bé Mẫn Thạc đó không.

- Gì chứ, cậu đừng có nói đùa, mình chỉ coi em ấy như em trai thôi.

- Cho dù có là anh em trai cũng chẳng thể như vậy. Nhìn Ngô Diệc Phàm và mình mà xem, anh ấy chỉ hận không thể ném mình đi để hẹn hò với anh Nghệ Hưng mà thôi. còn cậu thì sao, chỉ là việc liên quan đến Mẫn Thạc cho dù là chuyện nhỏ nhất cũng khiến cho cậu cuống cả lên. Những lúc nói về Mẫn Thạc thì ánh mắt sáng bừng lên, y hệt như Diệc Phàm kia nói chuyện về anh Nghệ Hưng.

Vì những lời đó mà Lộc Hàm luống cuống, anh muốn trốn tránh, muốn phủ nhận. Từ trước tới nay anh đối Mẫn Thạc luôn coi đó là tình anh em nhưng lại bị Thế Huân xé đi tấm màng ngăn duy nhất ấy khiến anh hoảng sợ. Nhưng bây giờ lại vì một chút nóng giận khiến Mẫn Thạc tổn thương, chính mình lại nói em ấy rắc rối càng khiến cho tim Lộc Hàm đau hơn, tâm trí cũng đã nhận ra điều gì đó.

Lộc Hàm cảm thấy cứ đứng đợi như thế này không phải là cách hay, anh lùi ra xa một chút, nhìn tới cửa sổ tầng hai đang phát ra ánh sáng lập lòe bên ngoài rèm cửa đóng kín kia. Cơ hội của Lộc Hàm đó là may mắn, hị vọng cách cửa đó chưa bị khóa. vì thế gần 10 giờ tối, người ta chứng kiến cảnh Lộc Hàm anh tuấn chật vật trèo lên tường tìm cách chui vào nhà người ta. Nếu không phải người trong xóm này sớm đã biết mặt Lộc Hàm thì chỉ sợ bây giờ anh đang ngồi trong đồn cảnh sát rồi.

" Cạnh"

Lộc Hàm mừng rỡ nhìn cánh cửa được mình đẩy ra, một hơi liền trèo vào, người đã ướt đẫm mồ hôi.

Phòng của Mẫn thạc cũng không có khóa cửa, Lộc Hàm dễ dàng vào bên trong, mà Mẫn Thạc cũng đã mê mang chẳng biết gì nữa.

Lộc Hàm nhìn Mẫn Thạc ủ mình trên giường thì muốn cười, anh lo lắng như vậy cuối cùng cậu lại ngủ chẳng thèm để ý trời đát gì.

Ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Mẫn Thạc mới phát hiện ra cậu bị sốt. Lộc Hàm vừa bực vừa đau lòng, biết là mình nóng giận không đúng nhưng mẫn Thạc bị ốm lại còn giận lẫy không nghe điện thoại, thật là biết cách khiến người ta lo lắng.

Tìm thuốc, lau người, thay đồ, đắp khăn giúp Mẫn Thạc hạ nhiệt xong, Lộc Hàm còn nấu một nồi cháo nhỏ chờ cậu tỉnh dậy liền ăn được. Ngồi nhìn Mẫn Thạc mê man ngủ, Lộc Hàm chợt nhớ tới những lời Thế Huân nói, anh... thực sự đối với Mẫn Thạc có tâm tình khác sao?

Anh nhìn cậu lớn lên từng chút một, từ ngày còn là bánh bao nhỏ tròn tròn mềm mềm, cái đuôi nhỏ luôn thích theo sau anh làm nũng. Phút chốc đã ngần ấy năm, mà anh, chẳng biết từ bao giờ lại vượt qua cái tình cảm anh em. Không biết lúc Mẫn Thạc biết chuyện này thì sẽ phản ứng thế nào, còn có ba mẹ hai người.

Mẫn Thạc ngủ một giấc đến tận nửa đêm mới trong mờ mịt tỉnh dậy. Đầu không còn đau nữa, cũng dễ chịu hơn nhiều, chỉ là cả người mồ hôi nhớp nháp rất khó chịu. Lúc nhìn thấy Lộc Hàm đang ngồi trên ghế ngủ gật, trên tay vẫn đang cầm khăn bông, bên cạnh là chậu nước, tâm tình Mẫn Thạc có chút phức tạp.

Vươn tay chạm nhẹ lên má Lộc Hàm, cảm nhận hơi ấm gần bên, hai má Mẫn Thạc nóng bừng, mắt cũng đỏ bừng theo. Nhẹ nhàng di chuyển xuống giường, khuôn mặt ghé sát lại bên mặt anh, môi vương lên chạm nhẹ vào môi Lộc Hàm. cho dù chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng đó là tất cả dũng khí lúc bấy giờ Mẫn Thạc có, cậu rất nhanh liền rời đi.

Bất ngờ, tay Lộc Hàm vươn ra giữ ót Mẫn Thạc, một tay vòng qua ôm lấy éo cậu, vững vàng kéo Mẫn Thạc sát vào lòng anh, môi mạnh mẽ áp lên làm sâu sắc thêm nụ hôn ban nãy.

Mẫn Thạc hai mắt mở to không tin nhìn Lộc Hàm đang gặm cắn môi mình, vừa cảm nhận được ôn nhu, vừa nhận thấy được cuồng nhiệt, theo bản năng, Mẫn thạc liền nhắm mắt lại để Lộc Hàm dắt cậu đến với ngọt ngào sâu thẳng trong tim.

Lúc nụ hôn kết thúc, khuôn mặt Mẫn Thạc một mạt đỏ ửng, cả cổ và hai tai đều hồng, cậu xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực Lộc Hàm, anh cũng gác cằm lên đỉnh đầu cậu, trong mắt hoàn toàn không giấu nổi kích động, toàn thân đều bộc lộ vui sướng.

Lộc Hàm kéo khuôn mặt Mẫn Thạc ra, muốn cậu nhìn thẳng vào mắt mình:

- Kim Mẫn Thạc, em có gì giấu anh, mau nói a.

- Em... em... vì sao anh lại hôn em?

Lộc Hàm phì cười, rõ ràng là anh hỏi trước, vậy mà đứa nhỏ này lại xấu hổ hỏi ngược lại. Ôn nhu vuốt ve mái đầu xù của Mẫn Thạc, cảm giác chân thật này khiến môi Lộc Hàm cong lên thành nụ cười, anh nhìn vào đôi mắt ướt của Mẫn Thạc, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hôn cậu mà lên tiếng:

- anh đương nhiên vì yêu em mới hôn em. Chẳng lẽ em không nhìn ra?

Mẫn Thạc ngạc nhiên mở tròn hai mắt, miệng cũng hé ra, bộ dạng ngốc nghếch cực đáng yêu làm người khác yêu thích không thôi. Sau đó mặt lại càng đỏ, tưởng chừng ngắt ra máu, rồi giọng lại lí nhí đáp lại, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

Môi Lộc Hàm câu lên, rõ ràng là nghe được lại vờ như không, xấu xa hỏi lại:

- Em nói gì cơ, anh nghe không rõ?

- Anh... em.. em nói là em cũng yêu anh nga.

Lúc này Lộc Hàm mới vừa lòng nhưng Mẫn Thạc lại đột nhiên nhớ ra việc gì đó, vội ngồi thẳng người dậy, bộ dạng vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Lộc Hàm làm anh chột dạ.

- Anh... anh nói yêu em, là thật sao?

- Đương nhiên, sao lại hỏi vậy?

- Vậy vì sao ban chiều anh lại mắng em? Có phải anh vẫn yêu chủ của Shushu không? Vì em lạc mất nó nên sợ khi chị ấy về sẽ bị chị ấy giận nên mới lo lắng mà mắng em phiền phức đúng không?

Càng nói Mẫn Thạc càng ủy khuất, nhớ tới ban chiều bị mắng, bộ dạng Lộc Hàm khi đó thực đáng ghét, mẫn Thạc thực đau lòng.

- Em lại đang nghĩ bậy bạ gì a? Anh và cô ấy đã chia tay rồi mà. Hơn nữa cô ấy về nước rồi, lại chuẩn bị kết hôn, Shushu từ lâu đã là chó của anh, cô ấy chẳng qua là chủ cũ mà thôi. nếu muốn nối lại tình cũ thì đã sớm alfm, sao lại còn ở đây với em.

- Thật sao?

Lộc Hàm gật đầu khẳng định, Mẫn Thạc trong lòng như bắn pháo hoa, nhào vào lồng ngực Lộc Hàm mà cọ, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh cô gái gặp ban chiều.

nhìn mẫn Thạc vui vẻ như vậy, Lộc Hàm cũng vui theo, đang định cúi xuống hôn hôn một chút thì bụng Mẫn thạc lại không thức thời kêu lên biểu tình. Mẫn Thạc xấu hổ đỏ mặt, Lộc Hàm phì cười:

- Anh nấu cháo cho em rồi, mau xuống nhà ăn kẻo nguội.

- Anh, có thể hôn hôn xong mới xuống ăn không?

A, Không nghĩ tới Mẫn Thạc lại đề nghị như vậy, Lộc Hàm liền trên môi cậu điểm một cái:

- Ăn cháo đã, đợi em no bụng anh liền ăn em. Mau, đừng để anh đói quá lâu.

Mẫn thạc đương nhiên hiểu Lộc Hàm nói gì, liền đỏ mặt theo sau, trong lòng lại có chút chờ mong, a, quả nhiên yêu đến ngốc rồi a.

Một bữa đêm, em ăn cháo rồi anh ăn em a, còn nhiều thứ để chờ mong a...

End.

#HappyLuMinDay <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro