oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chúng ta đã xa nhau như thế nào?

Một ngày tháng 6, trời mưa.

Seoul hôm nay mưa cả một ngày và cũng không hề có dấu hiệu ngớt. Minseok ngồi ở quán cà phê trong con hẻm nhỏ gần kí túc xá, không quá đông khách, không khí yên tĩnh, cà phê cũng không tệ.

Bản nhạc "On rainy day" vang lên như khứa vào lòng người nghe, hợp không khí nhưng lại buồn. Mưa... nhẹ tênh, hắt vào cửa kính rồi biến mất chỉ còn để lại dòng nước mờ, nhàn nhạt.

Tách capuchino đã uống hơn phân nửa được đặt trên bàn, người uống hờ hững nhìn ra bên ngoài cửa kính ngắm mưa rơi. Không đậm đà như espresso, nó mang theo hương vị ngọt ngào của sữa, hương thơm nhàn nhạt của bột quế.

Điện thoại trên bàn khẽ rung lên báo tin nhắn tới, cũng hiện ra hình ảnh hai cậu con trai cùng nhau chụp trên màn hình, cả hai kề sát đầu vào nhau nở nụ cười tươi rói. Minseok lướt tay, tin nhắn đầy đủ hiện ra, chỉ một dòng đơn giản:

" Chúng ta gặp nhau đi"

Khẽ cười, tâm trạng vốn bình tĩnh lại vì tin nhắn này mà rối cả lên nhưng bên ngoài mặt lại không chút biểu hiện ra.

Chưa nói chia tay, vẫn còn là người yêu, nhưng với mối quan hệ hiện tại, lại không thể nói là người yêu.

Những ngày đầu yêu xa, nhớ nhung đến không thể ngủ, dành mọi giây phút có thể để gọi điện, nhắn tin. Rồi lịch trình, rồi khoảng cách, rồi thời gian để mà những tin nhắn thưa dần, mọi cuộc gọi trở nên gấp gáp, cả những lần gặp mặt chóng vánh hiếm hoi.

Thậm chí đã có lúc không có thời gian để nghĩ về anh, cứ thế xa nhau...

2. Vị trí trong trái tim.

Bắc Kinh ngày tháng 6, nắng đẹp.

Lịch quay phim vừa kết thúc, Lộc Hàm nhanh chóng lên xe trở về khách sạn, điện thoại vẫn tối đen, không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, tin nhắn anh gửi cho cậu, chưa có hồi đáp.

Nhớ sao?

Đương nhiên là anh nhớ.

Một thứ gì đó thân thuộc tựa như không khí vậy, đột nhiên biến mất... đau, khó chịu... nhưng rồi sẽ quen, vốn dĩ là vậy mà, ai cũng cần phải thích nghi, khó nhưng không phải là không thể...

Lúc rời đi, họ đã hứa với nhau rất nhiều, đơn giản nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu là đủ.. lại quên mất rằng muốn duy trì tình yêu lại không đơn giản chỉ có hai trái tim...

Lộc Hàm biết anh cần cậu nhưng lại chưa từng nghĩ rằng liệu cậu có còn cần anh.

Không biểu hiện ra bên ngoài là vì nổi nhớ đã ăn vào tận trong tim, trong máu thịt, người ta bảo khi sống chung với cái gì quá lâu thì tưởng như nó không còn tồn tại nữa nhưng chính bởi vì quá thân thuộc nên không nhận ra rằng thứ đó vẫn luôn luôn hiện hữu quanh mình...

Minseok với Lộc Hàm, chính là như thế...

Hỏi anh rằng cậu đối với anh là gì sao? Trả lời không được, bởi chính anh cũng không biết... quan trọng, không thể thiếu nhưng nói rõ ràng ra thì lại không thể.

3. Bắt đầu...

" Chúng ta... liệu còn có thể?"

Nửa đêm, tin nhắn hồi đáp gửi từ Seoul tới Bắc Kinh.

Có thể sao? Lộc Hàm vẫn không biết. Như thế nào thì còn có thể, như thế nào thì không?

" Anh không muốn kết thúc"

Câu trả lời không ăn nhập, là anh muốn thế, nhưng anh cũng hi vọng cậu muốn thế.

Minseok nhìn tin nhắn trả lời, trầm mặc.

Không muốn kết thúc nhưng có phải quá khó để lại bắt đầu. Mối quan hệ của cả hai đã rời đi quá xa, để kéo lại khoảng cách đó cần bao lâu?

" Chúng ta có thể, tin tưởng anh"

3 giờ sáng, anh chỉ nhắn một câu như vậy.

Phải rồi, lúc hai người mới yêu, lo sợ ánh mắt của mọi người, vượt lên trên định kiến của xã hội, lúc đó anh đã nói:

- Chúng ta có thể, tin tưởng anh.

Mọi chuyện cũng đã tốt đẹp. Cho dù bất cứ thứ gì, vẫn luôn có anh...

Tin tưởng vào nhau, đó là điều cần thiết nhất không phải sao?

Vậy được, lại tin tưởng anh như lúc trước vẫn làm.

4 giờ, điện thoại lần nữa báo tin nhắn tới

" Được, em tin anh"

Hai phút sau, tin nhắn hồi đáp từ Bắc Kinh:

" Cùng nhau bắt đầu lại. Yêu em"

Seoul sáng sớm 23 tháng 6, trời đã không còn mưa...

Một đêm không ngủ... không còn mệt mỏi... không còn cô đơn...

End.

HAPPY LUMIN DAY <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro